Noren Chuyen Ver Neu Nhu La Em
Đến tháng 11, liên hiệp các trường đại học có cuộc họp thường niên, giáo sư Park Jungmin là học giả nổi tiếng tất nhiên được mời tham gia. Trước đây, giáo sư đều là mang nghiên cứu sinh đi theo nhưng lần này lại lựa chọn mang theo hai học trò nhỏ tham dự.Lee Jeno là lần đầu tiên chính thức tham gia diễn đàn học thuật lớn như vậy. Mặc dù ở trường anh vẫn thường tham gia các chương trình học thuật, nhưng là đa số là ngồi phía dưới nghe thuyết trình. Lần này, Giáo sư Park mang theo học trò, mục đích không chỉ có nâng cao kiến thức mà còn mở mang tầm nhìn, giao lưu cùng các học giả khác. Trước khi đi, Renjun đến tìm Jeno cùng ăn cơm. Lúc tới phòng nghiên cứu thì đã thấy Doyoung có mặt ở đó. Học kỳ này Doyoung và Taeyong đã sang năm thứ tư, chương trình học khác biệt, đồng thời phải chuẩn bị luận án tốt nghiệp cho nên ngày thường rất ít cơ hội gặp mặt. Khi Renjun bước vào, Jeno và Taeyong còn đang bận bịu sắp xếp tài liệu cho ngày mai lên đường, cậu bèn lôi kéo Doyoung đi trước tìm một quán ăn ngon. Vì thế bữa tối hai người biến thành bốn người tụ họp."Lâu lắm không cùng nhau ăn cơm!"- Renjun giơ chén lên cao, ý bảo mọi người cụng ly- "Chúc hai người ngày mai lên đường thuận lợi!"- Bốn người cùng nâng chén, cười vui hớn hở."Đúng vậy, bọn anh đều bận rộn đâu giống em lúc nào cũng rảnh." Doyoung cố ý trêu chọc."Em chính là người rảnh rỗi đây haha!" Renjun làm cái mặt quỷ, tiếp tục hỏi- "Mà hyung gần đây anh bận gì thế? Em còn thường gặp Taeyong hyung ở phòng nghiên cứu, còn hyung cứ như là biến mất khỏi trái đất ấy!?"Doyoung nâng chén: "Ngoài lên lớp, anh có đến thực tập ở một tòa soạn.""Thực tập? Có phải là..." Jeno miệng nhai thức ăn, lời nói mơ hồ không rõ, câu kế tiếp còn chưa nói xong đã bị Renjun ở bên cạnh vỗ lên lưng- "Ăn xong hẵng nói chứ Lee Jeno!"- Jeno nhìn cậu nhếch môi, gật đầu tiếp tục ăn."Huang Renjun, em vẫn là không biết phân biệt lớn nhỏ, Jeno làm sao chịu được em thế nhỉ?" Doyoung kí đầu Renjun rồi nói với Jeno: "Em chiều thằng bé quá đấy!"Lee Jeno ngượng ngùng cười: "Không sao, tính Renjun như thế này cũng rất tốt. Mà hyung, anh ở tòa soạn làm công việc gì?""Giống như nhà xuất bản thông thường nhưng quy mô nhỏ hơn."- Taeyong giải thích còn Doyoung chỉ lo nghịch rau xào trong đĩa: "Ừ. Anh làm biên tập, nếu thực tập làm tốt, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp ký hợp đồng chính thức.""Nghĩa là sẽ có công việc ổn định sau này phải không anh?"Thấy Doyoung mang ý cười gật gật đầu, Renjun xuýt xoa hâm mộ: "Oa! Hyung, thế thì tốt quá rồi!""Đúng vậy, anh cũng vui lắm." Doyoung đắc ý, gắp hai miếng cà rốt bỏ vào đĩa Renjun, "Ăn đi em trai ngoan!""Em không ăn cái này!"- Renjun theo thói quen gắp sang đĩa Jeno, hớn hở nói với Doyoung- "Hyung, nếu tòa soạn chỗ anh cần người vẽ tranh minh họa, anh đề cử em nhé!"Jeno đem cà rốt lên ăn, lại gắp hai miếng cá nướng bỏ vào đĩa Renjun, Renjun cúi đầu ăn tựa hồ còn chờ câu trả lời của Doyoung."Renjun, em không ăn cà rốt sao?"- Doyoung xem hai người đối diện một màn gắp qua gắp lại vừa rồi, nhịn không được thắc mắc."Vâng, cậu ấy ghét cà rốt."- Renjun đang ăn cá nói chuyện không tiện nên Jeno thay cậu trả lời- "Em ăn từ từ, cẩn thận xương cá"- Renjun miệng nhai nhai, chỉ thật mạnh gật đầu. Doyoung có chút kinh ngạc, hai người này giơ tay nhấc chân ăn ý, biểu hiện quá mức tự nhiên.Chờ Renjun đem đồ ăn trong đĩa giải quyết hết, mới lo nói chuyện:"Đúng vậy, em không thích ăn cà rốt. Nhưng mà anh ấy thì thích, đúng không Lee Jeno?"- Renjun lấy tay chỉa chỉa Jeno, đang đợi đối phương xác nhận."Anh nhớ hình như là không thích lắm." Không đợi Jeno mời miệng, Taeyong đã nói trước, lời này lộ ra một chút bất đắc dĩ, người khác không lưu ý nhưng Doyoung lại nghe hiểu, Doyoung cùng Taeyong trao đổi ánh mắt, xoay đầu lại đã thấy Jeno như không có việc gì cười tươi: "Có sao đâu, em không kén ăn, bỏ đi thì tiếc lắm."Đoạn đối thoại ngắn ngủi cũng làm cho Renjun nhíu mày: "Sao? Lee Jeno, anh không thích cà rốt? Anh không thích à? Tại sao mỗi lần em đưa cho anh, anh vẫn ăn? Rốt cuộc là anh thích hay không thích..."Chịu không nổi Renjun ở bên cạnh nói mãi không thôi, Jeno lại gắp miếng cà rốt lớn bỏ vào miệng: "Anh thật sự không có kén ăn."Kết thúc bữa ăn, Doyoung len lén trao đổi ánh mắt Taeyong lấy cớ muốn tới thư viện rời đi trước, Jeno và Renjun chầm chậm tản bộ trở về kí túc xá. "Anh có thấy hai đứa Jeno Renjun rất kỳ diệu không?"- Doyoung quay đầu nhìn hai người sau lưng đi xa , nghiêm túc hỏi."Ừ. Renjun đối với Jeno vô cùng tự nhiên, Jeno cũng quá mức thoải mái.""Quan trọng không phải chuyện này, Jeno tuy rằng hiền lành, nhưng thực ra là một người rất kiên định tự chủ, nếu không thích sẽ dùng phương thức riêng để từ chối. Nhưng mà đối với Renjun...""Chỉ cần là Renjun, Jeno sẽ tiếp nhận.""Đúng vậy, anh cũng nhìn ra? Trước kia phải đến thư viện mới học được, sau lại thấy Renjun chịu không nổi không khí thư viện thì không tới thư viện nữa mà chuyển sang phòng tự học.""Ừ. Jeno ở trước mặt Renjun không giống bình thường.""Nhưng mà... lại không giống loại quan hệ đó.. . Hai người không e dè, cũng rất vô tư..."- Doyoung không biết miêu tả thế nào cho chính xác, hai người kia gắn bó khăng khít, nhưng cũng không mang nét ngượng ngùng thân mật giữa người đang yêu. "Có thể hai đứa còn chưa ý thức được tình cảm của mình. Cũng có thể là do hai chúng ta quá nhạy cảm. Hy vọng là chúng ta đã quá lo lắng thôi."- Taeyong nhìn đèn đường phía trước, sáng ngời chói mắt, chiếu rọi đôi tình nhân bên đường ôm nhau hôn môi. Taeyong bất giác bước chậm, so với người bên cạnh tụt lại mấy bước, tầm mắt Taeyong dừng ở trên người Doyoung, lẳng lặng đi theo phía sau. Từng bước một, con đường này quá khó khăn.-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me