LoveTruyen.Me

Noren Chuyen Ver Neu Nhu La Em


Đàn anh của Jisung là con trai của một thầy giáo ở trường, có một lần thầy tổ chức tiệc mừng tác phẩm mới, Jisung ở đó quen được đàn anh này, trao đổi số điện thoại sau đó quen thân nhau từ khi nào không biết.

Đàn anh sau khi tốt nghiệp mở phòng triển lãm, ngoại trừ bán tranh còn tổ chức triển lãm nhỏ cho bạn bè quen biết hoặc những họa sĩ đang phát triển sự nghiệp.

Phòng triển lãm tuy là có thuê người làm nhưng mỗi lần tổ chức trưng bày tranh rất đông đúc. Bình thường những lúc như vậy, đàn anh sẽ nhờ Jisung và vài đàn em khác đến hỗ trợ.

Lúc đầu Jisung chỉ đơn thuần muốn đến giúp đỡ đàn anh, sau rồi đến xem nhiều triển lãm cậu cảm giác tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm. Đàn anh cũng rất tốt bụng cho nên cứ mỗi lúc rảnh rỗi Jisung lại đến phòng tranh phụ giúp.

Cả ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, trong phòng triển lãm chỉ còn một hai vị khách xem tranh, đàn anh bảo Jisung chờ khách về hết rồi đóng cửa còn bản thân thì ra ngân hàng gần đó có công chuyện.

Jisung ra ngoài cửa phòng triển lãm xin lỗi những vị khách vừa tới, giải thích cho họ là đã hết giờ triển lãm, rồi bắt đầu thu dọn một chút.

"Xin chào!"

Nghe được tiếng chào, Jisung ngẩng đầu lên. Người vừa bước vào còn khá trẻ, xét về độ tuổi chắc cũng khoảng tuổi đàn anh, làn da trắng muốt, khuôn mặt nhỏ nhắn, phong cách ăn mặc rất cá tính, Park Jisung nghĩ vị khách trước mắt thật giống búp bê sứ.

"Xin chào!" Park Jisung quay đầu lại nhìn trên đồng hồ treo tường có ý giải thích với vị khách "Xin lỗi quý khách, triển lãm đã hết giờ mở cửa ạ, hẹn quý khách vào ngày mai."

Người kia cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng mỉm cười: "Tôi đến tìm ông chủ triển lãm, anh ấy không ở đây sao?"

Người kia tuy gầy nhỏ nhưng rất đặc biệt, ngữ khí điềm tĩnh trầm ổn, nhưng ở đó dường như có ma lực thu hút, Park Jisung ngẩn ngơ nửa ngày mới hoàn hồn, ngượng ngùng trả lời "Anh đến tìm đàn anh ạ?"

"Ừ" người kia đi đến gần ghế sô pha quay đầu hỏi "Cậu học mỹ thuật hả?"

"Vâng, làm sao anh biết?" Park Jisung phát ra âm thanh kinh ngạc, lại lập tức cảm thấy có chút thất lễ, ngượng ngùng cười cười, "Mời anh ngồi!"

Người kia cũng không khách khí, buông túi xách dựa vào sô pha ngồi xuống, đại khái cảm thấy được nam sinh trước mặt bộ dạng ngây ngốc tràn đầy thắc mắc mới mỉm cười giải thích "Chẳng phải cậu vừa gọi ông chủ là đàn anh sao?"

"Phải rồi, ha ha!" Park Jisung tự vỗ vỗ trán mình "Để em pha trà cho anh, đàn anh mới ra ngân hàng, anh chờ một chút đi."

"Nước ấm là được rồi, cảm ơn!"

Park Jisung xoay người đi rót nước, người kia nhìn xung quanh phòng triển lãm một vòng "Người đến xem triển lãm đông lắm sao?"

"Hôm nay ạ? Rất đông đó anh!" Park Jisung vừa lấy nước vừa đáp lời "Anh là bạn của đàn anh sao?"

"Ừ, lúc học đại học chơi khá thân." Người kia nói xong đứng dậy để xem tranh rõ ràng hơn.

"Sao ạ? Vậy chúng là đồng môn rồi?"

"Đúng vậy, đàn em." Người kia hào hứng không ngại ngần, cười tươi giống như quen đã lâu.

Jisung cũng mỉm cười, đi đến bên cạnh đưa cho người kia cốc nước. Lúc đón cốc nước, Jisung để ý trên ngón tay áp út dài trắng nõn của người kia có một chiếc nhẫn bạch kim, ở giữa được khảm một viên kim cương nhỏ, kiểu dáng đơn giản lại rạng rỡ lóe sáng.

Jisung cười nhếch miệng, người kia bắt đầu cùng cậu nói chuyện về mấy bức tranh được trưng bày ở đây, cứ như thế một lúc thì đàn anh cũng trở về.

"Renjun, đến rồi à?"

Nhìn thấy bạn mình, người kia cùng Jisung trao đổi một ánh mắt, cười nói "Tớ đến lâu rồi."

"Thế sao, phòng triển lãm nhìn được không?"

"Cũng không tệ lắm, tài liệu đâu?" Người kia vào thẳng vấn đề không dài dòng.

Đàn anh nhìn Jisung nói: "Jisung trên bàn phòng anh có một tập tài liệu lấy xuống đây giúp anh"

"Được."

Jisung đi đến lầu hai, nhìn tập tài liệu đều là tư liệu về tác giả của buổi triển lãm lần này, không biết người kia muốn dùng tư liệu về họa sĩ này vào việc gì. Jisung mang theo nghi hoặc xuống lầu, lại ở cầu thang chợt nghe tiếng nói chuyện.

"Tiểu thuyết gia chỉ định người đó vẽ tranh minh hoạ?"

"Ừ, hai người đó là bạn bè thì phải, tòa soạn chỗ tớ nộp bản thảo thế nào cũng bị trả lại nói là không hài lòng, bộ dạng cao ngạo không nghe giải thích. Chỉ là ngày xuất bản sắp tới, đành phải chiều ý tiểu thuyết gia thôi."

"Cho nên, cậu mới nhờ tớ tìm tài liệu về họa sĩ đó, nghĩ muốn thăm dò trình độ người ta?"

Jisung thấy người kia nhăn mặt: "Ừ đại khái thế. Bọn họ nghĩ có thể đi cửa sau dùng quan hệ để bắt bên tớ ký hợp đồng. Chiều lòng tác giả cũng được thôi nhưng mà rất phiền toái. Sản phẩm xuất bản phải đảm bảo chất lượng, hơn nữa còn phải ký hợp đồng dài hạn."

Park Jisung đem tư liệu đưa tới, người kia mỉm cười cảm ơn.

Đàn anh lại tiếp tục nói: "Thế bây giờ nhà xuất bản chỗ cậu định thế nào?"

Jisung nhìn thấy người kia không nói chuyện, xả ra một tia khinh thường tươi cười nhún nhún vai: "Còn biết sao nữa, tiểu thuyết gia đã khăng khăng vậy. Dù sao cũng cố tình làm khó."

Đàn anh cười hì hì trêu đùa: "Cậu tại sao không ra mặt làm bọn họ hết nhuệ khí luôn?"

"Không cần thiết. Tớ không có nhiều thời gian làm mấy cái việc vô bổ đó. Huống hồ dù có là tớ vẽ, người ta cũng sẽ tìm đại một cái lý do nào đấy để từ chối thôi."- Người kia biểu tình sinh động, một khắc còn tỏ ra bất mãn, một khắc sau đã bày ra bộ dạng thông suốt hiểu rõ tình hình: "Căn bản việc đã rồi, chẳng tranh cãi làm gì cho mất thời gian!"

Đàn anh cười tươi: " Đúng vậy nhỉ, cậu là thông minh nhất!"

Park Jisung xem như nghe hiểu, ở bên cạnh gật gù, nhìn người kia đem tài liệu cất vào túi.

"Đi thôi, tớ mời, cùng đi ăn cơm chiều."

Đàn anh nhìn Jisung giới thiệu: "Vị này chính là Huang Renjun, bạn học với anh lúc còn ở đại học."

Jisung vừa cúi đầu chào hỏi thì người kia đã nói: "Jisung là đàn em cùng trường chúng ta chứ gì. Vừa rồi bọn tớ đã làm quen rồi."

Hai người nhìn nhau cười, Jisung nghe Renjun tiếp tục: "Cậu và Jisung đi ăn đi, hôm nay tớ không đi được. Hẹn lịch hôm khác đi!"

"Cậu làm sao mà không đi được?"

Đàn anh Renjun đeo túi lên vai trả lời: "Cái người ở nhà hôm nay cơ thể không thoải mái, tớ phải về sớm."- Thanh âm mềm nhẹ, tuy rằng nói trong nhà có người bệnh, Jisung lại cảm giác nụ cười kia là ấm áp hạnh phúc.

Đàn anh không biết làm sao, tỏ vẻ rùng mình, "Chịu không nổi, thật là buồn nôn."

Renjun ghét bỏ lườm đàn anh một cái: "Cái đồ cẩu độc thân ở đấy mà ghen tị đi!" rồi lại cười với Jisung: "Jisung, em gọi món nào đắt mà ăn cho nó sạt nghiệp luôn!"

Đàn anh vẫn là hỏi lại lần nữa: "Thật sự không đi sao?"

"Hai người đi đi, cái người ở nhà nhịn đói, tớ đi ăn cũng nuốt không trôi, để lần sau tớ mời!"

Đàn anh tiễn bạn đi với vẻ mặt miễn cưỡng, Jisung cùng đàn anh đưa Renjun ra tận cửa nhìn theo bóng xe xa dần, Jisung bất giác nhoẻn miệng cười.

"Em cười cái gì?"

Jisung lấy tay che miệng "Đàn anh, bạn của anh thật là hạnh phúc!"

Đàn anh lấy tay ấn đầu Jisung: "Đứa nhỏ này, nó hạnh phúc hay không làm sao em biết được!"

Park Jisung nhớ tới Zhong Chenle từng nói yêu một người là vì người đó mà tự nguyện trải qua sướng khổ: "Không phải anh ấy nói không đi ăn vì vợ ở nhà bị bệnh sao? Nguyện cùng vợ chịu khổ, chẳng lẽ lại gia đình không hạnh phúc?"

"Vợ?" 

Park Jisung nhìn Đàn anh mở to hai mắt sau đó bật cười "Ha hả", cậu không hiểu mình nói sai ở đâu bèn phân trần: "Chẳng lẽ không đúng sao, em rõ ràng thấy trên tay anh ấy có nhẫn cưới..."

Đàn anh sang sảng cười quỷ dị, vỗ vai Jisung vào trong phòng triển lãm thu dọn đồ: "Nói rất đúng, là vợ, vợ cậu ta, ha ha!"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me