LoveTruyen.Me

Nomin Part Of Your World

Thương cảng tháng Tám thoang thoảng mùi muối biển cùng mùi rỉ sét của những chiếc cửa sắt.

Chàng - Lee Jeno con trai út của gia tộc Lee hùng mạnh. Cậu vừa bước sang tuổi 20 ngày hôm trước chính thức đảm đương công việc ngoài cảng của hoàng gia. Vương quốc phồn vinh của họ có nền kinh tế biển trù phú cùng với đó là nguồn xuất nhập khẩu dồi dào đi khắp nơi. Quản lí sổ sách, giám sát thuyền buồm cũng không phải thứ dễ nuốt.

Không ít lần, tàu ra khơi của họ Lee giương buồm đi khắp nơi. Họ băng qua từng đợt sóng và chính Jaemin khi đó vô tình trông thấy một tác phẩm đồ sộ của loài người như thế dấy lên sự tò mò thắc mắc của cậu về nơi đất liền nắng và gió ấy.

Kể từ đó Jaemin luôn cố gắng bơi lại gần cảng biển hết sức có thể nhưng lúc nào cũng phải lẩn trốn. Bởi cậu biết khi bản thân bị họ phát hiện cậu sẽ không còn đường trở về biển khơi. Núp dưới những cái cầu gỗ, lúc nào Jaemin cũng thấy đoàn người cười nó khuân vác đủ thứ lên thuyền chuẩn bị cho đợt ra khơi tiếp theo, lòng Jaemin nôn nao đến lạ bởi cậu cũng muốn thử cái cảm giác được cưỡi trên những cơn sóng chứ không phải bị chúng vồ vập với chiếc đuôi này.

Ngày trăng tròn, cậu ngoi lên mặt nước lúc nửa đêm. Chẳng có mấy khi được lên bờ ngồi ngắm trăng như đêm nay. Trăng đêm ấy sáng vô cùng, soi rọi từ vỏ ốc Jaemin cóp nhặt từ xung quanh chỗ ngồi.
Tình cờ thay, Lee Jeno vừa cập bến sau hơn nhiều tuần lễ nơi xứ lạ. Chàng phóng xuống vội chạy ra bãi biển hít căng lồng ngực. Cái hương muối cùng cát lạnh ban đêm đã lâu chàng chưa được trải nghiệm lại. Quá đỗi quen thuộc

Một âm điệu du dương khiến Jeno bất giác ngóng trông. Chàng thắc mắc liệu có ai ngoài mình lúc đêm khuya như thế này. Dọc theo hàng dừa, Jeno dừng chân đối diện mõm đá. Một chàng thiếu niên bất giác hát những câu cụt ngủn vu vơ giữa cái gió ngày sang thu. Hàng mi cong đã thu hút ánh nhìn của hoàng tử Lee nọ.
Và khi chàng cất tiếng chào đầu tiên, cậu giật mình hoảng loạn vội lao mình xuống dòng nước xanh thẳm.
Jeno hốt hoảng leo lên mỏm đá, cậu thiếu niên ấy biến mất trong khoảnh khắc để lại một sợi dây ngọc cùng vài cái vỏ ốc nhỏ.

Nắm chặt sợi dây ấy lòng Jeno cứ thắc mắc không thôi.

Từ hôm ấy, đều đặn Jeno ra bờ biển lúc nửa đem. Nhiệt tình là thế, giữa chốn không gian mênh mông chỉ le lói ánh đèn dầu cùng tiếng hát của đại dương nơi xa kia.

Lại là một con trăng khác vừa tròn. Lần này Jeno đã không còn hy vọng về cậu trai đại dương kia nữa. Sau khi buôn vải thành công xứ láng giềng trở về, thuyền của họ ăn mừng. Họ ca hát nhảy múa. Từ mỏm đá phía xa Jaemin ngạc nhiên khi thấy những chiếc pháo bông lần lượt bắn lên không trung. Cậu bơi lại gần con thuyền nọ. Lee Jeno đứng bên lan can tay cứ mân mên sợi dây ngọc nọ. Lần này, chàng lia trúng Jaemin vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Cậu thiếu niên ấy gương mặt bắt đầu lo sợ trước Jeno nhưng vì sợi dây quý báu của mình, Jaemin vẫn lựa chọn bơi lại sát thân tàu chìa bàn tay lên ra hiệu muốn lấy lại sợi dây. Jeno trong mình mang theo hơi men, nửa tỉnh nửa mê không một chút ngờ vực đã đưa lấy sợi dây cho cậu. Jaemin vội lặn đi mất để lại chàng ta thơ thẩn về gương mặt thanh tú ấy mãi.

Trời bắt đầu nổi cơn giông, gió quật manh kèm theo sâm chớp. Biển động cùng từng đợt sóng triền miên đập liên hồi vào mạn thuyền. Lee Jeno lúc này đang cầm bánh rẽ hướng con thuyền sang nơi khác, gió càng ngày càng giật mạnh kèm nhưng đợt mưa xối xả. Người và thuyền chống cự hàng giờ đồng hồ lênh đênh ngoài khơi, sức mạnh nhỏ bé của loài người cuối cùng phải khuất phục trước thiên nhiên. Con thuyền bị lật ngược, thủy thủ trong đoàn đều bị nhấn chìm. Họ lần lượt ngoi lên tìm lấy sự sống, riêng Lee Jeno không tài nào bơi lên được. Chàng bị kẹt chân giữa đống đá vùng vẫy mọi cách không thoát được. Ý thức của Jeno dần nhoà đi sau đó lịm dần. Jaemin vẫy đuôi lao xuống đáy biển, cậu lay đừng hòn đá rồi kéo anh lên bờ. Một người một "cá" cứ thế dạt lên bờ biển. Bình minh dần ló dạng, trải qua một đêm ngồi cùng anh trên biển, cậu có cơ hội ngắm nhìn ngũ quan thanh tú ấy. Tiếng còi trên cảng bắt đầu trở nên dồn dập vội vả khởi đầu một ngày mới của dân chài dân buôn nơi kia. Jaemin cất giọng ca thiên phú của loài nhân ngư, giọng hát nhiệm màu vốn có đã giúp hoàng tử Lee thở đều. Quân triều đình hô toáng khi phát hiện ra hoàng tử. Vội bơi ngược về khởi, Jaemin kịp ngoái đầu lại nhìn chàng lần cuối. Một sự suy tư nhen nhóm thắp lên trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me