





"NA JAEMIN"Jaemin và Jeno đang lôi lôi kéo kéo, phát cơm chó miễn phí cho cả bệnh viện trước cửa phòng ăn thì bị tiếng thét đi vào lòng người của Renjun làm cho giật mình.Renjun mặc một chiếc áo khoác lông thỏ màu vàng, tay xách cơm, tay xách quần áo đến chăm bạn thân thì không thấy bạn thân đâu, tưởng bạn thân lại bị làm sao nên lo lắng gần chết, nhanh nhanh chóng chóng nhắn tin báo cho người yêu, vừa nhắn vừa sợ phát khóc, mắt mũi đỏ hoe đứng ở góc hành lang trông đến là tội nghiệp.Thế mà người bạn thân thiết kia lại ôm ôm ấp ấp người yêu, thấy mình đến còn hỏi "Ơ sao cậu lại ở đây?""Được rồi, đủ lông đủ cánh rồi, giờ không cần người ba nuôi này nữa, chỉ có yêu yêu đương đương thôi."Renjun nhét đống đồ vào tay Jaemin, quay qua liếc Jeno một cái rồi hờn dỗi đi về."Ơ Injunieeee"Jaemin lại chuyển đống đồ sang tay Jeno rồi chậm rì rì chạy theo sau Renjun."Dỗi à à à? Đừng dỗi mà, tao không có ý đó đâu. Tại sáng nay mày có tiết nên tao mới hỏi thế mà"Jaemin ôm lấy Renjun đang giận dỗi, cọ tới cọ lui."Tao xin vào muộn, tạt qua đưa đồ thôi""Thôi thôi đừng giận mà. Ngày kia xuất viện đưa em bé Injun đi ăn lẩu nha""Haidilao""Được rồi được rồi, gì cũng ăn"Renjun lập tức vui vẻ, trả Jaemin lại cho Jeno rồi tung tăng đến trường, quên luôn vấn đề tại sao đêm qua Jaemin lại ngủ ở phòng Jeno.
Em đưa đồ cho Jaeminie xong rồi, em đến trường đây. Chiều anh đón em nhá!Sungchan nhận được tin nhắn từ người yêu, khóe miệng không nhịn được mà giương lên. "Renjun à?" "Sao anh biết?""Biểu cảm của chú giống hệt với anh lúc nhận được tin nhắn của Donghyuckie, không có gì lạ"Ba Lee: "..."Đúng là tuổi trẻ..."Hôm nay gọi hai đứa đến đây là co việc bác cần tham khảo ý kiến hai đứa."Ba Lee đặt tách trà trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Mark và Sungchan."Trước mắt chưa tìm thấy Lee Jihun. Dù đã cử người trông coi Jeno và Jaemin nhưng cũng chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.""Về phía bố và anh trai của Lee Jihun thì sao ạ?""Lee Sanghun đang bị tạm giam, bố hai đứa, Lee Dongmin, thì bác và hội đồng đang trong quá trình xét duyệt đơn đuổi khỏi ngành. Hôm qua bộ phận điều tra báo cáo, Lee Dongmin có liên hệ với bên hãng tàu, định cho Jihun bỏ trốn ra nước ngoài nhưng không thành. Hiện tại đang tiến hành điều tra tiền án của Jihun khi còn ở nước ngoài"Mark và Sungchan nhận tài liệu từ ba Lee. Bên trong là một loạt bằng chứng chứng minh việc hai anh em Lee Sanghun và Lee Jihun giam giữ, bạo hành và xâm hại trẻ chưa thành niên suốt một thời gian dài, trong đó hình ảnh về Jaemin là nhiều nhất, thậm chí còn có cả em họ là beta của Mark.Bên cạnh đó, bằng chứng về việc sử dụng ma túy, mua bán mại dâm, hối lộ, đâm sau lưng công ty của gia đình Mark và cấp dưới của ba Lee của Lee Dongmin cũng nhiều vô kể.Tận mắt chứng kiến những thứ này khiến Mark vô cùng suy sụp. Đã từng là những người anh trai vô cùng tốt bụng, là hình tượng gương mẫu cho bản thân noi theo, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của Mark trong suốt quãng thời gian đi du học một mình ở nước ngoài. Vậy mà tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc hào nhoáng, che giấu đi tâm địa xấu xa và bẩn thỉu, chỉ chờ người khác lơ là, lộ ra sơ hở là lợi dụng, hãm hại."Bác biết chuyện này rất khó khăn với cháu. Về việc của em họ cháu, bác đã liên hệ với bố mẹ con bé để xin hướng giải quyết của gia đình họ nên cháu có thể yên tâm"Ba Lee nhẹ nhàng vỗ lấy bả vai của Mark an ủi. "Với đống bằng chứng này, không đơn giản chỉ là ngồi tù vài năm đâu. Sanghun ra đầu thú có lẽ sẽ được giảm án một chút, Jihun còn vướng vào tội đào tẩu, chống đối người thi hành công vụ, Lee Dongmin thì thêm cả mức án của tội phạm tài chính, mẹ hai đứa thì tội bạo hành..."Ba Lee xoa xoa mi mắt, mấy hôm nay ông thật sự ngủ không ngon giấc. Không phải một mình Mark, bản thân ông cũng thất bất lực vô cùng. Ông sắp phải đứng ra xử phạt cả gia đình của đứa em thân thiết mà ông coi như ruột thịt của mình, đứa em mà ông đã dành cho nó tất cả tình yêu thương, chăm sóc nó từ khi cẩ hai còn bé tí, đến khi nó thi đỗ vào ngành, lập gia đình và có một cuộc sống sung túc, ông vẫn không ngừng dõi theo từng bước chân, ghi nhớ và trân trọng từng khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của hai anh em. "Vậy chuyện này phải nói với Jeno như thế nào ạ? Cậu ấy vẫn chưa biết gì cả"Sungchan lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng."Bác gọi hai đứa đến là vì lí do này đấy. Hai đứa nghĩ sao?""Cháu nghĩ nên nói thẳng, sớm muộn gì thì Jeno cũng phải biết thôi" Mark đưa ra ý kiến."Không được" - Sungchan nhanh chóng phản đối - "Nếu cứ mang cả đống chuyện như thế này nói cho Jeno một lúc, chắc chắn sẽ không tiếp nhận được, cậu ấy còn vừa phẫu thuật xong""Vậy em định thế nào? Chuyên mục mỗi ngày một câu chuyện à? Hay đợi Jeno tự nghĩ ra? Còn không kể đến trường hợp chưa bắt được Lee Jihun, không biết hắn có tìm đến hai đứa để gây chuyện nữa không. Đến lúc đó Jeno không biết gì, vẫn tay bắt mặt mừng với hắn, không bị hắn cho một đấm mới là lạ đấy"Sungchan yên lặng, kể ra cũng có lí."Hay để Jaemin nói cho Jeno?""Để nạn nhân tự thuật lại chuyện mình từng bị xâm hại, em bị dở à?"Lại có lí nữa..."Vẫn là nói cho hết cho thằng bé đi, nhưng đợi sang tuần, nó xuất viện rồi ổn định lại mọi chuyện, sau đó thì hai đứa nói chuyện với thằng bé. Thời gian này nhờ cả vào mấy đứa, bác và mẹ thằng bé ở phía bên tòa án đang lu bù về chuyện này...""Bác yên tâm, Jeno cứ để mấy đứa cháu"Phía bên này, sau khi Jeno làm kiểm tra sức khỏe xong, đang yên lặng ngồi trước cửa phòng đợi Jaemin thì nhận được một cuộc điện thoại từ số không xác định."Alo?""Jeno à?""Anh Jihun??!"Lee Jihun sau khi nhận được tin nhắn báo lại tình hình của Sanghun thì vẫn luôn trốn trong phòng chứa thiết bị y tế cũ của bệnh viện. Đây là một trong những bệnh viện tư nhân uy tín của vùng ngoại ô, thiết bị y tế điều được trang bị vô cùng cao cấp và tân tiến nên phòng chứa thiết bị y tế cũ bị hỏng hóc hay quá thời hạn sử dụng rất ít khi được sử dụng, vì vậy đây là một chỗ trốn vô cùng thông minh của Lee Jihun.Trong khi lẩn trốn, hắn đã trộm được điện thoại của một nam y tá, dùng nó để cập nhật tin tức thì mới biết được Lee Jeno đã mất trí nhớ. Nhưng Lee Jihun không biết trí nhớ của Jeno dừng lại ở khoảng thời gian nào nên đắn đo mãi, liền đánh bạo mà liên lạc với Jeno.Đằng nào cũng không còn gì để mất, vậy thì nên lôi nó chết chung, báo thù cho cả nhà mình."Jeno à, anh Jihun đây""Sao anh lại liên lạc bằng số trong nước, anh về rồi à?"Giọng nói vô hại xen lẫn chút vui mừng của Jeno khiến Jihun mừng thầm. Xem ra Jeno đã quên hết chuyện xảy ra gần đây."Ừ anh về rồi, anh mất điện thoại nên phải mượn của bạn dùng. Anh đang ở vùng ngoại ô trước chúng mình hay về chơi đó""Em cũng đang ở đấy này! Em ở bệnh viện X""Sao em lại ở đó? Em bị làm sao à?"Lee Jihun vờ vịt quan tâm"Ài...em bị tai nạn, chuyện dài lắm.""Có nghiêm trọng không? Giờ mình gặp nhau được không, anh xem em thế nào"Jeno nhìn vào cánh cửa phòng kiểm tra vẫn đóng im lìm, đắn đo không biết có nên đi hay không. Bạn nhỏ nhà mình còn chưa xong mà..."Anh xem em một chút rồi đi thôi, anh cũng đang bận việc phải đi ngay."Như đọc được suy nghĩ của Jeno, Jihun cẩn thận đưa ra yêu cầu."Vậy gặp nhau ở cổng bệnh viện nhé""Ra vườn hoa đằng sau bệnh viện đi, anh đang ở đó rồi"Jeno tắt máy rồi bước ra thang máy, suy nghĩ một hồi lại quay lại phòng bệnh, báo với Kun một tiếng."Anh, em ra ngoài gặp người quen một chút, lát Jaemin xong thì anh báo giúp em nhé""Gặp ai?""Một ông anh em chơi cùng từ bé, em đi một chút rồi về""Anh đi cùng em"Kun nói rồi đứng lên trước ánh mắt ngạc nhiên của Jeno."Anh đi theo làm gì?""Anh cũng có việc cần ra ngoài"Jeno ậm ừ rồi đi cùng Kun vào thang máy. Kun lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ba Lee và hội Mark, đồng thời ra hiệu cho mấy bảo vệ đi theo.