Nomin What A Feeling
Một ổ bánh mì phết bơ kẹp thịt và rau cải nhồi đầy là một bữa sáng chất lượng, Jaemin luôn cho rằng để có được năng lượng tích cực nhất thì phải làm căng bụng vào bữa sáng là tốt nhất.Bữa sáng hôm nay thì ngược lại, có thể gọi là hoàn toàn. Miệng Jaemin trệu trạo nhai chậm rì như rùa bò, không có tí sức sống nào – hay phải nói là không thể quy đổi thành năng lượng tích cực như mọi khi – chậm đến mức Chenle ngồi kế bên phát bực rồi cướp luôn cả ố bánh mì tống luôn vào miệng mình, cọng rau lúng phúng bay khỏi cánh môi rơi vãi lên mặt đất. Trông dơ không chịu được, nhưng vốn dĩ nó không có tâm trạng vui vẻ gì mấy, nên Jaemin chỉ thở dài, dựa sát vào gốc cây hơn."Ông anh sao thế, James?" Chenle nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, tự dùng ngón cái chà lên cổ tạo thành một mảng đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng bóc, lè nhè lên tiếng với tông giọng ngang phè vì chưa quen ngữ điệu địa phương. Jaemin nhíu mày vì cái tên, cậu em này luôn tự ý gọi tất cả mọi người bằng biệt danh em nghĩ ra – trong trường hợp em biết tên đối phương. Có một lần Jaemin lỡ miệng nói tên thầy dạy môn Biến hình trong niên học cuối, Chenle thậm chí đã gọi thẳng biệt danh đấy ngay trước mặt thầy, báo hại Jaemin suýt nữa ngồi ở cuối lớp cả tiết học hôm sau. "Đừng tỏ ra khó chịu zậy chớ. Em chỉ là đang dúp ông anh giải quyết bữa sáng khó nhằng đó thôi mừ.""Không cần thiết đâu Chenle." Nó thở ra một hơi, sụt sịt đầu mũi đỏ ửng. Tám giờ mà nhiệt độ gần hang động đã se se lạnh, có lẽ vì đã đổ mưa vào khoảng thời gian lờ mờ sáng. Nó nên để ý hơn trong lúc cuốc bộ theo lối mòn lên núi, một đến hai vũng nước mưa nông không phải đùa rồi. "Với lại, chẳng phải khó chịu nếu như em cứ treo ngược người lên vậy sao?"Chenle cười khúc khích, thuần thục đưa chân ra trước, xoay người ngược lại rồi đáp thẳng xuống đất, tạo một lớp bụi mỏng nhẹ nhàng tan vào nắng mai. Áo thủy thủ tối giản gần như nhấn chìm cậu em trắng trẻo vào độ lớn của chiếc áo, mái tóc cam vì treo ngược trên cành cây xổ ra lung tung, vài lọn tóc dựng lên như vừa bị gió bão ập qua. Chiếc quần sóoc con ôm vào đôi chân thon thả nhưng chắc khỏe vì bay nhảy nhiều, cùng với đôi ủng cổ cao màu đen mài mòn qua từng bước chân. Jaemin không chắc ở xung quanh khu vực này có những ai sở hữu cách ăn mặc này, dù sao thì cậu em Chenle với năng lực vượt thời gian quái quỷ đó có thể thó bất cứ thứ gì khác lạ ở mỗi thời đại, và nó dần học cách làm quen với việc mỗi khi trở về nhà lại thấy Chenle mặc một bộ đồ mà Jaemin chẳng bao giờ nhìn thấy trong khoảng thời gian này.Thêm một điều nữa, có vẻ như cậu em này đang cố tình gây ấn tượng với người-mà-ai-cũng-biết hiện đang ở chung nhà với Jaemin rồi."Anh cứ núi quá. Em đã tập liện đủ nhìu để có thể bảo vệ anh đí." Chenle hừ mũi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên khúc gỗ gần đó. Có lẽ cậu em cố tình nhắc đến cụm từ "Bảo vệ" bởi vì em thừa biết nó khá nhạy cảm với từ ngữ như vậy áp lên người. Nhưng mà Jaemin là người tốt. Luôn luôn là như vậy, nên nó chỉ đá vào cẳng chân Chenle một phát, lưu lại một vết giày đen nổi bật trên làn da trắng."Tinh linh Tuyết như em thì biết gì hả?" Nó hài lòng khi nghe tiếng ré đau đớn của cậu em, phủi phủi tay đứng dậy vươn vai. Trời hôm nay đẹp hơn nhiều, nó ngước nhìn những đám mây mềm mại như kẹo bông trải dài trên phông xanh quen thuộc, thở một hơi thoải mái. Vẫn không quên ném cho Chenle một câu như đánh bom. "Một là có thông tin, hai là nhận cơm hộp đi về."-Được hai hôm từ sau ngày nó chấp nhận thử thách của Donghyuck – Jaemin thề khi trở về làng nó sẽ làm quả bùa xui và dụ Donghyuck đeo lên – mọi việc đều có vẻ suôn sẻ (bằng một cách nào đó).Làn đựng cơm hôm đó đã nhồi nhét thêm chút dược liệu dưỡng thương, gây mê và vài ba ổ bánh mì cùng với ấm nước chè quen thuộc đã vơi được chút ít. Bước theo lối mòn lên núi, Jaemin cố gắng ngăn bản thân tò mò bước lại căn nhà kính bí ẩn gần hang động, bước đến trước cửa hang mà gõ gõ mũi giày lên phiến đá cao chắn giữa. Loài rồng vốn rất thính ngay cả khi ngủ, Jaemin không nghĩ quá nhiều, vội vàng niệm chú phòng thủ và giảm chấn thương lên người, thắp sáng một phần nhỏ hang động với chiếc đũa gỗ sồi thân quen của mình.Ngày đầu tiên đó cũng là lần đầu Jaemin được nhìn thấy con rồng ở trực diện. Có vẻ có hơi ngái ngủ, nhưng con rồng vẫn vận dụng đủ pháp thuật để tạo ra một quả bom ánh sáng bọc trong màn tuyết lạnh lẽo đánh thẳng về phía nó, giống như đã quá quen với từng cử động nhỏ của kẻ xâm nhập, con rồng tuyết chết tiệt này làm khó thật đấy. Nó chật vật né tránh với chút kinh nghiệm thực chiến tích góp được với Jisung, trốn vào một góc nhỏ hang động – vẫn nhìn thấy ngọn đuốc to bằng cả người nó mắc lên bệ đá thấm đầy dầu – nhướn đầu ra nhìn cái đầu to lớn kia với nhiều hàm răng lởm chởm bên miệng dò xét xung quanh, cánh mũi nhỏ hơn so với loài rồng lửa nó từng được nghe (có thể là khoảng mười đến mười hai feet hơn, nó sẽ ghi chép lại) phun ra làn hơi trắng xóa.Phải mất một lúc nữa để Jaemin hoàn toàn tin rằng con rồng đã chìm vào giấc ngủ. Nó búng tay một cái 'tách' thật nhỏ, đệm thêm bên dưới gót giày chút pháp thuật làm giảm thiểu âm thanh nhất có thể rồi nhón chân bước ra khỏi chỗ trốn. Lớp gạch đá tráng men phản chiếu lại dáng hình Jaemin đang từng chút tiếp cận con rồng, làn đựng cơm trong tay nó hơi siết nhẹ. Khu vực sảnh lớn như này không giống như chỗ ở của một con rồng, như thể có ai đó đã quét dọn thường xuyên, lớp gạch sáng bóng có chút cảm giác kì dị.Nó khẽ lắc đầu, bước đến gần con rồng hơn. Con rồng (ước tính) lớn bằng lâu đài chính ở Kinh đô phía Bắc. Vảy rồng ánh lên chút màu tím khói dưới ánh sáng lập lòe nơi đầu đũa, đôi cánh hùng vĩ với cú sải cánh lớn ngang vài chiếc máy bay thực chiến thời điểm đó gập lại ngay ngắn, thân hình mảnh mai uốn lượn với hàng vảy rồng lấp lánh như kim cương màu tím đính trên sống lưng, khiến nó hít sâu một hơi vì độ xinh đẹp của con rồng. Ít có loài rồng tuyết nào mang trên mình màu tím tuyệt diệu như thế, chúng khiến Jaemin không nén nổi tò mò mà đưa tay lên chạm nhẹ vảy sống lưng nơi đằng đuôi.Rón rén bước tới trước mặt đối mặt con rồng, nó khẽ giật thót khi chút khói mờ ảo thoát ra nơi đầu mũi mạnh mẽ như cột khói toa đầu xe lửa. Thật may mắn làm sao khi con rồng đang đánh một giấc ngủ và đang có một giấc mộng không mấy thân thiện. Jaemin không có ý mỉa mai đâu, thật đấy.Nó để ý một bên chân con rồng hơi duỗi ra, vết thương khoảng mười xăng-ti-mét bén ngọt thành một đường chạy thẳng từ cẳng chân thành một vệt đỏ nổi bật trên màu tím khói. Thầm xuýt xoa thành quả của thằng bé Jisung, Jaemin khẽ lẩm nhẩm trong đầu với giọng nói run rẩy tìm kiếm thần chú thích hợp để chữa thương. Chỉ mong thằng bé sẽ không xẻ nó ra làm hai sau khi biết được chuyện Jaemin đi chữa trị cho loài sinh vật mà thằng bé đã suýt chém được một phần. Đều là một phần trong kế hoạch thuần phục, không thể nào đổ lỗi cho Jaemin như vậy được.Ánh sáng trên đầu đũa phép chuyển sang màu xanh dương nhạt, nó thấy được chút khói trắng tỏa quanh đầu đũa. Jaemin gạt phần đuôi áo chùng vướng víu dưới đôi ủng, cuốn gọn lại để thành một cục lên đùi. Đầu đũa chĩa đến gần vết thương mở miệng kia, nó vừa âm thầm ghi sổ nợ với Donghyuck một cách cay đắng vừa hít một hơi thật sâu lần thứ ba trong ngày."Su Filah Heiragul Austl Blot Suparl Bani."Đầu đũa búng nhẹ một tia sáng nhỏ, những tia lửa tinh nghịch chạy dài theo từng giọt ánh sáng ngấm lên miệng vết thương, khiến cho vết đỏ tỏa ra màu xanh dương rực rỡ. Nó nhớ tới mảng trời xanh mà nó ghét phải trở mình ngồi dậy ngắm nhìn qua ô cửa sổ, hay là những hôm đi săn không thành như ngày Jaemin buộc phải nhận thử thách quái quỷ này, tặc lưỡi tự nhủ rằng lúc cần thiết lại cho ra màu sắc mà nó không tài nào ưa nổi. Vết thương từ từ khép miệng lại, nổi lên một lớp thịt non mềm chắn lại màu đỏ tươi trước kia, liền lại từng chút một cho đến khi màu tím khói đồng bộ với vảy rồng xuất hiện trở lại."Ổn rồi." Nó vuốt nhẹ tóc ra sau, nhích người ra rồi đứng dậy. Trần hang động rọi xuống chút nắng gắt giữa ngày, chiếu lên lớp vảy trên chiếc đầu hơi dài khiến cho con rồng hơi cựa quậy, lắc lắc đầu như một chú cún đúng nghĩa. Jaemin khẽ phì cười – tất nhiên là với âm lượng nhỏ như muỗi kêu – chạm nhẹ lên lớp vảy tím khói sáng bóng, gõ gõ nhẹ lên sàn rồi quay người lại với làn đựng cơm trên tay, chạy một mạch ra khỏi hang động.Ngày đầu tiên: Thành công bước đầu.Jaemin luôn luôn nhanh hơn một bước là như vậy, một phần là vì tính cẩn thận, một phần là vì – nó lại cay đắng ghi nhận lời nói của Donghyuck đúng đắn đến mức nào – tính nó vốn trầm lặng nên chẳng ai thèm để mắt đến, cũng vì thế mà nó luôn được gọi là chui nhủi như chuột. Nhưng chỉ tiếc là nó chậm hơn một xíu xiu khi bóng dáng trong chiếc áo chùng chạy ra cửa hang lại thu vào trong đôi mắt mở to của con rồng tuyết trong động.Con rồng hơi nghiêng đầu, nhìn lại vết thương dưới chân mình. Ánh mắt con rồng hơi dao động, có phần nào giống con người với tròng mắt đen láy. Con rồng nhìn ra cửa động, tiêu điểm dừng ngay mỏm đá nhiều hơn ba giây, trông suy ngẫm điều gì đó khá nghiêm trọng, rồi dời mắt sang chân mình một lần nữa, đưa đầu lưỡi chạm qua vết thương vừa mới lành kia.-Jaemin cảm nhận được một vật nhỏ dúi vào lòng bàn tay. Đầu ngón tay cậu em Chenle tỏa ra hơi lạnh kèm theo chút ẩm ướt của mồ hôi hòa trộn vào, nó hơi nhíu mày khi bàn tay em chạm nhẹ tới, nhận lại nụ cười hối lỗi của Chenle. Jaemin mở cả năm ngón ra, vật trong tay khiến cho nó nhướn mày đầy thắc mắc. Hai tấm thẻ tên làm bằng vàng ghép lại với nhau như thanh Chocolate hai mảnh nó hay thấy Jisung (hay ngại ngùng không thừa nhận) tặng cho mỗi khi đánh quái về, viền tấm thẻ đẽo gọt một đường thẳng đuột với ánh vàng sáng chói."Của Renjun nàm đóa." Chenle nhún vai, chống tay lên thân khúc gỗ em ngồi lên, ngồi bắt chéo chân một cách điệu nghệ. Em nháy nháy mắt, nở một nụ cười tươi xán lạn. "Thuần phụt được coan rồng thì đeo lên cái tấm thẻ tên này dô chỗ nào cũng được nhá, sẽ nghe lừi anh cả đóa. Đó là níu như anh có đủ tình ngừi để chặn thần chú anh Renjun chuyền dào hông thâu, cá nhân em nà em biết anh sẽ nàm vậu."Renjun mà cậu em Tinh linh Tuyết ngứa đòn ngay trước mặt Jaemin đây vừa nhắc đến, là Huang Renjun – một Nhà Giả Kim trẻ tuổi mới nổi trong khu làng vùng phía Nam. Sở dĩ nó nhờ đến chàng trai này là vì Jaemin đã gần như buông bỏ tất cả hi vọng đối với một thân Healer như bản thân mình, trên hết là không hề có kinh nghiệm hay kế hoạch riêng như cái mồm điêu của Donghyuck – cậu áp dụng tài ăn nói lên cả Mark lẫn Jisung, khiến cả hai người kia tin răm rắp – đã nói, và Chenle thì xuất hiện như một vị thần cứu thế với lát bánh mì phết mứt ăn dở bên miệng đến thăm nhà Jaemin vào buổi sáng ngày đầu tiên. Trình độ của chàng trai này có vẻ không tồi, Jaemin ngắm nghía một lúc lâu, tặc lưỡi rồi cho vào làn đựng cơm đặt kế bên người."À mà dề dzồng tiết kia nhở." Cậu em hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt, luôn ậm ừ lời bài hát nào đó trong cổ họng, đôi chân nghịch ngợm lắc lắc qua lại. "Tính chất của loài nài với loài của em hông hác xa nà mấy, nhưng mà sức chịu đựng chúng nó hơn nhiều nắm. Ví dụ như em chỉ cần ở mụt ngày ở chỗ nóng nà chảy nước xắp chớt tới nơi, chúng nó thì cần mụt tuần để dzớt cái đuôi của chúng nó."Nói đoạn lại nháy nháy mắt với Jaemin. "Nên là mún thuần phục gì cũng đừng gây tổn thưn đóa nhá."Và bóng dáng thủy thủ ngồi trên khúc gỗ biến mất, chừa lại một vài hạt tuyết nho nhỏ bay vào nắng mai.Thời điểm hiện tại là cuối mùa Xuân đầu mùa Hạ, nó để ý thời tiết xung quanh hang động vẫn còn giữ lại chút lạnh lẽo mà nó dần quen thuộc hơn, len lỏi vào cái nóng nhẹ nhàng đầu mùa. Dọc quanh núi rừng cỏ cây đơm vài bụi hoa Tử Đinh Hương màu hồng nhạt, Jaemin vốn không thích hoa lắm, nhưng không thể cưỡng lại mà nhìn ngắm bụi hoa nhiều hơn trong khi thu dọn đồ đạc. Nó không chắc loài hoa này có thể sinh sống được tại chỗ núi rừng và không khí lạnh lẽo này, mọi thứ đều khá mới đối với Jaemin. Dù sao thì Dongyuck và Mark là hai con người rõ địa hình nơi này hơn.Ngày thứ hai. Jaemin tự cho bản thân rằng mình có lí do để bước vào hang động một lần nữa mà không bị con rồng lao ra vặt đầu ba trăm sáu mươi độ, chính là để kiểm tra lại vết thương có thật sự liền lại hoàn toàn chưa. Và thế là nó gom đủ can đảm tích đức từ đời ông bà cố vận dụng từ hai ngày qua, tiếp tục bước vào hang động.
Nó chớp mắt một lần, rồi lại một lần nữa. Có chút không quen với ánh sáng bập bùng của hai mươi ngọn đuốc giờ đây đã được thắp sáng một cách kì lạ, hang động vốn dĩ chỉ con rồng tuyết hôm nọ trú ngụ. Jaemin không dám cá cược đống dược liệu quý báu của mình rằng có người nào thực sự dám bước vào đây gây sự với con rồng trước cả nó, nhưng với tính chất của con rồng tuyết – đúng như cái tên, sinh vật này ưa lạnh hơn – thì không đời nào thắp ngọn đuốc lên được. Jaemin bắt đầu suy nghĩ đến khả năng thứ hai rằng nó đang bị sắp xếp vào một cái bẫy, thì tầm mắt nó va vào cần gạt điều khiển sát ở góc tối sâu hun hút trông như căn phòng chứa đồ bí mật ở bệ đá đựng đuốc thứ mười.Con rồng – thật kì lạ - hôm nay không có nhà. Jaemin thầm gạch một dấu tích xanh lên việc bảo toàn tính mạng nằm chễm chệ hạng nhất trong list kế hoạch thuần phục, nhưng với tính cách cẩn thận thì đế giày vẫn bao phủ bởi phép giảm âm thanh, nó nhón bước đến gần bệ đá, đưa tay lên nắm lấy cần gạt rồi kéo mạnh xuống.Tiếng động lớn nổ ra ngay giữa tâm sàn đá lạnh, rung chuyển đến mức Jaemin phải dựa vào bệ đá để đứng vững. Nó lập tức quay lại nhìn, từng đợt đất đá sụp xuống đều đặn trên mặt sàn tạo thành vòng tròn lớn, những bậc thang đá trượt khỏi rãnh vuông lắp vào dẫn xuống một con đường tối, bờ tường dọc đường đi xuống thắp lên hàng đuốc với ngọn lửa màu xanh dương.Trong tất cả những điều dại dột nhất nó nên làm, chính là khám phá nơi cư trú của địch thủ - lại còn là rồng – hoành tráng như một dạng mê cung kì bí mà Jaemin từng có vài cơ hội ghé ngang qua (với tư cách là người đi đường). Nhưng với lòng tự trọng và sự tự tin cao vào mục đích tốt đẹp Đi Kiểm Tra Vết Thương của mình, Jaemin lặng lẽ niệm chú chúc phúc nào đó trong đầu, rồi cùng xốc nhẹ làn đựng cơm trứ danh của mình mà tiến bước xuống cầu thang đá sâu hơn.Jaemin không hề nghĩ tới sẽ nhìn thấy một hồ nước trong vắt ngay sâu ở dưới hang động. Những mỏm đá cao tựa lên cạnh bờ hồ, thường thì cạnh mỏm đá trong hang động này bằng một cách nào đó luôn được kê sát với dãy đá ngọn hoắc như mũi giáo cao hơn ba mét. Mặt hồ gợn nhẹ đợt sóng nhỏ, tỏa ra thứ ánh sáng xanh như lòng biển cả, trong vắt lạ thường, Jaemin còn nhìn thấy được vài đợt khói mờ ảo bốc lên cao, và một vài tảng kim cương màu tím rực rỡ. Lượng thông tin khá dày đặc để nó có thể tiếp cận được, Jaemin chỉ cảm thấy đầu óc mình như được mở toang ra rồi thu về những đợt truyền tải thông tin tươi mới như bắp cải chợ sáu giờ sáng, không nói không rằng mà đặt luôn làn đựng cơm cạnh mỏm đá xa với bờ hồ nhất, tháo một chiếc ủng ra. Đầu ngón chân co lại với chút tò mò ẩn náu, nó bước đến gần bờ hồ, khẽ ướm thử một ngón xuống làn nước xanh óng ánh nọ.Mọi người biết đấy, thường thì ai cũng sẽ nhớ đến ba quy tắc khi bước vào chỗ ở của kẻ địch. Jaemin luôn có một cuốn sổ luật bất thành văn được viết ra trong đầu, và điều thứ ba tối kị nhất sau khi tham gia trận chiến Bướm Xanh một tuần trước chắc chắn là Không được lấy bản thân ra làm thử nghiệm nếu như không muốn trúng độc (đúng đó, là in đậm gạch chân). Xem nào, ai đã lỡ làm điều này một lần nữa rồi đây, là Jaemin chứ ai.Đầu ngón chân chạm nhẹ lên mặt nước, nó đã cảm nhận được đợt rét run kịch liệt chạy dọc khắp người nó và lập tức rút chân lên. Đúng như tính chất của con rồng, mặt hồ lạnh như vùi vào băng tuyết Nam Cực vậy. Nó khẽ thở dài, vừa nhìn quanh quất hang động vừa cúi người xuống xỏ chân vào chiếc ủng, tầm mắt đảo trở lại mặt hồ yên ả. Trong veo đến cả đáy, Jaemin cảm giác như đang nhìn qua một tấm gương cỡ lớn vậy.Khuôn mặt của chính bản thân nó hiện lên, trông ngơ ngác và tràn đầy sự tò mò. Nó đoán bản thân cảm thấy vui là thế, ít nhiều thì số lần nó được tham gia đánh trận hay dò xét khu vực kẻ địch hoàn toàn là con số không trừ phi là được tham gia cũng Jisung. Lần đầu bị thử thách làm một việc gần như hoàn toàn không thể - vì con rồng tuyết này đã được liệt vào hạng cao nhất sau trận đấu hai ngày trước, loài sinh vật cấp độ Đỏ chết tiệt – như đi thu phục con rồng, có thể gọi là mở mang tầm mắt đúng nghĩa thứ hai của Mark Lee, nhưng không phải là vế đầu 'Tích lũy kinh nghiệm'. Chính xác là khi bản thân nó bị đập mạnh vào tường hang động trong một phút đầu tiên không phải là ý tưởng tuyệt vời."Ta không nghĩ tự ý nhún chân vào chỗ nước đó là ý hay đâu, chàng trai."Nó cũng không chắc là nó đập đầu vào tường mạnh đến nỗi có thể tưởng tượng được một khuôn mặt thứ hai xuất hiện cách khuôn mặt của bản thân một khoảng an toàn. Điều tiếp theo Jaemin làm chắc hẳn ngu ngốc lắm, vì nó nhìn thấy tia thích thú ẩn sâu trong đôi mắt đen láy của thanh niên đứng ở sát bờ tường đằng sau nó khi Jaemin (làm lố) hoảng hốt xoay ngược người lại, gần như đá chân vào mặt nước hồ. Dáng người thanh niên nọ bị che khuất một phần trong bóng tối sau khi lùi về một quãng trong thời gian nhất định, có vẻ cao ngang với Jaemin, trông như thể đang dựa vào bức tường đá đằng sau nghiêng đầu quan sát nó thầm lặng. Jaemin nhìn thấy đôi giày da màu đen nhịp nhịp lên đất đá, gấu quần rách đến lộ vài sợi chỉ hơi căng ra vì đầu gối gập lại, và chút ánh sáng tím lấp lánh ở trong hạt cườm đính ngay bông tai bên trái đung đưa nhẹ nhàng theo cử động của thanh niên nọ.Thú thật thì, Jaemin không nghĩ sự xuất hiện của một con người nữa và trông có vẻ khí chất nghìn lần trong cùng một hang động là ý tưởng hay ho gì. Huống hồ lại còn là hai người xa lạ, và Jaemin nhanh chóng liệt tình huống này vào vế thứ nhất nó có thể nghĩ đến, tức là có người đã ở đây chọc tức con rồng và phát hiện chỗ này.Vẫn không cảm thấy an toàn hơn là bao."Với cả, ta e là cậu không nên ở đây." Khuyên tai màu tím hơi đổi màu qua thứ ánh sáng xanh tím chói lọi di chuyển theo cái nghiêng đầu của thanh niên kia. Giọng điệu trầm khàn từ thanh niên này vang lên khiến cho Jaemin nổi da gà vì âm sắc nặng nề của hắn, thêm một chút khản đặc như thể ít khi được sử dụng vậy, dù có thêm tông nam trung ở trong đấy. "Cậu cũng nên cẩn thận hơn với những gì cậu thấy lạ ở đây đấy, chàng trai."Và thêm một điều nữa, nó hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của thanh niên này. Có phải quá kì lạ rồi không?"Cảm ơn, nhưng tôi biết mình làm gì." Nó phủi vạt áo chùng đứng dậy, bước đến gần mỏm đá đặt làn đựng cơm. Thật quái dị khi ánh mắt của người kia vẫn dán lên người đó chằm chằm như thể Jaemin là sinh vật mới lạ nào vậy. "Không phải anh cũng không nên ở đây sao?"Thanh niên nọ bật cười, duỗi thẳng đầu gối ra đặt chân ngay ngắn lại trên mặt đất, đứng thẳng người. Jaemin không rõ có gì để khiến hắn bật cười như vậy, nhưng nó vẫn nghe câu trả lời bằng chất giọng trầm ấm đều đều nọ. Kèm theo một cái nhún vai hờ hững."Cậu cũng thế thôi."Tình huống quái lạ này sẽ còn tiếp diễn dài dài, nên Jaemin cố gắng làm lơ cái cảm giác lạnh sống lưng khi biết rõ ánh mắt người này dán chặt lên người nó, và để thỏa cái nỗi lòng tò mò, nó hậm hức ngước đầu, nhìn vào góc tối kia để tìm kiếm khuôn mặt nọ. Giống như đoán được ý định (in hẳn lên mặt) của Jaemin, thanh niên nọ phì cười – trông như thể hắn gằn một tiếng trầm đục – từ từ bước ra phần rìa đất đá chiếu đủ ánh sáng tới một nửa khuôn mặt.Một lần nữa, nó không ngờ được sẽ nhìn thấy khuôn mặt kiểu này, đối với một người lạ như thanh niên kia. Gò má hơi nâng lên cùng với nụ cười mỉm hiền lành đối lập với giọng nói trầm dọa người ban nãy, sống mũi thẳng cao đồng đều với độ sắc sảo của chiếc cằm, mi mắt híp nhẹ chấm một nốt ruồi nhỏ sát khóe mắt ẩn hiện dưới mái tóc tạo kiểu phẩy nhẹ lòa xòa, lông mắt sắc bén hơi nhướn lên. Chút ánh sáng chạm nhẹ lên khuyên tai màu tím khiến cho chúng lấp lánh, kể cả màu đen tuyền trong mái tóc điểm xuyến màu tím nhạt phản chiếu như kim cương. Phần trên người nọ khoác lên chiếc áo khoác viền trắng phần cổ và cổ tay dài đến ngang hông, lấp ló chiếc áo phông trắng đóng thùng với chiếc thắt lưng da bò, bên hông đính vài ba sợi dây cườm đủ sắc màu làm từ bạc đắt đỏ, giắt thêm một hình chữ thập khảm hạt châu nhỏ màu tím đen.Và cả đôi mắt đen láy đang nhìn chăm chăm vào nó nữa."Cậu biết nơi này là gì không nhỉ?"Jaemin cảm thấy áp lực, thật sự đấy. Không phải là đối với một người lạ có sức gây ảnh hưởng như vậy ngay trong hang động tối tăm, càng không phải khi cổ họng nó khô khốc trong sự ngơ ngác tột độ. Đương nhiên là nó biết hồ nước này là một dạng mạch nước ngầm, để tắm rửa hoặc là uống nước là điều dễ hiểu, cho nên nó nuốt nước bọt, chọn cách nặng nề gật đầu.Nụ cười mỉm của người kia kéo cao hơn, như thể hắn rất hài lòng về câu trả lời đó. Thành thật mà nói, đầu óc của Jaemin hiện tại đang chạy với tầm suất cao tìm cách thoát khỏi tình cảnh bây giờ, nên nó hoàn toàn bỏ qua cảm giác kinh dị chạy dọc toàn thân. Và Jaemin-cẩn-thận-trứ-danh quyết định chỉ im lặng cúi chào, xách làn đựng cơm cất bước nhanh chóng.Khi bước được lên bậc thang đầu tiên, không biết ma xui quỷ khiến nào Jaemin thúc đẩy bản thân cất tiếng với người nọ - vẫn còn đang dựa vào vách đá nhìn về phía Jaemin."Tôi là Jaemin. Anh tên gì?"Một khoảng lặng kéo dài chừng năm giây, người nọ nghiêng đầu, giống như đang tiêu hóa từ ngữ của nó đang có ý gì. Lát sau, khẽ đáp lại bằng giọng điệu trầm thấp nhưng êm dịu hơn."Jeno."Nó giật mình, chớp mắt vài ba lần rồi gật đầu thêm một lần nữa, thầm ghi nhớ tên gọi của người kia. Jeno chỉ mỉm cười, lặng lẽ giơ tay lên. Những đốt ngón tay thon dài mà to lớn hơn so với một cậu thanh niên ở độ tuổi hai mươi, hoặc có lẽ là bằng tuổi Jaemin, vẫy vẫy nhẹ nhàng."Gặp lại cậu sau.""... Gặp lại anh sau."Nó thì thầm cho riêng mình, làm như giả vờ không nghe thấy giọng điệu thích thú của Jeno, cắn môi rời khỏi hang động một cách nhanh chóng.Hôm nay chẳng thu hoạch được gì rồi.-Miếng jelly cuối cùng trong hộp đựng thứ nhất hoàn tất quá trình trôi tuột vào cuống họng của Jaemin, khiến cho nó hơi nhợn ngược lên rồi nhíu mày nuốt xuống lại. Nó rút đầu gối sát lại, vòng tay ôm lấy kéo gần tới lồng ngực, đầu ngón tay di chuyển một cách chán nản vẽ thành hai hình tròn dẹt dính vào nhau trên mặt đất. Làn đựng cơm giờ đây đã có thêm hai hộp jelly vị dâu và vị nho – vị nho Jaemin đã hoàn thành ban nãy và cơn gió nào khiến bàn tay Jaemin ngứa ngáy đổ vào cả rổ dâu vào phần nguyên liệu còn lại, mà nó thì vốn ghét bỏ dâu như thể chạm vào xác loài Giun Quắn Khổng Lồ vậy – kế bên có thêm một tấm bạt lớn cuốn lại thành cuộn đặt trước khúc gỗ chắn lại tạo bóng đổ lên.Hôm nay đã là ngày thứ ba.Jaemin khẽ thở dài một hơi, rút đầu ngón tay rồi chà xát lên gấu quần. Tốn mất một ngày chỉ để chẳng thu hoạch được cái gì ngoại trừ gặp được một người trông như thể sẽ húp trọn linh hồn nó ngay trong hang động vậy. Thế là lại liệt thêm được điều luật mới vào cuốn sổ luật bất thành văn của bản thân: Không được vào hang động rồng một mình. Bởi vì thật sự đấy, bạn chắc chắn có thể giữ bình tĩnh nổi khi một người đẹp xuất thần (Jaemin ho khù khù) xuất hiện trong hang động chỉ để nhìn bạn chằm chằm không? Không đâu, còn khá giống trong vài ba câu chuyện kinh dị ba xu của Jisung mỗi khi muốn hù dọa nó nữa.Và Jaemin hoàn toàn quên mất rằng, mục đích của chuyến đi ngày thứ hai đó là Kiểm Tra Vết Thương. Nhưng đằng nào cũng thế, Jaemin cũng không quan tâm cho lắm, cái nó quan tâm là nó không thích bị nhìn kiểu như sắp rút hết linh hồn như vậy. Con rồng còn biết điều hơn nhiều, Jaemin lặng lẽ chửi thầm.Cho nên Jaemin chỉ quyết định ngồi ở ngoài hang động. Hóng gió xuân tươi mát trong khi đợi con rồng ra khỏi hang động và nhảy bật lên vẫy chào nó cũng là ý tưởng khá hay ho nữa, Jaemin đã nghĩ tới nhiều cảnh tượng giữa người và rồng hòa thuận như thế. Biết đâu lại được, làm người phải có niềm tin thôi.Đến lát bánh mì bơ đường cuối cùng được bỏ vào miệng, Jaemin đã nhìn thấy được bóng dáng con rồng từ trong hang động đi ra. Bước đi của con rồng trông nhẹ nhàng hơn những gì Jaemin tưởng tượng, vẫn là đính hàng đống kim cương khảm lên móng tay găm vào lòng đất. Con rồng hơi nghiêng đầu nhìn về phía Jaemin, cánh mũi phì phò thoát ra chút hơi trắng lạnh băng đối lập với không khí ấm nóng đầu mùa Hạ, và Jaemin có để ý chút ít về đôi mắt con rồng, có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.Nắng tắt dần trên lối mòn, làn gió mát thổi sượt qua mái tóc nâu của nó. Có chút mùi hương ngan ngát nơi rừng núi, vạt áo chùng tối màu tung bay nhẹ nhàng trong cơn gió lá thổi qua, khiến cho Jaemin hơi nheo máy đưa một tay lên che đi vầng trán, một tay yên phận ôm lấy hộp jelly còn lại đã lấy ra từ lúc nào. Nó thấy con rồng hơi ngơ ra một lúc, đôi mắt đen láy kì lạ mở to với tròng mắt xoáy sâu vào vị trí đứng của Jaemin, hay đúng hơn là chính bản thân Jaemin, cái mũi phì phò hơi thở trắng xóa của con rồng hơi khép lại, và nó nghe được tiếng gầm gừ ngắt quãng từ con rồng. Giống như con rồng đang cố gắng bắt chước động tác 'hít sâu' vậy, khá là mở mang tầm nhìn và đủ để Jaemin bật cười."Ngày an lành, ngài rồng!" Thú thật thì Jaemin đời nào nói chuyện kiểu vui vẻ ngẫu hứng như vậy, đặt biệt là với loài sinh vật cổ đại trước mặt nữa. Chỉ là tha cho nó đi, hôm nay nó thà bị tớp vài cú từ hàm răng cỡ bự kia còn hơn là vác cái thân về nhà mà không thể tiến triển được kế hoạch. "Chân của ngài đỡ rồi chứ?!"Con rồng hơi ngẩng đầu lên, cọng râu lúng phúng dưới cằm run nhè nhẹ. Có lẽ chưa tin tưởng lắm, con rồng chỉ hất đầu xuống, đồng thời giơ chân phải lên, cũng chính là chân bị thương nọ. Lớp vảy rồng màu tím đen phát sáng luân phiên dưới ánh mặt trời ngả cam về chiều, móng rồng khảm kim cương lóng ngóng di chuyển, con rồng vụng về hướng cổ chân xuống. Phần thịt mềm giờ đây đã hoàn toàn lành lặn, lớp vảy rồng đang dần mọc lại. Rồi con rồng ngước lên nhìn nó, gừ nhẹ một tiếng, như thể hỏi về vết thương lành lặn của con rồng có phải do Jaemin làm ra không.Nó chưa từng thấy con rồng nào nhiều biểu cảm như vậy. Hoặc ít nhất là với số lượng rồng mà Jaemin từng gặp, thì con rồng này có thể thuộc vào hàng ngoại lệ. Lặng lẽ gỡ bỏ tảng đá trong lòng rằng nó đã an toàn trong chuyện bắt chuyện với con rồng tuyết một cách hòa bình, Jaemin hào hứng gật đầu.Con rồng làm động tác chớp mắt khá chậm rãi, hạ bàn chân xuống đất rồi nhướn đầu nó đến gần chỗ Jaemin. Để ước tính khoảng cách thì không cần phải bàn, vì con rồng lớn hơn Jaemin gấp nhiều lần và trông giống như một tòa lâu đài di động đúng nghĩa, nhưng nó chỉ đẩy đẩy nhẹ mũi vào vòng tay ôm chặt lấy hộp jelly của Jaemin, làn da nó nổi lên đợt da gà nhỏ vì hơi lạnh phà ra từ đầu mũi con rồng. Chỗ nào của con rồng cũng lạnh đúng như cái tên."Ngài muốn ăn cái này...?" Jaemin cố nuốt xuống cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy hàm răng dài to lớn sắc nhọn của con rồng lộ ra chút ít dưới khuôn miệng hơi hé ra, thò tay vào trong hộp rồi lấy một cục jelly vị dâu cỡ bự ra. Nó thấy con rồng hừ mũi, phát ra âm thanh vui vẻ như chú cún cỡ lớn hàng trăm lần – khiến cho tai nó phát đau – mà khéo léo móc miếng jelly vị dâu vào hàm răng của con rồng, nhấc đầu lên và hất miếng jelly lên cao, cuối cùng tợp lại toàn bộ trong miệng.Với kích cỡ cơ thể cỡ đại thì miếng jelly chẳng bẽn bò gì, nhưng Jaemin có thể thấy cái đuôi của con rồng hơi ngoắc qua lại thể hiện sự hài lòng (Nó không chắc loài rồng có cách thể hiện tình cảm như vậy, dễ thương hơi quá khác xa với thân hình dọa người của loài này). Cái mõm đầy răng của con rồng tiếp tục húc nhẹ vào vai Jaemin – Jaemin cảm giác như muốn gãy cái vai tới nơi – và Jaemin chỉ có cách vóc hết đống jelly vị dâu ra thành một tảng thạch lớn, ném về phía xa một chút.Tiếng 'phập' sắc như dao xé toạc không khí. Tầm mắt nó hơi đảo lộn, nhưng rồi cũng tìm được tiêu điểm ở chiếc đầu với cần cổ hơi dài giữa không trung. Khóe miệng con rồng còn vương chút thạch jelly, có vẻ miệng của con rồng không quá rộng để nuốt cả tảng thạch cỡ lớn như vậy chăng?Rồi Jaemin nhìn đầu lưỡi đỏ hồng của con rồng thè ra, liếm quanh mép rồi thụt lại vào trong miệng. Không khác gì một chú cún. Jaemin thừa biết cách so sánh này quá khập khiễng, nhưng cản được nó chắc.
Nó rụt rè đưa tay ra, run run hỏi."Vậy... Ngài có thể không?"Nó từng đọc trong sách – hay nói đúng hơn là nhồi nhét thêm kiến thức cần thiết về loài rồng – thì Bàn Tay Hữu Nghị trong hoàn cảnh này có thể sẽ được áp dụng. Bàn tay hơi duỗi ra, đặt ngay trước mặt Jaemin, tuy hơi run run nhưng tập trung rất nhiều quyết tâm trong đấy. Rồi nó nhắm mắt lại, đợi chờ vào kết quả duy nhất.Lát sau, nó cảm nhận được lớp vảy lạnh lẽo như băng tảng, áp lên lòng bàn tay nó một cách dịu dàng. Nó chầm chậm mở mắt ra, đón nhận lại là hình ảnh con rồng tuyết cúi đầu xuống, áp mũi lên, như thể kiềm chế lại hơi thở lạnh cóng của bản thân mà cánh mũi hơi gập lại đôi chút.Cảnh tượng này, Jaemin sẽ ghi vào những khoảng khắc đáng nhớ nhất lịch sử đời nó.
Nó chớp mắt một lần, rồi lại một lần nữa. Có chút không quen với ánh sáng bập bùng của hai mươi ngọn đuốc giờ đây đã được thắp sáng một cách kì lạ, hang động vốn dĩ chỉ con rồng tuyết hôm nọ trú ngụ. Jaemin không dám cá cược đống dược liệu quý báu của mình rằng có người nào thực sự dám bước vào đây gây sự với con rồng trước cả nó, nhưng với tính chất của con rồng tuyết – đúng như cái tên, sinh vật này ưa lạnh hơn – thì không đời nào thắp ngọn đuốc lên được. Jaemin bắt đầu suy nghĩ đến khả năng thứ hai rằng nó đang bị sắp xếp vào một cái bẫy, thì tầm mắt nó va vào cần gạt điều khiển sát ở góc tối sâu hun hút trông như căn phòng chứa đồ bí mật ở bệ đá đựng đuốc thứ mười.Con rồng – thật kì lạ - hôm nay không có nhà. Jaemin thầm gạch một dấu tích xanh lên việc bảo toàn tính mạng nằm chễm chệ hạng nhất trong list kế hoạch thuần phục, nhưng với tính cách cẩn thận thì đế giày vẫn bao phủ bởi phép giảm âm thanh, nó nhón bước đến gần bệ đá, đưa tay lên nắm lấy cần gạt rồi kéo mạnh xuống.Tiếng động lớn nổ ra ngay giữa tâm sàn đá lạnh, rung chuyển đến mức Jaemin phải dựa vào bệ đá để đứng vững. Nó lập tức quay lại nhìn, từng đợt đất đá sụp xuống đều đặn trên mặt sàn tạo thành vòng tròn lớn, những bậc thang đá trượt khỏi rãnh vuông lắp vào dẫn xuống một con đường tối, bờ tường dọc đường đi xuống thắp lên hàng đuốc với ngọn lửa màu xanh dương.Trong tất cả những điều dại dột nhất nó nên làm, chính là khám phá nơi cư trú của địch thủ - lại còn là rồng – hoành tráng như một dạng mê cung kì bí mà Jaemin từng có vài cơ hội ghé ngang qua (với tư cách là người đi đường). Nhưng với lòng tự trọng và sự tự tin cao vào mục đích tốt đẹp Đi Kiểm Tra Vết Thương của mình, Jaemin lặng lẽ niệm chú chúc phúc nào đó trong đầu, rồi cùng xốc nhẹ làn đựng cơm trứ danh của mình mà tiến bước xuống cầu thang đá sâu hơn.Jaemin không hề nghĩ tới sẽ nhìn thấy một hồ nước trong vắt ngay sâu ở dưới hang động. Những mỏm đá cao tựa lên cạnh bờ hồ, thường thì cạnh mỏm đá trong hang động này bằng một cách nào đó luôn được kê sát với dãy đá ngọn hoắc như mũi giáo cao hơn ba mét. Mặt hồ gợn nhẹ đợt sóng nhỏ, tỏa ra thứ ánh sáng xanh như lòng biển cả, trong vắt lạ thường, Jaemin còn nhìn thấy được vài đợt khói mờ ảo bốc lên cao, và một vài tảng kim cương màu tím rực rỡ. Lượng thông tin khá dày đặc để nó có thể tiếp cận được, Jaemin chỉ cảm thấy đầu óc mình như được mở toang ra rồi thu về những đợt truyền tải thông tin tươi mới như bắp cải chợ sáu giờ sáng, không nói không rằng mà đặt luôn làn đựng cơm cạnh mỏm đá xa với bờ hồ nhất, tháo một chiếc ủng ra. Đầu ngón chân co lại với chút tò mò ẩn náu, nó bước đến gần bờ hồ, khẽ ướm thử một ngón xuống làn nước xanh óng ánh nọ.Mọi người biết đấy, thường thì ai cũng sẽ nhớ đến ba quy tắc khi bước vào chỗ ở của kẻ địch. Jaemin luôn có một cuốn sổ luật bất thành văn được viết ra trong đầu, và điều thứ ba tối kị nhất sau khi tham gia trận chiến Bướm Xanh một tuần trước chắc chắn là Không được lấy bản thân ra làm thử nghiệm nếu như không muốn trúng độc (đúng đó, là in đậm gạch chân). Xem nào, ai đã lỡ làm điều này một lần nữa rồi đây, là Jaemin chứ ai.Đầu ngón chân chạm nhẹ lên mặt nước, nó đã cảm nhận được đợt rét run kịch liệt chạy dọc khắp người nó và lập tức rút chân lên. Đúng như tính chất của con rồng, mặt hồ lạnh như vùi vào băng tuyết Nam Cực vậy. Nó khẽ thở dài, vừa nhìn quanh quất hang động vừa cúi người xuống xỏ chân vào chiếc ủng, tầm mắt đảo trở lại mặt hồ yên ả. Trong veo đến cả đáy, Jaemin cảm giác như đang nhìn qua một tấm gương cỡ lớn vậy.Khuôn mặt của chính bản thân nó hiện lên, trông ngơ ngác và tràn đầy sự tò mò. Nó đoán bản thân cảm thấy vui là thế, ít nhiều thì số lần nó được tham gia đánh trận hay dò xét khu vực kẻ địch hoàn toàn là con số không trừ phi là được tham gia cũng Jisung. Lần đầu bị thử thách làm một việc gần như hoàn toàn không thể - vì con rồng tuyết này đã được liệt vào hạng cao nhất sau trận đấu hai ngày trước, loài sinh vật cấp độ Đỏ chết tiệt – như đi thu phục con rồng, có thể gọi là mở mang tầm mắt đúng nghĩa thứ hai của Mark Lee, nhưng không phải là vế đầu 'Tích lũy kinh nghiệm'. Chính xác là khi bản thân nó bị đập mạnh vào tường hang động trong một phút đầu tiên không phải là ý tưởng tuyệt vời."Ta không nghĩ tự ý nhún chân vào chỗ nước đó là ý hay đâu, chàng trai."Nó cũng không chắc là nó đập đầu vào tường mạnh đến nỗi có thể tưởng tượng được một khuôn mặt thứ hai xuất hiện cách khuôn mặt của bản thân một khoảng an toàn. Điều tiếp theo Jaemin làm chắc hẳn ngu ngốc lắm, vì nó nhìn thấy tia thích thú ẩn sâu trong đôi mắt đen láy của thanh niên đứng ở sát bờ tường đằng sau nó khi Jaemin (làm lố) hoảng hốt xoay ngược người lại, gần như đá chân vào mặt nước hồ. Dáng người thanh niên nọ bị che khuất một phần trong bóng tối sau khi lùi về một quãng trong thời gian nhất định, có vẻ cao ngang với Jaemin, trông như thể đang dựa vào bức tường đá đằng sau nghiêng đầu quan sát nó thầm lặng. Jaemin nhìn thấy đôi giày da màu đen nhịp nhịp lên đất đá, gấu quần rách đến lộ vài sợi chỉ hơi căng ra vì đầu gối gập lại, và chút ánh sáng tím lấp lánh ở trong hạt cườm đính ngay bông tai bên trái đung đưa nhẹ nhàng theo cử động của thanh niên nọ.Thú thật thì, Jaemin không nghĩ sự xuất hiện của một con người nữa và trông có vẻ khí chất nghìn lần trong cùng một hang động là ý tưởng hay ho gì. Huống hồ lại còn là hai người xa lạ, và Jaemin nhanh chóng liệt tình huống này vào vế thứ nhất nó có thể nghĩ đến, tức là có người đã ở đây chọc tức con rồng và phát hiện chỗ này.Vẫn không cảm thấy an toàn hơn là bao."Với cả, ta e là cậu không nên ở đây." Khuyên tai màu tím hơi đổi màu qua thứ ánh sáng xanh tím chói lọi di chuyển theo cái nghiêng đầu của thanh niên kia. Giọng điệu trầm khàn từ thanh niên này vang lên khiến cho Jaemin nổi da gà vì âm sắc nặng nề của hắn, thêm một chút khản đặc như thể ít khi được sử dụng vậy, dù có thêm tông nam trung ở trong đấy. "Cậu cũng nên cẩn thận hơn với những gì cậu thấy lạ ở đây đấy, chàng trai."Và thêm một điều nữa, nó hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của thanh niên này. Có phải quá kì lạ rồi không?"Cảm ơn, nhưng tôi biết mình làm gì." Nó phủi vạt áo chùng đứng dậy, bước đến gần mỏm đá đặt làn đựng cơm. Thật quái dị khi ánh mắt của người kia vẫn dán lên người đó chằm chằm như thể Jaemin là sinh vật mới lạ nào vậy. "Không phải anh cũng không nên ở đây sao?"Thanh niên nọ bật cười, duỗi thẳng đầu gối ra đặt chân ngay ngắn lại trên mặt đất, đứng thẳng người. Jaemin không rõ có gì để khiến hắn bật cười như vậy, nhưng nó vẫn nghe câu trả lời bằng chất giọng trầm ấm đều đều nọ. Kèm theo một cái nhún vai hờ hững."Cậu cũng thế thôi."Tình huống quái lạ này sẽ còn tiếp diễn dài dài, nên Jaemin cố gắng làm lơ cái cảm giác lạnh sống lưng khi biết rõ ánh mắt người này dán chặt lên người nó, và để thỏa cái nỗi lòng tò mò, nó hậm hức ngước đầu, nhìn vào góc tối kia để tìm kiếm khuôn mặt nọ. Giống như đoán được ý định (in hẳn lên mặt) của Jaemin, thanh niên nọ phì cười – trông như thể hắn gằn một tiếng trầm đục – từ từ bước ra phần rìa đất đá chiếu đủ ánh sáng tới một nửa khuôn mặt.Một lần nữa, nó không ngờ được sẽ nhìn thấy khuôn mặt kiểu này, đối với một người lạ như thanh niên kia. Gò má hơi nâng lên cùng với nụ cười mỉm hiền lành đối lập với giọng nói trầm dọa người ban nãy, sống mũi thẳng cao đồng đều với độ sắc sảo của chiếc cằm, mi mắt híp nhẹ chấm một nốt ruồi nhỏ sát khóe mắt ẩn hiện dưới mái tóc tạo kiểu phẩy nhẹ lòa xòa, lông mắt sắc bén hơi nhướn lên. Chút ánh sáng chạm nhẹ lên khuyên tai màu tím khiến cho chúng lấp lánh, kể cả màu đen tuyền trong mái tóc điểm xuyến màu tím nhạt phản chiếu như kim cương. Phần trên người nọ khoác lên chiếc áo khoác viền trắng phần cổ và cổ tay dài đến ngang hông, lấp ló chiếc áo phông trắng đóng thùng với chiếc thắt lưng da bò, bên hông đính vài ba sợi dây cườm đủ sắc màu làm từ bạc đắt đỏ, giắt thêm một hình chữ thập khảm hạt châu nhỏ màu tím đen.Và cả đôi mắt đen láy đang nhìn chăm chăm vào nó nữa."Cậu biết nơi này là gì không nhỉ?"Jaemin cảm thấy áp lực, thật sự đấy. Không phải là đối với một người lạ có sức gây ảnh hưởng như vậy ngay trong hang động tối tăm, càng không phải khi cổ họng nó khô khốc trong sự ngơ ngác tột độ. Đương nhiên là nó biết hồ nước này là một dạng mạch nước ngầm, để tắm rửa hoặc là uống nước là điều dễ hiểu, cho nên nó nuốt nước bọt, chọn cách nặng nề gật đầu.Nụ cười mỉm của người kia kéo cao hơn, như thể hắn rất hài lòng về câu trả lời đó. Thành thật mà nói, đầu óc của Jaemin hiện tại đang chạy với tầm suất cao tìm cách thoát khỏi tình cảnh bây giờ, nên nó hoàn toàn bỏ qua cảm giác kinh dị chạy dọc toàn thân. Và Jaemin-cẩn-thận-trứ-danh quyết định chỉ im lặng cúi chào, xách làn đựng cơm cất bước nhanh chóng.Khi bước được lên bậc thang đầu tiên, không biết ma xui quỷ khiến nào Jaemin thúc đẩy bản thân cất tiếng với người nọ - vẫn còn đang dựa vào vách đá nhìn về phía Jaemin."Tôi là Jaemin. Anh tên gì?"Một khoảng lặng kéo dài chừng năm giây, người nọ nghiêng đầu, giống như đang tiêu hóa từ ngữ của nó đang có ý gì. Lát sau, khẽ đáp lại bằng giọng điệu trầm thấp nhưng êm dịu hơn."Jeno."Nó giật mình, chớp mắt vài ba lần rồi gật đầu thêm một lần nữa, thầm ghi nhớ tên gọi của người kia. Jeno chỉ mỉm cười, lặng lẽ giơ tay lên. Những đốt ngón tay thon dài mà to lớn hơn so với một cậu thanh niên ở độ tuổi hai mươi, hoặc có lẽ là bằng tuổi Jaemin, vẫy vẫy nhẹ nhàng."Gặp lại cậu sau.""... Gặp lại anh sau."Nó thì thầm cho riêng mình, làm như giả vờ không nghe thấy giọng điệu thích thú của Jeno, cắn môi rời khỏi hang động một cách nhanh chóng.Hôm nay chẳng thu hoạch được gì rồi.-Miếng jelly cuối cùng trong hộp đựng thứ nhất hoàn tất quá trình trôi tuột vào cuống họng của Jaemin, khiến cho nó hơi nhợn ngược lên rồi nhíu mày nuốt xuống lại. Nó rút đầu gối sát lại, vòng tay ôm lấy kéo gần tới lồng ngực, đầu ngón tay di chuyển một cách chán nản vẽ thành hai hình tròn dẹt dính vào nhau trên mặt đất. Làn đựng cơm giờ đây đã có thêm hai hộp jelly vị dâu và vị nho – vị nho Jaemin đã hoàn thành ban nãy và cơn gió nào khiến bàn tay Jaemin ngứa ngáy đổ vào cả rổ dâu vào phần nguyên liệu còn lại, mà nó thì vốn ghét bỏ dâu như thể chạm vào xác loài Giun Quắn Khổng Lồ vậy – kế bên có thêm một tấm bạt lớn cuốn lại thành cuộn đặt trước khúc gỗ chắn lại tạo bóng đổ lên.Hôm nay đã là ngày thứ ba.Jaemin khẽ thở dài một hơi, rút đầu ngón tay rồi chà xát lên gấu quần. Tốn mất một ngày chỉ để chẳng thu hoạch được cái gì ngoại trừ gặp được một người trông như thể sẽ húp trọn linh hồn nó ngay trong hang động vậy. Thế là lại liệt thêm được điều luật mới vào cuốn sổ luật bất thành văn của bản thân: Không được vào hang động rồng một mình. Bởi vì thật sự đấy, bạn chắc chắn có thể giữ bình tĩnh nổi khi một người đẹp xuất thần (Jaemin ho khù khù) xuất hiện trong hang động chỉ để nhìn bạn chằm chằm không? Không đâu, còn khá giống trong vài ba câu chuyện kinh dị ba xu của Jisung mỗi khi muốn hù dọa nó nữa.Và Jaemin hoàn toàn quên mất rằng, mục đích của chuyến đi ngày thứ hai đó là Kiểm Tra Vết Thương. Nhưng đằng nào cũng thế, Jaemin cũng không quan tâm cho lắm, cái nó quan tâm là nó không thích bị nhìn kiểu như sắp rút hết linh hồn như vậy. Con rồng còn biết điều hơn nhiều, Jaemin lặng lẽ chửi thầm.Cho nên Jaemin chỉ quyết định ngồi ở ngoài hang động. Hóng gió xuân tươi mát trong khi đợi con rồng ra khỏi hang động và nhảy bật lên vẫy chào nó cũng là ý tưởng khá hay ho nữa, Jaemin đã nghĩ tới nhiều cảnh tượng giữa người và rồng hòa thuận như thế. Biết đâu lại được, làm người phải có niềm tin thôi.Đến lát bánh mì bơ đường cuối cùng được bỏ vào miệng, Jaemin đã nhìn thấy được bóng dáng con rồng từ trong hang động đi ra. Bước đi của con rồng trông nhẹ nhàng hơn những gì Jaemin tưởng tượng, vẫn là đính hàng đống kim cương khảm lên móng tay găm vào lòng đất. Con rồng hơi nghiêng đầu nhìn về phía Jaemin, cánh mũi phì phò thoát ra chút hơi trắng lạnh băng đối lập với không khí ấm nóng đầu mùa Hạ, và Jaemin có để ý chút ít về đôi mắt con rồng, có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.Nắng tắt dần trên lối mòn, làn gió mát thổi sượt qua mái tóc nâu của nó. Có chút mùi hương ngan ngát nơi rừng núi, vạt áo chùng tối màu tung bay nhẹ nhàng trong cơn gió lá thổi qua, khiến cho Jaemin hơi nheo máy đưa một tay lên che đi vầng trán, một tay yên phận ôm lấy hộp jelly còn lại đã lấy ra từ lúc nào. Nó thấy con rồng hơi ngơ ra một lúc, đôi mắt đen láy kì lạ mở to với tròng mắt xoáy sâu vào vị trí đứng của Jaemin, hay đúng hơn là chính bản thân Jaemin, cái mũi phì phò hơi thở trắng xóa của con rồng hơi khép lại, và nó nghe được tiếng gầm gừ ngắt quãng từ con rồng. Giống như con rồng đang cố gắng bắt chước động tác 'hít sâu' vậy, khá là mở mang tầm nhìn và đủ để Jaemin bật cười."Ngày an lành, ngài rồng!" Thú thật thì Jaemin đời nào nói chuyện kiểu vui vẻ ngẫu hứng như vậy, đặt biệt là với loài sinh vật cổ đại trước mặt nữa. Chỉ là tha cho nó đi, hôm nay nó thà bị tớp vài cú từ hàm răng cỡ bự kia còn hơn là vác cái thân về nhà mà không thể tiến triển được kế hoạch. "Chân của ngài đỡ rồi chứ?!"Con rồng hơi ngẩng đầu lên, cọng râu lúng phúng dưới cằm run nhè nhẹ. Có lẽ chưa tin tưởng lắm, con rồng chỉ hất đầu xuống, đồng thời giơ chân phải lên, cũng chính là chân bị thương nọ. Lớp vảy rồng màu tím đen phát sáng luân phiên dưới ánh mặt trời ngả cam về chiều, móng rồng khảm kim cương lóng ngóng di chuyển, con rồng vụng về hướng cổ chân xuống. Phần thịt mềm giờ đây đã hoàn toàn lành lặn, lớp vảy rồng đang dần mọc lại. Rồi con rồng ngước lên nhìn nó, gừ nhẹ một tiếng, như thể hỏi về vết thương lành lặn của con rồng có phải do Jaemin làm ra không.Nó chưa từng thấy con rồng nào nhiều biểu cảm như vậy. Hoặc ít nhất là với số lượng rồng mà Jaemin từng gặp, thì con rồng này có thể thuộc vào hàng ngoại lệ. Lặng lẽ gỡ bỏ tảng đá trong lòng rằng nó đã an toàn trong chuyện bắt chuyện với con rồng tuyết một cách hòa bình, Jaemin hào hứng gật đầu.Con rồng làm động tác chớp mắt khá chậm rãi, hạ bàn chân xuống đất rồi nhướn đầu nó đến gần chỗ Jaemin. Để ước tính khoảng cách thì không cần phải bàn, vì con rồng lớn hơn Jaemin gấp nhiều lần và trông giống như một tòa lâu đài di động đúng nghĩa, nhưng nó chỉ đẩy đẩy nhẹ mũi vào vòng tay ôm chặt lấy hộp jelly của Jaemin, làn da nó nổi lên đợt da gà nhỏ vì hơi lạnh phà ra từ đầu mũi con rồng. Chỗ nào của con rồng cũng lạnh đúng như cái tên."Ngài muốn ăn cái này...?" Jaemin cố nuốt xuống cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy hàm răng dài to lớn sắc nhọn của con rồng lộ ra chút ít dưới khuôn miệng hơi hé ra, thò tay vào trong hộp rồi lấy một cục jelly vị dâu cỡ bự ra. Nó thấy con rồng hừ mũi, phát ra âm thanh vui vẻ như chú cún cỡ lớn hàng trăm lần – khiến cho tai nó phát đau – mà khéo léo móc miếng jelly vị dâu vào hàm răng của con rồng, nhấc đầu lên và hất miếng jelly lên cao, cuối cùng tợp lại toàn bộ trong miệng.Với kích cỡ cơ thể cỡ đại thì miếng jelly chẳng bẽn bò gì, nhưng Jaemin có thể thấy cái đuôi của con rồng hơi ngoắc qua lại thể hiện sự hài lòng (Nó không chắc loài rồng có cách thể hiện tình cảm như vậy, dễ thương hơi quá khác xa với thân hình dọa người của loài này). Cái mõm đầy răng của con rồng tiếp tục húc nhẹ vào vai Jaemin – Jaemin cảm giác như muốn gãy cái vai tới nơi – và Jaemin chỉ có cách vóc hết đống jelly vị dâu ra thành một tảng thạch lớn, ném về phía xa một chút.Tiếng 'phập' sắc như dao xé toạc không khí. Tầm mắt nó hơi đảo lộn, nhưng rồi cũng tìm được tiêu điểm ở chiếc đầu với cần cổ hơi dài giữa không trung. Khóe miệng con rồng còn vương chút thạch jelly, có vẻ miệng của con rồng không quá rộng để nuốt cả tảng thạch cỡ lớn như vậy chăng?Rồi Jaemin nhìn đầu lưỡi đỏ hồng của con rồng thè ra, liếm quanh mép rồi thụt lại vào trong miệng. Không khác gì một chú cún. Jaemin thừa biết cách so sánh này quá khập khiễng, nhưng cản được nó chắc.
Nó rụt rè đưa tay ra, run run hỏi."Vậy... Ngài có thể không?"Nó từng đọc trong sách – hay nói đúng hơn là nhồi nhét thêm kiến thức cần thiết về loài rồng – thì Bàn Tay Hữu Nghị trong hoàn cảnh này có thể sẽ được áp dụng. Bàn tay hơi duỗi ra, đặt ngay trước mặt Jaemin, tuy hơi run run nhưng tập trung rất nhiều quyết tâm trong đấy. Rồi nó nhắm mắt lại, đợi chờ vào kết quả duy nhất.Lát sau, nó cảm nhận được lớp vảy lạnh lẽo như băng tảng, áp lên lòng bàn tay nó một cách dịu dàng. Nó chầm chậm mở mắt ra, đón nhận lại là hình ảnh con rồng tuyết cúi đầu xuống, áp mũi lên, như thể kiềm chế lại hơi thở lạnh cóng của bản thân mà cánh mũi hơi gập lại đôi chút.Cảnh tượng này, Jaemin sẽ ghi vào những khoảng khắc đáng nhớ nhất lịch sử đời nó.
Cont.
#NOMINFICFEST
- @farginos
20/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me