Noren Chuyen Ver Neu Nhu La Em
Warning: H nhè nhẹMùa đông đến, thời tiết dần dần trở lạnh, trời cũng tối nhanh hơn. Đến giờ tan sở, Renjun chỉ muốn tức tốc thu dọn đồ dạc để về nhà.Tòa soạn đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bởi vì khả năng sáng tạo của Renjun rất lớn cho nên được điều đến tòa soạn làm tăng ca. Trong khoảng thời gian này, Renjun cơ hồ mỗi ngày đều đến tòa soạn làm việc, thời tiết lại lạnh, bởi vì này chuyện này, cậu không ít lần cùng Jeno nhăn nhó mặt mày. Đồng hồ vừa chỉ năm giờ, cậu lập tức đeo balô lên vai tạm biệt đồng nghiệp, không đợi mọi người phản ứng đã chạy biệt tăm biệt tích.Renjun gần đây đi tàu diện ngầm, tuy rằng ra khỏi tàu điện phải đi một lúc mới về được nhà, nhưng mùa đông các phương tiện khác bị gió lạnh thổi đến đông cứng chân tay, tính đi tính lại đi tàu điện là tốt nhất. Hơn nữa, ngồi tàu điện có thể thoải mái gọi điện tán gẫu với bạn bè, hơn phân nửa là cậu gọi cho Kim Doyoung nói chuyện phiếm. Kỳ thật tàu điện rất đúng giờ nhưng vẫn là cảm thấy lãng phí thời gian, Renjun nghĩ về sau bọn họ mua xe hơi thì sẽ không phải chịu cảnh chen lấn chờ đợi nữa.Về đến nhà sắc trời đã tối, ở phòng bếp nhìn quanh một hồi rốt cuộc lại không muốn làm cơm, Renjun quyết định gọi pizza về ăn. Jeno lúc trở về còn mua kem, hai người ở trên ghế salon vừa ăn vừa xem phim. Đang xem nửa chừng thì Bà nội gọi điện tới, Renjun nói chuyện cùng bà liên miên một hồi, sau đó chuyển điện thoại đến tay Jeno, anh đứng dậy đi ban công."Jeno à, gần đây khỏe không cháu?""Bọn cháu khỏe lắm, bà có khỏe không ạ?""Bà khỏe. Bây giờ cháu có bận gì không?""Cháu không bận ạ. Bà có cần cháu giúp việc gì không?""Vậy là tốt rồi, không cần khẩn trương, nếu có thời gian thì về thăm bà nhé.""Bà..." Jeno có chút ngần ngừ."Bà muốn gặp cháu, đến gặp bà đi, không phải sợ.""Chỉ là chú và cô ở nhà...""Là bà gọi cháu tới, bà có chuyện muốn nói với cháu. Cháu về đây cũng đừng nói cho Renjun, cháu về rồi bà nói cho cháu nghe, được không?""Vâng, Bà... Cháu hiểu..."Nghe xong điện thoại Jeno có phần bối rối bước vào nhìn thấy Renjun đang ôm kem ăn ngon lành, ngước mắt chớp chớp "Bà nói anh gì thế?"Jeno che dấu tâm tư, cuống quít chuyển đề tài: "Không có gì, em đừng ăn lạnh nữa, cẩn thận nửa đêm dạ dày đau anh không lo cho em đâu."Không biết có phải là được Jeno che chở thái quá hay không mà Renjun trở nên yếu ớt hơn hẳn. Có hai lần buổi tối ăn kem đến nửa đêm dạ dày đau đến chảy nước mắt. Jeno tất tả đi mua thuốc, còn đem túi sưởi chườm nóng, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dỗ cho ngủ say nhưng rốt cuộc cả hai vẫn là ngủ không ngon, ngày hôm sau lập tức đi khám bác sĩ. Nghĩ sự việc đó, Renjun nhún nhún vai, "Không ăn không ăn nữa." Cậu đứng dậy đem kem cất vào tủ lạnh, khi trở về hai tay vừa cầm kem đã áp lên má anh ha ha cười. "Lạnh đó nha!"Hai người cự ly thật sự rất gần, Lee Jeno đột nhiên giữ lấy đầu cậu, theo dõi ánh mắt cậu, "A! Lông mi của em sao lại dài như vậy!?""Nói gì đấy?" Renjun đẩy anh rồi ngồi xuống bên cạnh - "Vốn đã rất dài mà!""Nhìn giống búp bê quá!" Jeno cười cười, Renjun biết anh cố ý chòng ghẹo, thật sự chịu không nổi suy nghĩ kì quái của anh, Renjun giơ chân đá một cái "Xem phim đi!"Người kia cũng chẳng làm trò ngốc nữa mà chuyển chú ý đến phim truyền hình.Hai ngày sau Jeno đến gặp vợ chồng giáo sư Park nói chuyện, sư mẫu nói bà nội nhất định có ý tứ nên mới gọi anh đến cho nên không cần quá lo lắng. Ngoài ra, Jeno nói với Renjun rằng giáo sư giao cho công việc phải sang trường đại học ở tỉnh bên cạnh lấy tư liệu bởi vậy Renjun cũng không gặng hỏi nhiều. Jeno buổi sáng lúc phải đi, Renjun còn chưa ngủ tỉnh, anh nhẹ nhàng lay cậu "Renjun, anh đi đây.""Gì ạ?"- Giọng nói đầy buồn ngủ."Cơm trưa anh để trên bàn, khi nào ăn nhớ cho vào lò vi sóng hâm nóng, nhớ phải ăn cơm nghe chưa?""Được rồi, anh đi nhanh chóng về, đi đường cẩn thận...""Được, ngày mai sẽ trở lại."Jeno ở bên ngoài chăn vỗ vỗ Renjun, nghe được hô hấp đều đặn, anh mới khoác ba lô rời đi.Ngồi trên tàu về quê, Jeno không khỏi bất an, xuống tàu liền tìm tiệm trái cây mua một giỏ hoa quả, Jeno theo địa chỉ bà đưa cho tìm đến nhà họ Kim. Jeno bấm chuông cửa, một lát sau có một phụ nữ trung niên mở cửa, người phụ nữ này có gương mặt vài phần giống sư mẫu Sooyoung, Jeno biết, đây là mẹ Renjun.Mở cửa ra, mẹ Renjun nghi hoặc: "Cậu thanh niên, cậu tìm ai?"Jeno hơi run gập người chào: "Lần đầu gặp mặt, cháu chào cô. Cháu là Lee Jeno..."Chưa kịp nhìn biểu tình của mẹ Renjun, chợt nghe từ phía sau truyền đến giọng nói của một bà lão: "Jeno, đến rồi đấy sao?" Jeno thẳng người chào hỏi: "Dạ, cháu là Jeno, cháu chào bà."Tầm mắt quay ngược trở lại, gương mặt của mẹ Renjun vô cùng kinh ngạc, giống như khó hiểu, giống như oán giận, giống như bất đắc dĩ.Bà giọng nói thản nhiên: "À, Jeno là mẹ gọi tới chơi, vào đi cháu. Mẹ đứa nhỏ, con mau mang nước cho Jeno uống.""Mẹ...""Như thế nào, muốn bà già này tự đi lấy?"Mẹ Renjun không cãi lời, bà nội bảo Jeno đi thay dép đi trong nhà rồi theo bà vào phòng. Trước mắt đứa bé này so với Renjun trầm tĩnh hơn rất nhiều, cho dù gượng gạo mỉm cười cũng lộ ra ôn hòa dịu dàng, trách không được cháu nội bà nói đứa bé này làm cho người ta cảm thấy thoải mái ấm áp. "Bên ngoài lạnh không cháu?"Jeno vẫn ngại ngùng luống cuống tay chân: "Dạ, có hơi lạnh ạ.""Renjun thế nào? Cháu không nói gì với nó đấy chứ?""Vâng, cháu nói với cậu ấy là cháu đi công chuyện cho giáo sư Park"Bà gật gật đầu, "Tốt,bà sợ các cháu cùng đi, bố mẹ Renjun không chịu nổi. . ."Jeno giờ mới sáng tỏ gật gật đầu, lúc này Mẹ Renjun bưng nước trà tiến vào, Jeno cuống quít đứng lên, có chút kinh sợ.Bà nhìn anh quá mức khẩn trương, liền mở miệng căn dặn mẹ Renjun: "Con dọn dẹp phòng Renjun một chút, Jeno buổi tối ngủ lại đây.""Mẹ!""Không cần đâu ạ!" Cơ hồ hai thanh âm đồng thời vang lên, "Không cần đâu bà..."Bà nhìn mẹ Renjun giống như trấn an: "Đi đi, mẹ đứa nhỏ."Mẹ Renjun giờ phút này không biết làm thế nào, không nói gì liền lui ra ngoài."Ngồi đi, không cần khẩn trương."Jeno cắn môi ngồi xuống, vốn tưởng rằng Bà sẽ nói về chuyện giữa anh và Renjun nhưng bà giống như không có việc gì quan trọng, thản nhiên tán gẫu việc nhà, việc học tập, cuộc sống hằng này ở Seoul... chính là không nói bà gọi Jeno đến làm gì. Jeno chậm rãi bình tĩnh lại. Buổi tối lúc ăn cơm, bà liên tiếp cùng anh tùy tiện nói chuyện. Buổi tối Jeno nằm trong phòng Renjun, cùng Renjun nói chuyện điện thoại, gửi tin nhắn, nghĩ như thế nào cũng không ra lý do. Hỗn loạn đi vào giấc ngủ, cuối cùng trong đầu chỉ có một ý niệm là Bà bảo ngày mai dậy sớm hỗ trợ chuẩn bị làm đồ ăn sáng.Ngày hôm sau đồng hồ báo thức chưa reo, Jeno đã thức giấc, rửa mặt đến phòng bếp. Mẹ Renjun đã bắt đầu nấu cơm sáng, nhìn thấyJeno xuất hiện tỏ vẻ kinh ngạc: "Cậu Lee dậy sớm thế?"Bởi vì có Bà nội ở bên che chở cho nên ngày hôm qua cha mẹ Renjun ở trước mặt Jeno cũng không nói lời khó nghe.Jeno sờ sờ đầu, có chút nói lắp: "Cái kia. . . Cô, cháu giúp cô nhé. . .""Không cần, cậu Lee ra ngoài phòng khách ngồi đi."Jeno vốn không nghĩ tới mẹ Renjun sẽ đối xử thoải mái với mình cho nên không cảm thấy tủi thân, đang lúc do dự, Bà nội cũng bước vào."Jeno dậy rồi đấy à?" Bà lấy nguyên liệu nấu ăn, ngồi ở trên bàn cơm xắn tay áo nhặt rau."Mẹ, mẹ vào nghỉ đi, con làm một mình được rồi.""Con cứ làm việc của con đi. Jeno lại đây, giúp bà nhặt rau."Jeno lén nhìn Mẹ Renjun, thấy Mẹ Renjun không có phản đối mới ngồi xuống cùng Bà nội nhặt rau.Sau giờ ăn sáng lúc Mẹ Renjun ra ngoài đi chợ, Bà mới đưa Jeno vào phòng, nói ra mục đích lần này gọi anh đến. "Một năm nay Renjun ít gọi điện cho cha mẹ, sợ chọc bọn học tức giận, nhưng cha mẹ như thế nào không quan tâm con cái. Bà bảo cháu không cùng Renjun đến, chính là sợ cha mẹ nó nhìn thấy hai đứa mà tức giận, chuyện của hai đứa, cha mẹ Renjun trong lòng vẫn là chưa thể chấp nhận. . .""Cháu xin lỗi..." Áy náy bao phủ, Jeno trong lòng không khỏi tự trách."Hai đứa ở Seoul, bọn họ cho dù muốn thông cảm cũng nhìn không thấy, với không tới. Nếu như thế thì làm sao bọn họ hoàn toàn mở lòng được."Bà nhìn Jeno cúi đầu lắng nghe, tiếp tục nói: "Jeno a, cháu là đứa trẻ tốt. Bà gọi cháu về nhà là muốn cho bọn họ nhìn thấy cháu. Tục ngữ nói nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ có cháu chủ động xuất hiện, bọn họ mới có thể hiểu cháu, cháu cũng không thể ngồi yên chờ bọn họ chủ động đến gặp cháu, có đúng hay không?""Vâng, cháu hiểu được...""Renjun nói cháu là người ấm áp hơn ánh mắt trời. Bà xem ra cháu đúng là như vậy. Đã là vậy thì ấm áp của cháu tại sao không đi sưởi ấm được tâm tư lạnh lẽo của cha mẹ Renjun? Cháu xem, bọn họ cũng không hoàn toàn không tiếp thu cháu, không để ý tới cháu...""Vâng...""Jeno về sau thường đến đây đi, cách một hai tháng đến một lần, lâu ngày bọn họ sẽ quen thuộc cháu, hiểu cháu hơn. Cháu ấm áp nhu thuận, tại sao phải sợ bọn họ không thích cháu nào? Chờ khúc mắc trong lòng bọn họ được tháo gỡ, cháu và Renjun cùng nhau trở về, được không?"Jeno cảm thấy được khích lệ, thanh âm nghẹn ngào trả lời: "Vâng, cháu cám ơn bà..."Jeno trở lại Seoul đã là chạng vạng , phòng khách trên bàn hỗn độn đồ ăn vặt, màn hình tivi xanh ngắt, anh cơ hồ có thể xác định Huang Renjun tối hôm qua nhất định thức trắng đêm cày phim không ngủ. Kêu hai tiếng Renjun cũng không ai trả lời, Jeno đem balô đặt ở trên ghế salon rồi đi vào phòng ngủ, bất giác bước đi thật nhẹ.Người trong phòng cuộn mình trong chăn, nửa gương mặt vùi vào gối, nửa gương mặt lộ ra ngoài dưới ánh chiều tà như đứa trẻ nhỏ hiền lành, ngoan ngoãn. Làn da trắng nõn, hô hấp đều đều, cánh mũi hơi phập phồng, đôi môi hồng mềm mại, Huang Renjun hết thảy đều cám dỗ Lee Jeno.Cha mẹ Renjun khổ sở, bà nội che chở, cha mẹ anh thông suốt, vợ chồng giáo sư ủng hộ, hai ngày nay ở nhà Renjun, Jeno cảm thấy tình yêu của hai người bọn họ mang trong đó bao dung của người xung quanh. Buổi sáng lời bà nói còn như in trong lòng Jeno, tình yêu của họ đã hy sinh kỳ vọng của bậc trưởng bối, nếu bọn họ không hạnh phúc, lấy cái gì bù đắp tấm lòng của mọi người? Anh yêu Renjun, Renjun cũng yêu anh. Bọn họ chỉ có thể càng yêu thương quý trọng lẫn nhau mà sống mới không làm thất vọng chính mình, không làm thất vọng những người vì bọn họ mà chịu tổn thương.Nghĩ vậy, Jeno càng cảm thấy được người bên cạnh là trân quý nhường nào. Jeno nằm xuống bên cạnh Renjun, đưa cánh tay ôm cậu vào trong ngực, cúi đầu hôn lên mắt cậu, cọ cọ chóp mũi cậu, nhỏ giọng gọi: "Renjun, Renjun ..."Cảm giác có người gọi tên mình, Renjun mông lung mở hai mắt, Jeno ở rất gần, Renjun đưa tay sờ sờ mặt của anh: "Lee Jeno, anh về rồi à..."Jeno nắm lấy tay cậu hôn lên lòng bàn tay, ấm áp từ lòng bàn tay tản ra, Renjun lấy tay vuốt khóe miệng của anh, không khỏi hỏi anh: "Làm sao vậy ?"Jeno không đáp, cúi đầu tìm lấy môi cậu, hôn sâu tách hàm răng của cậu ra. Renjun trong lòng nhộn nhạo nhưng cảm thấy anh có chút không bình thường, cắn môi Jeno lên tiếng: "Rèm cửa chưa kéo đâu, đừng làm loạn..."Jeno không lo lắng mà chăm chú nhìn cậu, ánh mắt phủ một tầng sương mù, giống như muốn nuốt trọn nội tâm của cậu."Ở trên lầu có ai thấy đâu..."Renjun xấu hổ đỏ mặt gượng ngùng, bị Jeno nhìn lại càng thẹn thùng. Jeno dây dưa, trêu chọc liếm vành tai đã đỏ ửng của cậu. Renjun bị kích thích mà hé mở đôi môi, vừa lúc bị đầu lưỡi anh xâm nhập cuốn vào nhau.Jeno luồn tay vào trong áo ngủ của Renjun, da thịt bóng loáng, anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng. Jeno quanh năm cầm bút làm toán, tay phải thô ráp, tiếp xúc làn da mẫn cảm của Renjun khiến cậu hơi run rẩy. Dưới ánh hoàng hôn mù mịt chiếu qua cửa sổ hai người vừa hôn môi vừa trút đi quần áo, Jeno ở xương quai xanh của cậu lưu luyến, ngón tay xẹt qua ngực, hướng xuống phía dưới tìm kiếm.Renjun phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, ngón chân co lại, càng nhanh ôm lấy lưng Jeno.Nhiệt độ cơ thể tăng lên, bao nhiêu tâm tư tình cảm đều trao gửi hết cho đối phương, thời điểm Jeno tiến vào hết sức dịu dàng, cho dù đang run rẩy dây dưa cũng làm cho Renjun cảm nhận được người này đối với mình vĩnh viễn đều là ôn nhu bảo hộ, làm cho người ta mê mẩn. Trong lòng như có đợt thủy triều rất nhanh cuốn đi mọi hoang mang lo âu chỉ còn lại duy nhất đối phương. Một lát sau, Jeno vùi đầu trên cổ Renjun, hơi thở bên tai lặp đi lặp lại "Anh yêu em, chỉ yêu em.". Trái tim Renjun đong đầy hạnh phúc, trên môi mỉm cười, thoáng xoay mặt cọ cọ anh rồi mơ màng ngủ thiếp đi.Khi Renjun tỉnh lại, Jeno đã giúp cậu tắm rửa thay quần áo mới, đồng hồ báo thức bên đầu giường đã chỉ mười giờ tối. Sau một phen ân ái rốt cuộc ngủ nguyên một ngày, Renjun lúc đứng dậy trên người không khỏi có chút đau nhức, lê dép ôm gối tùy ý bước ra, đi đến phòng khách liền ngửi được mùi cháo thơm phức.Renjun đứng ngoài phòng bếp nhìn Jeno đeo tạp dề ở bên trong bận rộn, giật mình nhớ tới chính mình một ngày cũng chưa ăn cơm.Cảm giác có người ở phía sau, Jeno xoay người nhìn thấy bộ dáng ôm gối mới vừa tỉnh ngủ của Renjun, trong lòng tràn ngập yêu thương gọi cậu: "Em dậy rồi à, lại đây!"Renjun lảo đảo đi đến, theo thói quen ùa đến bên người anh, Jeno còn đeo đang bao tay trộn rau, chỉ có thể dùng khuỷu tay đẩy đẩy bảo cậu đứng lên."Anh nấu cháo, ăn một chút được không?"- Tựa như dỗ trẻ con, ngữ điệu của Jeno chậm rãi ôn nhu.Thấy cái đầu trên vai mình gật gật, Jeno mỉm cười: "Vậy đem gối cất đi, ngồi chờ anh chút."Tuy nói là ăn cơm nhưng hiện tại ăn chỉ có thể tính bữa ăn khuya. Dù vậy, Jeno vẫn muốn nấu món ngon ngon cho cậu. Cháo gà vàng óng, Renjun ăn ngay một bát còn muốn bát thứ hai. Jeno sợ cậu ăn khuya no quá dạ dày lại đau, chỉ cho ăn thêm nửa bát. Cháo mới nấu rất nóng, Renjun thổi thổi cho nguội mới ăn.Jeno nhìn cậu ăn ngon lành trong lòng cũng thỏa mãn, mở miệng gọi: "Renjun ơi...""Sao thế?"- Renjun chuyên tâm thổi cháo cũng không ngước mắt nhìn anh."Chúng ta về sau nhất định phải hạnh phúc, luôn luôn ở bên nhau nhé."- giọng Jeno vừa dịu dàng vừa vô cùng kiên định.Renjun ngẩng đầu nhìn anh, hơi nhíu mày: "Anh hôm nay rất kỳ quái, chúng ta không phải vẫn rất hạnh phúc sao!?"Một câu nói lên tất cả, Jeno thoải mái cười: "Đúng vậy, chúng ta vẫn rất rất hạnh phúc...""Bị đụng đầu vào đâu không biết..."- Renjun lắc đầu, ăn một thìa cháo lẩm bẩm- "Một ngày không gặp liền ngốc hẳn lên..."Jeno nghe thấy trong lòng lại vui vẻ, cưng chiều vuốt tóc cậu"Em có phải chó mèo gì đâu, anh vuốt cái gì!"Lee Jeno cười: "Ừ ừ, không vuốt, không vuốt, cứ vuốt mãi thì đứa nhỏ nhà ta làm sao lớn nổi!"TBC
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me