LoveTruyen.Me

Noren Chuyen Ver Neu Nhu La Em


Về tốt nghiệp, về tương lai, Jeno còn có chút mờ mịt. Anh trở về nhà nói với cha mẹ về việc muốn học tiếp chuyên sâu hơn. Nói đến nghiên cứu chuyên sâu, thật sự thì ra nước ngoài du học là tốt nhất cho nên cha cũng hỏi Jeno vì sao không muốn du học, anh chỉ cười cũng không nói rõ nguyên nhân. 

Lee Jeno luôn luôn là đứa nhỏ không giỏi biểu đạt, cho dù trong tâm tràn đầy hiếu thuận cũng không thể hiện ra. Nếu Jeno đã quyết, cha cũng không miễn cưỡng. Jeno cũng hỏi thêm liệu anh có nên tìm việc làm trong thời gian học không, lời nói vừa dứt đã bị dì phản đối . Dì cực lực ủng hộ Jeno tiếp tục học cao hơn: "Trong nhà đâu có thiếu tiền, con ham học. Hơn nữa giáo sư coi trọng con. Không cần phải lo lắng, trong nhà có chúng ta, con cứ tập trung học tập là tốt rồi". Jeno nhớ rõ dì nói như vậy, trong lòng trào lên một nỗi suy tư, nhớ tới trước kia dì chăm sóc anh rất tốt, bây giờ vẫn là vậy, Jeno thực sự đã không quan tâm dì nhiều rồi.

Quay về trường vài ngày nữa đã đến cuối kỳ, đối với định hướng sau tốt nghiệp Jeno vẫn không có tính toán. Renjun gần đây cũng ít xuất hiện, có lẽ bài vở nhiều. Jeno hết tiết thì suy nghĩ có nên đến khoa mỹ thuật một chuyến hay không.

Hàng lang yên ắng, Jeno đi thẳng đến phòng vẽ tranh ở cuối cùng. Anh ở ngoài cửa sổ đứng lặng ngắm nghía, phòng tranh trưng bày rất nhiều tranh vẽ đủ màu. Renjun đang tập trung hoàn thành tác phẩm cuối kỳ, mới đầu không thấy anh, lúc xoay người nhìn thấy Jeno, lập tức giơ bút vẽ quơ quơ, gương mặt tươi cười như tỏa sáng.

"Sao anh đến đây?"- Jeno ngồi xuống băng ghế bên cạnh Renjun.

"Đến xem em mất tích mất hôm này là đang làm cái gì."

Renjun vừa nói vừa nhìn bức tranh: "Em phải làm bài đây. Không có ai làm phiền anh, chẳng phải càng thoải mái sao?"

Jeno nghe ra cậu cố ý thăm dò, liền hùa theo cậu nói tiếp: "Đúng là thoải mái lắm." Nói xong thì nghe Renjun khinh thường "Hừ" một tiếng.

"Em bao giờ thì vẽ xong?"

"Còn một chút thôi, anh chờ đi, không được nói chuyện quấy rầy em nghe chưa."- Jeno gật gật đầu, lại nghe Renjun nói- "Mà không được, anh không được ngồi cạnh em."

"Tại sao? Anh sẽ không nói chuyện quấy rầy em mà."

"Vậy cũng không được! Đứng lên đứng lên!"- Ngay cả Jeno ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, Renjun vẫn là chẳng kiềm chế được tim đập loạn nhịp. Hơi thở Jeno đều đều bên tai, lại có hơi ấm cơ thể, Renjun không thể bảo đảm bản thân có thể kiên cường chịu đựng. Nói xong cậu kéo Jeno đứng dậy, đem ghế ra gần cửa đặt xuống: "Anh cứ ngồi ở đây đi!"

"Tại sao?"- Tuy rằng biết kháng nghị cũng vô dụng, Jeno vẫn cảm thấy bản thân giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ.

"Hỏi tại sao nhiều vậy làm cái gì!? Cái đầu gỗ không biết thưởng thức nghệ thuật nhà anh làm mất hứng sáng tác của em!"- Renjun trừng mắt quay lại giá vẽ cầm bút tiếp tục hoàn thành bài tập.

Jeno ngồi trên ghế, dựa lưng thoải mái đảo mắt một vòng. Giá vẽ đủ loại tác phẩm, chân dung tĩnh vật, tranh phác họa, tranh vẽ chì, tranh vẽ màu nước, mỗi bức tranh đều có những ý nghĩa riêng. Mặc dù không học mỹ thuật nhưng anh cũng cảm nhận được hội họa là một thế giới kỳ diệu.

Jeno nhìn quanh phòng vẽ tầm mắt cuối cùng dừng ở trên người Renjun. Hôm nay Renjun mặc áo cộc tay màu trắng, quần ngố màu xanh, Jeno không khỏi cảm thán người này nhìn vào lúc nào cũng chỉn chu, nổi bật.

Ánh mặt trời chiếu vào chói mắt, ánh sáng bao lấy trên người Renjun giống như hào quang. Renjun đưa lưng về phía anh, Jeno nghiêng đầu cũng chỉ nhìn nửa gương mặt  nghiêng của cậu, chói mắt lại nhu hòa. Rất ít khi Jeno có cơ hội nhìn kĩ bộ dáng của Renjun. Jeno không tự chủ mỉm cười, tựa đầu vào cánh tay ngắm bóng lưng của cậu. Ánh mắt ở trên người bỗng dưng chuyển rời tới trên cổ Renjun, nơi đó làn da trắng nõn, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Jeno. Bên trong phòng vẽ mở điều hòa, vậy mà anh cứ như chạy ra ngoài thời tiết cực nóng. Jeno mất tập trung mãi đến khi nghe Renjun xoay người gọi anh mới từ thế giới của mình thoát ra, còn cảm thấy mông lung không rõ, phải cố sức lắc lắc đầu đầu mấy cái thì loại ảo giác mơ hồ ban nãy mới biến mất.

"Anh vẫn chưa quyết định đi làm hay là tiếp tục học hả?"- Hai người từ khoa mỹ thuật cùng nhau đến căng tin.

"Ừ."

"Anh rất muốn đi làm sao?"

"Cũng không phải."

"Vậy tại sao còn quyết định không được?"

"Nếu đi làm sẽ phải tiếp xúc với nhiều loại người tính cách khác nhau. Cuộc sống cũng sẽ có nhiều thay đổi."- Jeno ngẫm lại- "Nếu học tiếp cuộc sống không thay đổi lắm nhưng sẽ khó tiếp nhận cuộc sống sau này."

Renjun đồng ý gật đầu: "Đúng vậy, nhưng tính cách của anh không phải vẫn thích hợp với việc nghiên cứu đọc sách hơn sao!"

"Em nghĩ thế à?"

Nếu Lee Jeno học thạc sĩ, bọn họ ít nhất còn cùng nhau học tập hai năm, hơn nữa anh là học trò của bác cậu, cậu sẽ có thể tiếp tục ở bên cạnh anh.

"Đúng vậy, nếu có hai lựa chọn, vậy chọn cái nào hiện tại có lợi hơn đi."- Renjun tươi cười nhìn anh- "Ít nhất chúng ta sẽ ở cùng một chỗ"- nói xong cảm thấy không ổn, lại lập tức bồi thêm một câu- "Ý em là chúng ta học cùng một trường!"

"Ừ, như vậy cũng không tệ lắm!"- Jeno cũng cười- "Đi thôi, em muốn ăn gì, anh đãi!"

Jeno quyết định gặp giáo sư nói mình sẽ tiếp tục học lên nữa. Kỳ thi nghiên cứu sinh ở Hàn Quốc một năm tổ chức hai lần, mùa xuân vào tháng ba và mùa thu vào tháng chín. Tuy rằng Jeno ngay khi học đại học đã được giáo sư Park Jungmin đặc biệt chú ý, nhưng không có nghĩa là được chọn thẳng vào chương trình thạc sĩ. Bởi vì giáo sư Park Jungmin chỉ dạy chương trình thạc sĩ tiến sĩ, không liên quan đến bậc đại học chính quy cho nên Jeno trước đây mới lén đi nghe giảng giờ dạy của giáo sư. Đối với tình huống của mình, Jeno muốn kéo dài thời gian, xin sang tháng chín mới nhập học. Làm như vậy một mặt là có thời gian làm luận văn tốt nghiệp, mặt khác anh muốn có thêm thời gian ôn tập kiến thức để lúc thi kiểm tra sát hạch sẽ không làm giáo sư mất mặt.

Có những quyết định phải lấy hết can đảm để đưa ra, nhưng khi đưa ra được lại thoải mái hơn tưởng tượng rất nhiều. Giống như năm nay nghỉ hè Lee Jeno quyết định về nhà ở, thử bỏ rào cản trong lòng xuống mà hòa nhập với không khí gia đình ấm áp. Anh cùng với cha nói chuyện nhiều hơn, cha hiểu được anh đang học gì, anh cũng hiểu công việc của cha hiện tại vất vả thế nào. Jeno cũng thử cùng dì đi chợ, giúp dì nhặt rau nấu cơm. Em gái trong nhà đang học trung học, luôn đi theo anh luôn miệng "Anh ơi, anh xem em có áo mới này!", "Anh, em mới làm bánh quy, anh ăn thử một miếng đi ạ?". Ríu ra ríu rít vừa đơn thuần vừa đáng yêu làm Jeno có đôi khi nhìn em gái mà nhớ tới một người, người kia cũng ở bên cạnh anh cười tươi như hoa rối rít "Lee Jeno Lee Jeno" kêu không ngừng.

Renjun nghỉ hè phải trở về quê, hai người luôn luôn gọi điện thoại cho nhau, nói liên miên tán gẫu. Nội dung đều là "Anh hôm nay làm gì, em hôm nay làm gì" tuy nhiên không thấy nhàm chán. Cậu cũng thường xuyên nhắc nhở anh khi có thời gian phải đế nhà thăm giáo sư, Jeno tuy rằng không thể ngày nào cũng đến thăm giáo sư nhưng mỗi tuần đền ghé qua một lần, hai vợ chồng giáo sư rất vui, sư mẫu Sooyoung là vui nhất. 

Ngày trôi qua bình thản như nước, một khi có dũng khí đối mặt kết quả nhận được sẽ khiến ta hài lòng. 

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me