LoveTruyen.Me

Noodle Mess Note

(Chứa vài từ tục tĩu, đã được che đậy hay đại loại thế)
"Không sớm thì muộn
Mà muộn, còn hơn không"
Những chuyện nhất định phải xảy ra, thì sẽ xảy ra như vậy đó.
Gửi anh, nếu anh có lỡ đọc được những dòng này.
"Em của ngày xưa chết rồi"
Em đã đưa cô gái đó vào giấc ngủ sâu. Cô ấy chắc sẽ không dậy nữa đâu. Dậy làm gì, ngoài kia không ai yêu thương cô ấy hết. Anh cũng chẳng cần cô ấy nữa, chẳng có gì níu kéo cô ấy ở lại cuộc đời này. Anh chịu trách nhiệm với sự kết thúc cuộc đời của một cô gái, anh có thấy vui không? Em đoán nhé: Không.
Thật buồn là bọn em có chung kí ức. Và vì vậy, dù em có cố đến đâu thì những gì cô ấy nhớ vẫn loé lên trong đầu em trong đôi lúc: một mùi hương thân thuộc, một bài hát quen, một khung cảnh cũ - một bóng hình xưa.
Nhưng anh cũng chẳng còn ở đó, để mà cho em trách móc anh vì đã đối xử tệ với cô gái của em nữa. Vì anh cũng...
...
...
...
Thôi. Ta ở đây để nói về em mà. Đây là Mess Note của em.
"Only know you've been high when you feeling low
Only know you love her when you let her go"
Cô gái của em không còn ở đây nữa. Lúc đầu cũng thấy trống vắng. Chẳng có ai kể cho em về anh để em vui nữa. Chẳng ai nhắc nhở em phải chăm sóc cho anh nữa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô ấy khóc nhiều lắm, khóc muốn trôi nhà trôi cửa. Giá mà nước mắt rửa trôi được nỗi đau nhỉ? Cuốn bớt kí ức đi càng tốt. Nhưng giờ thì điều đó cũng không quan trọng nữa. Cô ấy ngủ say rồi.
"Chờ
Những giấc mơ qua
Hay chờ
Hình bóng ai kia theo mùa yêu dấu nay mang nỗi sầu"
Cô ấy ngủ say - cô ấy gần như chết. Anh bỏ đi, hoặc có thể đã tệ hơn. Em chịu mất những người quan trọng như vậy, là vì cái gì thế? Em đã phải trả cái giá cắt cổ đó, vì thứ gì thế?
Đời. Tự. Do.
Đôi lúc em tự hỏi, có đáng không?
Sáng thức dậy, ngẫm nghĩ về giấc mơ đêm. Có thể vui hoặc buồn. Tự xốc lại mình để bắt đầu ngày mới. Đi học, hoặc ngủ nướng thêm một tí cho sướng con mắt thức đêm. Nấu bữa trưa. Viết lách một chút, hoặc là ngủ trưa. Chiều làm việc, hoặc đến dojo. Có thể là nấu bữa tối. Rồi lại làm việc. Đêm ngồi viết, đọc một cuốn sách nào đó, về chuyên ngành theo học và các chuyên ngành liên quan (đọc nhiều là một lợi thế của các copywriter đó), hay một cuốn tiểu thuyết chẳng hạn. Cho đến khi buồn ngủ ríu mắt. Đó là một ngày cơ bản, cũng còn những cái hay ho khác nữa. Dạy gia sư. Tập tành một chút. Làm bánh. Tiền kiếm ra để sắm sửa cá nhân, mua chút gì đó cho mọi người trong gia đình. Kiếm cũng chẳng nhiều, dừa đủ xoài thôi. Sẽ hơn, nhưng chưa đến lúc. Tháng đôi ba lần tụ tập bạn bè, dắt con chó béo ú đi chơi. Đi lượn lờ siêu thị. Làm ba cái trò điên khùng: nhuộm tóc, khẩu nghiệp, đú đởn mấy chị Lý Tử Thất, Điền Tây Tiểu Ca với Ms. Yeah, nhưng chẳng làm cái video nào cả. Hát hò nhảy múa. Tâm sự cùng cô bạn thân (cô "người yêu" vĩnh cửu) và hội chị em bạn dì; sang chơi với thằng bạn ít muối. Chửi tung nóc thằng em trai mới lớn ngông cuồng. Lo lắng một số thứ. Làm quen với vài người bạn mới. Đi uống trà sữa, mọc rễ ở Circle K một mình.
———
"Sao bọn mình không phải là một nhỉ?"
"Ông biết đấy, cuộc sống mà. Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ như những gì ông muốn. Chưa kể, tất cả những gì mình coi là tệ thì đều có thể tệ hơn. Luôn luôn có thể tệ hơn."
*cùng thở dài*
"Ông với nó, một là như bây giờ, hai là như bọn tôi. Nếu tôi và nó mà ở quá gần nhau thì cũng như ông với nó của ông thôi."
...*lại thở dài*
"Đ!t mẹ, kiếp trước bọn mình nợ chúng nó cái l*n gì mà nặng nghiệp thế nhỉ? Đ*o thể hiểu nổi. Bộ nó cứu sống cả nhà chúng ta hả? Hẳn phải là thế hoặc hơn nữa."
"Nhìn tay bọn mình đi, coi cái đường tình duyên có khác gì sông Cửu Long không, trách ai" *cười tức tưởi*
"Thôi, còn có nhau."
"Ừ, còn có nhau mà."
...
"Bún cứ xả đi, tụi này nghe. Cần một buổi cả lũ sang đập phá cho Bún vui hông?"
...
"Vui lên đi bà, thỉnh thoảng sang làm bánh với tôi."
"Ừ nhể, bánh :>"
———
"Đầu non cuối gió
Người còn làm mây viễn du
Để lại đằng sau
Tiếng ai
Thở
Dài"
———
Em mất anh. Em mất cô ấy. Đổi lại, em có đời tự do. Em sống hết mình với những khả năng có thể xảy đến, chạy theo đam mê mà chẳng thèm mảy may hoài lòng nhung nhớ ai cho nặng tâm tư cả. Em vui với bạn em, em chăm sóc mọi người. Em cứ sống thôi. Em mới có hai mươi. "Thanh xuân kia em còn khóc thêm nhiều, em đôi mươi là để học nhiều điều". Em sẽ luôn nhớ anh và cô ấy, cô gái của em. Hai người rất quan trọng với em đấy. Ở trong kí ức của em nhé, đừng rời đi. Hai người rời khỏi thực tại là em đã thấy xa vời lắm rồi.
Cảm ơn. Vì đã cho em nhiều thế.
Cho em cả một đời tự do.
Rồi em sẽ bình yên.
Không sớm thì muộn, mà muộn còn hơn không.
Vậy thôi.
Đôi dòng gửi anh. Chẳng mong anh nhận được, chỉ mong anh cảm nhận được thôi.
Về nha. Đi đường cẩn thận.
"Sometimes love just ain't enough"
———————————————————————
Cuốn Mess Note này sẽ tiếp tục, dù méo ai ngoài kia quan tâm đến nó. Việc nó tồn tại hông ảnh hưởng đến ai hớt ạ.
(Bà tác giả thực ra cũng lười viết trau chuốt các thứ :v)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me