Noren Chuyen Ver Neu Nhu La Em
Renjun ra khỏi khu giảng được được một lúc thì Jeno đã đuổi theo đến nơi, từ phía sau nắm lấy bả vai cậu. Renjun quay đầu lại nhìn thấy Jeno gập người, một tay nắm trên vai cậu, một tay chống lên đầu gối. Sắc mặt anh ửng đỏ, hô hấp dồn dập, khiến tim cậu đập nhanh bất thường. Renjun cuống quýt đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh: "Lee Jeno, anh chạy đấy à?" Jeno khẽ ngẩng đầu cười cười, vẫn còn thở gấp. Renjun tiếp tục hỏi han: "Có sao không?"- Bàn tay không ngừng ở trên lưng anh một chút một chút giúp anh điều hòa hơi thở. Chờ đến khi Jeno chậm rãi bình tĩnh lại, hai người mới chầm chậm cất bước."Vừa rồi em nói gì làm Donghyuck giận thế?"- Jeno nghiêng đầu hỏi.Renjun một mặt trong lòng thầm mắng Lee Donghyuck là tên mách lẻo, một mặt quay sang dùng ánh mắt vô cùng ngây thơ nhìn Jeno: "Không có, em nhắc nhở Lee Donghyuck ôn tập cho tốt thôi."Jeno biết cậu giả ngu, chớp chớp mắt: "Thế á hả? Anh nghĩ không phải đâu?"Renjun hít một hơi: "Vậy anh nghĩ như thế nào?""Anh nghĩ em tức giận thuận tiện gặp Donghyuck thì phát hỏa."- Jeno bĩu môi, lại tung một câu hỏi- "Không đúng sao?"Renjun bị anh nói trúng tâm sự, vội cãi lại: "Em giận gì mà phát hỏa chứ!""Em ở bên ngoài chờ thật lâu vậy mà anh không phát hiện ra em. Không là vì vậy sao?"- Lee Jeno hồn nhiên cứ như là lẽ đương nhiên.Renjun giờ phút thật oán hận, trước nay đã làm cái gì mà để người này nhìn rõ nội tâm như vậy? Thế nhưng cái việc quan trọng nhất lại anh trì độn không đoán ra. Cậu tức tối mắng một câu: "Anh điên vừa thôi!"Jeno cũng không cãi nữa gãi gãi tóc: "Ừ mà... Chúng ta đi đâu đây?""Đi ăn kem được không? Em khao anh!"- Mới vừa rồi còn đầy bụng tâm tư, Renjun lập tức hào hứng.Renjun vốn thích gì làm đấy, Jeno theo thói quen cũng không thắc mắc nhiều mà đi theo cậu đến cửa hàng kem. Thời tiết trở lạnh, trong cửa hàng không đông khách lắm, hai người tìm một chỗ trên tầng hai. "Thời tiết lạnh lại đòi ăn kem thì chỉ có em thôi."- Jeno ăn một muỗng kem dâu nhìn thấy ly của mình so với Renjun nhỏ hơn một nửa."Càng lạnh ăn kem càng ngon! Anh không hiểu sao?""Thế hả? Ly của em lớn như thế còn ăn ké của anh."- Jeno cằn nhằn nhìn Renjun không khách khí múc một muống lớn từ ly của anh."Của em vị khác mà."- Renjun không sợ lạnh, từng muỗng từng muỗng ăn ngon lành- "Đúng rồi, anh vì sao đuổi theo em?""Sao em tới mà. . . không. . . gọi anh?" Jeno sợ lạnh, ngậm kem trong miệng thật lâu, nói chuyện cũng không lưu loát."Em hỏi trước cơ mà!""Em đến tìm anh không phải có việc muốn nói sao?"- Jeno liếc mắt- "Tại sao không gọi anh?""Không gọi anh, anh cũng không thèm để ý người ta."- Renjun buông muỗng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tươi sáng lạn- "Lee Jeno, em tìm được việc làm rồi!""Sao cơ?" Jeno tròn mắt.Renjun đắc ý dào dạt: "Tòa soạn chỗ Doyoung hyung cần một thực tập sinh vẽ tranh minh hoạ.""Như thế nào? Kể anh nghe."- Jeno hỏi tiếp."Công việc chính là vẽ tranh minh họa cho sách, yêu cầu cẩn thận tỉ mỉ nhưng mà cũng tự do thoải mái sáng tác. Tuy nói là thực tập, nhưng nếu làm tốt sẽ có cơ hội ký hợp đồng chính thức sau này.""Nghe không tồi nhỉ.""Đúng vậy, công việc không khó, sau khi học xong làm cũng được. Lee Jeno, anh vui không?"Jeno xem Renjun bộ dáng vui vẻ, giống như được lây lan niềm vui từ cậu, vươn tay búng trán cậu: "Vui lắm!"Renjun từ khi nhận công việc ở tòa soạn, sinh hoạt hằng ngày phong phú hẳn lên. Ngoại trừ hoàn thành bài vở trên lớp, sau khi học xong sẽ bắt tay vào vẽ tranh minh họa, đi đến tòa sạn, đến hẹn cùng Jeno gặp mặt, cuối tuần trở về nhà giáo sư Park. Jeno ôn tập thi sát hạch nghiên cứu sinh cũng tương đối ổn, bắt đầu bắt tay vào làm làm luận án tốt nghiệp. Chuyện trọng yếu nhất chính là lựa chọn đề tài luận án để sau này còn bảo vệ. "Anh là học trò của giáo sư Park Jungmin, các giáo sư khác sẽ không gây khó dễ lắm đâu." Renjun ngồi ở bên cửa sổ, nhìn sư mẫu Sooyoung tưới nước cho vườn hoa dưới lầu."Tuy nói là như thế, nhưng cũng không thể làm thầy mất mặt."- Jeno nhỏ giọng đáp- "Hơn nữa thầy đã nói phải chọn cho kỹ. Sau này học lên cao hơn vẫn sẽ nghiên cứu vấn đề này.""Tại sao vậy?"- Renjun khó hiểu vì sao phải làm một luận đề giống nhau.Nghĩ tới thắc mắc của đối phương, Jeno kiên nhẫn giải thích, "Lúc học đại học sẽ học rất nhiều chuyên để nhưng nghiên cứu sinh phạm vi học sẽ ít hơn, khi tới tiến sĩ có thể chỉ nghiên cứu một vấn đề. Chọn một đề tài tốt, có thể đi theo nó từ đại học đến tiến sĩ. Nghiên cứu có thể về một vấn đề nhỏ, nhưng càng đào sâu sẽ phát hiện những điểm phức tạp hơn. Ở trong học thuật thường nói là 'nghiên cứu phải đáp ứng đủ uyên thâm, sâu sắc, tỉ mỉ'.""Ra là như vậy."- Renjun gật gù- "Vậy cũng giống bọn em, họa sĩ cũng sẽ thường đi theo một phong cách rồi phát triển lâu dài."Jeno nghe cậu nghiêm túc, không khỏi cười thành tiếp: "Giỏi quá này. Nói một hiểu mười.""Lee Jeno, anh là đang cười nhạo em?"- Renjun nhíu mày."Không có, anh khen ngợi em mà!"- Jeno sang sảng cười to."Lee Jeno! Tạm biệt!"- Cảm giác đối phương đúng là trêu đùa mình, Renjun nhanh chóng cúp điện thoại, lại kiềm chế không được mặt đỏ tim đập nhanh, trong lòng nổi lên một tia ngọt ngào.Lee Jeno cùng giáo sư Park Jungmin thương lượng, sau đó quyết định chủ đề luận án đăng ký với hội đồng xét duyệt. Nghỉ đông ở nhà Jeno cũng không thả lỏng chính mình, bắt đầu vào làm luận án. Nghỉ đông vất vả đổi lấy kết quả là khi các bạn học mới bắt đầu làm luận án thì luận án của Jeno đã sắp hoàn thành chỉ chờ đánh giá. Tuy nghiên anh vẫn chuyên tâm vùi đầu vào chuẩn bị thi sát hạch.Cùng lúc đó, tranh minh họa của Renjun sau khi chỉnh sửa năm lần bảy lượt cũng được thông qua. Hồi tưởng lại mấy tháng nay, lúc nào gửi bản thảo đi cũng nôn nóng trong lòng, mấy lần bị trả lại không khỏi thất vọng nhưng bây giờ sắp được cầm sách xuất bản với hình minh họa của mình, bao nhiêu phiền não tự nhiên tan thành mây khói chỉ còn hạnh phúc.Thời gian thi sát hạch tới gần, Renjun cũng không dám quấy rầy Jeno, cũng may cậu cũng không nhàn rỗi bao lâu, tòa soạn lại có công việc mới giao cho cậu.-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me