LoveTruyen.Me

Nomin Shortfic You Belong With Me

"Nana, cậu rốt cuộc có còn thích Mark hyung nữa hay không?" Trên sân thượng lộng gió, Jeno khàn giọng hỏi cậu bạn.

"Jeno..." 

Jaemin có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi của hắn. Người đối diện cậu lúc này, trên khuôn mặt là biểu cảm trước nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

"Trả lời tớ đi, Nana. Tớ và Mark hyung, cậu chọn ai?"

Jeno từng tự nói với bản thân rằng hắn sẽ không quá bận tâm cho dù cậu có còn tình cảm với người kia. Chỉ cần Jaemin chọn ở bên cạnh mình, hắn nghĩ rằng bản thân đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Jeno từng rất tự tin, tin rằng bản thân có thể dần dần khiến cậu hoàn toàn có thể quên đi Mark mà trao trái tim cho mình. Chỉ là ngay lúc này đây, lòng tin ấy đã có chút lung lay rồi.

"Jeno, cậu làm sao vậy? Chẳng phải cậu nói sẽ đợi đến sinh nhật tớ hay sao?" 

Jaemin nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, đôi mắt mà thường ngày cười lên sẽ cong cong lại trông rất đáng yêu, nhưng bây giờ, nó lại trống rỗng và vô hồn, cậu không thể đọc được bất cứ cảm xúc nào trong đó.

"Nhưng tớ không thể đợi được nữa." 

Nhận thấy người trước mặt trốn tránh trả lời câu hỏi của mình, hắn dường như lại càng bất an hơn.

Giống như ở tiệc sinh nhật của Mark lúc nãy, khi hắn đưa lon nước ngọt cho Jaemin thì bắt gặp đôi mắt cậu một mực gắn chặt lên vị chủ nhân của bữa tiệc và cậu bạn trai của anh. Jeno tự nhủ thầm trong lòng, cậu ấy nhìn hai người họ cũng chẳng thể nói lên điều gì. Nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến hắn cảm thấy khá hơn khi hắn nhận ra cậu cả buổi cứ luôn thất thần và chìm trong suy tư.

Jeno không biết mình nên làm gì nữa, hắn đã gần như chắc chắc rằng Jaemin cũng có tình cảm với mình, rằng sẽ nhanh thôi, cậu ấy sẽ quên được Mark. Nhưng có vẻ hắn quá tự phụ rồi, những gì xảy ra hôm nay khiến cậu chàng mắt cười không dám chắc về lựa chọn của người đang đứng trước mặt mình lúc này.

"Cậu sẽ chọn ai?" 

Jeno yếu ớt lặp lại câu hỏi, tựa như câu trả lời ấy sẽ quyết định sự sống còn của hắn vậy.

Jaemin không lập tức trả lời, mặc dù đáp án cậu đã có cho mình từ lâu. Chỉ là cậu đang tự hỏi, Jeno bỗng trở nên nóng lòng và cố chấp đến mức này, hẳn hắn cũng thích cậu chứ? Cậu không muốn chỉ vì Jeno coi trọng tình bạn giữa hai người mà ngộ nhận những cảm xúc của hắn.

"Cậu biết vốn tớ không thể chọn Mark hyung được mà." 

Một câu nói, hai người lại hiểu theo hai ý nghĩa khác nhau.

Jeno nhận được câu trả lời, trong lòng lại càng loạn hơn. Không thể chọn Mark hyung? Phải rồi, cậu ấy e ngại tình bạn của cậu ấy với Donghyuck, cậu ấy sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi ấy. Vì vậy, việc cậu ấy có chọn hắn đi nữa thì cũng chẳng có nghĩa rằng cậu thích hắn, phải không? Mối quan hệ của hai người, có phải hay không từ trước đến nay đều chỉ gượng gạo do chính tay hắn cố đắp lên. Jaemin thì vốn xem hắn là bạn thân, hoặc cũng có thể là trên mức thân, nhưng dù vậy cũng chẳng thể khiến cậu có thể thoải mái buông bỏ tất cả mà lựa chọn ở bên hắn.

"Jaemin, tớ đã từng hỏi cậu câu này một lần rồi. Dù vậy, tớ vẫn muốn hỏi lại lần nữa..."

"Chuyện của chúng ta, cậu đã bao giờ cảm thấy hối hận chưa?"

Jeno dứt lời liền tiến đến gần cậu hơn, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đã đỏ ửng vì bị gió thổi của cậu, giọng nói trầm thấp khẽ khàng len lỏi từng ngõ ngách trong trái tim Jaemin.

"Đừng vì áy náy với tớ. Hãy trả lời thật lòng của cậu đi."

Cậu bạn nhỏ hơn nhìn thẳng vào khuôn mặt nam tính, đôi mắt của hắn, dù thâm trầm và quật cường đến đâu thì vẫn ẩn dấu một sự bất lực trong đó. Nhớ lại những gì người kia đã làm cho cậu, những lúc người kia ở bên cạnh cậu, Jaemin nghĩ rằng mình đã hoàn toàn hiểu được tình cảm của người kia rồi. Nếu như không thích cậu, hắn nhất định sẽ không lộ ra những cảm xúc như vậy. Nếu như chỉ xem cậu là bạn, hắn hẳn sẽ không hao tốn tâm tư đến mức đó. Vậy mà lâu nay cậu vẫn cứ ngốc nghếch hoài nghi...

Sau một quãng im lặng mà Jeno nghĩ rằng mình dường như đã nghẹt thở. Chỉ cần Jaemin nói cậu ấy không hối hận, hắn nhất định sẽ gạt qua tất cả mọi thứ, kể cả sự bất an cứ luôn chờ chực để nuốt chửng hắn này, giữ chặt lấy cậu, khiến cậu chỉ có thể trở thành của mình hắn.

Jeno chỉ cần như vậy thôi, hắn vốn đã chẳng dám trông đợi gì nhiều...

"Jeno, tớ nói, tớ hối hận."

#050818


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me