Noren Chuyen Ver Neu Nhu La Em
Sau lúc ăn cơm, hai anh lớn đã đi trước, lúc này chỉ còn Renjun nắm chặt cánh tay Jeno, không ngừng hỏi anh thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, Lee Jeno có thật sự không thích cà rốt đối với cậu hết sức quan trọng. Huang Renjun từ nhỏ không thích chuyện gì thì kiên quyết không làm, cậu chán ghét bị người ta bắt buộc, cho nên cũng sẽ không bắt buộc người khác. Sự việc "cà rốt" mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng nếu không vì câu nói của Lee Taeyong, cậu cho tới bây giờ cũng không để ý Lee Jeno thích hay không thích. Hai người làm bạn đã lâu, đụng tới cái gì cậu không thích, Lee Jeno sẽ thay cậu nhận lấy. Lee Jeno tự nhiên như không có chuyện gì. Hơn nữa, mấu chốt là người kia chưa từng tỏ ra chán ghét, giống như chỉ cần cậu nói "Em không thích ", Jeno sẽ khẽ cười nói "Không sao, đưa cho anh". Ngày qua ngày, cậu nghĩ Lee Jeno thật tốt, cho dù là chuyện nhỏ nhất anh cũng có thể hỗ trợ cho cậu, cậu có phải vì thế mà ỷ lại vào Lee Jeno? Lúc nãy Taeyong nói như vậy khiến cậu không thể không nghi ngờ lối suy nghĩ của mình. Thêm vào đó, làm cho cậu có một loại cảm giác cậu tùy hứng bắt buộc người khác. Mặc dù, Lee Jeno nhắc đi nhắc lại là đừng nghĩ nữa, anh không kén ăn, nhưng cậu vẫn muốn truy hỏi kĩ càng sự việc. Giáo sư Park đi công tác, trong nhà chỉ còn sư mẫu Sooyoung, Renjun đồng ý sẽ ở lại nhà giáo sư thay vì ở ký túc xá. Hai người đứng ở trạm xe buýt, Renjun chờ mãi không thấy xe tới tiếp tục hỏi:"Anh rốt cuộc còn không thích cái gì? Nói hết một lượt đi.""Anh không kén ăn kén mặc, không có cái gì là không thích." Jeno muốn làm dịu đi không khí, Renjun hiện tại vừa kích động vừa lo lắng, còn có mấy phần phiền não. "Anh Taeyong nói anh không thích cà rốt! Nếu không thích thì lúc trước em đưa, sao anh còn ăn!?""Renjun, anh thật không có không thích. Hơn nữa anh Taeyong không có ý đó, em đừng hiểu lầm.""Rõ ràng đang trách cứ em, giống như em hết thảy đều bắt ép anh!""Renjun... Đi, anh mua kem cho em ăn hạ hỏa nhé!"- Jeno cười, khoác vai Renjun, lại bị Renjun đẩy ra ."Buông ra!" Thanh âm Renjun cao vút, ở trạm xe buýt hét lớn không khỏi thu hút chú ý. Hai sinh viên cãi nhau, lại càng dễ dàng nảy sinh ý nghĩ kì quái."Anh giờ mới phát hiện em là cái đồ khó ưa không nói lý lẽ mà."- Jeno thật sự chịu không nổi, trong giọng nói sinh ra một tia oán giận.Renjun thấy Jeno quay đi không nhìn cậu, một câu nói kia lại chọc đúng cơn tức giận, cậu cau mày để lại một câu: "Em vốn rất khó ưa! Anh giờ mới biết được sao!" rồi xoay người nhảy lên xe buýt vừa mới tới, bỏ lại Lee Jeno một người ở tại chỗ cứng người.Jeno cho tới bây giờ không nghĩ tới việc cãi nhau với người ta, huống chi đối tượng là Huang Renjun. Môi trường gia đình khiến cho anh từ nhỏ đã độc lập cho dù sau này trong nhà có em gái nhưng cũng không thể gần gũi hơn. Quen biết nhiều bạn bè, nhưng vì tính cách lặng lẽ, cũng không có ai đặc biệt thân thiết. Từ lúc quen Renjun cho tới nay, cậu luôn bám theo anh, có lúc im lặng có lúc ồn ã. Chuyện vui có người chia sẻ, không vui cũng có người giãi bày, Jeno lần đầu tiên cảm thấy được bên người có bạn thân là một việc rất thoải mái. Renjun mặc dù phóng khoáng nhưng đối với cuộc sống khá cầu kì. Jeno thì dễ thích ứng, nếu Renjun không thích thì anh sẽ xử lý, như thế cũng khiến cậu vui vẻ. Giống như việc ăn uống, Renjun khảnh ăn, luôn đem đồ ăn không thích gạt sang một bên, có lúc đồ ăn bị bỏ đi quá nữa, mỗi lần như vậy rất lãng phí. Hai người thân thiết hơn, Jeno khiến cho Renjun đem đồ không thích ăn bỏ vào bát của anh. Lee Jeno thấy như vậy tốt lắm, dù sao mình không phải lấy nhiều đồ ăn còn Renjun được thử nhiều món mà không lãng phí. Bọn họ cùng nhau ăn cơm thành thói quen, vẫn nhịp nhàng phối hợp, nhưng không biết hôm nay Renjun bị cái gì kích thích mở miệng gây sự vô lý.Jeno một mình quay lại ký túc xá, trong đầu suy nghĩ mãi về chuyện vừa rồi, tự hỏi bọn họ có tính là đang cãi nhau không? Sáng mai phải lên đường, Lee Jeno rửa mặt nằm ở trên giường trong lòng hỗn độn nặng nề, nhất định khi trở về phải tìm Renjun giải thích.Renjun cãi nhau với Jeno, trở về càng nghĩ càng tức giận, trằn trọc mãi đến khuya mới ngủ . Vốn muốn tiễn Giáo sư Park nhưng lại ngủ quên đến tận trưa. Bác gái buổi trưa hẹn bạn ăn cơm, bày cơm ra cho Renjun ăn thì bị cậu cự tuyệt, chỉ nói cậu có tiết học phải đến trường ngay.Đến trường học xong vẫn không ăn uống gì. Cậu hồi tưởng câu nói cuối cùng của Jeno tối hôm qua, tức khí lại nổi lên. Việc gì người kia ăn được ngủ được mình lại phải nhịn đói, cậu khó ưa ở chỗ nào mà bảo cậu khó ưa? Nghĩ như vậy, Renjun quyết định xuống căng tin ăn một bữa thật thịnh soạn. Căng tin đại học lúc nào cũng đông sinh viên, Renjun tìm một vị trí bên cạnh cửa sổ lấy một bàn đầy các món. Đồ ăn không thích rất nhiều, gạt ra đến già nửa đĩa, tự nhiên trong lòng thấy thiếu thốn, người kia chắc đã đến Incheon rồi. Đang lúc Renjun mải suy nghĩ, đã có người bưng chén đĩa ở ngồi xuống đối diện:"Này! Huang Renjun, ăn sang thế!"Không phải ai xa lạ chính là bạn cùng phòng của người kia. Renjun giương mắt liếc Lee Donghyuck một cái: "Chuyện của anh đấy mà lo!""Chậc chậc, Lee Jeno bình thường dạy em cư xử thô lỗ như vậy? Hỏng, hỏng hẳn!"Renjun nghe được tên Jeno, cười khổ, "Nói nhiều vậy làm gì, anh ăn chung đi, em mời!"Lee Donghyuck không chút khách khí nhấc đũa lên ăn, nhìn Renjun gẩy đũa trong khi thức ăn trong đĩa ụ lên một góc hỏi: "Làm sao thế?""Không muốn ăn." Renjun đáp."Kén cá chọn canh quá đấy nhé tên nhóc!"- Donghyuck cao giọng."Lớn tiếng như vậy để làm gì! Thích thì anh ăn đi!"- Renjun nói xong muốn đem cà rốt trong đĩa đặt vào bát Donghyuck. Donghyuck nhìn Renjun quái dị, nhanh chóng bưng bát đi chỗ khác."Không ăn! Ai muốn ăn chứ!"Renjun xấu hổ thu tay lại: "Anh cũng không thích cà rốt hả?"Donghyuck nhìn cậu buông đũa xuống mới đem bát đặt lại trên bàn, gắp miếng cà rốt khác lên cười lớn: "Không có, anh thích ăn!"Renjun khó hiểu: "Vậy sao em cho anh, anh lại không chịu?""Không muốn thế thôi! 'Em không ăn thì anh ăn', không phải chỉ đơn giản nghĩ thế là được. Nói xem, anh sao phải ăn đồ em vứt bỏ chứ, chúng ta có phải người thân, người yêu hay vợ chồng gì đâu!"Nghe lời giải thích của Donghyuck càng khiến đầu óc Renjun rối loạn, thầm lẩm bẩm "Người thân, người yêu hay vợ chồng . ."Donghyuck nhìn Renjun như vẫn không hiểu ra, tiếp tục giải thích: "Thì chuyện này không phải chỉ có thể làm với người người thân thiết gần gũi sao? Bởi vì tin tưởng đối phương sẽ không ghét bỏ mới có thể tùy ý. Huống hồ là ăn đồ ăn dư thừa."- Donghyuck ngừng một chút- "Hơn nữa, chỉ có những người yêu nhau mới có thể bao dung loại hành động này, không phải sao? Ở trong mắt bọn họ, em có làm gì thì họ đều chấp nhận được..."Tai Renjun như ù đi nghe không rõ lắm Donghyuck đang nói cái gì, cậu nghĩ đến Lee Jeno, đột nhiên cảm thấy được một loại tình cảm không rõ là gì ùa đến, tựa như lần trước xem tập tranh vẽ Jeno cũng vậy, ngực thắt lại không biết phải làm sao.Donghyuck nhìn sắc mặt Renjun không tốt lắm, nghĩ thầm lời nói của mình khiến Renjun không thoải mái vội phất tay cười nói: "Đừng nghĩ nhiều, em trai còn nhỏ chưa giỏi đối nhân xử thế nên không hiểu cũng không sao. Tuổi lớn hơn, sau rồi có người yêu sẽ hiểu thôi."Donghyuck kêu hai tiếng "Renjun" không phản ứng, Renjun nhìn chằm chằm đĩa trước mặt giống như đang tiêu hóa chuyện vừa rồi, không nói gì nữa chỉ chăm chú ăn tiếp.-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me