Nomin Textfic Abo Em Gi Oi Em Danh Roi Nguoi Yeu Nay
Ba ngày sau, Jaemin xuất viện, cùng mọi người tới thẳng toà án Trung tâm Quận Seoul.Xe dừng ở trước cửa, những phóng viên của rất nhiều kênh báo chí đã đứng chờ sẵn ở đó từ lâu, thấy Jaemin bước xuống là giống như những chú thiêu thân nhìn thấy ánh sáng, chen chúc nhau lao tới phía em. "Tại sao em lại bị Lee Jihun xâm hại?""Lee Jihun đã thực hiện những hình thức tra tấn hay xâm hại như thế nào? Em có thể nói rõ hơn không?""Có phải em và con trai của ngài Lee Donghae đã quan hệ trước khi thành niên không?""Rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì?""Mối quan hệ của em và hai anh em rốt cuộc là như thế nào?"Những phóng viên vừa đùn đẩy nhau để len được đến gần Jaemin, vừa thi nhau gào thét đặt ra những câu hỏi vô cùng thiếu lịch sự khiến Jaemin cảm thấy không thoải mái. Mùi mồ hôi, mùi tin tức tố tạp nham của rất nhiều người khiến hai bên thái dương của em không nhịn được mà giật giật mấy cái, đầu đau như búa bổ, tim đập nhanh hơn, tuyến thể sau gáy cũng không chịu được áp lực nóng lên, toàn thân run lẩy bẩy, cuối cùng không thể đứng vững mà gục vào người Renjun.Jaemin ngã xuống, một lượng tin tức tố nhỏ mùi đào thơm ngọt phát ra khiến đám đông lại càng trở nên mất khống chế, người này chen người nọ muốn đến gần Jaemin, vô vàn những ánh mắt đói khát của đám alpha cứ nhìn chòng chọc vào người em một cách thô lỗ như thể muốn ăn tươi nuốt sống omega nhỏ bé kia.Mark và Sungchan đang cản người giờ lại càng thêm khó khăn."Mấy người đang làm cái quái gì vậy!! Bảo vệ! Bảo vệ đâu!!"Donghyuck hét lên, ra sức che chắn cho Jaemin đang sợ phát khóc trong lòng mình cùng với Renjun.Một tay phóng viên nhân lúc không ai để ý, từ phía sau thò tay vào định túm lấy Jaemin liền bị một lực kéo mạnh về phía sau, sau đó bị một luồng tin tức tố mùi rượu vô cùng mạnh làm cho nhũn cả chân. "Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy!"Dứt lời mặt liền bị đấm lệch sang một bên.Đám đông lập tức im bặt, hướng về phía phóng viên kia. Chỉ thấy anh ta đang vô cùng khổ sở nằm dưới chân một người con trai cao to mặc áo bị cáo đang bị còng hai tay. Gương mặt của anh trông tiều tuỵ, hai quầng mắt xám đen mệt mỏi, ánh mắt đầy tia máu trợn ngược lên nhìn về phía bọn họ.Người kia đạp lên tên phóng viên rồi bước về hướng này. Càng đến gần mọi người đều cảm thấy khó thở, người này rõ ràng đang phát ra pheromone công kích đối với tất cả mọi người. Đám đông vì thế mà dừng lại hành động thô lỗ của mình, vội vàng lùi về phía sau, cách càng xa cái áp lực chết người này càng tốt.Rốt cuộc người này là alpha cấp độ nào mà lại có thể phát ra pheromone công kích đến vậy?Cảm nhận được mùi pheromone quen thuộc, Jaemin từ trong lòng Renjun rụt rè ngó đầu ra. Jeno ngồi xuống trước mặt Jaemin, lặng lẽ nhìn bạn nhỏ đang sợ hãi đến run rẩy mà trong lòng giống như bị cứa một cái. "Jaemin"Jeno khẽ gọi, muốn ôm lấy em nhưng tay lại đang bị còng, nhất thời không biết làm gì."Sao họ lại làm thế này với anh? Anh đâu có làm gì sai"Jaemin nhìn đôi tay gân guốc trước mặt, đau xót mà xoa xoa. Giọng mũi nghèn nghẹt mang theo chút ấm ức, nghe vô cùng đáng thương.
Jeno bật cười, nâng tay lên vuốt ve gương mặt non mềm của người yêu. Jeno theo thói quen xoa xoa mi mắt sưng húp đầy mệt mỏi của em, sau đó lại xoa xoa hai bên má đã bắt đầu lộ ra một chút xương."Gầy đi rồi này. Không có anh là ăn uống không cẩn thận hả?"Rõ ràng người bị đối xử bất công là Jeno, người đang chịu thiệt thòi cũng là anh. Năm lần bảy lượt rơi vào nguy hiểm, thậm chí còn trải qua một thời gian mất trí nhớ chỉ vì cứu em. Bây giờ lại bị người khác vu oan, bị giam tận mấy ngày liên rồi còn phải ra hầu toà. Vậy mà đối phương không hề kêu khổ, đến ngày hôm nay vẫn chỉ suy nghĩ cho em, trách em không biết chăm sóc đến bản thân mình.Jaemin không nói được gì nữa.Cổ họng em nghèn nghẹt đến phát đau, nỗi chua xót đã cố gắng chịu đựng bấy lâu nay đã chẳng thể nín nhịn thêm chút nào nữa, xộc thẳng lên mũi rồi lên mắt, làm khoé mắt của em trở nên đỏ bừng, nước mắt bắt đầu không kiểm soát mà trào ra.Jeno cứ nghĩ bản thân mình đã tích góp đủ bản lĩnh để đối mặt với Jaemin, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mặt của em thì hoá ra anh đã quá đề cao bản thân mình.Mỗi ngày mỗi đêm trôi qua anh chẳng tài nào thoát khỏi quá khứ nghiệt ngã ấy. Cảm giác tội lỗi cứ bủa vây trong tâm trí, bám chặt lấy trái tim anh, khó chịu đến mức nghẹt thở. Đến bản thân Jeno sau khi biết chuyện năm đó cũng chán ghét chính mình, tự trách mình nếu hôm đó chú ý đến em hơn, có lẽ cuộc sống Jaemin sẽ tốt hơn rất nhiều. Em sẽ không bị xâm hại, không bị đánh đập, cũng sẽ không mắc phải chứng rối loạn pheromone, có thể sống một cuộc sống bình thường và vui vẻ.Khoé mắt Jeno đỏ bừng, bờ môi bị anh cắn đến trắng bệch, giọng nói run run thì thầm bên tai Jaemin."Đừng khóc, anh không sao mà"Lee Jihun đã đến từ sớm và chứng kiến tất cả. Ánh mắt của hắn tối đen, trong lòng bây giờ chỉ toàn sự căm ghét và đố kị. Là hắn gặp Jaemin trước. Thời gian hắn ở cùng Jaemin lâu hơn, những điều mà hắn cho là những cặp tình nhân hay làm với nhau, hắn cũng làm với Jaemin nhiều hơn, vậy mà cuối cùng người em thích lại là Jeno?Jeno có thích em nhiều như hắn không? Có thích đến mức chỉ muốn giữ em của riêng, muốn nhốt em ở một nơi mà chỉ có hắn biết, không một ai được phép lại gần hay tiếp cận em.Jaemin chỉ có thể là của một mình hắn.Sau một hồi hỗn loạn, mỗi người bước vào phòng xét xử với một tâm trạng riêng.Phiên toà chính thức bắt đầu.Từng bức ảnh chứng minh cho hành động xâm phạm, tra tấn và đánh đập của Jihun được chiếu lên khiến mọi người trong phòng vô cùng xót xa và phẫn nộ. Những tiếng nức nở xen lẫn với những tiếng mắng chửi hắn ta tạo thành vô vàn âm thanh hỗn tạp nhức óc.Lee Jihun chỉ ngồi đó và cười khẩy. Lũ tầm thường này thì biết cái gì về tình yêu của hắn? Chỉ là những kẻ qua đường hóng chuyện thì có quyền gì mà lên tiếng phán xét? Jaemin yên lặng nhìn về phía người đang ngồi ở vị trí bị cáo vẫn đang rưng rưng hướng về phía mình từ đầu đến giờ. Ánh mắt của Jeno chưa bao giờ rời khỏi người em, giống như đang thăm dò cảm xúc của em, sợ em sẽ mất bình tĩnh khi quá khứ đầy đau thương bị đào lại, sợ em sẽ lại tổn thương một lần nữa. Jeno là vậy đấy. Lúc nào cũng đặt em vào vị trí ưu tiên. lúc nào cũng nghĩ cho em.Jaemin mỉm cười, làm khẩu hình miệng với anh, nói rằng mình không sao, sau đó hỏi anh có khó chịu không, tay có đau không.Giống như những ồn ào cãi vã ngoài kia chả liên quan gì đến chúng ta, dù trong hoàn cảnh khó khăn hay hỗn loạn đến mức nào, chỉ cần chúng ta luôn hướng về nhau, thế là đủ.Cuối cùng bảo an phải trấn an đám đông."Bị cáo Lee Jihun, xâm hại tình dục, tra tấn và đánh đập trẻ chưa thành niên suốt một khoảng thời gian dài, gây đến tổn thương về cả mặt thể xác lẫn tinh thần cho nhiều nạn nhân, thực hiện mua bán mại dâm trong suốt khoảng thời gian ở nước ngoài. Hơn thế nữa còn không có thái độ hối cải, tiếp tục bắt cóc, giam giữ người trái phép, gây ra thương tích lớn cho 02 nạn nhân là Na Jaemin và Lee Jeno và thêm một tội danh đào tẩu, không hợp tác trong quá trình điều tra. Toà tuyên án bị cáo nhận án tử hình""CÁI GÌ! TỬ HÌNH?!!"Lee Jihun trợn ngược mắt lên, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi."TÔI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI TÔI YÊU CÓ GÌ SAI?! ÔNG THÌ BIẾT CÁI CHÓ GÌ MÀ PHÁN TÔI TỘI TỬ HÌNH! NA JAEMIN EM NÓI ĐI! KHÔNG PHẢI EM CŨNG RẤT HƯỞNG THỤ À? KHÔNG PHẢI MÀY QUYẾN RŨ TAO À? KHÔNG PHẢI MÀY MUỐN TAO QUAN HỆ VỚI MÀY NÊN MỚI QUYẾN RŨ TAO BẰNG CÁI PHEROMONE ĐẤY CỦA MÀY À THẰNG CHÓ KIA! THẾ CÒN THẰNG RANH KIA THÌ SAO!? ĐÉO PHẢI MÀY CŨNG QUAN HỆ VỚI NÓ VÀO TỐI HÔM ĐÓ À! HAY DM CỦA NÓ TO HƠN TAO NÊN MÀY ĐỐI XỬ THẾ NÀY VỚI TAO! MÀY NÓI ĐI!"Lee Jihun như lên cơn dại. Hai mắt hắn long lên sòng sọc, tức giận đập bàn đập ghế, sau đó túm lấy mọi thứ trên bàn rồi ném về phía Jaemin.Tuy mọi người đã tiến lên chắn cho Jaemin ngay lập tức nhưng hành động của Lee Jihun quá đột ngột, quyển sổ của luật sư ngồi cạnh hắn vẫn bị hắn cầm lấy và bay thẳng vào trán Jaemin.Cảnh tượng này giống như việc thả xích cho con quái thú trong người Jeno. Anh chống tay lên bàn, lấy đà rồi một bước dứt khoát bật nhảy qua, chạy về phía Lee Jihun, đạp hắn ngã lăn ra đất. Lee Donghae nhanh chóng chạy đến ôm Jeno lại, bảo an cũng tiến lên cản Lee Jihun."Sao? Tao nói sai chỗ nào à? Jaemin mày nói đi? Hôm đó hai chúng mày đều bước vào kì phát tình đầu tiên, một A một O ở cùng với nhau cả đêm, chúng mày chỉ ôm nhau ngủ à?"Tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía Jaemin.Renjun nắm chặt lấy tay bạn. Đây coi như là thử thách cuối cùng của Jaemin, thử thách giúp em thoát ra khỏi quá khứ đen tối, bỏ lại tất cả những tổn thương giấu kín bấy lâu nay. Cậu và mọi người đều hi vọng Jaemin có thể dũng cảm đứng lên đối mặt với Jaemin, cho bản thân mình một cơ hội được sống như một người bình thường, cũng cho Jeno cơ hội được trả lại sự trong sạch. Jaemin bước về vị trí của người làm chứng."Jaemin, nếu bạn không muốn thì không cần phải nói ra. Anh không sao, anh thật sự không sao"Jeno lại gần Jaemin. Anh hiểu Jaemin đã phải đấu tranh với chính bản thân mình nhiều đến mức nào mới có thể bước chân vào phiên tòa này. Anh cũng muốn em có thể vượt qua bóng ma tâm lý, nhưng lại không nỡ nhìn Jaemin phải buồn."Thưa quý tòa, cháu là Na Jaemin, là nạn nhân chính trong vụ xâm hại tình dục và đánh đập trẻ chưa thành niên của bị cáo Lee Jihun. Mẹ cháu là Baek Yuna, là người làm trong nhà của bác Lee, bố của Lee Jihun. Mẹ cháu bị ông chủ xâm hại, sau khi thấy chuẩn đoán của bệnh viện cháu có khả năng phân hóa thành omega liền muốn mẹ cháu bỏ cháu đi. Nhưng mẹ cháu nhất quyết không chịu nên ông chủ đã đuổi hai mẹ con đi. Nhưng bà Lee có lẽ do ghen ghét mẹ phát sinh quan hệ với chồng mình nên đã thuê người giết mẹ con cháu. Cháu may mắn hơn mẹ cháu, không bị giết chết, được Lee Jihun phát hiện bí mật mang về giấu dưới hầm của căn nhà gỗ đó, sau đó tiến hành tra tấn và xâm hại. Có một lần cháu trốn được ra ngoài thì gặp Jeno, đúng là tối hôm đó chúng cháu đều bước vào kì phân hóa đầu tiên, nhưng cháu và Jeno không hề là gì vi phạm luật trẻ vị thành niên, chúng cháu không hề phát sinh quan hệ, chỉ dùng pheromone trấn an đối phương"Jaemin nắm chặt nay, dõng dạc kể lại toàn bộ sự việc. Ánh mắt mọi người dành cho em không phải là ánh mắt đang nhìn một đứa bẩn thỉu, một đứa không còn trong sạch mà là những ánh mắt chứa đầy nỗi xót xa, sự thương cảm dành cho một đứa trẻ thiếu may mắn.Em thở dài một hơi, giống như đã trút bỏ được toàn bộ áp lực bấy lâu nay."Em nói cái gì? Không phát sinh chuyện gì?"Lee Jihun không hề tin vào những gì bản thân vừa nghe được."Người quan hệ lần đầu tiên với tôi là anh, Lee Jihun. Chả nhẽ anh không phát hiện?"Hắn ngẩn người. Một cỗ vui vẻ vô lý không hiểu từ đâu dâng lên. Jaemin không quan hệ với Jeno, Jaemin đã cố gắng giữ gìn bản thân trong sạch vì hắn?"Jaemin, anh biết sai rồi. Mình làm lại được không em? Anh yêu em, anh yêu em lắm Jaemin!"Hắn lại một lần nữa phát rồ, vùng ra khỏi sự kìm kẹp của bảo an rồi lao về phía Jaemin. "Hóa ra em đã giữ lần đầu cho anh, hóa ra em cũng thích anh nhiều đến thế!""Anh điên rồi Lee Jihun!"Phiên tòa buộc phải kết thúc trong sự hỗn loạn. Lee Jihun nhận án tử hình, Lee Jeno được trả lại sự trong sạch.Ba tiếng gõ vang lên.Quá khứ của Na Jaemin cuối cùng cũng khép lại rồi.
Jeno bật cười, nâng tay lên vuốt ve gương mặt non mềm của người yêu. Jeno theo thói quen xoa xoa mi mắt sưng húp đầy mệt mỏi của em, sau đó lại xoa xoa hai bên má đã bắt đầu lộ ra một chút xương."Gầy đi rồi này. Không có anh là ăn uống không cẩn thận hả?"Rõ ràng người bị đối xử bất công là Jeno, người đang chịu thiệt thòi cũng là anh. Năm lần bảy lượt rơi vào nguy hiểm, thậm chí còn trải qua một thời gian mất trí nhớ chỉ vì cứu em. Bây giờ lại bị người khác vu oan, bị giam tận mấy ngày liên rồi còn phải ra hầu toà. Vậy mà đối phương không hề kêu khổ, đến ngày hôm nay vẫn chỉ suy nghĩ cho em, trách em không biết chăm sóc đến bản thân mình.Jaemin không nói được gì nữa.Cổ họng em nghèn nghẹt đến phát đau, nỗi chua xót đã cố gắng chịu đựng bấy lâu nay đã chẳng thể nín nhịn thêm chút nào nữa, xộc thẳng lên mũi rồi lên mắt, làm khoé mắt của em trở nên đỏ bừng, nước mắt bắt đầu không kiểm soát mà trào ra.Jeno cứ nghĩ bản thân mình đã tích góp đủ bản lĩnh để đối mặt với Jaemin, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mặt của em thì hoá ra anh đã quá đề cao bản thân mình.Mỗi ngày mỗi đêm trôi qua anh chẳng tài nào thoát khỏi quá khứ nghiệt ngã ấy. Cảm giác tội lỗi cứ bủa vây trong tâm trí, bám chặt lấy trái tim anh, khó chịu đến mức nghẹt thở. Đến bản thân Jeno sau khi biết chuyện năm đó cũng chán ghét chính mình, tự trách mình nếu hôm đó chú ý đến em hơn, có lẽ cuộc sống Jaemin sẽ tốt hơn rất nhiều. Em sẽ không bị xâm hại, không bị đánh đập, cũng sẽ không mắc phải chứng rối loạn pheromone, có thể sống một cuộc sống bình thường và vui vẻ.Khoé mắt Jeno đỏ bừng, bờ môi bị anh cắn đến trắng bệch, giọng nói run run thì thầm bên tai Jaemin."Đừng khóc, anh không sao mà"Lee Jihun đã đến từ sớm và chứng kiến tất cả. Ánh mắt của hắn tối đen, trong lòng bây giờ chỉ toàn sự căm ghét và đố kị. Là hắn gặp Jaemin trước. Thời gian hắn ở cùng Jaemin lâu hơn, những điều mà hắn cho là những cặp tình nhân hay làm với nhau, hắn cũng làm với Jaemin nhiều hơn, vậy mà cuối cùng người em thích lại là Jeno?Jeno có thích em nhiều như hắn không? Có thích đến mức chỉ muốn giữ em của riêng, muốn nhốt em ở một nơi mà chỉ có hắn biết, không một ai được phép lại gần hay tiếp cận em.Jaemin chỉ có thể là của một mình hắn.Sau một hồi hỗn loạn, mỗi người bước vào phòng xét xử với một tâm trạng riêng.Phiên toà chính thức bắt đầu.Từng bức ảnh chứng minh cho hành động xâm phạm, tra tấn và đánh đập của Jihun được chiếu lên khiến mọi người trong phòng vô cùng xót xa và phẫn nộ. Những tiếng nức nở xen lẫn với những tiếng mắng chửi hắn ta tạo thành vô vàn âm thanh hỗn tạp nhức óc.Lee Jihun chỉ ngồi đó và cười khẩy. Lũ tầm thường này thì biết cái gì về tình yêu của hắn? Chỉ là những kẻ qua đường hóng chuyện thì có quyền gì mà lên tiếng phán xét? Jaemin yên lặng nhìn về phía người đang ngồi ở vị trí bị cáo vẫn đang rưng rưng hướng về phía mình từ đầu đến giờ. Ánh mắt của Jeno chưa bao giờ rời khỏi người em, giống như đang thăm dò cảm xúc của em, sợ em sẽ mất bình tĩnh khi quá khứ đầy đau thương bị đào lại, sợ em sẽ lại tổn thương một lần nữa. Jeno là vậy đấy. Lúc nào cũng đặt em vào vị trí ưu tiên. lúc nào cũng nghĩ cho em.Jaemin mỉm cười, làm khẩu hình miệng với anh, nói rằng mình không sao, sau đó hỏi anh có khó chịu không, tay có đau không.Giống như những ồn ào cãi vã ngoài kia chả liên quan gì đến chúng ta, dù trong hoàn cảnh khó khăn hay hỗn loạn đến mức nào, chỉ cần chúng ta luôn hướng về nhau, thế là đủ.Cuối cùng bảo an phải trấn an đám đông."Bị cáo Lee Jihun, xâm hại tình dục, tra tấn và đánh đập trẻ chưa thành niên suốt một khoảng thời gian dài, gây đến tổn thương về cả mặt thể xác lẫn tinh thần cho nhiều nạn nhân, thực hiện mua bán mại dâm trong suốt khoảng thời gian ở nước ngoài. Hơn thế nữa còn không có thái độ hối cải, tiếp tục bắt cóc, giam giữ người trái phép, gây ra thương tích lớn cho 02 nạn nhân là Na Jaemin và Lee Jeno và thêm một tội danh đào tẩu, không hợp tác trong quá trình điều tra. Toà tuyên án bị cáo nhận án tử hình""CÁI GÌ! TỬ HÌNH?!!"Lee Jihun trợn ngược mắt lên, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi."TÔI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI TÔI YÊU CÓ GÌ SAI?! ÔNG THÌ BIẾT CÁI CHÓ GÌ MÀ PHÁN TÔI TỘI TỬ HÌNH! NA JAEMIN EM NÓI ĐI! KHÔNG PHẢI EM CŨNG RẤT HƯỞNG THỤ À? KHÔNG PHẢI MÀY QUYẾN RŨ TAO À? KHÔNG PHẢI MÀY MUỐN TAO QUAN HỆ VỚI MÀY NÊN MỚI QUYẾN RŨ TAO BẰNG CÁI PHEROMONE ĐẤY CỦA MÀY À THẰNG CHÓ KIA! THẾ CÒN THẰNG RANH KIA THÌ SAO!? ĐÉO PHẢI MÀY CŨNG QUAN HỆ VỚI NÓ VÀO TỐI HÔM ĐÓ À! HAY DM CỦA NÓ TO HƠN TAO NÊN MÀY ĐỐI XỬ THẾ NÀY VỚI TAO! MÀY NÓI ĐI!"Lee Jihun như lên cơn dại. Hai mắt hắn long lên sòng sọc, tức giận đập bàn đập ghế, sau đó túm lấy mọi thứ trên bàn rồi ném về phía Jaemin.Tuy mọi người đã tiến lên chắn cho Jaemin ngay lập tức nhưng hành động của Lee Jihun quá đột ngột, quyển sổ của luật sư ngồi cạnh hắn vẫn bị hắn cầm lấy và bay thẳng vào trán Jaemin.Cảnh tượng này giống như việc thả xích cho con quái thú trong người Jeno. Anh chống tay lên bàn, lấy đà rồi một bước dứt khoát bật nhảy qua, chạy về phía Lee Jihun, đạp hắn ngã lăn ra đất. Lee Donghae nhanh chóng chạy đến ôm Jeno lại, bảo an cũng tiến lên cản Lee Jihun."Sao? Tao nói sai chỗ nào à? Jaemin mày nói đi? Hôm đó hai chúng mày đều bước vào kì phát tình đầu tiên, một A một O ở cùng với nhau cả đêm, chúng mày chỉ ôm nhau ngủ à?"Tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía Jaemin.Renjun nắm chặt lấy tay bạn. Đây coi như là thử thách cuối cùng của Jaemin, thử thách giúp em thoát ra khỏi quá khứ đen tối, bỏ lại tất cả những tổn thương giấu kín bấy lâu nay. Cậu và mọi người đều hi vọng Jaemin có thể dũng cảm đứng lên đối mặt với Jaemin, cho bản thân mình một cơ hội được sống như một người bình thường, cũng cho Jeno cơ hội được trả lại sự trong sạch. Jaemin bước về vị trí của người làm chứng."Jaemin, nếu bạn không muốn thì không cần phải nói ra. Anh không sao, anh thật sự không sao"Jeno lại gần Jaemin. Anh hiểu Jaemin đã phải đấu tranh với chính bản thân mình nhiều đến mức nào mới có thể bước chân vào phiên tòa này. Anh cũng muốn em có thể vượt qua bóng ma tâm lý, nhưng lại không nỡ nhìn Jaemin phải buồn."Thưa quý tòa, cháu là Na Jaemin, là nạn nhân chính trong vụ xâm hại tình dục và đánh đập trẻ chưa thành niên của bị cáo Lee Jihun. Mẹ cháu là Baek Yuna, là người làm trong nhà của bác Lee, bố của Lee Jihun. Mẹ cháu bị ông chủ xâm hại, sau khi thấy chuẩn đoán của bệnh viện cháu có khả năng phân hóa thành omega liền muốn mẹ cháu bỏ cháu đi. Nhưng mẹ cháu nhất quyết không chịu nên ông chủ đã đuổi hai mẹ con đi. Nhưng bà Lee có lẽ do ghen ghét mẹ phát sinh quan hệ với chồng mình nên đã thuê người giết mẹ con cháu. Cháu may mắn hơn mẹ cháu, không bị giết chết, được Lee Jihun phát hiện bí mật mang về giấu dưới hầm của căn nhà gỗ đó, sau đó tiến hành tra tấn và xâm hại. Có một lần cháu trốn được ra ngoài thì gặp Jeno, đúng là tối hôm đó chúng cháu đều bước vào kì phân hóa đầu tiên, nhưng cháu và Jeno không hề là gì vi phạm luật trẻ vị thành niên, chúng cháu không hề phát sinh quan hệ, chỉ dùng pheromone trấn an đối phương"Jaemin nắm chặt nay, dõng dạc kể lại toàn bộ sự việc. Ánh mắt mọi người dành cho em không phải là ánh mắt đang nhìn một đứa bẩn thỉu, một đứa không còn trong sạch mà là những ánh mắt chứa đầy nỗi xót xa, sự thương cảm dành cho một đứa trẻ thiếu may mắn.Em thở dài một hơi, giống như đã trút bỏ được toàn bộ áp lực bấy lâu nay."Em nói cái gì? Không phát sinh chuyện gì?"Lee Jihun không hề tin vào những gì bản thân vừa nghe được."Người quan hệ lần đầu tiên với tôi là anh, Lee Jihun. Chả nhẽ anh không phát hiện?"Hắn ngẩn người. Một cỗ vui vẻ vô lý không hiểu từ đâu dâng lên. Jaemin không quan hệ với Jeno, Jaemin đã cố gắng giữ gìn bản thân trong sạch vì hắn?"Jaemin, anh biết sai rồi. Mình làm lại được không em? Anh yêu em, anh yêu em lắm Jaemin!"Hắn lại một lần nữa phát rồ, vùng ra khỏi sự kìm kẹp của bảo an rồi lao về phía Jaemin. "Hóa ra em đã giữ lần đầu cho anh, hóa ra em cũng thích anh nhiều đến thế!""Anh điên rồi Lee Jihun!"Phiên tòa buộc phải kết thúc trong sự hỗn loạn. Lee Jihun nhận án tử hình, Lee Jeno được trả lại sự trong sạch.Ba tiếng gõ vang lên.Quá khứ của Na Jaemin cuối cùng cũng khép lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me