Noren Chuyen Ver Neu Nhu La Em
Lee Jeno thu xếp hành lý của mình, đồ vật này nọ cũng không có nhiều. Đồ dùng cần thiết, vài bộ quần áo, còn đâu toàn bộ ba lô chỉ toàn sách là sách. Sư mẫu Sooyoung đã thay chăn nệm trong phòng Renjun, Jeno chỉ cần rửa mặt rồi ngả lưng xuống giường.Jeno nhìn trần nhà, nhớ tới Renjun trong điện thoại nhắc tới bảo bối, từ trên giường ngồi dậy, lập tức đến ngăn kéo bàn thứ hai, bên trong chỉ có một hộp gỗ không lớn không nhỏ. Jeno cầm hộp quay về trên giường, hiếu kỳ mở hộp gỗ, nhìn thấy đồ vật bên trong nhịn không được mà bật cười.Bên trong hộp có rất nhiều ảnh chụp của nữ sinh, Jeno xem qua phát hiện đều là bạn học của Renjun. Một số người anh từng được giới thiệu tên, một số đơn thuần nhìn rất quen. Jeno càng xem càng buồn cười, Huang Renjun tên kia trong đầu nghĩ cái gì mà thu nhập nhiều ảnh bạn gái thế? Lee Jeno cầm lấy điện thoại gọi đi, lần này bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh."Alô!""Alô! Anh đã thưởng thức cái em gọi là bảo bối rồi!"Nghe tiếng cười của Jeno, Renjun mở miệng: "Anh thấy thế nào?""Nhiều người đẹp quá nhỉ!"- Jeno cầm ảnh chụp trên tay, nằm trên giường nghe điện thoại- "Nhưng mà em thích cô nào? Nhiều như vậy..."Renjun bên kia cười nhạt "Hừ" một tiếng, tiếp tục nói- "Mỗi ngày đều ở chung, làm sao thích nổi các cô ấy!"Jeno có thể tưởng tượng bộ dáng khinh thường của Renjun. Anh cố ý trêu cậu: "Không thích mà chụp nhiều ảnh như vậy? Chẳng lẽ mỗi ngày nhìn chưa đủ bèn chụp về để ngắm?"Renjun quả nhiên xù lông: "Lee Jeno, anh nghĩ em biến thái sao!"- nghe được bên kia cười như điên, Renjun mới xác định Jeno đang cố ý, chờ đến khi anh ngừng cười mới tiếp:"Cười xong chưa?""Ừ! Xong rồi! Thế em chụp đống ảnh này để làm gì?"- Jeno nghĩ với tính cách của Renjun, nếu thực sự thích sẽ không buông tha con gái nhà người ta chứ không dùng thủ đoạn thầm mến này. "Môn mỹ thuật cuối kì sẽ phải phác họa chân dung... Em là kém nhất là vẽ chân dung cho nên mới xin ảnh các cô ấy để về luyện tập.""Thật là như vậy?""Đương nhiên! Em vẽ không được mặt mũi người ta...""Vậy vẽ xong chưa?""Trước khi nghỉ hè đã nộp bài rồi, chỉ là chưa kịp trả ảnh cho các cô ấy thôi! Thuận tiện cho anh thưởng thức còn gì?"Jeno nghe tiếng Renjun cười đắc ý, "Này! Thì ra là muốn trêu chọc anh!"Renjun nghe xong phản bác: "Ôi trời! Anh nói thế mà nghe được! Em sợ anh mỗi ngày phải nói chuyện với bác gái em nhàm chán quá nên muốn cho anh đổi khẩu vị tươi mát!""Thế là anh phải cảm ơn em á hả?" Jeno khóe miệng nhếch lên."Không cần khách khí! Bạn tốt với nhau cả. Nhưng mà nếu anh thích cô nào, em có thể giới thiệu cho!"Jeno nhìn ảnh chụp nữ sinh, tất cả đều lung linh xinh đẹp, ảnh chụp chính là phương pháp để lưu lại khoảng khắc tuyệt vời nhất. Nhưng nghĩ đến bộ dạng ồn ào của các cô ấy khi chơi cùng Renjun lại vô thức lắc đầu: "Xem hết rồi, các cô ấy coi bộ còn không hấp dẫn bằng đề toán nữa!""Em biết anh là loại người gỗ đá này mà!"- Trong giọng nói Renjun có một loại tự tin khó có thể nắm bắt."Ừ." Jeno cũng không phản bác.Hai người chuyển sang đề tài khác, nói chuyện một hồi lâu mới cúp điện thoại. Jeno nằm trên giường mỏi mệt nên ngủ rất nhanh.Hằng ngày Lee Jeno đi dạy kèm, cùng sư mẫu Sooyoung làm việc nhà, đi dạo phố, buổi tối đọc sách hoặc online cùng bạn bè một chút, kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua.Sau khai giảng, Jeno đã học năm thứ ba, việc học trở nên bận rộn, còn Renjun vẫn là ung dung tự tại, hôm nay đi chơi ngày mai du ngoạn. Lúc rảnh sẽ bám theo Jeno tới phòng nghiên cứu hay thư viện. Bạn cùng phòng của Jeno là Lee Donghyuck thường trêu cậu là cái đuôi của Jeno, Renjun ôm chầm bả vai Jeno hỏi lại Donghyuck: "Chẳng lẽ anh không biết chúng tôi là tri âm tri kỷ không thể tách rời?". Lúc đó Jeno không xen vào, ngồi nhìn Renjun đem Donghyuck chọc thành ủ rũ như con chó nhỏ mới thôi.Bất kể bình thường ầm ĩ như thế nào, đến lúc Jeno bận học, Renjun vẫn quy củ không quấy rầy anh, chỉ ở bên cạnh im lặng làm chuyện riêng của mình, hầu hết là vẽ tranh. Từ rất lâu, nhân vật để Renjun tập vẽ tranh không còn là ảnh chụp nữa, tranh vẽ từng tờ từng tờ bắt đầu xuất hiện hình dáng của Lee Jeno. Có tranh nhìn nghiêng chăm chú học bài, có tranh nằm úp mặt nghỉ ngơi, cũng có tranh tươi cười sáng ngời. Hoặc có bức tranh chỉ vẽ đặc tả hàng mi, vẽ sống mũi, vẽ đôi mắt. Renjun chậm rãi lật xem bản vẽ, toàn là Lee Jeno vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tâm tình không hiểu vì sao đột nhiên khác lạ, ngực như thắt lại, giống như tâm trí bị một loại cảm xúc không biết tên xâm nhập, khó có thể điều khiển chính mình. Người bên cạnh còn đang làm toán, ngòi bút trên giấy phát ra âm thanh sột soạt rõ ràng. Cậu quay đầu nhìn anh, như lúc bình thường cần việc gì kêu một tiếng "Lee Jeno". Người bên cạnh ngẩng lên hỏi cậu làm sao vậy, Renjun không nghĩ ra nguyên cớ, chính là cậu cũng không biết mình bị làm sao, chỉ có thể nhanh chóng thu dọn đồ đạc của cả hai "Đi ăn đi, đói quá rồi, đừng nhìn em nữa, phiền quá đi."-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me