LoveTruyen.Me

Nomin Mot Chut Cung Khong Biet

Tất nhiên là không được rồi!

Có quá nhiều lí do mà em không thể đồng ý, nhưng lại chỉ có một lí do mà em phải tán thành.

Đó là không tìm được trọ.

"Nhưng mà phiền anh ấy lắm bác ạ"

Mẹ Na gật đầu theo, dù sao Jeno ở ngoài đấy luôn sống một mình đã quen, nay tự dưng thêm một người vào tất nhiên là vô cùng bất tiện, chưa kể có một số vấn đề nhạy cảm như Jeno nó có có người yêu thì ngại với nó lắm.

"Thôi chị ạ, hai đứa cũng lớn cả rồi, có nhiều vấn đề lắm"

Bác Lee nghe ra khách sáo của hai mẹ con, nghiêng đầu hỏi Jaemin, "Jaemin có vấn đề gì con cứ nói với bác"

Na Jaemin nhanh chóng lắc đầu, dối lòng mà cười, "Cháu không có vấn đề gì, chỉ là thêm một người anh ấy chắc chắn sẽ không tự nhiên, nếu là cháu sống một mình đã quen bỗng thêm người thì ắt cũng không thích nghi được".

Bác Lee nheo mắt lại, môi khẽ cong, "Nói đi nói lại cuối cùng vẫn là con thấy ở với anh Jeno bất tiện đúng không?"

Cháu tự nhiên lắm rồi đó, sao bác vẫn nhìn ra hay thế?

Em dùng hai bàn tay hết sức chân thành phủ nhận, "Không ạ"

Mẹ anh thôi không nhìn em nữa, quay sang nói chuyện với mẹ Na, "Chị nói thật đấy, Jeno nhà chị dễ tính, với cả nó không thường xuyên ở nhà đâu. Hôm qua chị vừa gọi nó, nó bảo không vấn đề gì, ra đấy anh em cũng dễ giúp đỡ nhau lúc này lúc kia"

Kể cả thế, dù sao cũng thấy ngại, mẹ lại hỏi, "Thế thì chị em phải bàn bạc tiền thuê hẳn hoi, ai lại ra ở không thế kia em ngại lắm"

"Thôi, nhà chị, với cả Jaemin ở ngoài tiện để ý Jeno cũng là mục đích của chị, chỗ quen biết đã lâu đừng nói tiền bạc tổn thương tình cảm"

Bác Lee vẫn tiếp tục phân tích một hồi lâu, cuối cùng ngoại trừ vấn đề tiền bạc, chuyện gì cũng đã thuyết phục được mẹ Na xong xuôi.

Mẹ thở dài, cố chuyển khoản mấy lần bác Lee vẫn chẳng chịu nhận, cuối cùng tính toán hôm nào đưa ít đồ ra cho Lee Jeno.


Vì chuyện này mà háo hức ra thành phố của Jaemin tan biến, ngày ngày giả vờ cố tình nói đến những khó khăn, hi vọng ra đấy ít hôm tìm được trọ rồi chuyển đi.

"Bác Lee thế mà mua được cả nhà ngoài đấy, nhanh thật mẹ nhỉ?"

Mẹ cười, đúng là con nít không biết gì, "Nhà bác có mấy mảnh đất, với mấy cái cửa hàng cho thuê mà"

"Sau này con nhà ai mà gả được vào đúng là có phúc"

Jaemin càng rầu rĩ hơn, từng ngày từng ngày trôi qua đầy chán chường.


Theo lời bác Lee, Na Jaemin ra thành phố sớm hơn dự kiến những hai tuần, bác bảo ra sớm làm quen sớm.


Bố mẹ chỉ ra một lát rồi về luôn, lúc bố mẹ ở đây chẳng thấy gì, lúc bố mẹ ra về lại vừa tủi vừa ngại.

Na Jaemin rất muốn cùng theo bố mẹ ra về, hai trạng thái đối lập trong đầu giày vò người "lớn" Jaemin, "Mười tám rồi mà như trẻ mẫu giáo?!"

Lee Jeno bây giờ so với hai năm trước càng ít nói hơn, không quá hai câu dặn dò chuyện này chuyện kia liền đi ra ngoài, phải thôi, bây giờ người ta đã có bạn gái không cần thiết phải nói nhiều với người ngoài.

Nhưng trước khi mở cửa, anh quay đầu lại hỏi, "Em có muốn đi xem thử thành phố cho quen không?"

Có điên mới muốn đi cùng anh đó.

"Em không ạ"

Anh gật đầu, cửa đã đóng.








Chỉ là không quen trong thời gian ngắn, hai hôm sau Donghyuck học truyền thông đa phương tiện cùng một thành phố cũng đến, vậy là có hai kẻ mới xa cách có mấy ngày làm như không gặp mấy năm tiếp tục dính như sam.

Một tuần, là bảy ngày trôi qua, thì trong một ngày em chạm mặt anh được hai lần vào bữa trưa và bữa tối.

Na Jaemin vừa về nhà Lee Jeno liền ra ngoài.

Nhưng Jaemin luôn cảm thấy ngại, vì mỗi lần trở về, cơm nước đều đã sẵn sàng đợi em.

Thực ra em biết, điều này chẳng qua là do bác Lee quan tâm quá đến đứa nhóc hồi nhỏ hay lăng xăng nói nịnh bác nên mới dặn dò anh.

Chính vì thế mà Jaemin lấy máy ra, gửi tin nhắn đầu tiên đến anh.

Mấy ngày này làm phiền anh quá, cảm ơn anh nhé! Nhưng việc học với việc làm của anh quá bận rộn, nên em không muốn làm phiền anh nữa, em có thể tự lo được, với cả tối nay em không ăn cơm ở nhà đâu ạ.


-

Lee Jeno trở về nhà khi tám giờ tối, Na Jaemin vẫn chưa về.

Anh không yên tâm, nhắn cho Jaemin một tin, mãi không có lời hồi đáp liền gọi điện, lần này thì người chịu đã nhấc máy, "Em đang ở đâu đấy?"

"Em sắp về rồi ạ"

Jeno dứt khoát cúp điện thoại, mở cửa đi xuống dưới khu chung cư đợi. Cuối cùng cũng thấy một chiếc taxi dừng lại, một lần hai người trên xe bước xuống.

Na Jaemin vẫy tay chào người còn lại sau đó quay người đi vào, Lee Jeno đương nhiên biết người này, là Lee Donghyuck, anh vẫn thường thấy cậu bạn này trước kia vẫn kè kè bên cạnh Na Jaemin.

Em trông thấy anh thì dừng bước chân, thoáng ngẩn người một chút, anh ấy có vẻ đang đợi ai đó.

Không biết bản thân có may mắn đó không, à không được, là xui xẻo vì người ta có bạn gái rồi.

"Về thôi" - Thế là xui xẻo đó dành cho Na Jaemin.

Anh bảo thế nhưng không có ý định bước đi, Na Jaemin nhìn thấy thì ắt hiểu rằng, em phải là người đi trước.

Lúc nãy có một sự cố nên dẫn đến bước chân của em có chút không đúng, Jaemin tự cười bản thân, đúng là tửu lượng kém thật.

Vừa nãy ăn trúng miếng ớt, định bụng vớ lấy chai nước trên bàn uống một ngụm, ai ngờ lại uống nhầm rượu.

Lee Donghyuck không kịp cản, Jaemin uống xong hỏi ra mới biết ở đây còn rót rượu gạo vào chai nước để sẵn cho ai cần.

Lần đầu uống, còn không để ý uống một ngụm lớn, cả người bắt đầu lâng lâng, vừa vào nhà Jaemin đã nhắm thẳng đến chiếc sofa.

Lee Jeno đặt lên bàn một cốc nước, nhìn người ngồi trên ghế mặt mũi đỏ bừng, "Em uống rượu?"

Em dơ ngón trỏ lên, đè móng của ngón tay cái lên bụng ngón trỏ, "Một chút xíu"

Anh thở dài, "Lần sau không được uống rượu, rất nguy hiểm"


Jaemin bĩu môi, làm như phụ huynh không bằng, "Em biết là vì bố mẹ em nhờ anh để ý nên anh mới phải xuống đợi em, nhưng mà không sao đâu, em lớn rồi, em nhận thức được nguy hiểm ra sao, bố mẹ em cũng chỉ là nhờ vả khách sáo thôi, thật đấy."

Em nghiêng người lại, má áp sát vào thành ghế, lẩm bẩm, "Em hiểu mà"

Anh đứng dậy, quay mặt đi, bất đắc dĩ cười, nụ cười vô cùng khó coi.

Là bất lực, là không nỡ, là kiên nhẫn.

"Nana, em thì hiểu cái gì?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me