Nomin Textfic Abo Em Gi Oi Em Danh Roi Nguoi Yeu Nay
Chiếc xe Lincoln Navigator màu đen sang trọng lăn bánh chậm dần rồi dừng lại trước cửa của một khu kí túc xá sinh viên nhỏ.
Bước xuống xe là một cậu thanh niên trẻ vô cùng điển trai với mái tóc nâu bồng bềnh, tuy chỉ mặc một chiếc áo phông xanh và quần bò đơn giản nhưng phong thái quý tộc vẫn không ngừng tỏa ra ánh hào quang xung quanh cậu. Mùi hương thanh mát của cây xô thơm tỏa ra ngào ngạt trong không khí khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu...và cả mùi tiền nữa.Huang Renjun bước ra khỏi phòng, cảnh tượng các bác hàng xóm và mấy đứa con nít đang vây quanh Sung Chan cùng chiếc xe ô tô to đùng của anh làm cậu bất lực xoa xoa mi mắt. Nhanh chân chạy xuống lầu, Renjun lễ phép cúi chào mọi người rồi theo Sung Chan lên xe."Em đã nói anh không đi ô tô mà!"Renjun quay sang đánh thùm thụp vào người Sung Chan khi anh vừa bước vào xe.Sung Chan bật cười trước bộ dạng khoanh tay trước ngực thở phì phò rồi trợn mắt nhìn mình của cậu. Renjun của anh đáng yêu chết mất!!!!"Nhưng mẹ anh lấy xe máy đi chợ rồi""Đi chợ? Nhà anh số lượng người làm có thể nhiều hơn cả số lượng người ở 1 tầng của cái kí túc này mà lại để mẹ anh phải đi chợ? Anh tính gạt ai hả?"Sung Chan nhẹ nhàng tránh khỏi những cú đánh không trọng lượng của Renjun. Bản thân thì đang tức điên mà cái tên alpha to lớn trước mặt cứ ngồi cười nhăn nhở, Renjun tính chọc thật mạnh vào eo của anh thì lại không cẩn thận để tay va phải chiếc vô lăng to lớn chết tiệt. Sung Chan vội vàng cầm lấy tay cậu, đưa tay lên miệng thổi phù phù, tay không ngừng xoa nhẹ nhàng lên vết bầm đỏ ửng trên bàn tay bé bé xinh xinh kia."Em có sao không? Sao không đánh vào người anh cho êm mà lại đánh cái vô lăng?"Giọng nói trầm ấm của Sung Chan cùng mùi hương cây xô thơm nhẹ dịu lan tỏa trong không gian chật hẹp của chiếc Lincoln Navigator khiến hai bên má của Renjun tự động tăng nhiệt độ."Sao mặt em đỏ thế kia? Đau lắm hả?"Thấy em bé trước mặt người cứng đơ như khúc gỗ, hai má phúng phính đỏ hây hây, Sung Chan nhanh chóng kéo sát Renjun vào lòng mình."Anh...anh..." Renjun hốt hoảng vì hành động quá đỗi thân mật của đối phương, cậu muốn đẩy anh ra nhưng mùi tin tức tố tỏa ra từ Sung Chan làm cơ thể cậu trở nên run rẩy, không còn một chút sức lực mà dựa hẳn vào người anh."Injunie..."Ngay khi mùi chanh tươi thơm mát nhẹ nhàng len lỏi vào không gian nhỏ bé giữa cả hai, rồi bằng một cách dịu dàng nhất, hương thơm đó xông thẳng vào trung tâm thần kinh của Sung Chan và đánh sập nó, anh mới hiểu tại sao Renjun lại trở nên như vậy.Cúi xuống nhìn em bé đang vô lực nằm trong lòng mình, đôi môi nhỏ xinh của Renjun he hé mở mà phát ra những tiếng thở mạnh. Thấy người lớn hơn không có chút động tĩnh gì, Renjun cố dùng hết sức bình sinh còn lại mà ngẩng đầu lên. Ánh mắt ướt nước của Renjun chạm phải cái nhìn rực lửa của anh.Gương mặt Sung Chan từ từ được phóng to trước mắt cậu, cho đến khi hai chóp mũi nhẹ nhàng tìm được điểm chung, đến khi mùi chanh tươi hòa quyện cùng mùi lá xô thơm, cũng là lúc đôi môi của hai người tìm đến nhau. Sung Chan choàng tay ôm lấy Renjun.Cánh tay dịu dàng xoa xoa tấm lưng run rẩy của cậu, nhẹ nhàng và ôn nhu vô cùng.Nụ hôn ấm áp từng chút từng chút rót vào trái tim bé bỏng của Renjun những giọt mật ngọt ngào, làm bùng lên những ngọn lửa bé nhỏ xinh xinh nhưng cháy dữ dội trong lồng ngực cậu.Sau khi nụ hôn kết thúc, em bé vẫn ngoan ngoãn mà nằm trong vòng tay rộng lớn của người cao 1m85 đang nở nụ cười hạnh phúc đến tận mang tai kia.Dường như ý định chấm dứt mối quan hệ nhập nhằng này đã sớm bị Renjun cho vào dĩ vãng mất rồi, bây giờ trong đầu chỉ có hôn hôn hôn và Sung Chan thôi."Em đói chưa? Mình đi ăn nhé?"Ừ thì ăn cho đỡ ngại vậy!Jaemin vô thức cắn móng tay, bắt đầu đi đi đi lại đầy lo lắng.
Xịt khử mùi sắp bay hương hết rồi, mùi đào càng ngày càng đậm hơn rồi.
Nếu mọi người phát hiện cậu là Omega thì sao?
Nếu mọi người cũng nhìn cậu bằng ánh mắt giống như bọn họ thì sao?
Mồ hôi trên trán Jaemin bắt đầu vã ra như tắm, mùi tin tức của em cũng dần toả ra rõ ràng trong không khí. Cơ thể em run rẩy, những kí ức đáng sợ dần dần quay trở về như một thước phim cứ chạy đi chạy lại trong đầu em.
Rõ ràng
Đau đớn
Như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Khoảng không trước mắt em dần mờ đi rồi trở nên tối sầm.
Trước lúc rơi vào vô thức, Jaemin nghe thấy có người mạnh mẽ kéo em vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của em.
Mùi rượu Champagne nồng đậm ấy vậy mà lại nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn em.
"Jeno...?"
Bước xuống xe là một cậu thanh niên trẻ vô cùng điển trai với mái tóc nâu bồng bềnh, tuy chỉ mặc một chiếc áo phông xanh và quần bò đơn giản nhưng phong thái quý tộc vẫn không ngừng tỏa ra ánh hào quang xung quanh cậu. Mùi hương thanh mát của cây xô thơm tỏa ra ngào ngạt trong không khí khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu...và cả mùi tiền nữa.Huang Renjun bước ra khỏi phòng, cảnh tượng các bác hàng xóm và mấy đứa con nít đang vây quanh Sung Chan cùng chiếc xe ô tô to đùng của anh làm cậu bất lực xoa xoa mi mắt. Nhanh chân chạy xuống lầu, Renjun lễ phép cúi chào mọi người rồi theo Sung Chan lên xe."Em đã nói anh không đi ô tô mà!"Renjun quay sang đánh thùm thụp vào người Sung Chan khi anh vừa bước vào xe.Sung Chan bật cười trước bộ dạng khoanh tay trước ngực thở phì phò rồi trợn mắt nhìn mình của cậu. Renjun của anh đáng yêu chết mất!!!!"Nhưng mẹ anh lấy xe máy đi chợ rồi""Đi chợ? Nhà anh số lượng người làm có thể nhiều hơn cả số lượng người ở 1 tầng của cái kí túc này mà lại để mẹ anh phải đi chợ? Anh tính gạt ai hả?"Sung Chan nhẹ nhàng tránh khỏi những cú đánh không trọng lượng của Renjun. Bản thân thì đang tức điên mà cái tên alpha to lớn trước mặt cứ ngồi cười nhăn nhở, Renjun tính chọc thật mạnh vào eo của anh thì lại không cẩn thận để tay va phải chiếc vô lăng to lớn chết tiệt. Sung Chan vội vàng cầm lấy tay cậu, đưa tay lên miệng thổi phù phù, tay không ngừng xoa nhẹ nhàng lên vết bầm đỏ ửng trên bàn tay bé bé xinh xinh kia."Em có sao không? Sao không đánh vào người anh cho êm mà lại đánh cái vô lăng?"Giọng nói trầm ấm của Sung Chan cùng mùi hương cây xô thơm nhẹ dịu lan tỏa trong không gian chật hẹp của chiếc Lincoln Navigator khiến hai bên má của Renjun tự động tăng nhiệt độ."Sao mặt em đỏ thế kia? Đau lắm hả?"Thấy em bé trước mặt người cứng đơ như khúc gỗ, hai má phúng phính đỏ hây hây, Sung Chan nhanh chóng kéo sát Renjun vào lòng mình."Anh...anh..." Renjun hốt hoảng vì hành động quá đỗi thân mật của đối phương, cậu muốn đẩy anh ra nhưng mùi tin tức tố tỏa ra từ Sung Chan làm cơ thể cậu trở nên run rẩy, không còn một chút sức lực mà dựa hẳn vào người anh."Injunie..."Ngay khi mùi chanh tươi thơm mát nhẹ nhàng len lỏi vào không gian nhỏ bé giữa cả hai, rồi bằng một cách dịu dàng nhất, hương thơm đó xông thẳng vào trung tâm thần kinh của Sung Chan và đánh sập nó, anh mới hiểu tại sao Renjun lại trở nên như vậy.Cúi xuống nhìn em bé đang vô lực nằm trong lòng mình, đôi môi nhỏ xinh của Renjun he hé mở mà phát ra những tiếng thở mạnh. Thấy người lớn hơn không có chút động tĩnh gì, Renjun cố dùng hết sức bình sinh còn lại mà ngẩng đầu lên. Ánh mắt ướt nước của Renjun chạm phải cái nhìn rực lửa của anh.Gương mặt Sung Chan từ từ được phóng to trước mắt cậu, cho đến khi hai chóp mũi nhẹ nhàng tìm được điểm chung, đến khi mùi chanh tươi hòa quyện cùng mùi lá xô thơm, cũng là lúc đôi môi của hai người tìm đến nhau. Sung Chan choàng tay ôm lấy Renjun.Cánh tay dịu dàng xoa xoa tấm lưng run rẩy của cậu, nhẹ nhàng và ôn nhu vô cùng.Nụ hôn ấm áp từng chút từng chút rót vào trái tim bé bỏng của Renjun những giọt mật ngọt ngào, làm bùng lên những ngọn lửa bé nhỏ xinh xinh nhưng cháy dữ dội trong lồng ngực cậu.Sau khi nụ hôn kết thúc, em bé vẫn ngoan ngoãn mà nằm trong vòng tay rộng lớn của người cao 1m85 đang nở nụ cười hạnh phúc đến tận mang tai kia.Dường như ý định chấm dứt mối quan hệ nhập nhằng này đã sớm bị Renjun cho vào dĩ vãng mất rồi, bây giờ trong đầu chỉ có hôn hôn hôn và Sung Chan thôi."Em đói chưa? Mình đi ăn nhé?"Ừ thì ăn cho đỡ ngại vậy!Jaemin vô thức cắn móng tay, bắt đầu đi đi đi lại đầy lo lắng.
Xịt khử mùi sắp bay hương hết rồi, mùi đào càng ngày càng đậm hơn rồi.
Nếu mọi người phát hiện cậu là Omega thì sao?
Nếu mọi người cũng nhìn cậu bằng ánh mắt giống như bọn họ thì sao?
Mồ hôi trên trán Jaemin bắt đầu vã ra như tắm, mùi tin tức của em cũng dần toả ra rõ ràng trong không khí. Cơ thể em run rẩy, những kí ức đáng sợ dần dần quay trở về như một thước phim cứ chạy đi chạy lại trong đầu em.
Rõ ràng
Đau đớn
Như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Khoảng không trước mắt em dần mờ đi rồi trở nên tối sầm.
Trước lúc rơi vào vô thức, Jaemin nghe thấy có người mạnh mẽ kéo em vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của em.
Mùi rượu Champagne nồng đậm ấy vậy mà lại nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn em.
"Jeno...?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me