Nomin The Last Letter
Jaemin uống một ngụm nước, tay bấm bấm cái điện thoại trước mặt, hai người đã ngồi nói chuyện gần một tiếng rồi nhưng vẫn chưa ai nhắc đến chuyện kia. Cứ im lặng thế này thì không biết đến bao giờ nên Jaemin quyết định mở lời trước.
- À, Jeno hôm nay hẹn mình ra đây có việc gì vậy?
Jaemin căng thẳng đợi Jeno trả lời. Jeno cắn môi, cậu không biết phải nói thế nào, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu.
- Mình muốn nói về quyết định của mình về chuyện của chúng ta, mình đã mất vài ngày suy nghĩ, vậy nên đó cũng là lí do mấy ngày này không nói chuyện với cậu, xin lỗi nhé Jaemin.
Jaemin nghe đến từ "chúng ta" thì tim bỗng đập mạnh, đứng ngồi không yên, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng ngóc ngách trái tim mỏng manh của cậu.
- À, cậu nói tiếp đi.
Jeno lại dừng lại suy nghĩ.
- Jaemin, mình không biết từ lúc nào, nhưng hiện tại cậu có vị trí rất quan trọng đối với mình. Mình thích cậu, không có cách nào để chối bỏ việc đó....
Jaemin khẽ nuốt nước bọt, chăm chú nghe từng lời Jeno nói.
- Nhưng Jaemin biết không, mình còn thương Renjun....
Nghe tới đó, miệng Jaemin đắng ngắt.
- Mình đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như mình tiếp tục với Renjun liệu có thể tập trung hoàn toàn vào cậu ấy không, khi ngày nào cũng nhìn thấy cậu, xinh đẹp và duyên dáng trước mặt mình, còn nếu mình chia tay Renjun để đến với cậu, thì Renjun sẽ như thế nào? Mình đã làm một việc quá có lỗi với cậu ấy, đó là khi đang trong mối quan hệ với cậu ấy thì lại có tình cảm với người khác.
Jaemin im lặng, cậu hiểu chứ, hiểu ý của Jeno là gì, cực kỳ hiểu, càng hiểu thì tâm trạng cậu lại càng xốn xao, vậy điều mà Jeno muốn nói là gì?
- Mình sẽ không chia tay Renjun.
Miệng Jaemin méo xệch, cậu muốn khóc.
- Điều duy nhất mình có thể làm bây giờ để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra đó là trong tương lai mình sẽ ở cạnh và chăm sóc cậu ấy tốt hơn. Jaemin, mình thực sự xin lỗi, nhưng mình nghĩ tình cảm của mình dành cho cậu có lẽ chỉ là sự nhất thời...
Jaemin không muốn nghe thêm điều gì cả, tai cậu ù đi, nước mắt dường như đang đọng lại nơi khoé mi, cậu cố hết sức kìm lại dòng nước mắt ấy, môi mím chặt, hít một hơi thật sâu, đôi mắt thì cụp xuống né tránh ánh mắt Jeno.
- Đừng khóc... làm ơn đừng khóc trước mặt mình, mình không biết phải làm gì cả.
Nhìn thấy mặt Jaemin méo xệch như vậy Jeno đương nhiên cũng biết cậu sắp khóc đến nơi rồi, Jeno thở dài, cậu không muốn nhìn thấy Jaemin khóc. Nếu nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối ấy của Jaemin, Jeno sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân để lao đến ôm người trước mặt vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu để dỗ dành mất... Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, Jeno không thể làm thế.
- Không, mình không khóc.
Jaemin cố giữ bình tĩnh, rồi nói tiếp.
- Nếu như thương Renjun đến vậy, thì đáng lẽ từ đầu đừng đối xử tốt với mình như vậy, cũng đừng quan tâm mình như vậy....
Không xong rồi, Jaemin không kiềm chế được nữa, nãy giờ cậu đã rất gắng gượng, từng kí ức về Jeno, từng cảm xúc vui sướng hạnh phúc Jeno đem đến cho cậu chạy vụt qua trí óc Jaemin như một thước phim. Trái tim như bị bóp nghẹt, chẳng lẽ đây là lần cuối cùng nói chuyện với Jeno, vậy ra kết thúc là như vậy, cậu mãi chỉ là kẻ thứ ba xen vào chuyện hai người mà thôi. Nghĩ tới đó lòng cậu đau thắt lại, như có một lưỡi kiếm vô hình đâm xuyên qua tim làm cậu dường như không thở được. Jaemin cúi gằm mặt xuống, lấy tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn, cố nuốt lấy những ngụm không khí trong tiếng nấc nghẹn ngào.
"Mình thật ngu ngốc"
- Đừng khóc, Na Jaemin xin cậu..... đừng khóc...
Jeno cậu dù không còn thương Renjun nhiều như trước, nhưng đối với Jeno thì Renjun như một thói quen khó bỏ vậy. Mặt Jeno cũng méo đi như sắp khóc đến nơi, cậu cũng đâu phải người vô cảm, nghĩ đến việc sắp tới không còn được quan tâm chăm sóc Jaemin nữa lòng Jeno cũng đau như cắt. Nhưng phải chấp nhận thôi, đây là sự lựa chọn của cậu mà.
Jaemin ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Jeno, môi mím chặt, cậu không phải người có thể đoán được cảm xúc của người khác bằng việc nhìn biểu cảm gương mặt họ, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Jeno lúc ấy, Jaemin biết cậu sẽ không bao giờ có thể quên sự buồn bã đang khắc lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy. Jeno lúc đó nhìn như người mất hồn, một chút lúng túng xen lẫn sự nuối tiếc và cả sự mệt mỏi, tất cả những điều đó làm cho Jeno trở nên nhìn đau đớn hơn bao giờ hết.
Nhưng lúc này Jaemin không nghĩ được những việc đó, cậu chỉ muốn ở một mình để bình tâm suy nghĩ, liền gạt nước mắt đứng bật dậy.
- Để mình đưa cậu về...
- Mình có thể tự đi.
Jaemin nghẹn ngào giữa những dòng nước mắt, chạy nhanh ra khỏi quán nước. Cậu vừa đi vừa khóc, quay đầu lại thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt Jeno đang nhìn mình, Jaemin lập tức quay đầu lại, để Jeno nhìn thấy mình lúc này thì thật là xấu hổ, cậu cắn chặt môi đến mức bật máu, cúi gằm mặt bước đi mặc kệ những cái nhìn tò mò của những người đi đường xung quanh.
Cậu đâu có quyền níu kéo, cũng không có quyền trách móc, thôi cũng đành thôi...
-----------------Về đến nhà, Jaemin chậm rãi bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa, không muốn hướng sự chú ý của Mark vào mình, nhưng đương nhiên Mark biết em trai đã về, đợi vài phút không thấy động tĩnh, anh gõ cửa phòng Jaemin.
- Jaemin, anh vào nhé?
Khẽ có tiếng "Ừm" trả lời, Mark liền đẩy cửa bước vào. Thấy mắt Jaemin đỏ hoe, ngấn nước, anh tự hiểu chuyện gì đã xảy ra, vậy là linh cảm của anh đã đúng, Mark khẽ thở dài.
- Jaemin....
Chưa kịp nói gì thì Jaemin đã oà lên khóc, anh khẽ ôm lấy đôi vai gầy ấy, vỗ vỗ nhẹ vào tấm thân nhỏ nhắn, Mark không giỏi dỗ dành, anh không biết nên nói gì hết, có lẽ lúc này Jaemin chỉ cần một bờ vai để tựa vào và khóc mà thôi.
- Không sao, không sao, mọi chuyện sẽ qua thôi, không sao không sao...
Dù nói như vậy, nhưng Mark biết, Jaemin sẽ mất nhiều thời gian để vượt qua chuyện này.
Nhưng hi vọng,mọi thứ sẽ ổn.
-----
TBC.
- À, Jeno hôm nay hẹn mình ra đây có việc gì vậy?
Jaemin căng thẳng đợi Jeno trả lời. Jeno cắn môi, cậu không biết phải nói thế nào, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu.
- Mình muốn nói về quyết định của mình về chuyện của chúng ta, mình đã mất vài ngày suy nghĩ, vậy nên đó cũng là lí do mấy ngày này không nói chuyện với cậu, xin lỗi nhé Jaemin.
Jaemin nghe đến từ "chúng ta" thì tim bỗng đập mạnh, đứng ngồi không yên, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng ngóc ngách trái tim mỏng manh của cậu.
- À, cậu nói tiếp đi.
Jeno lại dừng lại suy nghĩ.
- Jaemin, mình không biết từ lúc nào, nhưng hiện tại cậu có vị trí rất quan trọng đối với mình. Mình thích cậu, không có cách nào để chối bỏ việc đó....
Jaemin khẽ nuốt nước bọt, chăm chú nghe từng lời Jeno nói.
- Nhưng Jaemin biết không, mình còn thương Renjun....
Nghe tới đó, miệng Jaemin đắng ngắt.
- Mình đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như mình tiếp tục với Renjun liệu có thể tập trung hoàn toàn vào cậu ấy không, khi ngày nào cũng nhìn thấy cậu, xinh đẹp và duyên dáng trước mặt mình, còn nếu mình chia tay Renjun để đến với cậu, thì Renjun sẽ như thế nào? Mình đã làm một việc quá có lỗi với cậu ấy, đó là khi đang trong mối quan hệ với cậu ấy thì lại có tình cảm với người khác.
Jaemin im lặng, cậu hiểu chứ, hiểu ý của Jeno là gì, cực kỳ hiểu, càng hiểu thì tâm trạng cậu lại càng xốn xao, vậy điều mà Jeno muốn nói là gì?
- Mình sẽ không chia tay Renjun.
Miệng Jaemin méo xệch, cậu muốn khóc.
- Điều duy nhất mình có thể làm bây giờ để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra đó là trong tương lai mình sẽ ở cạnh và chăm sóc cậu ấy tốt hơn. Jaemin, mình thực sự xin lỗi, nhưng mình nghĩ tình cảm của mình dành cho cậu có lẽ chỉ là sự nhất thời...
Jaemin không muốn nghe thêm điều gì cả, tai cậu ù đi, nước mắt dường như đang đọng lại nơi khoé mi, cậu cố hết sức kìm lại dòng nước mắt ấy, môi mím chặt, hít một hơi thật sâu, đôi mắt thì cụp xuống né tránh ánh mắt Jeno.
- Đừng khóc... làm ơn đừng khóc trước mặt mình, mình không biết phải làm gì cả.
Nhìn thấy mặt Jaemin méo xệch như vậy Jeno đương nhiên cũng biết cậu sắp khóc đến nơi rồi, Jeno thở dài, cậu không muốn nhìn thấy Jaemin khóc. Nếu nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối ấy của Jaemin, Jeno sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân để lao đến ôm người trước mặt vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu để dỗ dành mất... Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, Jeno không thể làm thế.
- Không, mình không khóc.
Jaemin cố giữ bình tĩnh, rồi nói tiếp.
- Nếu như thương Renjun đến vậy, thì đáng lẽ từ đầu đừng đối xử tốt với mình như vậy, cũng đừng quan tâm mình như vậy....
Không xong rồi, Jaemin không kiềm chế được nữa, nãy giờ cậu đã rất gắng gượng, từng kí ức về Jeno, từng cảm xúc vui sướng hạnh phúc Jeno đem đến cho cậu chạy vụt qua trí óc Jaemin như một thước phim. Trái tim như bị bóp nghẹt, chẳng lẽ đây là lần cuối cùng nói chuyện với Jeno, vậy ra kết thúc là như vậy, cậu mãi chỉ là kẻ thứ ba xen vào chuyện hai người mà thôi. Nghĩ tới đó lòng cậu đau thắt lại, như có một lưỡi kiếm vô hình đâm xuyên qua tim làm cậu dường như không thở được. Jaemin cúi gằm mặt xuống, lấy tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn, cố nuốt lấy những ngụm không khí trong tiếng nấc nghẹn ngào.
"Mình thật ngu ngốc"
- Đừng khóc, Na Jaemin xin cậu..... đừng khóc...
Jeno cậu dù không còn thương Renjun nhiều như trước, nhưng đối với Jeno thì Renjun như một thói quen khó bỏ vậy. Mặt Jeno cũng méo đi như sắp khóc đến nơi, cậu cũng đâu phải người vô cảm, nghĩ đến việc sắp tới không còn được quan tâm chăm sóc Jaemin nữa lòng Jeno cũng đau như cắt. Nhưng phải chấp nhận thôi, đây là sự lựa chọn của cậu mà.
Jaemin ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Jeno, môi mím chặt, cậu không phải người có thể đoán được cảm xúc của người khác bằng việc nhìn biểu cảm gương mặt họ, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Jeno lúc ấy, Jaemin biết cậu sẽ không bao giờ có thể quên sự buồn bã đang khắc lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy. Jeno lúc đó nhìn như người mất hồn, một chút lúng túng xen lẫn sự nuối tiếc và cả sự mệt mỏi, tất cả những điều đó làm cho Jeno trở nên nhìn đau đớn hơn bao giờ hết.
Nhưng lúc này Jaemin không nghĩ được những việc đó, cậu chỉ muốn ở một mình để bình tâm suy nghĩ, liền gạt nước mắt đứng bật dậy.
- Để mình đưa cậu về...
- Mình có thể tự đi.
Jaemin nghẹn ngào giữa những dòng nước mắt, chạy nhanh ra khỏi quán nước. Cậu vừa đi vừa khóc, quay đầu lại thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt Jeno đang nhìn mình, Jaemin lập tức quay đầu lại, để Jeno nhìn thấy mình lúc này thì thật là xấu hổ, cậu cắn chặt môi đến mức bật máu, cúi gằm mặt bước đi mặc kệ những cái nhìn tò mò của những người đi đường xung quanh.
Cậu đâu có quyền níu kéo, cũng không có quyền trách móc, thôi cũng đành thôi...
-----------------Về đến nhà, Jaemin chậm rãi bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa, không muốn hướng sự chú ý của Mark vào mình, nhưng đương nhiên Mark biết em trai đã về, đợi vài phút không thấy động tĩnh, anh gõ cửa phòng Jaemin.
- Jaemin, anh vào nhé?
Khẽ có tiếng "Ừm" trả lời, Mark liền đẩy cửa bước vào. Thấy mắt Jaemin đỏ hoe, ngấn nước, anh tự hiểu chuyện gì đã xảy ra, vậy là linh cảm của anh đã đúng, Mark khẽ thở dài.
- Jaemin....
Chưa kịp nói gì thì Jaemin đã oà lên khóc, anh khẽ ôm lấy đôi vai gầy ấy, vỗ vỗ nhẹ vào tấm thân nhỏ nhắn, Mark không giỏi dỗ dành, anh không biết nên nói gì hết, có lẽ lúc này Jaemin chỉ cần một bờ vai để tựa vào và khóc mà thôi.
- Không sao, không sao, mọi chuyện sẽ qua thôi, không sao không sao...
Dù nói như vậy, nhưng Mark biết, Jaemin sẽ mất nhiều thời gian để vượt qua chuyện này.
Nhưng hi vọng,mọi thứ sẽ ổn.
-----
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me