Nomin The Last Letter
Lên đại học quả là có nhiều việc phải làm, Jaemin bận tối mắt tối mũi, hết dự án này đến dự án kia, là sinh viên năm nhất cậu tự nhủ cần phải cố gắng hơn những người khác.
Một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, Jaemin lững thững đi bộ trên con đường từ trạm xe buýt về nhà, cậu cảm thấy thực sự thư giãn khi tản bộ như thế này.
Đi qua con đường trước kia Jeno từng chở cậu về vì bị đau chân, Jaemin đứng lại. Từng kí ức dù đã trôi qua lâu thật lâu rồi nhưng Jaemin vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc đó.
-----------
Jaemin lắc lắc đầu.
- Không, không..... mình không sao.. A.. còn em bé kia nữa.
Jaemin giật mình nhớ ra, vì lúc nãy Jeno phanh gấp là do bất chợt có một cậu nhóc chạy ra nhặt quả bóng đang lăn trên đường. Vì mải lo cho Jaemin nên Jeno cậu cũng quên mất tiêu.
Ngay lập tức Jeno nhảy xuống xe, không quên dặn Jaemin đang ngồi phía sau.
- Cậu cứ ở yên đó nhé, đừng xuống xe, sẽ đau chân lắm.
Jaemin gật đầu ngoan ngoãn, dáng vẻ ấy khiến Jeno không kiềm được lòng mình mà đưa tay lên xoa đầu cậu một cái, khẽ mỉm cười.
- Ngoan, đợi mình một chút.
Nói rồi chạy ra hỏi han cậu nhóc, rồi dặn thằng bé lần sau không được như vậy, rất nguy hiểm. Cậu nhóc rất nghe lời, xin lỗi rối rít, lúc ấy Jeno mới chỉ ra phía Jaemin nói gì đó khiến cậu nhóc cười tít mắt, đưa tay lên vẫy vẫy Jaemin, cúi người chào hai anh rồi chạy về nhà.
- Nãy cậu nói gì với thằng bé mà nó quay sang nhìn mình vậy?
Jeno quay xuống nhìn Jaemin, đôi mắt như vầng trăng khuyết lại cong lên.
- Bí mật.
------------
Nhớ lại lúc ấy, cái xoa đầu đầy ấm áp ấy, Jaemin quả thực rất nhớ, rất rất nhớ Jeno, rồi tự hỏi không biết lúc ấy Jeno đã nói gì với cậu bé ấy nhỉ? Cũng đã một năm rồi không nghe tin gì về Jeno cả, Jaemin mải làm việc này việc kia cậu không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Khẽ thở dài: liệu bây giờ Jeno đang như thế nào, có khoẻ không, vất vả lắm không, ốm đau liệu có người để chăm sóc hay không, học hành chắc khó khăn lắm nhỉ...hàng trăm câu hỏi Jaemin thắc mắc, nhưng lại không thể có được câu trả lời.
Jaemin rất nhớ sự ân cần ấm áp của Jeno lúc ấy, cậu ấy luôn như vậy, chu đáo ôn nhu, khiến Jaemin không ngừng rung động. Nhiều lúc cảm thấy thật mệt mỏi và vất vả vì công việc, cậu chỉ ước được một lần nhìn thấy Jeno, nhưng lại chẳng có cơ hội. Đưa ánh nhìn xa xăm lên bầu trời, một lần nữa tự hỏi bao giờ mới có thể gặp lại nhau....
------------
[3 năm sau]
- A lô? Haechan hả? À, cậu muốn tìm Mark á, anh ấy không nghe điện thoại à? Mình đang trên đường về có gì gọi cậu sau nhé? Cũng được, mai hẹn cậu ở chỗ cũ.
---------
Trong lúc chờ Haechan, Jaemin gọi một ly cappuchino và dặn họ pha thật đặc, như thói quen của cậu. Chỉ một lát sau Haechan đã tới chỗ hẹn.
- Cậu đợi lâu chưa?
- Chưa, mình cũng mới tới.
Trò chuyện một lúc lâu, Jaemin để ý Haechan như có gì muốn nói, cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Gì chứ Haechan thì cậu còn lạ gì, cậu đã hiểu đứa bạn của mình quá rồi, Jaemin bật cười.
- Có chuyện gì mà cậu cứ ấp úng mãi thế?
- Jaemin à...
- Cậu nói đi.
- Mình biết không nên nhắc tới, nhưng bỗng dưng hôm qua nằm suy nghĩ, cậu không thắc mắc lí do Jeno không cho cậu cách để liên lạc à?
Jaemin ngưng lại một chút.
- Có chứ, nhưng mình tôn trọng quyết định của cậu ấy, không muốn liên lạc với mình chắc chắn có lí do.
Jaemin cúi mặt xuống, nói với Haechan như vậy, nhưng quả thực trong lòng Jaemin rất buồn và tủi thân, chẳng lẽ Jeno không tò mò những năm qua mình sống thế nào sao, hay là Jeno đã thực sự quên mất cậu rồi, không còn thích cậu hay để tâm đến cậu nữa.
- Thực ra... vài tháng trước Jeno có gọi điện cho mình....
Jaemin ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Haechan, đợi Haechan kể tiếp.
- Mình có hỏi về lí do, cậu ấy cũng không trả lời rõ, chỉ nói, không đủ can đảm để đối diện với cậu, tốt nhất nên cho mọi chuyện trở thành quá khứ thôi.
Haechan ngưng một chút rồi nói tiếp.
- Mình biết không nên giấu cậu, nhưng thời điểm đó cậu đang làm luận văn tốt nghiệp, mình không muốn cậu suy nghĩ nhiều.
---------
Jaemin lăn lộn trên chiếc giường, thao thức trằn trọc suy nghĩ, hoá ra là thế, ra là Jeno thực sự muốn đưa cậu vào quá khứ. Cậu nhắm mắt lại, sau cơn mưa trời lại sáng, mong là ngày mai sẽ ổn.
---------
[Đêm giao thừa]
Lại một năm nữa đón giao thừa tại công viên cạnh nhà nơi bắn pháo hoa, đồng hồ điểm 12 giờ, từng loạt pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm rực rỡ, Jaemin mỉm cười nhìn Haechan và Mark đang tay trong tay bên cạnh, thầm cầu nguyện hai người sẽ bớt cãi vã và mãi hạnh phúc như thế, rồi nhắm mắt lại, lại nghĩ tới Jeno, cậu cũng mong Jeno ở nơi xa được bình an thuận lợi. Hình như việc bất giác nghĩ tới Jeno đã trở thành một thói quen mất rồi thì phải...
- Na Jaemin!
Giọng nói quá quen thuộc mà đã lâu Jaemin không nghe thấy, cậu lắc lắc đầu cảm thấy bản thân như đang ảo tưởng, chầm chậm mở mắt ra, quay đầu về nơi có tiếng gọi, đôi mắt lại càng mở to hơn khi thấy người trước mặt là Jeno, chính là Jeno mà cậu vẫn ngày đêm mong nhớ cùng với dáng vẻ ấy, đôi mắt cười từng làm cậu xao xuyến, nhìn Jeno vẫn như thế, chỉ là trưởng thành hơn rất nhiều, khiến tim Jaemin đập rộn ràng không thôi.
---------
Ngồi vào quán cà phê ven đường nơi vẫn mở cửa vào đêm giao thừa, hai người ngượng ngùng không dám nhìn nhau một hồi lâu.
- À..
- Nè...
Cả hai cùng bắt đầu cùng một lúc khiến Jaemin bật cười nhớ tới ngày xưa, lúc ấy ở quán cà phê năm nào hai người cũng từng như thế...
- Những năm qua ở bên đó có ổn không, có vất vả lắm không?
- Năm đầu tiên mình khá là vất vả vì chưa quen với văn hoá bên họ, nhưng học được một năm rồi thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Dừng một chút, Jeno nói tiếp.
- Cậu thì sao, mọi thứ có ổn không?
- À, mình cũng mới hoàn thành luận văn tốt nghiệp, mình tính học lên thạc sĩ nữa.
Jeno gật đầu. Cả hai lại rơi vào khoảng im lặng. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, nhưng cả hai chẳng ai quay mặt đi, cứ thế nhìn sâu vào đôi mắt của nhau, như muốn bù đắp những năm tháng không ở cạnh khiến Jaemin cảm thấy thật yên bình, bỗng chốc tất cả mọi mệt mỏi như tan biết hết, cả thế giới như ngừng lại còn thời gian như ngưng đọng lại ở giây phút ấy, Jaemin khẽ chớp mắt.
- Sao cậu lại quay trở lại đây thế?
Jeno lại càng nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện với ánh mắt đầy ôn nhu như ngày nào khiến tim Jaemin như đập chậm đi một nhịp, tự dưng cảm thấy tay chân trở nên thật thừa thãi.
- Mình quay lại nơi trái tim mình thuộc về.
Jaemin mỉm cười, Jeno cũng nở một nụ cười đầy mãn nguyện, hoá ra chỉ cần một câu nói thôi cũng khiến buồn phiền suốt 4 năm qua như được rũ bỏ hết.
- Vậy, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?
---------------
END.
----------------
Cuối cùng thì The Last Letter cũng đi đến hồi kết rồi. Một cái kết viên mãn cho hai bạn trẻ sau những ngày tháng vất vả. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, mong là sau này mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nữa nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me