LoveTruyen.Me

Noren Chuyen Ver Neu Nhu La Em



Một tháng khẩn trương bận rộn, sau cùng hội diễn kỷ niệm thành lập trường cũng đến, qua mươi phút biểu diễn, hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay, khán giả nhiệt liệt phản ứng phỏng chừng khoa toán lần này thực sự thoát khỏi thanh danh "Khô cứng" bấy lâu. Ở hậu trường, sinh viên mới diễn xong tràn đầy vui sướng reo hò, đột nhiên không biết là ai rống lên một câu "Chúng ta đi du lịch ăn mừng đi!" mọi người đều nhất loạt hoan hô hưởng ứng.

Park Jisung cùng Thầy Jeno đứng quan sát, giờ phút Thầy Jeno đang được học sinh vây quanh ầm ĩ đề nghị đi du lịch, có người không quên la hét: "Thầy Jeno phải cùng đi!!!" 

Jisung kéo Chenle về sau hai bước, nhìn hàng mi Chenle cong lên vui sướng Jisung cũng cười theo: "Cậu vui lắm hả? Chúc mừng cậu."

Chenle gật đầu rồi giật nhẹ giật nhẹ cổ tay áo Jisung: "Cậu đi du lịch ăn mừng cùng bọn này chứ?"

Jisung giơ ngón tay chỉ hướng bên cạnh: "Mọi người định đi thật á?"

"Đương nhiên!"- Chenle đắc ý, nụ cười có thêm cả phần tự tin: "Bọn này  bàn với nhau kĩ lắm rồi mới rủ thầy Jeno mà!"

Jisung bừng tỉnh, trong giọng nói còn lộ ra kinh ngạc: "Ra là có kế hoạch từ trước hả!"

Chenle cười cười không đáp, cùng Jisung rời đi, đến hậu trường tẩy trang và thay trang phục: "Cuối tuần này đi, hai ngày một đêm, ở khu du lịch ngay gần Seoul. Số lượng người, xe cộ đều lên kế hoạch cả rồi!"

Jisung nhìn Chenle trong gương gỡ tóc, không khỏi giúp bạn trai cởi bớt trang sức phụ kiện linh tinh: "Ừ, thế thì tớ đi cùng. Chính là, mọi người tự tin Thầy Jeno sẽ đồng ý đi sao?"

Chenle xoay đầu lại nhìn các bạn rồi tràn đầy tin tưởng nói: "Khẳng định sẽ đi!"

Thầy Jeno đối với đám sinh viên khoa toán tốt như thế nào không ai là không biết. Park Jisung tự nhiên sẽ không ngốc đến hỏi tại sao bọn họ lại tự tin đến thế. Jisung trước kia nghe nói qua, đại khái lúc đầu Thầy Jeno vẫn là trầm tĩnh, sau lại cùng học trò giao tiếp mới trở nên sáng sủa, giao lưu nhiều hơn. Thầy giáo hiền lành gặp phải một đám học trò "Càn quấy", Jisung nghĩ thầm, phỏng chừng lần này thầy không muốn đi cũng bị ép đi cho bằng được. Cho nên hôm lên đường, nhìn trong đám người thấy bóng dáng Thầy Jeno ăn vận giản dị, Park Jisung không có chút nào là kinh ngạc.

Thời tiết tốt lắm, một hàng mười mấy người ngồi trên xe buýt bắt đầu đi du lịch khu sinh thái gần thành phố, trước mắt hiện ra khung cảnh xanh mướt mát lòng người. Đi xe ngựa, đốt lửa trại, chơi trò chơi tập thể, hát hò nhảy múa... ai nấy tâm tình cũng thoải mái. Suốt từ đầu, thầy Jeno tham gia rất nhiệt tình, Jisung trong nháy mắt có cảm giác "Người này là anh trai chứ không phải thầy giáo của bọn họ".

Điểm dừng chân là một khách sạn gần chân núi, buổi tối lúc phân chia phòng, mọi người đùa giỡn muốn đem đôi tiểu tình nhân "trói" ở một gian phòng, Zhong Chenle đỏ bừng mặt, mở miệng đem Park Jisung giao cho Thầy Jeno.

Lee Jeno phụ trách hướng dẫn sinh viên tập luyện cho nên gần gũi với đám sinh viên hơn nhiều, cũng nhận thức được "Bạn trai ngoan của Lele", không phải quá thân thiết nhưng cũng là quen biết ít nhiều. Trừ bỏ các mỗi ngày bị lấy ra trêu chọc, cậu sinh viên này đều chăm chỉ đến xem khoa toán luyện tập. Thời gian trôi qua, Jeno trong lúc nhìn sinh viên tập luyện sẽ cùng Jisung tán gẫu, thấy cậu sinh viên khoa mỹ thuật bị học trò mình trêu ghẹo, thầy giáo cũng vui vẻ theo.

Jeno tắm rửa xong tính toán đi đến phòng trưởng lớp thảo luận hành trình ngày mai chính là vừa mở cửa liền gặp được Park Jisung cùng Zhong Chenle nắm tay trò chuyện ở góc cầu thang.

Bị thầy giáo bắt gặp xấu hổ không thôi, tay nắm chặt buông ra nhanh như cắt, Park Jisung mặt đỏ đến bên tai. Nhìn thầy giáo trước mặt, Chenle vừa chào "Thầy Jeno ", lại phát hiện ánh mắt đối phương so với bọn họ còn lúng túng hơn, tỏ vẻ bình thản xua tay: "Hai em cứ tiếp tục, tiếp tục..." Còn chưa nói xong đã chạy sang phòng khác

Tình huống xảy ra trong chớp mắt, Zhong Chenle buông một trận cười lớn, Park Jisung ở bên cạnh lầm bầm "Dọa người xong, còn cười. . ."

Chenle dừng lại, trong con ngươi vụt sáng "Cậu không thấy thái độ của Thầy Jeno sao?"

"Xấu hổ chỉ mong có cái lỗ chui xuống, làm sao có mặt mũi nhìn thầy ấy. . ."

Chenle vỗ bả vai Jisung, "Chúng ta chỉ nắm tay một cái thì dọa người chỗ nàoi?" Zhong Chenle xoay người đi: "Cậu không thấy Thầy Jeno vừa rồi hai má đỏ bừng đến bên tai sao? Ha ha, thầy ấy như thế nào so với chúng ta còn thẹn thùng hơn! Chẳng lẽ chưa yêu đương qua bao giờ?"

Cùng bạn bè ca hát chơi đùa chuyện xấu hổ lúc nãy cũng quên đi, trở lại phòng ngủ Jisung vẫn như cũ có chút hưng phấn, lấy táo trong đĩa lên gặm, ngồi xếp bằng cùng thầy Jeno đang gấp quần áo trò chuyện.

Park Jisung sang sảng cười: "Thầy Jeno, em nghĩ Chenle thật là một ngoại lệ, trước kia em luôn nghĩ người học toán luôn là nghiên túc cứng nhắc, bất quá hiện tại biết được thì ra người học toán cũng thật thú vị!"

Jeno dừng tay gấp quần áo, tỏ vẻ đồng ý gật gật đầu: "Thầy có người bạn từng có loại cảm khái này."

Jisung nhanh chóng truy vấn: "Người bạn đó nói như thế nào?"

Thầy Jeno nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười sáng lạn: "Người đó đại khái cũng công nhận thầy là người thú vị."

"Vậy sao!" Park Jisung giống như tìm được tri âm, vừa định hỏi thăm kĩ hơn, điện thoại Thầy Jeno lại vang lên.

Thầy Jeno khóe miệng mỉm cười hướng Park Jisung ra dấu nghe điện thoại, lập tức ra ban công nhận cuộc gọi. Jisung nghe được thầy Jeno ôn nhu đầy quan tâm hỏi: "Cơm chiều ăn cái gì?"

Park Jisung ngồi trên ghế salon trong phòng vươn người ra ngoài xem, Thầy Jeno đã nói điện thoại hơn mười phút . Lúc này cậu không chỉ gấp xong quần áo mà táo trên bàn cũng đã gặm hết, vậy mà thầy nói chuyện cũng chưa xong. Cậu nghĩ bình thường nói chuyện với bạn ngắn gọn mấy câu là xong, chỉ có lúc nói chuyện với Chenle mới nói hoài nói mãi mà vẫn không hết chuyện. Jisung nghiêng đầu, Thầy Jeno bây giờ có phải là đang cùng bạn gái nói chuyện điện thoại? Nghĩ lại xem trước đây đã từng nghe nói thầy đã kết hôn hoặc là đang yêu ai hay không?

Jisung cố suy tư, thầy Jeno đã đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến trên giường quần áo gấp gọn ghẽ, tâm tình rất tốt: "Jisung, em giúp thầy gấp xong hết rồi đấy à!"

Làm quen với Thầy Jeno hơn một tháng qua, Park Jisung thực sự có thể hiểu bọn Chenle vì sao đối với thầy Jeno vô cùng "Kính yêu ", chính mình cũng nguyện ý cùng thầy trở nên thân thiết, trong lòng cũng không sợ Thầy Jeno.

Không biết tại sao đêm nay, đối với thầy Jeno nảy sinh một cảm giác tò mò, Jisung "Vâng dạ" hai tiếng có lệ, lại vội vàng chuyển đề tài. Thật cẩn thận mỉm cười, ánh mắt tròn xoe: "Thầy Jeno, vừa rồi là nói chuyện với bạn gái đúng không?"

"Sao cơ?"

Thầy Jeno ngơ ngác kinh ngạc làm cho Jisung càng thêm hào hứng: "Thế là đúng rồi, đàn ông chỉ có trò chuyện với người yêu mới lâu như thế, phải vậy không, Thầy Jeno?"

Nhìn sinh viên đối diện bộ dạng vừa tò mò vừa mừng rỡ như vừa phát hiện Châu Mỹ, Jeno nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi lại bất đắc dĩ cười, xoa đầu Park Jisung "Đứa nhóc này!"

"Đúng rồi, phải không?!" Park Jisung kích động nhảy cẫng lên "Thầy Jeno, em đoán đúng rồi chứ!"

Lee Jeno không đáp lời, cúi đầu sắp xếp quần áo vào túi. Phản ứng bình tĩnh của đối phương làm cho Park Jisung tâm tình nhảy nhót thoáng chốc khẩn trương một chút, suýt chút nữa nghi ngờ cảm giác của chính mình, lại một giây thấy Thầy Jeno khóe miệng mỉm cười.

Jisung ngón tay tạo thành chữ thập đặt ở bên miệng cười trộm, nghĩ nghĩ ngồi xuống, "Em sẽ giữ bí mật cho thầy!" - gặp ánh mắt khó hiểu của thầy, Park Jisung miệng cười chỉ chỉ phòng bên cạnh: "Nữ sinh mà biết sẽ đau khổ lắm!"

Thầy Jeno buồn cười lườm Jisung một cái: "Đứa nhóc, đừng nói lung tung!"

"Thầy Jeno, ngày mai thầy cùng em đi dạo ngoài suối đi!"

"Nếu muốn đi thì ngủ sớm một chút!"

Sáng sớm tỉnh giấc, Jisung cùng Thầy Jeno hai người đi đến con suối, dọc theo đường đi không ngừng cùng thầy chia sẻ chuyện mình và Chenle lớn lên bên nhau. Park Jisung đơn thuần cho rằng, cậu trong lúc vô tình biết được người yêu bí mật của Thầy Jeno, chỉ có thể lấy chuyện của mình kể cho thầy biết mới công bằng.

Hai người đến được bên dòng suối, làn nước róc rách chảy qua rất thư thái. Jisung lấy bình đựng trà chuẩn bị sẵn rót ra uống, Jeno nãy giờ nghe chuyện giờ mới cất tiếng hỏi.

"Vậy là hai em ở bên nhau mười mấy năm, có lúc nào thấy nhàm chán không?"

"Nhàm chán ấy ạ? Đôi khi cãi nhau thì cũng chán lắm, chỉ muốn đánh cho cậu ấy mấy cái rồi từ mặt nhau luôn. Nhưng chỉ có những lúc đó thôi!" Jisung uống một ngụm trà, lại lấy lòng cười, "Lời này thầy đừng nói cho Chenle nghe đấy"

Jeno cố ý kéo dài ngữ khí: "Để xem thái độ của em thế nào đã nhé!"

Jisung biết thầy sẽ giúp cậu bí mật, cười hỏi lại: "Chẳng lẽ thầy không bao thấy nhàm chán?"

Jeno nghĩ đến Renjun mà cười cưng chiều: "Người đó của thầy rất thú vị, từng giờ từng khắc đều không thấy nhàm chán."

Park Jisung khinh thường lắc đầu: "Thầy Jeno, thầy nhất định là mới yêu..."

"Vậy sao? Cứ cho là vậy đi!"

Lee Jeno xoay người về phía trước, lấy nước suối tạt vào trên người Jisung, cậu lùi về sau hai bước, lại thấy Thầy Jeno ở trên cổ áo có cái gì rớt ra, dưới ánh sáng lóe lên lấp lánh, Park Jisung nhìn kĩ thấy rõ ràng, trên chiếc vòng cổ của thầy có đeo một chiếc nhẫn.

Jeno đứng dậy thấy Jisung nhìn chằm chằm cổ của mình: "Làm sao vậy?"

"Cái này... "- Jisung chỉ vào chiếc nhẫn lộ ra bên ngoài "Em từng thấy cái này rồi."

"Cái gì cơ?"

Xem Thầy Jeno tỏ vẻ khó hiểu, Jisung mở miệng giải thích: "Em có quên một vị đàn anh, bạn của anh ấy cũng đeo nhẫn giống như vậy, người đó đã kết hôn rồi." Nói tới đây, Park Jisung giật mình nhìn đối phương, "Thầy Jeno, có phải thầy cũng kết hôn rồi đúng không!?"

Jisung giống như phát hiện ra điều trọng đại, tiếp tục nói: "Bạn của đàn anh là con trai chứng tỏ đây là kiểu dáng nhẫn cưới thịnh hành cho nam giới. Chắc chắn là nhẫn cưới rồi. Thầy Jeno, thầy có vợ rồi sao?"

Lee Jeno bị Jisung làm bất ngờ, nhẫn đôi không phải do vị kia ở nhà tự mình thiết kế sao, như thế nào liền biến thành kiểu dáng nhẫn cưới thịnh hành, bất quá đối với bọn họ mà nói, nói là nhẫn cưới cũng không có gì không ổn.

Hai mắt Jisung sáng ngời nhìn chăm chú thầy Jeno, thầy Jeno lấy tay vuốt nhẹ mặt nhẫn, có suy điều nghĩ rồi gật gật đầu, "Ừ."

"Oa!" Jisung tròn mắt "Thầy Jeno muốn giấu việc kết hôn!"

Nghe xong những lời này, Jeno cảm thán, thật sự theo không kịp tốc độ suy nghĩ của đứa nhỏ trước mắt: "Tùy em nghĩ như thế nào cũng được"

Lee Jeno cân nhắc chắc sẽ gây ra hiểu lầm, bất quá thật không có cách giải thích cặn kẽ. Đến tuổi thành gia lập thất, cha mẹ trong nhà cũng giúp hai người họ từ chối không ít lời giới thiệu của người quen, rốt cuộc chỉ có những người thực thân thiết mới biết rõ tình huống. Ở trường, trong mắt đồng nghiệp và sinh viên, tình trạng hôn nhân của Jeno có chút thần bí.

Đối với đồng nghiệp nữ, ngày thường anh vẫn giữ ý tứ khách khí xa cách. Đối với sinh viên vì phần lớn trong quá trình chỉ là cảm xúc hâm mộ đơn thuần cho nên đối với nữ sinh thoải mái hơn một chút. Mỗi khi có người nói đến đề tài này, Jeno không phủ nhận mình đã kết hôn, nhưng cũng không nhắc gì về người 'vợ' ở nhà, trừ khi có người gặng hỏi như Park Jisung, câu trả lời của anh đều thực ngắn gọn né tránh vấn đề. Dần dần, trong trường những người có tình ý với Lee Jeno nhận ra bên người anh tồn tại một người thương yêu được anh bảo hộ rất kỹ, muốn biết thông tin cũng không có người để hỏi.

Không nghĩ tới hôm nay nhẫn đôi bị Jisung nhìn thấy, nói chuyện một lúc đã phát hiện Lee Jeno đã có 'vợ' rồi, phỏng chừng trong nhà vị kia nghe xong có phải hay không tức giận đến giơ chân.

"Không phải phải che dấu thì tại sao thầy không đeo nhẫn?"- Jisung thật sự tò mò.

"Thầy phải dạy học còn làm nghiên cứu nữa đeo nhẫn không tiện."

"A? Như vậy sao. . . Thầy chắc rất hạnh phúc đúng không?"

"Ừ, rất hạnh phúc."

Hai người đi bộ trở lại khách sạn Jisung vừa rồi kích động lúc này im lặng suy nghĩ gì đó rất nhập tâm, Jeno cảm thấy được Jisung như vậy mới giống bộ dạng nhu thuận bên ngoài của cậu,

"Em đang suy nghĩ gì thế?"

"Thầy Jeno, hiện tại đang thịnh hành kiểu nhẫn cưới này sao? Có phải nam giới đều đeo kiểu tương tự?"- Park Jisung nói xong giơ ngón tay ra trước mặt nhìn nhìn- "Không bị nữ tính quá chứ? Kiểu này đắt tiền lắm không?..."

Jeno đại khái đoán được Jisung đang suy nghĩ gì, mỉm cười nghe cậu nói xong, "Nếu em hiện tại bắt đầu tiết kiệm tiền, đến lúc kết hôn hẳn là mua nổi, kiểu dáng đến lúc đó đi chọn cho phù hợp nhất với mình là được."

"Thầy Jeno..."

"Như thế nào, xấu hổ hả?!"

"Ngàn vạn lần, xin thầy đừng nói với Chenle... A! Thầy Jeno..."

Park Jisung ngượng ngùng đuổi theo Thầy Jeno, nhắm mắt theo đuôi khẩn cầu thầy, trong lòng vì mình cầu phúc, về sau, cũng giống như thầy, giống như bạn của đàn anh thật hạnh phúc đi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me