LoveTruyen.Me

Nomin Mot Chut Cung Khong Biet




Trong vòng hai năm, có rất nhiều thứ thay đổi.

Ví dụ như bố mẹ hai bên đều biết, ngay cả mấy cô hàng xóm cũng biết chuyện tình "một chút cũng không biết".

Những buổi hẹn hò trở nên ít dần, thời gian bên nhau chủ yếu là ở nhà, những niềm vui của chuyện yêu đương càng đơn giản, chẳng hạn như ăn một bữa cơm cùng nhau, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.

Bởi cả hai ngày càng bận rộn với việc học, việc làm, những tính toán cho cuộc sống không cho phép hai người như thời gian trước.

Lee Jeno hiếm hoi về nhà vào giờ này, ngoài dự đoán thấy em người yêu cũng đang ở nhà, đang cặm cụi ghi chép gì đấy, chăm chú đến độ không nhận ra anh đã về.

Na Jaemin giật mình quay lại, khi ấy cả người đã được ôm lấy, em dùng tay nhéo mũi Lee Jeno một cái, "Về rồi à?"

Jeno chôn mặt trong hõm cổ Jaemin, "Ôm anh đi, nay anh nhớ Nana lắm"

Em bật cười, nhưng trong lòng biết vất vả của anh, quay người ôm chặt cứng người yêu, anh gầy hơn trước rất nhiều, xót không tả được, lại nhẩm tính bao giờ bản thân mới có khả năng giúp đỡ.

Lee Jeno cọ mũi với Jaemin, nhẹ giọng hỏi, "Việc học có mệt không?"

Jaemin nhe răng cười, em vốn định hỏi Jeno công việc có mệt không, chợt nhận ra cả hai người luôn cho rằng người kia hẳn phải mệt hơn bản thân rất nhiều lần, dù một người đang ở giảng đường, một người đã phải lo tới lo lui chuyện công việc.

Chắc chắn là cực kì mệt.

Nhưng Jaemin sẽ chẳng nói thế đâu, em lắc đầu, với lấy tờ giấy trên bàn, đọc cho Jeno nghe chi tiêu của tháng này, cần cắt giảm gì, nên tiết kiệm khoản nào việc nào đều được ghi chép chi tiết.

"Người yêu em đã đến nỗi không xu dính túi đâu mà"

Jaemin lắc đầu, không trả lời, chỉ nghịch nghịch những ngón tay của anh. Jeno nắm lấy bàn tay em, thủ thỉ, "Nana không phải là công chúa sao, anh chưa chiều công chúa được ngày nào thì thôi, đừng vì anh mà tính toán với bản thân như vậy".


-

"Thi xong rồi, tí đi xả hơi không?"

Jaemin đã rất lâu không đi cùng bạn bè, rất vui vẻ đồng ý, lâu nay toàn sách vở với thi cử, dù sao đám này cũng chỉ trà chanh trà đào một lúc rồi về, không tốn kém.

Nhưng Na Jaemin không ngờ, lại có thêm cả người ngoài, là anh họ của cô bạn cùng nhóm, em chợt nhận ra, gần đây gặp người này khá thường xuyên, hôm thì gặp ở cổng trường, hôm thì ở thư viện, hôm thì ở cửa hàng tiện lợi, không thân thiết còn tranh trả tiền, kì quái là người này đã ra trường đi làm rồi.

Nhìn chiếc xe ô tô đen dừng trước mặt, mấy đứa bạn bên cạnh nhanh nhảu, "Chào anh Beom Soo!"

Mỗi lần chạm mặt người này Jaemin đều tự hỏi, người này làm gì mà rảnh rỗi đến thế, mà cứ dính lấy em họ không thấy nhàm chán à?

Sau cũng có câu trả lời, người ta là con trai đại gia bất động sản, không cần thiết phải bon chen với đời.

Vì có người ngoài nên em cảm thấy không thoải mái, tuy rằng không phải chưa từng nói chuyện, nhưng Jaemin cũng không phải là người dễ gần đến thế, số lần tình cờ gặp có nhiều đến đâu hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc từ người quen trở thành bạn bè.

Hết sức hối hận nhưng đã lỡ đồng ý, mà mấy đứa này cực kì tinh, nó sẽ phát hiện ra việc Jaemin nói dối hoặc viện cớ.


Đã không thoải mái thì đi xả hơi làm gì đúng tính chất của nó, không ngại khiến người ta mất hứng thì Jaemin đã xin phép không tham gia.

Nhưng đi thì Jaemin mới nhận ra, có gì đó không ổn ở người tên Beom Soo này, ân cần quá mức?

Khi khéo léo từ chối sự ân cần này cũng là lúc Jaemin kiên quyết với quyết định xin phép về trước, cô bạn cứ có anh họ là khác biệt hẳn so với mọi ngày, biết em đã không vui còn cố tình giữ lại, đến khi Jaemin phải nói đến độ người yêu đang đợi ở nhà mới được thả.

Được thả theo cái cách, đã đưa đi tận nơi thì phải đưa về tận nhà.

"Để anh Beom Soo đưa mày về, anh ấy cũng có việc, lại tiện đường, đi với anh ấy bọn tao cũng bớt lo"

Jaemin tất nhiên là từ chối, từ chối kịch liệt, nhưng mấy đứa này đã nhanh chóng đẩy em vào trong xe, với những lí do về vấn đề an toàn.

Đến lúc này thì em đã hiểu ra, so với khó xử thì Jaemin càng thấy khó chịu hơn, người đang lái xe thì em không biết đã rõ chưa, nhưng đám bạn kia rõ ràng biết Na Jaemin đã có người yêu, thế mà vẫn cố tình tạo ra nhưng tình huống kiểu vậy.

Nhớ đến lần đầu tiên gặp Beom Soo hay những lần trùng hợp kia, đều liền quan đến đám bạn.

Ở trên xe vẫn là lịch sự người hỏi người đáp, cho đến khi Beom Soo không xác nhận thì tất cả chỉ là suy đoán, từ nay về sau tránh được người này lần nào hay lần đó.

"Jaemin này"

"Vâng?"

Đã đến nơi, xe dừng lại, em đã tháo sẵn dây an toàn, linh cảm người này sắp nói ra chuyện không hay cho lắm.

"Có lẽ qua những lần gặp gỡ gần đây, em cũng phát hiện ra anh có ý với em đúng không?"

Na Jaemin ở trong đầu đã có những lời lẽ không hay, tôi thần kinh thô bạn ơi, vừa mới biết luôn.

"Anh Beom Soo có lẽ không biết, em có người yêu rồi ạ"

"Anh biết"

Jaemin trợn mắt, trơ trẽn cả anh lẫn em, có người yêu rồi đó, biết thì đừng vô duyên thế được không?

"Nhưng anh lại có đủ tự tin để theo đuổi em, vì điều kiện của anh tốt hơn rất nhiều so với người yêu em"

Em thở ra một hơi, người yêu mình thì có ai tốt hơn được, đối mặt với Beom Soo, rất nghiêm túc, "Xin lỗi, đối với tôi không ai có thể so với người yêu tôi"

Beom Soo nhíu mày, khó hiểu nhìn Na Jaemin, "Không lẽ em không nhận thức được, cậu ta hiện tại chẳng có gì trong tay cả, khởi nghiệp sao? Vô cùng may rủi, đội ngũ non trẻ không thể cạnh tranh, cuộc sống đâu phải phim thần tượng, biết đến khi nào cho cậu ta mới thành công"

Hắn thấy Jaemin trầm mặc, tưởng em đang suy nghĩ liền tiếp tục, "Trong cơn mưa, trên chiếc xe máy của cậu ta em chẳng thể nào toàn thân khô ráo"


Na Jaemin thấy máu nóng sôi trào, tức giận đến bật cười, "Anh cho rằng tương lai của tôi phụ thuộc vào lựa chọn ở bên người nào có tiềm năng à?"

"Người yêu tôi thất bại hay thành công, chẳng quan trọng quái gì cả, tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày để anh ấy muốn làm gì cũng được, cùng lắm sau này tôi nuôi anh ấy"

Em xuống xe, thấy vô cùng phản cảm, một kẻ đã biết người ta có người yêu, sao vẫn có thể mở miệng nói theo đuổi, còn chê bai Jeno của em.

Thực ra trong lòng Jaemin thấy nhân phẩm anh ta có vấn đề nên chán ghét không muốn nói chuyện, chứ kiểu người sinh ra đã ở vạch đích như Beom Soo có gì để so với Lee Jeno?

Anh hàng xóm nhà tôi là giỏi nhất đấy!

Lee Jeno đã đứng đợi sẵn, thấy người yêu chạy về phía mình nhanh hơn bình thường, thành công bọc Jaemin trong cái áo khoác bản thân đang mặc trên người.

Anh siết chặt vòng tay hơn, cười cười hỏi, "Hôm nay Nana nhà anh đi chơi có vui không?"

Jaemin không trả lời, ôm mặt Lee Jeno hôn như chim gõ kiến, anh liếc mắt đến chiếc Audi mà người yêu vừa xuống vẫn chưa rời đi, thường ngày Jaemin rất ngại thể hiện tình cảm trước mặt người ngoài.

"Ai chọc giận công chúa rồi à?"

Na Jaemin vẫn bám chặt lấy người yêu, đi thụt lùi cũng chẳng hề để tâm, đã có Lee Jeno ở cạnh vốn có cần phải lo lắng đâu.

"Có người nói muốn theo đuổi em, buồn cười, còn lôi chuyện xe cộ ra để em cân nhắc"

Em cọ cọ má mình vào má Jeno, "Em tin sau này Jeno của em có thể làm được, mà em cũng có thể làm được mà, em vẫn cố gắng học tập đấy thôi"

Lee Jeno khẽ cười, áp sát tới người yêu, "Vậy anh phải cố lấy lòng ngài Na rồi"

Em hất mặt lên trời, bày ra dáng vẻ hết sức kiêu ngạo, vòng ra sau nhảy lên lưng Lee Jeno.

-

Na Jaemin không nghĩ tới, Beom Soo ngay hôm sau thế mà còn xuất hiện, cùng với cô em họ của anh ta giữ Jaemin lại muốn nói chuyện, nói chuyện thì nói chuyện, Jaemin giỏi nhất là nói chuyện đó.

Thấy thái độ của Jaemin đã hòa hoãn lại rất nhiều, Beom Soo thêm chút tự tin, muốn thử thêm lần nữa.

"Hôm qua ý của anh không phải như vậy, nhưng anh có tiềm lực kinh tế, học phí của em hiện tại vẫn cần bố mẹ lo đúng không?"

"Ừ"

Beom Soo thấy được tia hi vọng, "Em cân nhắc một chút, nếu là anh thì gánh nặng sẽ giảm xuống, điều này cậu ta không thể làm được"

Jaemin xoa cằm, gật gật đầu.

"Nhưng mà tôi thích anh ấy"

Beom Soo vẫn chưa muốn từ bỏ, hiếu thắng không cho phép bản thân hắn lại thua ai đó đơn giản như vậy, "Anh hiện tại có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của em"


"Tôi thích anh ấy"

"Cậu ta thì có gì để em phí phạm thời gian, ở bên chỉ tổ chịu khổ"

"Tôi thích anh ấy"

"Jaemin..."

"Tôi thích anh ấy"

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me