Nomin Mot Doi Thuong
"tại dân mày bước ra đây, đừng để tao gọi thêm tiếng nào." đế nỗ đối diện với cánh cửa đóng kín thêm được đâu mười tiếng đếm, là hắn tự đếm thầm trong lòng. trước khi phá cửa xông vào phòng, hắn muốn lôi tại dân ra đứng trình diện trước mặt mình. "cậu đi đi, con không muốn gặp cậu lúc này." - tiếng nói xen lẫn tiếng thút thít vang lên sau cánh cửa, đủ để hắn nghe đó là một lời đuổi thẳng mặt. đế nỗ vừa nghe tại dân nói dứt câu lại không thể hiểu được, vì rõ ràng đây là nhà hắn. thân phận cậu ba của cái nhà này chưa đủ oai nghiêm hay do hắn chưa đủ nghiêm khắc, lúc này đây hắn đứng như tượng trước câu nói của tại dân. "ơ hay, đây là nhà của tao mà dân?" - mãi đến giờ hắn mới lên tiếng - "mày là thân phận gì mà đuổi tao?" tại dân nằm trong phòng dưới cái lớp mền dày cộm, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm nhưng chẳng muốn lui ra. em nghe hắn nói mới nhận ra, đây không phải nhà em, cậu ba là chủ, không phải phận bạn bè, tại dân chỉ là thằng gia đinh không hơn không kém. cho dù trong lòng có cảm thấy khó chịu, cũng không thể làm trái lời của đế nỗ. trong lúc tại dân chìm trong suy nghĩ của em, cánh cửa sau lưng đã mở toang ra, va vào vách bên một tiếng động lớn đủ làm người ở trong bếp rúm lại. "bước ra nhanh! tao chán cái cảnh gọi mà không tiếng đáp rồi nha dân." - đế nỗ lại gắt lên, hắn đi lại bên cạnh chiếc giường đơn toang giật phắt cái mền kia ra thì tại dân cũng lù lù ngồi dậy. hai mắt em đỏ hết lên, lòng ngực còn phập phồng vì uất ức, đầu tóc thì bù xù vì vùi trong mền quá lâu. tại dân nhìn thẳng vào đế nỗ, vùng ra khỏi đống mền gối, đi về phía tủ quần áo lục lọi thứ gì đấy. em cứ bới tung đống đồ lên mà tìm, đế nỗ cũng không vội mà cứ đứng xem xét sự việc. sau một lúc bới tung đồ đạc lên thì tại dân cũng tìm được cái em muốn, chiếc ghim cài bóng loáng ban trước hắn bảo em giữ. cầm chắc vật trong tay, tại dân đi hùng hồn về phía đế nỗ. "con trả cậu." - nói đoạn còn lôi bốn đồng bạc trong túi áo ra, dúi tiếp vào tay đế nỗ - "trả luôn ba đồng ăn chè, một đồng cậu cho con làm vốn đá gà, coi như là xong, giờ con không làm cho cậu nữa." đế nỗ giờ mới nhận ra, không chỉ một mình hắn tức giận, mà tại dân cũng thế. nếu hắn chỉ tức giận vì sự mệt mỏi khi phải tự thân dắt xe về nhà, thì cơn giận của tại dân đến từ việc hắn không những không bênh vực em, mà còn bắt em cúi đầu xin lỗi trước cái tên nửa mùa kia. hắn chọc tại dân từ đất sài gòn về tới bạc liêu, chưa một lần thấy tại dân tức giận mà chỉ ấm ức khóc một lát rồi lại nín. có vẻ như lần này, hắn đùa hơi quá tay rồi. tại dân thu xếp đống quần áo vào trong cái giỏ lát, vừa dọn vừa khóc. "mày khóc cái gì?" - không phải cái chất giọng khó chịu của mọi ngày, tông giọng hắn dịu dàng hơn hẳn. tại dân không trả lời hắn, cứ rấm rứt rồi ngồi xếp cho xong mấy bộ bà ba cũ vào trong giỏ. đế nỗ thấy tại dân như vậy, cơn giận ban nãy bay đi đâu mất, chỉ có sự hối lỗi đang dâng trào lên trong lòng. cậu ba nhà họ lý mà cũng biết hối lỗi, nếu cái này mà mười người nghe thì hết mười một người không tin. nhưng sự thật là vậy, hắn bối rối không biết rốt cuộc phải làm gì, tay phải cầm ghim cài, tay trái lại nắm bốn đồng bạc. cuối cùng cũng xếp xong giỏ quần áo, tại dân toang xách cái giỏ lên thì bị kéo đi, là đi khỏi căn phòng ngột ngạt đó, thẳng ra phía vườn hoa. mặc cho tại dân đang cố giãy giụa thoát ra, hắn vẫn nắm chặt cẳng tay em kéo đi. trời lúc này ngả chiều, trăng cũng lên mờ mờ, đế nỗ đi đến cái chòi cạnh hồ nước mới chịu buông tay em ra. "mày nói đi, nói hết mấy cái ấm ức của mày ra." - đế nỗ đối diện với đôi mắt ngấn nước của tại dân, hắn thấy đôi mắt đấy long lanh đến lạ. tại dân dùng tay quệt nước mắt, mũi chun lên - "cậu muốn nghe thì con nói. trần đời đi làm của con tuy là cực khổ thiệt, nhưng mà chưa có ai ác với con như vậy. cậu thích thì nói ăn, không thì nói dọn đi, đổ đi, bộ cậu nghĩ nấu mấy món đó nhanh lắm hả? con đã nói con không biết đạp chiếc đó cậu cũng bắt con chở, nặng muốn chết." em hít một hơi cho lòng ngực phồng lên rồi bắt đầu xả tiếp, mặc cho đế nỗ nghe đến đâu gò má lại cao lên đến đó - "mấy chuyện đó không nói tới cũng được, nhưng mà con không nghĩ cậu ba lại là người không biết đúng sai là như thế nào. rõ ràng cái tên đó sai rành ra, ổng còn nắm áo con kéo ngược ra sau, đã vậy còn đòi tiền con nữa. chủ cả thấy người ở của mình bị bắt nạt phải bênh vực chứ, cũng như con mà thấy cậu bị giống vậy, con cũng bênh mà. vậy mà cuối cùng sao, cậu bắt con cúi đầu xin lỗi tên đó." mấy câu cuối tông giọng nâng lên, như muốn trách móc hắn vậy, tại dân đưa tay tiếp tục quệt nước mắt. gương mặt mếu lại nhìn tội vô cùng, tuy vậy đế nỗ cũng không thể nén được cười. mấy câu buộc tội của tại dân giống như lời hờn trách dồn nén trong lòng bấy lâu, và sự việc ở chỗ đá gà ban trưa là giọt nước tràn ly. khiến cho bao nhiêu lần nén nhịn của tại dân biến mất, để lại một dòng lũ xả không ngừng. "vậy là cuối cùng mày giận tao vì tao bắt mày xin lỗi tên kia?" - hắn nghiêng đầu để nhìn rõ mặt tại dân hơn, đã vậy còn cười đến mắt cong lại như vầng trăng khuyết. tại dân gật gật mái đầu, vẫn nấc lên vì khóc quá lâu. sau cùng vẫn không phải vì hắn bắt nạt em, mà vì việc đế nỗ để em chịu ấm ức trước kẻ càn rỡ kia mà giận dỗi. hai mắt đỏ ửng lên vì tay áo chà xát vào mắt để lau khô đi mấy giọt nước mắt. cứ tưởng như lau sạch nước mắt em sẽ nín, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cười tươi như nghe chuyện hài của đế nỗ, tại dân lại một phen khóc lớn. em òa lên như một đứa trẻ, một tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ bên người, một tay đẩy vai hắn ra dù biết sức em chẳng thể đọ lại đế nỗ. đột nhiên tại dân cảm nhận được hơi ấm, là đế nỗ đang ôm chầm lấy em. hắn vừa ôm vừa vỗ về mái tóc rối của em, mặc cho gương mặt tèm nhem đang làm bẩn chiếc áo mới toanh. tại dân nhất thời không nhận thức được việc gì, em vẫn tiếp tục thút thít trong lòng đế nỗ với đôi mắt mở to ngạc nhiên. "nín đi được không? tao xin lỗi." - bàn tay to lớn vẫn vuốt ve mái đầu của tại dân, giọng nói lại mang chút vẻ dỗ dành trẻ nhỏ. tại dân cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn thì lại bị siết chặt hơn vào lòng ngực to lớn. sau một hồi tìm cách thoát, em nhận ra thôi thì cứ đứng im cho cậu ba ôm, lát sau sau cậu chán thì thả ra. gương mặt vùi trong lòng ngực hắn, miệng còn rì rầm mấy câu khó nghe, cậu đáng ghét lắm. vì cái ôm của đế nỗ quá mạnh, cả người như dính lấy hắn, nhân đấy, em dụi lấy dụi để gương mặt lấm lem của mình vào ngực áo đế nỗ để trả thù. hai tay bất giác cũng vòng lên mà ôm lấy đế nỗ, để lau mặt kĩ hơn. không phải tại dân nhỏ nhen, nhưng đây là cách tốt nhất để trả thù đế nỗ mà không sợ bị hắn ghi thù rồi la mắng. mãi đến khi hai mắt khô hẳn, chiếc mũi nhỏ cũng không còn ướt nữa thì tại dân mới buông tay. đế nỗ ngắm gương mặt nhỏ nhắn của tại dân, có chút sưng lên sau khi khóc quá nhiều, nhưng nhìn chung vẫn còn giữ nguyên nét đáng yêu của tuổi trẻ. hắn cứ thẩn thơ ngắm nhìn tại dân mãi cho đến khi tiếng bụng đói của tại dân réo lên. cũng đúng, từ ban trưa bỏ bữa đi đá gà đến tận lúc này, hắn chưa một hột cơm bỏ miệng, đương nhiên tại dân càng không. "đói rồi thì đi ăn, mày khóc mà mắt muốn thành ốc nhồi rồi kìa." - đế nỗ đi trước, hất mặt ý bảo tại dân đi theo sau. "ăn một chút thôi, nhưng con vẫn chưa hết giận cậu ba đâu." - tiếng nói như mèo kêu của tại dân vang lên chỉ đủ một mình em nghe thấy, hoặc là đế nỗ cũng nghe nhưng hắn làm ngơ, em chần chừ một lúc rồi cũng lẽo đẽo theo sau lưng cậu ba như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me