LoveTruyen.Me

Nomin

note: Khi nhận vật nói chuyện với nhau mà ở đầu dòng có dấu " - " và in nghiêng, thì tức là tiếng nói đó ở trong đầu họ, chỉ mình họ nghe thấy
______

Hai thân người ngồi dưới ánh đèn vàng mờ tối của thư viện lục lọi tài liệu, một chồng giấy tờ cao hơn đầu họ được đặt trên bàn

Mark đập hồ sơ xuống, hai tay xoa loạn tóc, sau đó ôm lấy mặt thở đều kiềm chế cơn giận

"Cái vụ án chết tiệt này, em thực sự quá mệt mỏi rồi, em sẽ đi giết mẹ thằng nhóc kia cho xong, ít ra đó cũng là một cách"

Jaehyun rời mắt ra khỏi trang giấy, nhìn người đối diện vì giận mà run lên

"Mark, cảnh sát không làm vậy, con người không làm vậy, thằng nhóc đó... không làm gì cả"

Mark nhìn Jaehyun qua các khe ngón tay mình

"Rõ ràng nó có làm gì, nếu nó không làm gì tại sao em mỗi ngày đều phải đi dò giấy tờ tuỳ thân của nó, đến mức em nhớ nó tên là Na Jaemin, sinh ngày 13/8/2000. Lạy chúa, em còn nhớ được cả sở thích của nó"

"Nó xuất hiện ở mọi cuộc đánh bom Jaehyun ạ, nhưng nó không chết, không bị thương"

"Trên đời này làm gì có sự trùng hợp như vậy?"

"Chắc chắn nó có liên quan"

Bàn tay Jaehyun đặt lên vai Mark, xoa xoa giúp em bình tĩnh, giọng nói dịu dàng trấn an người trước mặt

"Hôm nay bên ta đã cử Johnny và Taeyong đi theo dõi rồi, em yên tâm đi, chỉ cần thằng nhóc đó sơ hở một chút, ta sẽ có thể bắt nó ngay"

___________

Jaemin đứng xếp hàng đợi tới lượt vào quán bar, vừa thấy bảo vệ cậu liền cười ngọt ngào, gương mặt đáng yêu khiến người khác dễ chịu, bảo vệ mắt kính đen đang nhăn nhó nhìn thấy cậu cũng nhẹ nhàng hơn, để cho cậu vào. Jaemin vừa đi tới cửa thì nghe phía sau ồn ào

"Tại sao không cho tôi vào?"

Cậu nhìn hai gương mặt xa lạ đằng sau, một tên tóc đen, một tên tóc nâu, cậu nhỏ giọng nói với bảo vệ

"Họ đi cùng em, có thể cho họ vào được không?"

Phải cho họ vào mới có kịch hay để xem chứ

"Cảm ơn em"

Người tóc đen nói khi đi vào phía sau cậu, Jaemin quay sang bên phải, mắt liếc lấy người đó cười cười, gật đầu

Ánh đèn xanh tím đổ xuống từng con người một trong phòng, tất cả đều mờ ảo trong mắt Jaemin ngoại trừ một người

Jeno.

Dù cậu ấy có lạc giữa hàng vạn người trên đời này, dù cậu ấy có bịt trên mình bao nhiêu lớp màn, dù cậu ấy có hoá thành tro bụi, Jaemin vẫn nhận ra Jeno

Vì linh hồn của hai người họ đã được buộc lại với nhau, hoà thành một

Jaemin ngồi trên quầy rượu một mình, cách xa Jeno khoảng vài thước

- Tớ thích áo khoác của cậu

Tiếng Jeno vang lên trong đầu khiến Jaemin cười khúc khích, cậu giả vờ nói chuyện đùa giỡn với bartender, không trả lời Jeno

- Jaemin, có cảnh sát theo chân cậu sao?

Jaemin nhấp rượu, khoé môi nhếch lên

- Đúng vậy, cho nên hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi.

- Trò chơi?

- Đóng một vở kịch, ta không quen nhau, tớ tiếp cận cậu, muốn ngủ với cậu, hiểu không?

- Trừ cái đoạn không quen nhau ra thì còn lại chẳng phải là việc chúng ta chắc chắn sẽ làm trong hôm nay sao?

Jaemin nốc cạn ly rượu trong tay mình, cổ ngửa về sau, mắt đánh một vòng rồi dừng lại trên người Jeno, cười thoả mãn như vừa tìm được con mồi, nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía cậu ấy

Bước chân loạng choạng, cơ thể vừa đi vừa lắc nhẹ theo điệu nhạc, Jaemin đầu óc tỉnh táo đóng giả một kẻ say

- Tớ muốn chơi với bọn họ

Dù chưa nhìn thấy mặt Jeno nhưng cậu biết người kia đang cười

- Chiều theo cậu, nửa linh hồn của tớ

Sau vài phút Jaemin cũng đến cạnh Jeno, tay chống xuống bàn cậu ấy

"Tôi có thể ngồi với anh được không?"

- Jaemin à, đó là một câu mở đầu nhàm chán, từ bao giờ Jaemin của tớ lại thích thứ nhàm chán vậy

Jeno kéo cánh tay còn lại của Jaemin, để cậu ngã vào lòng, môi ghé vào tai cậu nói đủ nghe

Đủ cho chiếc máy nghe lén do bọn cảnh sát kia đính vào áo khoác của cậu nghe thấy

"Luôn còn chỗ cho người đẹp như em"

- Còn Jeno thì vừa nhàm chán vừa sến sẩm

Jeno nói xong hôn nhẹ vào tai, Jaemin nghiêng đầu để người kia hôn dễ hơn, môi Jeno trả dài từ tai xuống cổ, tiếng rên khe khẽ của Jaemin vang lên

- Jeno, cậu sắp xếp xong hết chưa

- Rồi, hoàn hảo như mọi lần

- Còn bao nhiêu phút đến khi bom nổ?

- 10' tính từ bây giờ

Bàn tay đang giữ lấy eo của Jaemin, đưa lên vuốt thân người cậu, sau đó dừng lại ở cằm, Jeno kéo mặt Jaemin lại đối diện với mình

"Em thực sự rất đẹp"

- Rất rất đẹp, luôn rất xinh đẹp

Jaemin vuốt má Jeno, ngón tay mềm mại chạm vào môi cậu ấy, gương mặt gợi tình, nhắm hờ đôi mắt, cánh môi khẽ mở

"Vậy anh còn chờ gì nữa? Sao không hôn em?"

- Cắn vào môi dưới, điểm tớ yêu thích

Jeno đè Jaemin xuống , lưng cậu chạm phần nệm ghế mềm mại, đôi môi của người bên trên chà xát môi cậu, Jeno cắn nhẹ môi dưới của Jaemin, nghe tiếng rên thoát ra liền đem lưỡi đẩy vào trong. Jaemin thở gấp, mềm mại trước nụ hôn của Jeno, cậu ấy biết mọi điểm yếu của cậu

Taeyong tháo một bên tai nghe ra, nhìn qua Johnny mặt mày cũng nhăn nhó y như mình

"John, tao nghĩ tụi mình điên rồi, tự nhiên đi theo một thằng nhóc và giờ ngồi đây nhìn nó hôn nhau, nghe tiếng nó rên rỉ"

Johnny vừa định đáp lời thì thấy hai người kia buông nhau ra, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài

"Mày ngồi đây canh chừng, tao đi theo bọn nó"

Nói rồi Johnny liền đứng dậy bước về hướng cửa thoát hiểm, theo bóng hai người kia

Jeno dắt tay Jaemin đi một đoạn dài, sau đó dừng lại ở đầu con hẻm nhỏ, lôi cậu chạy vào trong. Cả đoạn đường Jeno đều bước chậm, còn trêu ghẹo Jaemin, hết ôm rồi lại hôn.

Để cho tên tóc nâu phía sau theo kịp

Hai người tiếp tục nụ hôn trong con hẻm cũ ẩm ướt, bàn tay Jeno trải đều trên cơ thể của Jaemin, cầm đùi người kia đặt vòng qua eo mình, chân cạ vào thân dưới cậu

"Anh muốn làm em rên khóc dưới anh ngay tại nơi này"

Âm thanh ướt át ngày một tăng, Jaemin ngửa cổ để chiếc lưỡi người kia mê man da thịt mình, đầu óc choáng váng, chất giọng khàn trầm rên rỉ không ngớt

"Kêu to như vậy không sợ người khác đi ngang nghe được em sao"

- Jeno...ngừng lại chúng ta còn có chuyện để làm

Jeno nghe thấy tiếng nói trong đầu, đưa răng cắn mạnh vào cần cổ trắng nõn đầy vết nước bọt của Jaemin

- Cậu hứng tình đến mức nào mà ở tiếng nói ở đây cũng run lên vậy

Nơi đầu căn hẻm, Johnny ngồi xuống nền đất, tai nghe là tiếng rên, xung quanh cũng là tiếng rên, hắn thật sự mệt mỏi, không hiểu sao lại phải chui rúc nhìn người ta âu yếm như này

Đang đau đầu suy nghĩ thì tiếng nổ lớn giật Johnny tỉnh lại

Tiếng nổ phát ra ở quán bar lúc nãy.

Johnny lập tức đứng dậy chạy về phía đó, trong đầu hắn lặp đi lặp lại một câu Taeyong vẫn đang ở trong, hắn dùng hết sức mà chạy. Bên tai hắn vẫn vang lên tiếng ồn gợi tình không ngớt, giọng Jaemin trầm khàn kêu lên một chữ

"Jeno"

Hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ lại từ nãy đến giờ hai con người kia chưa hề giới thiệu tên, hắn chạy trên con đường của mình, trước mắt là ngọn lửa đỏ rực, Johnny đứng trước cửa thất thần, xung quanh đầy tiếng gào khóc, chạy trốn hỗn loạn, hắn chỉ đứng đó đau đớn cảm nhận sự thất bại của mình

Bên tai là tiếng thở gấp ồn ào, giọng Jaemin vang lên hoà lẫn với âm thanh rên rỉ

"Anh sẽ không bao giờ bắt được tôi đâu"

"Vì tôi không chỉ có một mình"

"Jeno... uhm... ở đó..."

"Tạm biệt"

Một tiếng nổ lớn nữa vang lên, lần đầu ở một địa điểm bị đánh bom hai lần liên tiếp, thiệt mạng vô số kể, khói đen bay ngập trời, người chết không kịp hét

___________

Điện thoại của Mark cùng Jaehyun được nhét hẳn vào trong túi đem để ra xa, hai người quyết tâm không sao nhãng lấy một giây, phải đọc hết đống tư liệu về tất cả các vụ đánh bom này trong đêm nay

Mark dở ra một trang, nghiêng đầu tò mò trước các dòng chữ mình vừa đọc

"soulmate?"

Đôi mắt mệt mỏi của Jaehyun ngước lên phản ứng với tiếng nói của người kia

"Truyền thuyết kể rằng ngày xưa, ở một số viện đào tạo sát thủ, người ta sử dụng phương pháp gọi là "soulmate", hai người được nuôi dưỡng lớn lên cùng nhau, lúc nào cũng ở cạnh nhau, chia sẻ mỗi phút giây trên đời, họ cùng thở một nhịp, họ có thể cảm nhận được linh hồn của người kia"

"Jaehyun, em cảm thấy bọn đánh bom kia cũng giống thế này, kế hoạch hoàn hảo tinh vi như vậy tên Na Jaemin đó không thể một mình làm, chúng ta đã cài đặt sóng âm thanh, máy nghe lén, camera, tất cả đều không thu được gì. Cứ như bọn người đó giao tiếp bằng thế giới riêng của họ"

"Na Jaemin, gương mặt ngọt ngào vui vẻ, nói những lời dễ nghe, như thể nó chỉ đến đó để làm bình phong cho tên tội phạm đích thực, làm ta sao nhãng"

Jaehyun nghe người kia lải nhải mà nhức đầu, xoa hai bên thái dương mình, sau đó đem tay xoa đầu Mark

"Em không thể phá án bằng truyền thuyết Mark ạ, em mệt quá rồi, đi nghỉ một chút đi, anh biết em bị ám ảnh vì phải nghe cái tên Na Jaemin quá nhiều, nhưng anh đã nói rồi, thằng bé không làm gì cả"

Mark gục xuống bàn gỗ trước mặt, trán dán lên trang giấy, thở dài

"Em ghét công việc này"

Sau đó lải nhải thêm vài câu thì ngủ mất.

Jaehyun nhìn qua trang sách bị Mark đè lên, hình ảnh toà tháp nhoè cũ kĩ, khoé môi anh nhẹ cười, sau đó nhìn xuống tiếp tục đọc trang sách dở dang của mình

___________

Vào năm 2000 thời thế đổi chủ, trật tự được nhà nước thiết lập lại, những toà tháp đào tạo sát thủ lui về hoạt động thầm lặng, che mình khỏi thế giới bình yên

Giữa ngày hè nóng bức tại viện sát thủ nổi tiếng với những cách đào tạo không ở đâu có được, một đứa trẻ ra đời, vì sinh muộn tận hơn 10 tháng nên phải nuôi trong lồng kính, nằm im không mở mắt. Tầm hơn tháng sau thêm một đứa trẻ nữa được sinh ra, và do sinh non nên cực kì yếu ớt, đặt trong kính chăm bẵm, nằm cạnh đứa nhỏ kia

Lần đầu tiên đứa lớn hơn mở mắt cũng là lần đầu đứa nhỏ mở mắt, hai con ngươi lạ lẫm với ánh sáng thế gian này, đường nhìn chạm nhau. Vật thể đầu tiên chúng thấy, chính là hình ảnh người kia

Hai đứa nhỏ cùng nhau tập lật, rồi ngồi dậy, bò về phía nhau, cùng bước từng bước đầu tiên đều thật đều. Đứa lớn hơn tên là Jeno, đứa nhỏ tên là Jaemin, từ khoảnh khắc cảm nhận được sự sống trên đời này, chưa một giây nào chúng rời xa nhau. Giữa hai người không có khoảng cách, không có bí mật.

Vào một ngày nắng ngắt, Jeno cùng Jaemin đi vào tiệm tạp hoá, cậu ấy đột nhiên muốn thử cướp đồ, thực hành những gì đã học. Jaemin đứng ở phía quầy dùng gương mặt ngọt ngào nói chuyện với nhân viên, trong khi Jeno lấy cắp kem ở tủ mát

- Hắn ta là một kẻ ngốc, hắn ta đắm chìm trong câu chuyện ngớ ngẩn của tớ rồi

Đó là lần đầu tiên Jeno nghe được tiếng Jaemin vang lên trong đầu mình, không cần mở miệng, hai người đều hiểu đối phương cần nói gì

Jeno cùng Jaemin chính là cặp duy nhất hoàn toàn trở thành "soulmate" chỉ có trong truyền thuyết. Có rất nhiều cặp giống họ, nhưng không một ai có thể giao tiếp như cách hai người làm. Đến cả đào tạo viên cũng nói rằng, họ chính là không cần những phương pháp này, họ sinh ra là để dành cho nhau, từ nhịp thở đầu tiên trên đời đã chờ đợi nhau.

Giọng nói Jaemin dễ nghe, gương mặt ngọt ngào, đôi môi cười, đuôi mắt dài, lúc nào cũng trông đáng yêu hạnh phúc, dáng vẻ thanh thuần không vương chút bụi trần. Jeno đứng sau cậu ấy, đem đôi mắt dài hẹp nhìn đời, lạnh lẽo trước tất cả các loại chết chóc, thành thục mọi cách thực hành cái ác trên đời

Jaemin là vỏ bọc xinh đẹp hoàn hảo cho mọi tội lỗi rợn người của Jeno

Jeno sẵn sàng làm mọi thứ để bảo toàn, chăm sóc cho Jaemin

Hai người họ chia sẻ cùng một linh hồn, hai người họ đến chết cũng không thể tách rời

Người từ viện đào tạo sát thủ có mặt ở khắp nơi, họ được trang bị một dáng vẻ hoàn mỹ đánh lừa thiên hạ, kể cả trong cục cảnh sát cũng có trên dưới mười người.

Không ai có thể thắng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me