Nomin What If I Love My Student
Jeno như muốn phẫn tiết, anh vẫn chưa hết cay Na Jaemin. Hiện tại, cậu học trò đang nằm ngủ ở bên cạnh anh, ý tôi là ngủ bên cạnh cái bàn anh đang đứng. Cậu gục lên bàn, mặc kệ cho ánh hoàng hôn có nghịch ngợm chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp. Jeno đi đến chỗ Jaemin, kéo một cái ghế gần đó lại để ngồi. Ngay khi vừa đặt mông xuống, Jaemin đã ngả vào đùi anh rồi thả một câu "nhờ tý". Cậu cứ thế mà ngủ thiếp đi. Thầy Jeno chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của cậu. Cái thằng nhóc này, việc còn chưa làm xong kia mà.Bàn tay anh vuốt ve mái tóc hồng đào của cậu học sinh đang say giấc. Mềm, rất mềm, Jeno chỉ biết vậy thôi. "Nói tôi nghe, tại sao em vừa làm tôi cảm thấy mệt mỏi lại vừa làm tôi cảm thấy bình yên đến thế này?" Anh dừng lại một lúc "Em biết không, nhiều lúc, tôi rất muốn bảo vệ em. Phải nói thế nào bây giờ nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, cảm xúc của tôi với em kỳ lạ lắm. Phải chăng, tôi đã lỡ yêu em mất rồi?" thời điểm Jeno kết thúc câu nói thì anh cũng đã thành công bới tung cái đầu của cậu, làm nó trông chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Anh bỗng cảm thấy thật hạnh phúc, người mình thương đang nằm trên đùi mình, dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, trong một khung cảnh lớp học êm đềm.Jeno lảm nhảm linh tinh, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển về mối quan hệ của hai người nhưng đâu có ngờ những điều đó đã lọt vào tai của Jaemin hết. Giờ thì cậu cảm thấy thật khó xử, cậu nên tỏ ra không biết, cứ để mọi thứ tuân theo tự nhiên của nó hay thẳng thắn mặt đối mặt với người kia. Cậu cũng không biết, từ trước đến giờ cậu không hề ghét thầy nhưng cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này.Jaemin vẫn còn bối rối, không biết phải làm sao để gỡ chúng ra. Cậu có nên để mọi chuyện như thế, cứ đợi chờ từng thời khắc diễn ra theo lẽ tự nhiên, để ai đó có thể gỡ rối cho cậu? Cậu không rõ cảm xúc này có nghĩa là gì. Ngốc!Trong lúc còn bối rối với trái tim nhỏ bé của mình, Jaemin nhận thấy rằng thầy Jeno đang cúi xuống. KhôngKhôngTừ từ đã nào.Cậu không rõ rằng thầy đang muốn làm gì nhưng cậu cũng không thể cử động, cơ thể cậu không cho phép. "Ngủ ngon nhé Na Jaemin" Jeno hôn lên trán của cậu học sinh kia, xoa xoa đầu rồi dần trượt tay xuống sờ má cậu.Cảm giác này....rất thích, Jaemin nghĩ vậy.Này, nếu không còn nơi nào để trở về, em có thể đến tìm thầy được không? Liệu em có thể tin tưởng ở thầy?Jaemin thoải mái đặt đầu lên đùi của thầy giáo Lee Jeno mà không nhận ra thấy đang lấy hơi, chuẩn bị hét cho cậu nghe một tràng: "NÀY TÊN NHÓC NÀY! NGỦ CÁI GÌ MÀ NGỦ? MAU DẬY ĐI, SẮP TỐI RỒI ĐẤY!" "Ui da, cái thầy này, thầy ăn gì mà cục súc thế hả?" Jaemin gãi gãi gáy, nhăn nhó nhìn thầy giáo mình."Trời ơi, sắp khoá cửa trường rồi đấy! Còn không mau lên hả? Mà đấy là những gì cậu trả ơn tôi sau khi tôi lại một lần nữa giúp cậu làm hết đấy à?" Jeno cũng không chịu thua"Được rồi được rồi, em đi đây!" Đến nước này thì rút lui là lựa chọn số một của Jaemin vì nếu còn ở đây thì cả hai sẽ phải ở lại trường qua đêm mất!"Này, tối cậu có muốn đi ăn với tôi không?" Nhận ra rằng cả hai vẫn chưa bỏ vào bụng cái gì, Jeno ngỏ lời định mời Jaemin đi ăn. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt!"Thật luôn ấy hả?" Jaemin có không tin lắm vào thầy "Ừ, nhưng mà cũng không sao nếu cậu có việc ở nhà hoặc-...""Không! Không có! Em rất thích! Mình đi đi thầy! Em đói rồi!" Không những không có ý từ chối, Jaemin còn năng nở kéo tay thầy."Chỉ có thế là nhanh!''Cả hai quyết định dừng chân lại ở một cửa hàng bánh gạo bên đường. Khói toả ra càng làm Jaemin thích thú, liền bảo Jeno vào đấy ngồi ăn. "Ăn từ từ thôi, tôi ăn còn không hết phần sẽ không cướp của cậu đâu!" Jeno rót một cốc nước đầy, bảo Jaemin từ từ mà thưởng thức."Hì hì" Jaemin không nói gì nhiều mà cũng giảm lại tốc độ rồi vui vẻ ăn tiếp."Thầy biết không? Khi được thầy rủ đi ăn, em rất vui đấy!" Jaemin mở lời nhưng điều cậu nhận lại là ánh mắt nghi ngờ từ phía đối diện."Ầy, em nói thật mà thầy! Không mấy ai rủ em đi ăn thế này đâu, Haechan thì không phải lúc nào cũng rảnh nên nó không hay đi cùng em. Cả ngày chỉ biết đến lớp học rồi về nhà ngồi một mình, chán lắm. Nhưng rồi, hì hì, thầy đến lớp em. Em đã từng nghĩ thầy sẽ giống như bao nhiêu giáo viên khác. Ừm, cũng có điểm giống mà không giống. Em đã rất bất ngờ khi thầy quan tâm tới em. Hồi trước, dù em có cố gắng thể hiện đến mấy, cũng chẳng có ai ở đấy xem em. Thế nên, em buồn lắm. Thầy, thầy rất thương em đúng không?" Jaemin đỏ mặt, rót thêm một lý rượu soju nữa."Này! Uống ít thôi. Với cả, cậu còn là học sinh nữa!""T-Thầy~" Jaemin nũng nịu không muốn nghe lời để thầy giáo ngồi đối diện hết cách, ra tính tiền với cô chủ quán rồi mới quay lại."Em không đi được""Cậu có chân""Nhưng hết sức rồi""Leo lên đây" sau khi Jeno thở dài một tiếng, Jaemin vui vẻ cười khúc khích trèo lên tấm lưng anh.Thế là suốt dọc đường từ đó đến trạm xe bus, có một người đàn ông đang cõng trên lưng một cậu trai say trong men rượu. Thỉnh thoảng, người qua đường còn thấy cậu vô tư hôn chụt vào má người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me