LoveTruyen.Me

Nomin Rung Cam Manh Liet Nhat Cua Trai Tim

- Quốc vương, điều này là không thể! Muốn có được chìa khóa phải hoàn thành thử thách gã pháp sư giao cho. Mà tất cả những kẻ liều mạng đến đó thực hiện thử thách đều một đi không trở lại. Mong Quốc vương suy xét kĩ càng!

Cung điện hôm nay phá lệ ồn ào, huyên náo. Đám công tước mặt đỏ gay đang không ngừng lớn tiếng tranh luận. Trái ngược với chúng, vị Quốc vương trẻ tuổi đang ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng, ánh mắt lạnh nhạt dạo một vòng quanh đám cận thần đang kịch liệt phản đối mình.

- Ta có thể hiểu rằng, các ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta?

- Quốc vương, Ngài hẳn nên hiểu chúng thần chỉ đang lo lắng cho thân dân, cho đất nước.

Jeno phất tay, tỏ ý không muốn tranh luận. Nhưng đám quan tước nào có chịu để yên.

- Quốc vương, Ngài như vậy là quá coi thường vận mệnh quốc gia rồi! Chỉ vì một cái lâu đài cổ mà Ngài cũng dám đem tính mạng ra đặt cược hay sao?

- Xin Quốc vương suy xét đến an nguy của con dân xứ Dream. Ngài không thể bỏ mặc xứ Dream như vậy được!

Từng người lần lượt thành khẩn quỳ xuống, treo bên miệng là một câu thần dân, hai câu đất nước. Thế nhưng, Jeno chẳng mảy may đếm xỉa tới họ, chỉ nghe thấy chàng nói:

- Các ngươi nói chí phải. Có lẽ ta sinh ra không phải để trở thành Hoàng Đế, mà ta cũng không cần đến ngai vàng này...

Ngừng một chút, chàng đảo mắt nhìn lũ quan tước đang tái mét mặt mày, lại nói:

- Các ngươi hẳn là ai cũng cảm thấy ta không để tâm đến đất nước, không lo lắng chu toàn cho thần dân. Như vậy đi, ai cảm thấy mình có đủ năng lực trị vì vương quốc thì đứng lên nhìn thẳng vào mắt ta, dõng dạc hô tên của mình, ta sẽ trao lại ngai vàng cho người đó.

Bầu không khí trùng xuống cực độ, đám người nhao nhao phản đối ban nãy không ai dám ngẩng đầu hay hó hé bất kì lời nào. Hơn hết, họ đều hiểu không một ai có đủ tài trí sánh ngang với Quốc vương Jeno đảm nhận ngai vàng quý báu đó. Cung điện lúc này yên lặng đến nỗi chỉ một cây kim rơi xuống cũng khiến người ta nghe thấy. Đám quần thần vẫn quỳ dưới đất, đầu cúi thấp, không dám đối diện với ánh nhìn của Jeno. Ước chừng hai giờ đồng hồ trôi qua, đến khi chân họ gần như mất đi cảm giác, Jeno mới nhàn nhạt lên tiếng:

- Sao nào, vẫn chưa suy nghĩ xong?

Không một ai đáp lời.

Chàng chỉ cười nhạt một tiếng, lại thay đổi một tư thế ngồi khác.

- Ta vốn tưởng các ngươi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đề cử bản thân thay thế vị trí của ta, hóa ra cũng chỉ có như vậy. Hơn mười người ở đây, không một ai dám nhận bản thân mình có thể trị vì vương quốc tốt hơn một tên Quân vương một lòng hướng về cái đẹp là ta hay sao?

Nói rồi, chàng đứng lên, bước thẳng ra ngoài cung điện. Đối với chàng mà nói, ngay từ thuở nhỏ, chàng đã chẳng đoái hoài đến ngai vàng hay quyền lực. Tuy rằng trí dũng vô song nhưng chàng chỉ muốn sống một cuộc đời tự do, du ngoạn nhân gian, nay đây mai đó, theo đuổi vẻ đẹp hoàn mỹ. Thế nhưng tiên Đế, cũng chính là cha của chàng, chính vì chìm đắm trong thú vui sắc dục mà vô tình tiếp tay cho kẻ địch khiến xứ Dream rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, suýt bị chia năm xẻ bảy. Khi ấy Jeno mới 20 tuổi đã cầm đầu hai vạn quân chinh chiến, giành lại toàn vẹn lãnh thổ vương quốc. Chàng căm ghét nhất là giết chóc nhưng chính tay chàng đã giết vô số mạng người, chân ngựa cũng giẫm lên máu tươi của kẻ thù, trái tim thiện lương luôn hướng về cái đẹp cũng bị vẩn đục. Chàng lên ngôi vương, đưa xứ Dream trở lại với thời kì hưng thịnh vốn có. Nhưng ngai vàng đối với chàng như một loại xiềng xích, chàng không được tự do theo đuổi cái đẹp, chàng cũng chẳng còn là thiếu niên lương thiện ngày nào, bởi chỉ có mưu kế và thủ đoạn mới khiến xứ Dream càng cường thịnh hơn bao giờ hết.

Từ đó đến giờ đã hơn một thập kỉ. Thuở niên thiếu, chàng chẳng màng vất vả nghìn trùng, chỉ cần có người nói nơi nào đẹp nhất, chàng sẽ không màng gian khổ, vượt thác vượt suối tìm đến. Giờ đây, chàng chỉ muốn một lần được sống lại với chính mình, tự do tự tại theo đuổi khát vọng bấy lâu. Lâu đài cổ ấy, chàng nhất định sẽ chinh phục được.

...

Mang theo đao kiếm và một số vũ khí cần thiết, chàng tiêu sái bước lên lưng tuấn mã rời khỏi cổng thành, bắt đầu hành trình chinh phục tòa lâu đài cổ.

Không ngoài dự đoán, hai hôm sau, chàng đã đứng trước cấm địa của xứ Dream - khu rừng Cấm. Đúng như tên gọi của nó, khu rừng Cấm hoang vu, tăm tối, thi thoảng lại truyền ra những âm thanh man rợ khiến người ta không rét mà run. Thế nhưng Jeno chẳng hề do dự dắt ngựa đi thẳng vào bên trong.

Bước vào khu rừng Cấm như thể bước vào một mê cung không lối thoát. Một người một ngựa đã đi cả nửa ngày, càng đi con đường dường như càng dài thêm, không khí cũng giảm dần xuống, sắc trời đã ngả vàng nhưng vẫn không thấy bất cứ thứ gì cho biết hành tung của vị pháp sư nọ. Đang đi, bỗng Jeno giẫm phải một sợi dây màu đỏ. Chàng nghi hoặc định quỳ xuống cầm lấy sợi dây lên xem xét, nhưng chỉ nghe thấy "Oành" một tiếng, như thể có thứ gì đó vừa phát nổ. Chàng vội đứng lên, rút kiếm và thận trong quan sát bốn phía.

- Kẻ nào dám phá vỡ kết giới của ta?

Một giọng nói giận dữ cất lên. Thoắt cái, một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt Jeno, toàn thân hắn phát ra ánh sáng màu đỏ, hệt như màu của sợi dây chàng vừa giẫm phải. Chưa để chàng lên tiếng, bóng đen đã nở một nụ cười đầy hứng thú:

- Chà, Quốc vương Lee Jeno thân mến, cơn gió nào đã thổi ngài đến lãnh địa của ta?

- Pháp sư Lee?

- Là ta.

Kẻ gọi là pháp sư Lee, hắn ta tên là Lee Donghyuck - kẻ trấn giữ khu rừng Cấm, cũng chính là người nắm giữ chiếc chìa khóa cánh cổng lâu đài Cấm. Mục đích chỉ có một, Jeno không quanh co lòng vòng với hắn

- Ta muốn chìa khóa tòa lâu đài cổ ở thung lũng phía Nam.

Một tia ngạc nhiên xen lẫn thích thú xẹt qua mắt vị pháp sư nọ, có lẽ hắn cũng không ngờ Jeno thế mà lại tìm hắn chỉ vì chiếc chìa khóa của tòa lâu đài cũ kĩ đầy bí ấn kia.

- Mặc dù ta không biết bên trong tòa thành ấy có gì mà đến nga cả ngươi cũng hứng thú đến vậy, nhưng nếu ngươi muốn nó, chỉ cần thành công vượt qua được thử thách của ta, Quốc vương thân mến.

- Thử thách là gì?

- Ở chân dãy núi phía Tây cách đây 500 dặm có một con sông, chiếc hòm đựng chìa khóa được đặt dưới đáy con sông ấy.

Nói rồi, vị pháp sư nở một nụ cười như khiêu khích nhìn thẳng vào đôi mắt Jeno

- Nhưng ngươi hãy nhớ, ban nãy là ngươi phá vỡ kết giới của ta, vậy nên thử thách lần này ta sẽ không khách khí.

Đôi mắt của vị Quốc vương trẻ vẫn kiên định như cũ, không có lấy một tia dao động hay sợ hãi. Chàng quay người, lên ngựa và rời khỏi khu rừng Cấm. Chỉ còn lại một mình Donghyuck, hắn nheo mắt cười thích thú

- Khá khen cho bản lĩnh của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me