Nomin What A Feeling
Nó đun phần lá chè cuối cùng trong hộp, ngán ngẩm nhìn từng cụm khói trắng bốc lên. Mùi hương ngòn ngọt kèm theo chút ngai ngái cỏ cây mà Jaemin vô tình bỏ thêm vụn quế vào bao phủ cả góc bếp, mí mắt của nó chậm chạp nhíu lại bởi cơn buồn ngủ ập đến.Nó ngước nhìn quả cầu thời tiết đặt cạnh tủ dược liệu, khẽ thở dài ngao ngán. Đó là một buổi sáng với không một chút gợn mây. Jaemin vốn không quá yêu thích tấm vải màu trời xanh dương xuất hiện vào ngày nắng tuyệt đẹp như thế, vì cuộc đi săn vào những ngày này sẽ bị hoãn và thằng bé Jisung sẽ lại kêu ca trong khi uống vài ba vạt bia bơ rằng nhóc chẳng thể nào tập trung truyền năng lượng vào thanh kiếm của nhóc được. Dù Jaemin có hơi cộc lốc đáp lời rằng thằng bé chỉ đang làm quá mọi chuyện, nhưng thực chất với một phần nước chè nghi ngút trong tay thì nó rõ ràng không sẵn sàng cho buổi sáng xanh trời như vậy.Thế là nó đóng cửa tủ lại, vòng qua phòng khách nhặt nhạnh mấy chai thuốc đặt rải rác xung quanh, vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát mới nổi trong kinh đô phía Bắc vừa suy tính tới những buổi săn quái đêm với Jisung gần đây. Bẵng được một tuần sau khi Jaemin vớt được cái thây ướt nhẹp lộn ngược đầu của thằng bé trong đợt thu phục Bướm Xanh ở hang động Pha Lê, Jisung – với lòng tự trọng đồng thuận với chiều cao thằng bé – có vẻ đã rất xấu hổ mà không thèm nhìn lấy vật phẩm đắt đỏ mà Jaemin cầm trên tay hôm đó mà cứ chạy một mạch về nhà. Và đã được ngần đấy thời gian khi Jaemin mở vạt thuốc nấu nồi dược liệu cuối cùng trong ngày, thì quả cầu liên lạc của Jisung phát sáng lên.Thằng bé là một Kiếm sĩ đầy triển vọng, Jaemin luôn tự nhủ với bản thân như thế mỗi khi đứng từ xa hỗ trợ. Một Kiếm sĩ với lòng tự tôn cao vút, với rất nhiều sự ngại ngùng cất giấu sâu trong từng lần vung kiếm, có lẽ vì thế mà sau ngày hôm đấy thằng bé đã vực dậy đủ tự tin để hẹn nó thêm một lần nữa, ngay tại quán Đầu Heo đầu làng.Jaemin đá thẳng phần thảm lót lật ngửa trên sàn xuống cho ngay ngắn, quay lại căn bếp tắt lửa rồi đổ phần nước chè vào ấm đựng, bỏ vào trong làn đựng cơm như mọi khi. Jisung có nhắn nhủ trước nó nên chuẩn bị theo đồ nghề, Jaemin không rõ là đi săn ngay lập tức hay không, nhưng nó vẫn cầm theo chiếc đũa phép gỗ sồi giắt bên hông và chút dược liệu hồi sức. Thằng bé Kiếm sĩ đấy hay nổi hứng bất chợt cực kì, Jaemin còn lạ gì nữa.Và cứ thế, Jaemin ngước lên nhìn cánh cửa gỗ nặng nề trước mặt, trong lòng lặng lẽ ôn lại thần chú mà nó đã thuộc làu làu từ khi tốt nghiệp khóa Thần thuật ba năm trước, việc nó làm mỗi khi tự cảm thấy áp lực. Quán Đầu Heo, địa điểm yêu thích của Jisung, cũng là lần đầu Jaemin thật sự bước đến để gặp mặt thật sự thay vì nhìn lướt qua khung cảnh mờ ảo trên quả cầu liên lạc. Đừng bắt bẻ nó như thế, hồi phục sức khỏe và ma thuật sau mỗi trận chiến nhỏ đều rất quan trọng. Không có gì quý giá hơn là sức khỏe cả!Mái đầu xõa rối màu nâu hạt dẻ của Jisung ngẩng lên ngay tắp lực khi tiếng chuông gió phát lên. Cảm giác như vai thằng bé hơi rụt lại, và Jaemin hoàn toàn có thể hiểu lí do tại sao."Buổi sáng tốt lành, Ji." Nó đặt tay lên vai thằng bé, cười thầm trong lòng khi cảm thấy vai Jisung căng cứng. Trông buồn cười quá thể. "Em có vài người bạn mới vui thế?"Vài người bạn mới – hay đúng hơn là hai người – ngồi trước mặt Jisung đồng loạt dán mắt lên Jaemin với vẻ mặt ngơ ngác, vẫn duy trì đến lúc Jaemin kéo chiếc ghế gỗ kế bên thằng bé ngồi xuống. Thật ra Jaemin cũng không lạ mấy khi Jisung có thể làm quen được ai đó khác (ngược lại với vẻ ngoài ngượng ngùng thì Jisung lại khá thoải mái mỗi khi giao chiến), nhóc quen được bạn mới trong khi vung kiếm chém văng nửa thân quái vật trước mặt còn được nữa mà lị. Chuyện lạ ở đây là khi Jisung gặp được nhân vật tầm cỡ như hai người trước mặt mà không kì thị ra mặt – như những người trước đây Jaemin hay nhắc đến mỗi khi họp với thằng bé – và điều đó khiến cho Jaemin cảm thấy hay ho thật sự.Thằng bé nghiêng đầu nhìn nó, vẻ bối rối hiện lên qua những ngón tay thon dài đan vào nhau đảo lộn không theo thứ tự nào bên dưới gầm bàn. Rồi nhóc đánh mắt sang hai người trước mặt, chớp mắt đầy ngường ngùng.Và Jaemin chỉ muốn nhéo má thằng bé này một cái."Đùa thôi."Nó quay sang hai người trước mặt, khẽ hắng giọng, giấu đi chút lo sợ trong lòng. Nó nhoẻn miệng cười thật tươi, cúi đầu chào."Rất vui được gặp hai người. Mình là Jaemin, trợ thủ kiêm bạn của Jisung. Thời gian qua cảm ơn hai người đã giúp đỡ thằng bé nhé."Hai người nọ chớp mắt đồng loạt. Không biết Jaemin có nhìn nhầm không, nhưng nó cảm thấy như hai người trước mặt nhìn nó như thể vớ được vàng vậy.Jisung vùng khỏi cái nắm tay trên vai của Jaemin, thở dài một hơi rồi rành rọt giới thiệu. Jaemin gật gù, thì thầm trong đầu những thông tin nho nhỏ về đối phương (dù nó đã biết từ lâu), thí dụ như Lee Donghyuck – vung vẩy ly bia trong tay một cách hào hứng, mái tóc phồng phồng màu bạc độc lạ nổi bật chìm trong viền áo ren trắng gọn gàng đóng trong chiếc quần ôm sát đôi chân dài, đôi ủng tối màu dậm dậm một cách vui vẻ . Và Lee Mark – tỏa ra nét nghiêm túc mà ngố một cách kì lạ, một thân trang bị từ đầu đến chân đen thui như thể đi trong bóng đêm sẽ chìm nghỉm luôn trong đó, chuôi kiếm chạm khắc tinh xảo chuyển động theo bên vai anh.Còn lí do vì sao Jaemin bảo hai người này tầm cỡ sao? Cặp đôi Archer-Swordman đắc lực ở Kinh đô phía Bắc chứ đâu. Donghyuck tốt nghiệp khóa Trợ thủ vào cùng thời gian với Jaemin, sau đó có lẽ đã được Mark nhìn trúng và quyết định cùng nhau đào bới khám phá mấy chỗ đánh quái lên mà thu thập vật phẩm. Chém quái không ngơi tay, và hầu như mọi bản đồ khu vực đều do một tay hai người này ghi lại, độ chăm chỉ vượt bậc.Jaemin còn nhớ lần quả cầu định vị trong tay Jisung phát sáng trong hang động Bướm Xanh hôm nọ, bản đồ khu vực đó hình như đã có thêm chức năng báo động nguy hiểm, và Jaemin đã xuýt xoa không nên lời vì sự cẩn thận cập nhật mới của bản đồ. Vẫn như mọi khi, Jisung vẫn hoàn Jisung mà thôi, đời nào Jaemin dễ dàng xóa đi kí ức đáng nhớ đó được."Jaemin ấy hả?" Donghyuck cười khục khặc, thoải mái vòng tay qua vai Mark kéo gần lại, miệng liến thoáng không thôi. "Thằng này nó chả nhớ được anh là phải. Hồi đó có chung một khóa Thần thuật, mà vốn dĩ nó hay thích ở một mình lắm. Điểm cao chót vót mà hay cúi đầu lầm lì im lặng một chỗ à, cái mặt anh mà nó chịu ngước lên nhìn được là hay lắm rồi."Khóe miệng Jaemin giật liên hồi. Nó đánh mắt sang Jisung, và thằng bé dường như đang cố gắng nhịn cười trước thông tin về nó mà hầu như thằng bé chẳng bao giờ được nghe. Thế đấy, đời nào Jaemin muốn gặp lại mấy người bạn cũ như này chứ. Donghyuck là một đứa bạn tồi, đứa bạn mà ba năm trước Jaemin thà chết chứ không bao giờ bắt chuyện. Cơ duyên nào mà lại đẩy Jisung làm quen được hai người này cũng thật là chó chết."Tụi anh đánh quái chỗ gần bìa Rừng Đen." Mark hớp một ngụm bia, đấm đấm vào ngực vài ba lần để nuốt xuống. Jaemin đoán là anh ta ít khi đụng tới mấy loại đồ uống có cồn. "Hyuck lúc đó bị thương ở chân, anh cũng mệt lử.""Và em thì xuất hiện như một vị thần và lôi về được thạch Ngọc Lục Bảo trong ruột con quái đấy." Jisung nhăn mặt nói, và Jaemin có thể hiểu được đống nham nhở máu thịt gọi là tác phẩm Jisung làm ra sau mỗi trận trông tởm lợm đến cùng cực. "Eo ôi, nếu mà anh không đem đi rửa thì chắc tay em đã vón đen thành một cục rồi.""Đó là tại vì chú em không có kinh nghiệm!" Donghyuck đập bàn, giọng oang oang to đến lạ thường. Cậu vung vẩy ly bia, quay quay vòng bằng ngón tay trỏ. "Ai đời lại dùng tay không đi mò trong cái đống bầy nhầy đó? Chú em cũng nên dự phòng găng tay đi chứ! Là Cá Kiếm đấy, Cá Kiếm!"Jaemin chớp mắt một lần, rồi lại một lần nữa. Nếu nó không nhầm, thì sức của thằng bé Jisung không đến mức có thể giết được con quái cấp độ Cam. Cá Kiếm mà Donghyuck nhắc tới có thể là Cá Kiếm Bóng Đêm, cũng là quái vật cấp độ Cam. Con quái với tám chân nhọn hoắc mọc ra từ mang, hay trồi lên sinh sống cả trên cạn và dưới nước ở bìa Rừng Đen, và Jaemin nhăn mũi một chút khi nhớ từng thông tin nho nhỏ đó trong trang sách tổng hợp nó hay đem ra mỗi đêm để đọc giải trí. Lại đánh giá thấp thằng bé Kiếm sĩ ngồi kế bên nó rồi."Rõ rồi." Nhóc Kiếm sĩ đảo mắt. "Vậy tóm lại, các anh không hẳn là tới đây để chơi đúng không?"Jaemin nhướn một bên mày, dán mắt lên thanh kiếm sau lưng Mark. Một thanh trường kiếm, quấn hờ một dải ruy băng đỏ nổi bật trên nước vỏ đen, trông như vừa được rút khỏi vỏ gần đây. Mục đích không đơn giản như đã nghĩ. Jaemin lướt qua trang phục của thằng bé Jisung ngồi bên cạnh, có vẻ sẽ lại đi săn thêm một hôm.Mark vỗ bộp hai tay vào nhau, "Chính xác, để nói đúng hơn thì anh cần sự trợ giúp từ em, hay là các em." Đặng anh lấy từ trong góc áo chùng ra một cuộn giấy da, đặt bộp lên mặt bàn gỗ rồi trải dài ra. Chẳng cần đọc nét chữ nắn nót viết to tổ bố thì Jaemin cũng đoán ra được từ đâu đến, và nó khẽ hít sâu một hơi. "Tụi anh được nhận nhiệm vụ này khoảng ba ngày trước, hơi khó ăn một chút. Nếu thành công thì phần thưởng anh sẽ chia đều cho hai đứa, cái anh cần chỉ là sự hợp tác giữa hai bên thôi tại vì các em biết đó-" Đầu ngón tay anh gõ gõ lên mặt bàn một cách sốt ruột. "Teamwork giữa các em anh cũng đoán chừng là rất tốt, trận này coi như mở rộng tầm mắt với thu thập kinh nghiệm nên anh ưu tiên đến việc lập party.""Em thấy ổn chứ, Jaem?"Nó thở ra một hơi thật lạnh, như thể nó chẳng còn tâm trí ở thực tại nữa. Nếu đã nhận được nhiệm vụ ưu tiên lập party thì ắt hẳn sẽ có quy mô khá lớn. Và đời nào nó lại nhầm được, Jaemin nhận ra từng nét chữ nắn nót được sử dụng bằng mực đỏ, thứ mực chỉ có ở Kinh đô phía Bắc.Như thể là một giấc mơ vậy.Quest Rồng Tuyết.Cơ hàm của nó vẫn đều đặn đóng mở, nó cảm thấy trong khoang miệng đầu lưỡi hơi run rẩy, chậm rãi buông ra từng câu chữ rõ ràng."Rất tốt luôn anh."-Nó đứng trước cửa hang động, khẽ thở ra. Hơi lạnh vấn vít quanh không khí, khí lạnh ẩn hiện sâu bên trong bóng tối sâu hút góp phần khiến cho mũi Jaemin ngứa ngáy. Nó đưa tay lên quẹt qua đầu mũi nhanh chóng, đảo mắt nhìn sang lưỡi kiếm Katana găm xuống mặt đất gần với mỏm đá mọc rêu lớn ngay trước cửa hang.Thằng bé đang căng thẳng, Jaemin có thể kết luận được như vậy. Đôi bốt da nhịp nhịp xuống mặt đất theo trình tự nhanh dần, mái đầu hạt dẻ hơi cúi gằm xuống, ngón tay dài của thằng bé cuộn lại và đảo lộn tùng phèo. Thế nên quyết định không làm thuyên giảm tình anh em nhất mà Jaemin có thể nghĩ đến là vỗ vỗ lên đầu Jisung một cách vụng về - nó biết thằng bé không thích những cử chỉ thân mật Jaemin luôn cố tình tạo ra đối với nhóc (vì sự yêu thích nó ít khi nào dành được cho một ai đó), nhưng làm thế nào mà bỏ qua được cơ hội ngàn vàng khi Jisung đang trong tình trạng cần được vỗ về chứ - và kiểm tra lại túi dược liệu một lần nữa, trong khi Donghyuck châm một ngọn đèn cồn nhỏ đủ để cầm trên tay, cũng đang kiểm tra lại trang bị lần cuối.Quest Rồng Tuyết, độ khó tỉ lệ thuận với độ ngầu của cái tên nhiệm vụ. Jaemin vốn không quá tập trung vào nhiệm vụ lần này (ngược lại hoàn toàn với Jisung, thằng bé trông như uống cả cân cà phê vậy, tỉnh táo lạ thường) nhưng khi nghe được vật phẩm rơi ra lại là nguyên liệu cần thiết của món sốt mà nó cần, không hiểu vì sao mà Jaemin đồng ý nhanh như chớp, khiến cho Jisung bất mãn kêu lên vì hóa ra thằng bé không quan trọng đến vậy.Vốn dĩ ban đầu Jaemin không tin tưởng lắm những tin đồn về mấy con rồng. Chuyện duy nhất có liên quan đến loài rồng là lúc Jisung vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về với khuôn mặt hoảng loạn. Lần đó là lần Jaemin cảm thấy nhiệm vụ vượt quá sức tưởng tượng khi đến xem xét khu rừng nọ ở phía Tây, vì lúc thằng bé kéo nó tới hiện trường thì cả khu rừng dường như đã ngã rạp toàn bộ, hơi lạnh còn đọng lại trên nền đất trắng xóa phủ đầy băng tuyết. Đương nhiên chẳng có loài quái vật nào đủ khả năng để tạo ra cả vùng băng tuyết kinh khủng cả, nếu không nói đến cả lỗ hỗng lớn bằng cả một ngôi làng lún sâu ngay giữa khu rừng trông nhức mắt đến vậy.Được một năm từ sau cơn chấn động hình ảnh đó rồi. Jaemin thở dài, luồn tay vào trong túi rồi lôi ra ấm nước chè nó nấu từ sớm, đưa lên uống một ngụm.Hang động Rồng Tuyết có vẻ có kết cấu khá giống với hang động Pha Lê, tú trực cạnh đó khoảng năm trăm mét có một khu vực nhà kính bỏ hoang. Lúc bước tới gần dò xét, khuôn mặt Mark như thể không tin được có một khu nhà kính lành lặn ở gần hang động như thế, nhưng đành ngậm ngùi quay lại mỏm đá trước cửa hang.Cái hang không xa như nó nghĩ, mất khoảng ba tiếng bước theo lối đường mòn lên đỉnh núi ngăn cách biên giới giữa hai bên lãnh thổ (Chà, Jaemin không khuyến khích ai bước qua bên kia đâu). Không khí quanh đây thanh bình, len lỏi chút hơi lạnh khác thường và mặt đất ấm ướt dính dáp dưới đôi ủng không đủ để Jaemin cảm thấy an tâm hơn. Hiện tại đang là tuần đầu tiên của mùa Hạ, vẫn còn mang theo sự mát mẻ trở mình trong gió xuân sượt qua gò má. Nó cúi đầu tránh bớt cành cây mỗi lần đi qua một quãng đường nhỏ men theo sườn núi, không quên quan sát xung quanh cẩn thận. Chiếc đũa gỗ sồi đập nhẹ bên hông giúp phần nào cảm giác an toàn còn tồn đọng trong nó, và cứ thế Jaemin đứng trước khoảng trống rộng thênh thang trước đống đất đá cạnh hang động, tự lầm bầm lần thứ hai mươi trong ngày rằng chỉ cần xong việc là nó sẽ được trở về với chăn ấm nệm êm.Dù nó khá tò mò về chuyện Kinh đô phía Bắc ban cho nhiệm vụ thuộc hạng S cho cặp đôi trước mặt, về chuyện loài rồng như nó đã đọc rằng cấp độ Đỏ dành cho loài này dường như còn đánh giá quá thấp so với khả năng của chúng – nếu nó xếp hạng thì có lẽ loài rồng sẽ chiễm chệ ngôi vị cao nhất, sau đó sẽ là Nhân Mã, nó ghét mấy cái vó ngựa của loài đấy – về những kiến thức mà nó lấy được từ hàng kệ sách, hay phải nói là thư viện tí hon, để chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng tiếng tra kiếm vào vỏ sau khi xác nhận nhiệm vụ của Mark đã đánh thức chút tinh thần sót lại trong người nó.Sau trận này vậy, nó nghĩ thầm, ít nhất nếu còn sống sót nó sẽ trở ra phổ cập kiến thức cho hai người kia."Jaem." Donghyuck giờ đây đã đeo trên vai cây cung dài, bên hông giắt một bộ cung bọc thép bước đến vỗ vai nó. Nét mặt cậu hơi cứng ngắc, và Jaemin khẽ nuốt nước bọt.Vậy là hóa ra không phải có mình nó cảm thấy lo sợ. Thế nên nó gật đầu, còn nét mặt của Donghyuck chậm rãi giãn ra đôi chút."Trông cậy vào cậu đấy, bồ tèo." Lực nặng đặt trên vai Jaemin biến mất, khuôn mặt Donghyuck ngay lập tức hướng tới phía trước, đôi chân cũng bước đến trước với những bước đi tự tin mà khi còn vài khoảnh khắc trước Jaemin vừa mới nhìn thấy chút lo sợ.Hóa ra xuất hiện trên chiến tuyến nhiều thì đúng là có khác.Hắng giọng một chút, nó nắm lấy cây đũa phép trong tay, đưa ra ngay trước mặt."Ous. Sharl. Raise. Wind. Hard. Halca. Storms.""La Via Lattea, Armatura Addosso."Đầu ngọn đũa tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, thắp sáng một chút rồi tắt ngúm đi. Nó cảm nhận được cơ thể nó từ từ được bao phủ trong nhiệt độ ấm áp ngày hè, đến cả hơi thở cũng không còn sót lại màu trắng nhạt nhòa trong bóng tối sâu thẳm. Mark quay đầu nhìn nó, lặng lẽ bật ngón cái lên, Jisung đã quá quen thuộc nên chỉ gật đầu nhẹ gửi lời cảm ơn. Donghyuck thì quay hẳn sang nhìn Jaemin trân trối, mồm há hốc ra tới mức Jaemin muốn nhặt hàm dưới gắn lại cho."Thuật kháng lạnh." Nó chỉ nhún vai, đáp lại nhẹ nhàng như thể chuyện thi triển pháp thuật này không là việc gì lớn. "Tăng sức phòng thủ và tấn công.""Chúa ơi, anh bạn." Donghyuck rít qua kẽ răng, đôi mắt mở to sáng quắc mang theo vẻ hào hứng không nên có. "Ngầu nhất quả đất! Thật sự đó!"Nó chỉ cảm thấy buồn cười. Có lẽ trước đó có người thật sự không đề cao vai trò của Healer cho lắm, và Jaemin có thể hiểu điều đó. Đôi khi những người như nó khá vướng chân trong một trận chiến, nếu đó là khả năng kháng lại chấn thương vật lý của người đó cao và không cần Healer hỗ trợ. Vì một lí do nào đó thì Jisung đã nhìn ra được vấn đề, thằng bé Kiếm sĩ thân thuộc hoàn toàn tin tưởng vào Jaemin – một cách tuyệt đối mà thằng bé không đời nào thừa nhận – và Jaemin sẽ không thừa nhận rằng nó rất cảm kích vì điều đó. Không đâu.Nhưng mà khi bước vào được sâu trong hang động, nó không dám tin vào những gì đọc trong sách nữa. Giống như từng bước chân men theo lối rẽ vào mê cung sâu thẳm, nó cảm thấy không gian trước mặt trở nên rộng lớn hơn, có thể bao quanh gấp năm lần sàn đấu bò tót quy mô lớn. Lớp gạch nền đen bóng in hình dáng mờ ảo của chính bản thân nó gây cảm giác kì dị, cho tới khi nhác chân đặt lên mặt đất gồ ghề giữa hang động, Jaemin gần như không thở nổi.Trần động cao vút, len lút chút ánh sáng ngả cam của buổi chiều tà. Lớp đá bao quanh trồi ra vài ba dãy đá gọt đẽo hình thù ngọn giáo chỉa thẳng xuống, và Jaemin đếm được xung quanh hang động có tới hai ngọn đuốc thấm dầu mới toanh.Cảm giác kì quái dâng trào trong cổ họng, linh cảm không lành ập tới làm lồng ngực nó nặng nề không thôi. Khoảng chiều tối là thời gian rồng chuẩn bị ra ngoài săn mồi, nó còn ghi nhớ khoảng thời gian ba ngày một lần vì dạ dày của loài rồng tiêu hóa khá chậm.Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai.Vậy có nghĩa là con rồng vẫn còn ở trong địa bàn của mình.Jaemin khẽ rùng mình vì suy nghĩ này, bàn tay nắm chặt đũa phép của nó run cầm cập, nhưng vẫn cố gắng đưa lên trên không, hô to."Aprire la barriera!"Đầu đũa phép tỏa ra luồng nhiệt nóng rực, ánh sáng đỏ hình thành một hình tròn cỡ lớn chắn lên phía trên. Ngay sau một giây, thành hang động ập vào nhau những tiếng động kinh hồn, gầm vang xé toang sự im lặng đáng sợ. Tiếng gầm rú không thuộc về con người dội vào màng nhĩ Jaemin phát đau, lồng ngực bị áp lực ép vào khiến cho hô hấp nặng nề. Nó cố gắng ngước nhìn lên trần động cao vút, sự đặc quánh trong cổ họng chẳng mấy dễ chịu làm cho tình hình chẳng mấy khả quan cho lắm.Nó nhìn thấy được vài món trang sức lấp lánh khảm vào móng vuốt găm lên trần động – sắc nhọn đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đã cắt đôi được cổ họng Jaemin – những hàm răng nhọn hoắc hé mở tuôn ra làn khói trắng mỏng với phần đầu dài khá cân đối, thân mình uốn lượn với những chiếc vảy màu tím đen khỏe khoắn, chút ánh sáng lập lòe từ màn bảo vệ của Jaemin điểm xuyến qua lớp vảy hiện lên sắc tím khói. Phần cơ bắp vai nhấp nhô sau vây sống lưng đính xuyên suốt tới tận đuôi vẫn không giấu được đôi cánh hùng vĩ chực xòe ra. Một con rồng tuyệt đẹp.Đó là hình ảnh cuối cùng Jaemin nhìn thấy từ con rồng. Trong ba giây tiếp theo, khoang miệng con rồng mở to, một quả cầu ánh sáng bọc trong lớp sét vàng lóe sáng trước những chiếc răng sắc nhọn, kéo thẳng một đường tấn công trực diện lớp màn bảo vệ của Jaemin. Đôi chân Jaemin hơi khuỵu xuống, khẽ thở ra ngạc nhiên khi độ lạnh lẽo cứa vào làn da cách lớp vải quần rõ rệt. Nó nghe loáng thoáng tiếng Mark hét lên cầm chân khoảng ba mươi giây và tiếng gót giày giậm trên nền sàn lạnh lẽo, nhẩm tính từng chút tính toán kĩ năng Skywalk của Jisung sẽ tốn bao lâu thời gian để có thể chạm đến độ cao nhất định.Tầm mắt lướt đến lưỡi kiếm Katana giờ đây đã nhuốm màu ánh đỏ rút ngắn khoảng cách một cách nhanh chóng. Nó chắc mẩm hôm nay thằng bé sẽ học được một điều khá tốt, nhưng về việc chiếc đũa trong tay Jaemin run cầm cập hay là về việc con rồng lao xuống và quật chiếc đuôi to lớn của nó vào mạn sườn Jaemin sao? Không hẳn là điều tốt gì cả, lớp màn bảo vệ tắt ngúm không một lời báo trước và nó cảm thấy như mạn sườn nó đã gãy thành từng mảnh. Điều tiếp theo nó biết được là thân người nó như trượt khỏi quy luật của trọng lực, cú đập đầu gần sau ót lên vách tường động kèm thêm ngụm máu trong lồng ngực ứ nghẹn vì lực ép quá mạnh làm khóe miệng Jaemin ọc ra chút máu tươi.Jaemin không chắc mọi thứ đều đi theo kế hoạch vốn có, càng không nghĩ đến chuyện nó phải là đứa đầu tiên bỏ mạng dễ dàng như thế. Tầm nhìn mờ ảo gắng gượng quan sát xung quanh, chao đảo lên xuống. Nó cảm thấy từng ngụm khí còn tồn đọng trong lồng ngực thật ít ỏi, bên tai vang tiếng động xô xát vào nhau, mặt đất rung chuyển kèm với tiếng khảm móng vuốt găm trên nền sàn.Lại tự ý hành động rồi.Tia lửa nhỏ vụt qua trong tầm mắt, và mọi thứ trở nên tối đen.Tất cả diễn ra trong một phút.-"Anh có nghĩ anh Jaemin không tỉnh lại không?""Không đời nào, chẳng lẽ cậu ấy gia tăng sức phòng thủ cho tụi mình thôi?"Mí mắt Jaemin khẽ giật nhẹ, bàn tay không còn chút sức lực run lên một chút. Nó cảm nhận được nhiệt độ ấm áp cùng với mùi nước vải thoang thoảng ịn vào cánh mũi, bên dưới đầu được kê lên một chỗ dựa êm ái, nó hơi nghiêng đầu sang bên còn lại, khóe môi rít lên vì cảm giác đau thấu xương truyền đến từ cần cổ. Chấn động mạnh hơn Jaemin nghĩ."Ôi Chúa ơi." Nó loáng thoáng nghe được tiếng thở phào của người ngồi đối diện, dù không quen thuộc cho lắm. Một bàn tay luồn vào mái tóc nó vuốt nhẹ lên, Jaemin hơi nhíu mày, cảm giác nhói đau từ vùng cổ lan đến sau đầu không dễ gì tan biến được, thậm chí còn dính ướt chút máu khô.Mí mắt nặng nhọc mở lên từng chút một. Khóe mắt hơi tràn ra chất lỏng mằn mặn vì cơn đau lẫn vào ánh sáng lập lòe áp lên tròng mắt khiến Jaemin choáng váng, lồng ngực nặng trĩu như bị đá tảng đè hẳn len giờ đây đã cho phép khí lạnh tràn vào. Nó ho mạnh một cái, mùi vị tanh nồng lợn cợn trong cổ họng trồi lên, ập ra tràn đầy cánh môi ngụm máu đen ngòm, khiến cho bàn tay đặt trên mái đầu nó giật nhẹ."A-Anh ấy phun ra máu!" Giọng nói thảng thốt pha trộn sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi vang lên từ đằng đầu, có chút trầm thấp khiến cho ngữ điệu khá buồn cười. Jaemin hé mắt nhìn, khuôn mặt lo lắng của Jisung hiện lên trong tầm mắt."Không sao, thà vậy còn hơn là để ứ trong ngực. Còn đau hơn nữa cơ." Tiếng 'cộc cộc' từ gót giày da di chuyển đến gần, Mark – trông mệt mỏi hơn với máu tóc rối tung, mồ hôi mướt nhẹ từ đỉnh thái dương – ngồi phịch xuống khoảng đất trống gần đó, lăm lăm thanh kiếm đen trong tay. "Chào mừng em trở lại, Jaem."Nỗi xấu hổ dần cuộn trào, nhuộm đỏ gò má Jaemin. Nó chọn cách vùi đầu vào vùng bụng của thằng bé Jisung, giọng nói nghèn nghẹn lên tiếng hỏi. Mùi hương cỏ dại nhàn nhạt xông vào buồng phổi, trộn vào mùi xả vải và ươn ướt của mồ hôi dính dáp trên áo."Chúng ta đang ở đâu vậy?""Gần khu nhà kính, Jaemin." Chút thẫn thờ trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi của Mark lộ rõ hơn, anh tra lại thanh kiếm vào vỏ. "Và chúng ta tạm thời an toàn."Cảm thấy bối rối, nó chống người ngồi dậy. Cả bốn người đều đang ngồi ở khoảng đất trống gần nhà kính, củi lửa xếp gọn thành một chỗ được cố định bằng những hòn đá cuội. Rừng cây xào xạt xóa tan sự im lặng ban đêm, nó nhìn thấy chút ánh sáng đỏ bọc quanh lòng bàn tay Donghyuck dí gần tới ngọn lửa. Chúng rực sáng, tóe ra vài tia lửa bắn ra không theo một trật tự nhất định, vài hạt nhỏ ánh sáng nhẹ nhàng bay trong không khí, hòa vào bầu trời cùng hàng dài ngôi sao li ti trên cao.Đã là tối rồi sao. Nó không chắc mình đã ngất đi bao lâu, nhưng có vẻ nó lại trở thành gánh nặng một lần nữa, không lạ gì nếu Jisung cõng nó ra khỏi hang trong lúc tìm cách chiến đấu với con rồng tuyết kia.Lòng bàn tay nó được dúi vào lon súp rau củ tỏa khói nghi ngút, có vẻ mới được hoàn thành một phút trước. Jaemin ngước nhìn Donghyuck, và cậu nháy mắt với nó."Cậu cần nghỉ ngơi. Mình có bỏ thêm một vài thứ, sẽ nắn xương lại cho cậu và hồi phục chấn thương, nhưng cậu vẫn phải nghỉ ngơi vì nó không giúp phục hồi sức lực đâu." Donghyuck vỗ vỗ vào bàn tay nó nhẹ hết mức, nhe răng cười. "Dược liệu của cậu tốt thật đó."Jaemin gật đầu thật nhẹ, rồi khẽ nhíu mày. Nó múc một muỗng súp, đưa lên miệng thổi một hơi nhẹ, rồi cho vào miệng. Thanh ngọt điềm đạm, tay nghề Donghyuck thể hiện tốt hơn bản tính thiếu đánh của cậu ta nhiều, cay đắng thay cho điều mà Jaemin luôn trải nghiệm từ Donghyuck quãng thời gian cả hai từng là đồng đội năm xưa."Anh không nghĩ chúng ta lại hành động không theo kế hoạch như thế." Mark bây giờ đã dựa vào gốc cây, khoanh chân ngồi xếp bằng. Vẫn luôn nghiêm túc như vậy. "Anh hoàn toàn có khả năng chống đòn của con rồng đấy, thằng bé Jisung đã tiến tới tấn công. Anh không bỏ qua sự thật thằng bé đã khiến con rồng bị thương ở phần chân con rồng, nhưng anh phải nhắc lại rằng-""Thôi nào Mark-""Rằng em đang hành động tự bộc phát quá rồi, Jaemin." Mark nhíu mày khó chịu, phẩy tay ra hiệu Donghyuck rằng không tới lượt cậu ta nói. "Đúng là nhiệm vụ lần này anh nói chỉ cần thu thập kinh nghiệm thêm vì nó hơi quá sức đối với các em. Nhưng với thái độ như vậy, khi ra trận thật sự, hoặc là ngay cả trận ban nãy, em có thể mất mạng như chơi chứ không phải may mắn thoát ra để bàn chuyện như vậy đâu. Cả em nữa Donghyuck, anh đã nói em phải linh động hơn một chút mà..."Một khoảng lặng nhỏ. Bàn tay Jaemin siết nhẹ lon súp, nó nặng nề gật đầu, không còn hơi sức để trả lời. Nó cảm thấy Donghyuck ngồi kế bên cũng rụt vai lại, gò má bánh mật lấp lóe cạnh ngọn lửa hạ xuống với đôi môi mím lại. Hiếm khi nào nó thấy Donghyuck có biểu cảm như vậy, và Jaemin đoán chắc rằng chuyện này thật sự không đơn giản như nó tưởng. Bàn tay to lớn của thằng bé Jisung đặt lên lưng Jaemin, vụng về vỗ vỗ lên như cổ vũ, dù là chút tâm ý nhỏ mà đủ để Jaemin thả lỏng hơn."Thôi, nhiệm vụ lần này cũng cần vài tuần nữa mới hoàn thành xong." Mark lắc đầu, vuốt gọn tóc mái bết chùm sang một bên. Anh cắm mạnh thanh kiếm xuống vang một tiếng 'phập' đanh nhọn, nghiêng đầu nhìn về phía nó. "Nghe bảo Donghyuck có trò gì nhỉ? Anh muốn tham gia."Trực giác mách bảo Jaemin rằng nó không nên tham gia trò chơi nào có Donghyuck làm kẻ cầm đầu. Không nhầm thì Jisung có từng kể về một lần chơi chung với Donghyuck trò Thật hay Thách trứ danh, thằng bé suýt nữa phải thực sự đi xuống làng Dragzil bên cạnh để nhảy breakdance (thằng bé từng khoe với Jaemin nhóc biết nhảy thể loại này, và Jaemin chỉ gật gù, nó chẳng bao giờ lạ với vài ba câu chuyện Jisung hay thêu dệt lên) xin cơm trưa miễn phí.Mà đằng nào cũng vậy, nên Jaemin chỉ trố mắt nhìn Donghyuck lôi từ trong túi ra chai rượu rỗng, có vẻ mới thó được từ đống chai lọ rỗng hồi còn dừng chân ở quán rượu. Cậu đặt trên nền đất gần ngọn lửa khoảng một mét, kéo thằng bé Jisung lẫn Jaemin xếp thành vòng tròn. Mark tham gia ngay sau đó, phủi bớt lớp đất cát rồi ngồi phịch xuống, tạo nên lớp bụi mỏng bay lên hòa vào ánh lửa bập bùng."Một thật một thách mỗi người nhé."Nó cố nén vẻ bất mãn trong lòng, chống cằm lên tay nhìn chai rượu rỗng quay vòng vòng. Không phải là Jaemin không thích những trò chơi may rủi kiểu này, nó còn rất hào hứng nữa chứ; nhưng mà đối tượng may mắn hơn gấp trăm lần nó biết tất nhiên là đương sự Xạ thủ Lee Donghyuck ngay trước mặt nó đây, thông minh và rất sáng tạo trong việc suy nghĩ đánh đố hay là tạo thử thách đi vào lòng đất. Jaemin vốn không có tâm trạng cho lắm, dù xương sườn nó đã không còn đau nữa thì mí mắt vẫn mở to rồi nhắm lại vì cơn buồn ngủ ập đến, mà Jaemin vẫn chọn tham gia trò này. Mất thời gian thật sự.Cổ chai rượu rỗng quay về phía nó, và Jaemin chẳng cần nhìn cũng biết được nụ cười sáng trưng của Donghyuck kéo tới tận mang tai."Nè anh bạn."Jaemin chầm chậm nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm khí lạnh. Rồi mở mắt ra nhìn về phía Donghyuck, người vẫn duy trì nụ cười sáng trưng mười nghìn watt kia."Thách đi. Tới đi, tôi không còn gì để mất nữa."Nó có thể nghe được tiếng Jisung lầm bầm kế bên "Bộ anh còn gì để mất trước kia sao", khóe môi giật nhẹ. Jisung đúng là không bao giờ bỏ mất thời cơ nói móc nó, nên Jaemin chọn cách nhẹ nhàng húc cùi chỏ vào bụng thằng bé, khiến cho nhóc rú lên rồi ngã ngửa ra sau."Mình với Mark và có tí xíu của Jisung, đã bàn với nhau và đi tới một giải pháp." Donghyuck ngồi ngay ngắn lại, đeo lên mặt biểu cảm nghiêm túc giả trân nhất Jaemin từng biết. "Tụi mình quyết định sẽ cử cậu, là bồ tèo đó, đi thu phục con rồng!"Khuôn mặt Jaemin như muốn nứt ra làm hai."Cho nên, đây là thử thách của cậu. Và tụi mình sẽ để cho cậu hoàn thành trong một tuần!" Donghyuck vỗ bộp tay vào nhau – giống Mark một cách bất thường, Jaemin nhăn nhó mặt mũi mà công nhận – nắm lại thành một đấm rồi hất lên cao, như động tác chiến thắng rồi hạ xuống trước mặt Jaemin với ngón tay trỏ duỗi thẳng. "Quest này còn có một nhiệm vụ nữa nếu không hoàn thành được. Đó là thu phục con rồng tuyết! Và mình đoán là Healer có bí kíp riêng của mình nên là mình đề cử cậu đó."Ồ và đoán xem, Jaemin thật muốn xé rách tờ giấy da cuộn đấy."Không nhận là phải làm hình phạt đó."Donghyuck nháy mắt tinh nghịch.Một lần nữa, Jaemin không muốn làm đồng đội của cậu ta một chút nào.
Cont.
#NOMINFICFEST
- @farginos
14/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me