LoveTruyen.Me

Noren Chuyen Ver Neu Nhu La Em


Không khí học tập ngày thứ sáu rất vui vẻ. Lý do lớn nhất là vì hôm sau cuối tuần được nghỉ ngơi vui chơi không phải đến trường.

Lee Jeno đứng trên bục giảng căn dặn mấy câu nhưng không khí ồn ã dường như lấn át hết. Anh chỉ nói thêm vài câu rồi cho phép sinh viên rời lớp. Đám học trò nối đuôi nhanh chóng rời khỏi, Jeno mở điện thoại ra đọc tin nhắn, một bên lấy giẻ lau bảng sạch sẽ rồi mới đi.

Renjun gửi tin nhắn nói rằng Doyoung hyung nhờ cậu chuyển đồ cho Taeyong hyung nên cậu đang có mặt ở trường, bây giờ cậu đang ở phòng của giáo sư chờ anh.

Lúc tan học thang máy chật chội, Jeno quyết định  theo cầu thang thoát hiểm đi bộ xuống. Đẩy cửa ra nhìn thấy học trò vừa định cất tiếng gọi bọn họ đi cùng thì lại nghe thấy tên mình nên ngậm miệng, bước chân dừng lại tiến không xong, lùi cũng không được.

"Thầy Jeno hiền quá thôi, phải là tớ tớ đã sớm xé rách mặt tên đó."

"Gì chứ, cậu nói vậy sao được, bọn họ dù sao cũng là đồng nghiệp, phải bận tâm nể mặt người ta chứ"

Học trò thứ nhất tính cách ngay thẳng vẫn là mở miệng phản bác: "Bận tâm cái gì? Tên đó còn có cái mặt mũi gì mà nể? Thầy Jeno cũng thật là, như thế nào yếu đuối như vậy?"

"Thầy ấy không phải yếu đuối, là chu toàn đại cục. Hơn nữa, thầy Jen bản sao làm mấy việc thiếu đạo đức như thế, nhưng cũng đâu có bằng chứng gì đâu."

"Tên đó ở sau lưng thầy Jeno giở thủ đoạn không phải lần đầu tiên, chẳng hiểu thầy Jeno làm thế nào mà nhẫn nhịn nổi!"

"Tớ nghĩ mấy trò đó của Jen bản sao sớm muộn cũng lộ ra ánh sáng thôi."

Giọng nói của hai học trò càng lúc càng xa, Jeno xấu hổ cười khổ, lúc này mới chậm rãi bước xuống cầu thang.

Chuyện giữa Lee Jeno và "Jen bản sao" kỳ thực từ giáo viên đến sinh viên trong trường đều nghe qua, tên gọi "Jen bản sao" chính là trong đám học trò lưu truyền cho nhau. Đương nhiên, đám học trò nhất nhất bảo vệ thầy Lee Jeno, ngược lại công khai lên án "Jen bản sao".

Người gọi là "Jen bản sao" này, thực ra là một giáo viên khoa toán, tuổi tác xấp xỉ Jeno, hai người đều là sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường là trợ giảng, sau này được làm giảng viên. So với Lee Jeno con đường học vấn thuận lợi, vị giáo viên họ Han kia lại không thuận buồm xuôi gió, kỳ thi sát hoạch cuối cùng phải thi lại hai lần mới thành công khiến cho người đó không ít tự ti. Hai người trở thành giảng viên đại học cũng không giống nhau, sau khi tốt nghiệp vì muốn an ổn, Jen bản sao theo giáo sư phụ trách cầu xin mới được đề cử vào danh sách.

Tuổi tác giống nhau, trình động giống nhau, vị trí công tác giống nhau, đối với hai người trẻ tuổi mà nói, cạnh tranh là điều không tránh khỏi. Cạnh tranh là thúc đẩy tiến bộ, Lee Jeno dùng phương cách suy nghĩ này mà đối mặt, trong suy nghĩ của anh so với việc thắng người khác, anh càng cố gắng làm tốt nhất, làm mình trở nên hoàn thiện hơn.

Có lẽ do suy nghĩ không so đo lại tự tin của Jeno vô hình trung khiến nội tâm vốn tự ti của Jen bản sao càng áp lực, hắn từ những việc nhỏ nhắn dần dần khiến Jeno chú ý nhiều hơn. Vô luận là phong cách quần áo đến ngôn ngữ nói chuyện dạy học luôn luôn có điểm tương đồng với Jeno. Ví như hôm nay, Jeno mặc áo mới, không đến hai ngày Jen bản sao sẽ mặc một bộ giống hệt. Jeno ra đề bài mới, không bao lâu Jeno bắt chước cũng phát ra một đề bài mới...

Trong cuộc sống "trùng hợp" rất nhiều, Jeno tự cho những tương đồng đó là trùng hợp, còn nếu thực sự là bắt chước thì Jeno chỉ có thể tự nói với bản thân rằng anh làm tốt lắm thì Jen bản sao mới theo đó mà học tập. Con người là loài động vật kỳ quái, xem một người là đối thủ, tự nhiên khao khát trở thành người như vậy cho nên mới muốn cùng đối phương trở nên giống nhau. Hành động của Jen bản sao tuy rằng không làm cho người ta thích, nhưng cứ phải theo sau làm giống người khác như vậy hẳn trong lòng cũng không vui vẻ, người như thế kì thực rất đáng thương. Dù sao chỉ cần không ảnh hưởng cuộc sống, Jeno cảm thấy không nên so đo, làm rối mọi sự lên cho nên từ trước đến nay đều là bỏ qua không bận tâm đến.

Có điều gần đây trong công việc, vị Jen bản sao này bắt đầu ở sau lưng anh bày trò tính toán thiệt hơn, điều này làm Jeno có chút khó chịu. Bước xuống cầu thang, nhớ lại lời nói của hai học trò kia, sự việc lúc trước như hiện ra một lần nữa.

Chuyện là hội giảng viên trẻ sẽ có cuộc thi, mỗi khoa sẽ chọn một người có trình độ cao nhất, Lee Jeno đối với chuyện này rất để tâm, còn cố ý đi tìm Taeyong hyung giúp mình tìm tại liệu. Park JungMin là thành viên trong ban uỷ viên, Jeno càng vì vậy mà không tìm thầy, ở nhà chạm mặt cũng không đề cập đến việc này. Vốn là công bình cạnh tranh, làm như vậy cũng là hiển nhiên. Trong khoa giáo viên phù hợp điều kiện có hai ba người, Lee Jeno không sợ cùng người khác cạnh tranh, lại không nghĩ rằng lại bị Jen bản sao đánh cho một đao.

Sắp tới hạn nộp đề tài Jen bản sao tìm anh nói rằng mình như thế cũng phải thắng đề tài này, còn nói Jeno điều kiện tốt về sau còn nhiều cơ hội. Jeno đương nhiên biết chân thành khẩn cầu của hắn là ngụy trang, chỉ là người kia hèn mọn gạt bỏ tự tôn cầu xin, Jeno có chút bất đắc dĩ, cảm thấy được nội tâm của hắn phi thường đáng thương, vì thế tự động rút khỏi cạnh tranh, làm cho Jen bản sao được như mong muốn.

Rút lui xong, Jen bản sao lại đi tìm Jeno một lần. Nói là nhờ có anh trợ giúp mới thuận lợi thì không công bằng cho nên cũng sẽ không tham gia, hy vọng Jeno cố lên, lại cùng Jeno bàn luận rất nhiều về đề tài báo cáo, làm hại Lee Jeno liên tục nghĩ bản thân nhỏ nhen đã hiểu lầm hắn mà tự trách. Sự tình nếu cứ như vậy thì không nói làm gì, đến ngày cuối cùng nộp báo cáo, Jen bản sao lại nộp lên một bản báo cáo thật dày, điều này làm cho Jeno thực muốn muốn tức chết, vậy ra lúc trước tới tìm mình là để bổ sung luận điểm và tài liệu cho bài báo cáo kia?

Lee Jeno liền không rõ, như thế nào công khai cạnh tranh trở nên xấu xa không chịu nổi?

Nhưng là tựa như học sinh kia nói, Jen bản sao hành vi quả thật bề ngoài không có gì sai, bên trong bất nghĩa thì làm gì được, chẳng lẽ thực sự đi đánh một trận? Tuy rằng trong lòng có bất mãn tích tụ, Jeno lại vô lực thay đổi người khác, với tính cách của anh, chỉ có thể dặn lòng giữ vừng niềm tin cùng với tránh xa người kia một chút.

Cũng không phải sợ hắn, mà là khinh thường hắn.

Jeno đến phòng giáo sư bắt gặp Taeyong và Renjun ngồi trên ghê salon ghé đầu nhìn điện thoại trên tay vừa xem vừa thì thầm, thấy Jeno đến hai người nhìn nhau cười chớp chớp mắt, Jeno tò mò hỏi, "Hai người xem cái gì đấy, tại sao cao hứng thế?"

"Không có gì đâu. Chúng ta về nhà thôi."

Hai người vừa nói vừa đứng lên, Lee Jeno cười nói với Taeyong: "Hyung, chúng ta cùng đi ăn cơm đi?"

"Anh không đi, hai đứa đi cùng nhau đi."

Taeyong đẩy cửa ra ngoài, liền thấy Renjun vẻ mặt cười xấu xa: "Hyung phải lái xe đến chỗ Doyoung hyung chứ gì, không phải tiếp em ở đây thì đã đi lâu rồi. "

"Anh đi xuống Incheon hả?"

Từ phòng nghỉ của giáo sư bước ra, Renjun đi sát theo sau Taeyong. Thực ra, Renjun ít khi quay lại trường nhưng nếu có đến đều cố gắng tránh xa Jeno một chút, sợ anh bị hiểu lầm gây phiền hà. Jeno cười cậu lo xa, làm như vậy người ta càng nghi ngờ, nhưng Renjun vẫn như trước không thay đổi.

"Ừ, anh đi đến chủ nhật thì về"

Ra khỏi giảng đường, gió lạnh thổi qua, Renjun ăn mặc phong phanh co người rụt cổ.

"Renjun, em lái xe tới sao?"

"Em không."

"Vậy vào trong chờ anh, anh đi lấy xe. Hyung, anh lái xe tới?"

"Ừ, cùng đi lấy xe đi."

Renjun xoay người định quay trở lại bên trong lập tức nghe giọng nói lớn: "Chào giáo sư Lee, chào thầy Jeno."

Jeno quay đầu lại nhìn người vừa cất tiếng, biểu tình có chút gượng gạo, cảm giác gần đây chỗ nào cũng chạm mặt người này, trong lòng phiền toái nhưng vẫn bày ra vẻ tươi cười chào hỏi: "Thầy cũng về đấy à?"

"Đúng, hai người đi đâu thế? Đi lấy xe sao?"

Jen bản sao đảo mắt nhìn thấy Renjun, cậu hiện tại đứng cạnh bên Taeyong cho nên hắn nghĩ cậu là bạn Taeyong, ánh mắt nhìn Renjun tỏ ý gật đầu hỏi thăm.

"Vâng. Thầy Han cũng đi lấy xe à?" - Taeyong đáp trước. Chuyện Jen bản sao và Jeno, Taeyong loáng thoáng có nghe qua, Jeno bây giờ là không muốn bắt chuyện với hắn, Renjun lại ở bên cạnh, Taeyong chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tách hai người này ra.

Renjun ở một bên xem bọn hắn ân cần thăm hỏi, đánh giá cách nói chuyện của người này, dáng người gương mặt, cũng không phải là người đơn giản, hơn nữa áo khoác nhìn rất quen mắt.

Lee Taeyong vừa nói chuyện vừa bước đi tới bãi đỗ xe, Jen bản sao theo đuôi phía sau. Jeno nhìn bóng lưng của hắn mà thở dài, Renjun hỏi anh làm sao vậy, anh lắc đầu dặn cậu ở đây chờ một chút liền đuổi theo đến bãi đỗ.

"A! Vẫn là trong xe ấm áp!" Renjun cười cảm khái.

Lee Jeno chờ cậu thắt dây an toàn mới khởi động xe, một bên cầm vô lăng một bên đưa ra nắm tay Renjun, ngón tay lạnh lẽo, không khỏi nhắc nhở - "Em mặc thêm ít quần áo cũng không chết đâu."

"Mặc dầy xụ xấu chết đi được, mùa đông rồi cũng qua thôi. "

Jeno thu hồi bàn tay nắm chặt vô lăng cười nói: "Mùa đông mới vừa mới bắt đầu, cho nên vẫn là mặc thêm quần áo đi."

Renjun nhìn xem ngoài cửa sổ, nhớ tới cái gì lại quay đầu lại hỏi: "Đúng rồi, vừa rồi cái người kia là đồng nghiệp của anh?"

Jeno trong lòng khẽ động một chút, quan hệ với Jen bản sao không biết nên giải thích ra sao "Ừ, là một thấy giáo cùng khoa."

Renjun cười gật đầu: "Áo khoác của thầy ấy giống kiểu áo em mua cho anh, anh không phát hiện sao? Thầy ấy đúng là biết thưởng thức mà."

Jeno trong lòng oán thầm, áo khoác kia mình mặc chưa được mấy ngày, Jen bản sao liền mua một cái mặc đi làm, anh như thế nào không phát hiện. Bởi vì là giáo viên, Renjun mua quần áo cho anh thực chú ý, không quá xa xỉ nhưng cũng là hàng tốt tinh xảo. Jeno trong lòng cảm khái, Jen bản sao phải nhọc công đi tìm quần áo đồng dạng chi bằng dùng thời gian đó nghiên cứu chuyên môn có phải hơn không? Jeno không khỏi cười khổ một tiếng: "Nói anh ta biết thưởng thức không bằng em khen chính mình luôn."

Renjun nghe tới lời này thực đắc ý, đánh bả vai Jeno: "Em biết thưởng thức đó! Vậy dẫn em đi thưởng thức mấy món ngon đi!"

Buổi tối, Renjun đem quần áo trong tủ Jeno ra sắp xếp lại một lần, Jeno tắm rửa ra nhìn trên giường xếp đầy quần áo của anh.

"Em lại làm gì đó?"

"Lee Jeno, quần áo mùa đông của anh ít quá, cuối tuần đi mua quần áo cho anh đi."

Jeno một bên lau tóc một bên gạt đi: "Nhanh nhanh, cất quần áo đi. Quần áo đủ mặc là được, không nên mua nhiều làm gì"

"Không nên không nên, anh xem cái này, cái này, cái này nữa, đều mặc hai ba năm , phải đổi đồ mới!"

Mấy đồ Renjun chỉ quả thực là đã mặc hai ba năm "Được rồi, mua mới mua mới. Nhưng hiện tại em đem đồ cất đi đã, chứ lấy đâu chỗ mà ngủ."

Nghe được đáp án vừa ý, Renjun lấy di động gọi điện cho bác Sooyoung. Đại khái hai người con trai dạo phố mua quần áo có điểm kì quái, cho nên mỗi lần đi mua sắm, Renjun đều rủ bác Sooyoung đi cùng. Bàn bạc thời gian xong xuôi, Renjun bắt đầu đem quần áo cất lại vào tủ, sắp xếp một hồi nhìn thấy ngay chiếc áo khoác kia, Renjun lấy ra nâng lên trước mặt tán dương: "Nhìn thế nào cũng thấy đẹp, thầy giáo đồng nghiệp của anh quả thực có con mắt không tồi"

Jeno muốn chuyển đề tài, vươn tay muốn đem áo khoác cất đi, Renjun kéo áo vào lòng cười nói "Lee Jeno, anh mặc cho em xem!"

"Không mặc, anh mặc áo ngủ rồi không muốn mặc nữa."

"Khoác lên cho em xem thôi mà!" Renjun làm nũng, Jeno không nói gì.

Jeno nghĩ đến áo khoác mà khó chịu lại không muốn khiến Renjun không thoái mái, cố ý học bộ dạng nũng nịu của Renjun ôm lấy cậu: "Không mặc không mặc, anh buồn ngủ rồi. Renjun cất đi mà!"

"Anh làm cái gì đó!" Renjun chịu không nổi Jeno làm nũng, nhẹ buông áo khoác xuống, Jeno thuận tay đỡ lấy cất vào trong tủ, động tác nhanh chóng lưu loát, cuối cùng trở lại hôn lên má Renjun một cái thật kêu "Ngủ đi." Nói xong chui luôn vào trong chăn.

Renjun bị biến thành không hiểu ra sao, mãi mới kịp phản ứng, đưa chân đá đá ụ chăn "Anh đúng là bị điên!"

Chủ nhật ở trung tâm mua sắm, Jeno không nghĩ đến lại giáp mặt Jen bản sao. Bọn họ cùng sư mẫu Sooyoung mua nữ trang thì gặp ngay Jen bản sao đưa vợ mua sắm.

Jen bản sao lần thứ hai gặp mặt Renjun, lại thấy vị phu nhân lớn tuổi có phần quen mặt, liền lễ phép thăm hỏi.

"Phu nhân đây có phải là vợ giáo sư Park?"

"Cậu là đồng nghiệp của Jeno sao? Vậy cũng là giảng viên ở đại học Seoul rồi."

"Vâng, giáo sư Park ở trường rất hòa đồng dễ gần. Em được giáo sư chỉ bảo nhiều lắm."

Sư mẫu Sooyoung nét mặt tươi cười như hoa, đối với Jen bản sao ân cần trò chuyện, Jeno trầm mặc không nói. Ở trung tâm thương mại có hệ thống sưởi ấm áp, Jen bản sao trên tay vắt áo khoác giữ phong thái nho nhã lễ độ. Nhìn cái miệng của hắn nói không ngừng, Jeno tích tụ không hài lòng lâu nay, thật muốn một phen xé mở mặt nạ dối trá kia.

Renjun mỉm cười tiếp chuyện, ánh mắt dừng lại ở áo khoác trên tay người đối diện, nhớ tới buổi tối hôm trước soạn tủ quần áo của Jeno, hình như cũng nhìn thấy áo khoác tương tự.

Mấy người trò chuyện một hồi, nghe Renjun gọi phu nhân Park là bác, Jen bản sao mới hiểu được vị này không chỉ là bạn của Taeyong mà còn là cháu trai của vợ chồng giáo sư Park, mà Lee Jeno lại là con nuôi của giáo sư, cho nên gặp mấy người họ ở cùng nhau cũng không thắc mắc nữa.

"Bác, chúng ta đi đi. Thầy Han còn phải đưa vợ đi mua sắm mà, chúng ta đừng nên quấy rầy thầy ấy nữa." Renjun nhìn thấy Jeno không vui, cho rằng anh không muốn bàn chuyện gia đình nhà cửa với bạn đồng nghiệp thế này, liền lập tức nhanh chóng kết thúc cậu chuyện.

"Đúng vậy, lần sau có dịp hẹn gặp lại thầy" – Sư mẫu Sooyoung một tay vẫn nắm cánh tay của Jeno, gật đầu đồng ý.

"Hẹn gặp phu nhân lần sau!" Jen bản sao nhìn bóng dáng mẹ con bọn họ rời đi không khỏi nắm lấy tay vợ, khóe miệng cười lạnh vừa ghen tị vừa hâm mộ, có chút cảm khái người kia phận phước thật may mắn.

Càng ngày Jeno càng không yên lòng. Jen bản sao gần đây tựa như ruồi bọ, làm cái loại chuyện xấu xa mà trước mặt vẫn có thể tỏ ra thân thiện. Ở trong trường nhìn thấy, từ miệng học trò nghe thấy, hiện tại ngày nghỉ ở bên ngoài ma xui quỷ khiến cũng gặp hắn. Jeno chưa từng chán ghét người nào, mà hiện tại, Jeno thấy thật là phiền toái.

Đã lâu mới cùng sư mẫu Sooyoung dạo phố, bà mời Jeno và Renjun ăn tối. Jeno không có tâm trí, nói dối cùng Taeyong hyung hẹn gặp, đưa Renjun và sư mẫu Sooyoung tới quán ăn rồi lập tức rời đi.

Ra khỏi trung tâm thương mại, Jeno gọi điện cho Taeyong hẹn hyung ra ngoài uống vài chén. Đề tài nói chuyện tất nhiên là về việc phiền não kia, Taeyong nói từng xem qua báo cáo của Jen bản sao, tài liệu cũng phong phú nhưng không sâu, nghe nói giáo sư hướng dẫn nâng đỡ nhiều lắm. Jeno quơ chén rượu, vốn định quên đi chuyện kia lại nghe nhắc tới không khỏi buồn bực.

"Bất quá em không cần quá lo lắng, nói về tài năng, tên kia nghĩ thế nào cũng không bằng em. Nói về vị thế, thầy chúng ta không phải tầm thường gì, sao phải lo ngại tên kia chỗ dựa thế nào."

Nghe Taeyong an ủi, Lee Jeno bĩu môi: "Hyung, em không phải sợ cạnh tranh, so với anh ta, em càng tin tưởng bản thân. Bất quá, em lần này thấy khó chịu hành vi của anh ta, thật muốn kéo mặt nạ giả nhân giả nghĩa của anh ta xuống, nói sao cũng thật quá đáng."

Jeno nói xong lại uống cạn một hơi, Taeyong nghĩ muốn ngăn Jeno không uống nữa, lại thấy Jeno chưa uống bao nhiêu, vẫn còn tỉnh táo, đành phải thôi.

"Kệ đi, hội đồng thẩm định cũng rất không bằng. Anh thấy cứ phải để loại người đó nếm chịu thất bại nhục nhã mới biết thân biết phận."

Jeno không nói tiếp, giơ chén rượu cụng ly của Taeyong, "Cạn chén."

Trên đường từ quán bar trở về, gió lạnh thổi tan mùi rượu trên người, tuy rằng uống không nhiều lắm, nhưng vì trong lòng có chuyện không vui cho nên dọc đường buồn bực trầm mặc không nói.

Về đến nhà Renjun mới từ ban công thu quần áo, ngồi trên ghế sa lon gấp quần áo nhìn Jeno vào bếp lấy nước uống cất tiếng hỏi.

"Anh có uống nhiều không đấy?"

"Không có."

"Taeyong hyung thì sao?"

"Cũng không nhiều lắm."

Renjun nhìn Jeno không có gì cảm xúc, tiếp tục: "Em cùng bác đi ăn hải sản, là em trả tiền đó! Em còn dắt bác đi mua quần áo, mẫu mã nhiều lắm bác chọn đồ rất vui vẻ."

Jeno rót một cốc nước, đứng ở bên bàn ăn uống nước, nghe Renjun tiếp tục nhắc tới: "Bác còn nói lúc nãy ở trung tâm thương mại thấy mấy cái áo ưng mắt lắm nhưng ngại chúng ta sẽ mua cho bác nên không nói. Đúng rồi, cả việc gặp đồng nghiệp của anh nữa chứ, bác cứ khen vợ người ta xinh đẹp, còn nữa..."

"Được rồi, đừng nói nữa." - Jeno nghe Renjun vừa nhắc đến chủ đề đồng nghiệp vội vã ngắt lời - "Em tập trung gấp quần áo đi."

Renjun đương nhiên sẽ không nghelowif, vẫn vô hại liến thoắng: "Còn nữa, hôm nay em thấy đồng nghiệp của anh có cái áo khoác giống của anh lắm, có phải hai người..."

Lời chưa nói xong, chợt nghe tiếng cốc thủy tinh đập thật mạnh trên mặt bàn: "Đủ rồi đấy!"

Áp lực tích tụ mấy ngày qua kèm theo lửa giận cùng mùi rượu, Jeno hét lớn làm cho Renjun mất cả thần trí, áo đang gấp trên tay dừng lại, kinh ngạc mở miệng, "Anh quát em à!?"

"Ừ, nói nhiều quá, em không thấy phiền sao!?"

Lee Jeno ở phút giây đó từng có một tia hối hận, nhưng cơn tức giận trào ra muốn cản cũng không được . Đối diện một Renjun không biết mình làm sai chuyện gì, nhưng anh lại không thể giải thích chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau.

Hai người hồi lâu vẫn không nói, Jeno rốt cục bởi vì áy náy thở hắt ra đi vào phòng tắm.

Từ đêm đó, hai người cũng chưa cùng đối phương nói chuyện, bộ dạng lãnh đạm làm cho không khí căn nhà nhỏ lạnh lẽo như băng.

Renjun trong lòng đầy oán khí, Jeno nhìn bộ dạng lạnh tanh của cậu cũng không giải thích. Trước đây không phải hai người chưa từng cãi nhau, mỗi lần đều là ầm ĩ một trận rồi lại hòa hợp như lúc ban đầu, lần này cũng là cãi cọ nhưng tình hình lại không thể khống chế.

Jeno nấu cơm vẫn như cũ làm hai phần nhưng không chủ động gọi Renjun đến ăn, Renjun cũng không chút nào yếu thế đều ở bên ngoài ăn no mới trở về. Trong nhà chỉ có một cái giường, Renjun đem chăn bông chặn ngay ở giữa, chân chính cùng anh phân định ranh giới. Nếu Jeno vào phòng khách, Renjun liền đứng dậy vào phòng sách. Nếu Jeno vào phòng ngủ, Renjun liền ra phòng khách ngồi đến khi anh ngủ mới chịu vào.

Ban ngày người đến trường dạy học người đến tòa soạn không sao nhưng đến buổi tối giáp mặt lại hết sức không thoải mái. Chiến tranh lạnh hai ngày, Renjun bỏ đến nhà hai bác, không những ăn cơm mà còn ngủ lại, nhà hai bác ít người mà nhiều phòng, Renjun ở trên lầu hai nằm trong phòng trước đây của mình nhất quyết không trở về.

Buổi tối đầu tiên Renjun đến nhà bác ở, Jeno còn chưa kịp lo lắng hỏi cậu ở đâu, sư mẫu Sooyoung đã gọi điện thoại trước báo Renjun đang ở nhà họ, thuận tiện hỏi thăm vấn đề của hai người như thế nào.

"Con cáu gắt với cậu ấy cho nên cậu ấy mới buồn bực. Không có chuyện gì đâu ạ. Nếu cậu ấy muốn ở đó mẹ cứ cho cậu ấy ở, con cũng cần yên tĩnh một chút, mấy ngày nữa con tới đón cậu ấy."

Kết thúc cuộc gọi, Jeno thuận thế ở bên giường Renjun nằm xuống, anh không phải không biết Renjun muốn gì, đơn giản là một câu giải thích. Anh cũng biết là bản thân không đúng trút giận lên Renjun. Anh có thể ở trước mặt người khác che dấu cảm xúc, nhưng không cách nào ở trước mặt Renjun che dấu nửa phẩn sự thật, thậm chí bởi vì mấy câu nói vu vơ của cậu mà giận dữ. Bởi vì cậu là người gần gũi nhất của anh, vô luận anh cố tình gây sự nổi trận lôi đình, người yêu của anh cũng sẽ không để ý. Tâm hồn bọ họ tựa như giao cảm, người khác không hiểu anh Renjun lại có thể lý giải, người khác không bao dung anh Renjun lại có thể bao dung anh, nhưng mà mỗi lần muốn giải thích cho Renjun nghe lại nuốt trở vào. Ban đầu còn lửa giận không cùng đối phương nói chuyện, sau hết giận lại không biết phải mở miệng thế nào, cảm giác xấu hổ vạn phần, dù sao chính mình là người gây chuyện trước. Vấn đề phiền lòng là do vị đồng nghiệp kia, cho nên không muốn Renjun phải suy nghĩ nhiều.

Renjun ở nhà hai bác lăn lóc hai ngày tâm tình cũng bình ổn đôi chút, tức giận Lee Jeno vô lý lấy cậu làm nơi trút giận còn không thèm giải thích một lời. Chỉ là nghĩ lại mình trước đây cũng không khác là bao, ở ngoài gặp chuyện không vừa ý về nhà cũng trút giận lên anh, Jeno lúc nào cũng bao dung còn ân cần giúp cậu cởi bỏ khúc mắc. Anh có thể chịu đựng tính tình khó chịu của cậu, tại sao cậu không thể thông cảm cho anh một lần. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân rất ủy khuất. Cứ như vậy bối rối lung tung, Renjun sớm thấy mình sắp sửa phát điên. Lee Jeno không chịu mở miệng, cậu sẽ tự tìm hiểu vấn đề, người ta không như ý chỉ có hai chuyện một là tình yêu hai là sự nghiệp, nói đến tình yêu chắc chắn không có khúc mắc, vấn đề kia nhất định liên quan đến công việc.

Renjun gặng hỏi bác trai nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn tìm ra nguyên do, chỉ có thể gặp Taeyong hyung tìm đáp án. Kể cho hyung nghe chuyện mình cãi nhau với Jeno, cũng từ miệng hyung nghe được căn nguyên sự tình. Trở về nhà bác, Renjun vội vã thu dọn quần áo quay về căn nhà nhỏ của hai người. Tuy rằng không biết sẽ phải mở miệng như thế nào, nhưng trái tim nói cho cậu biết phải trở về đi thôi, trở về nhà, cùng người cậu yêu.

Trong nhà không có ai, Renjun dọn dẹp xong đã khuya mà Jeno vẫn chưa trở về, Renjun sốt ruột cũng không dám gọi điện thoại cho anh. Hỏi bác Sooyoung mới biết được Lee Jeno hai ngày trước đã đến nhà Doyoung ở Incheon, ngọn lửa trong lòng mới vừa hạ xuống bây giờ lại bùng lên, người này đi đâu cũng không thèm nói với cậu mốt tiếng, chưa đầy hai phút tức giận đã như bong bóng bị bơm căng chỉ trực nổ tung, người kia tại sao có thể đem cậu bỏ lại một mình?

Renjun một mình cô độc trong nhà, đến buổi sáng thứ ba đầu tóc bù xù ngồi trong phòng khách bắt gặp Lee Jeno mở cửa trở về. Renjun mởi vừa tỉnh ngủ còn chưa nghĩ ra mở miệng như thế nào, chỉ thấy Jeno gương mặt dịu dàng, ngữ khí nhu hòa ân cần thăm hỏi cậu "Em về rồi à."

Renjun cứng người, những lời này không phải cậu nói mới đúng hay sao? Mang theo xấu hổ từ trong cổ họng mãi mới phun ra được một tiếng "Ừ".

Sau đó như ngày bình thường, Lee Jeno bắt cậu đi rửa mặt, Lee Jeno bảo cậu ăn sáng, Lee Jeno đưa cậu đến tòa soạn, Lee Jeno gọi điện cho cậu lúc nghỉ trưa, Lee Jeno đón cậu đi ăn tối. Cả một ngày đều là Lee Jeno chủ động ở bên cậu, cậu chính là đơn giản gật đầu trả lời anh, chuyện này làm cho Renjun thoải mái không ít, hai người cũng không đề cập vấn đề kia, cậu cũng không cảm thấy xấu hổ nữa.

Buổi tối trước khi đi ngủ Renjun nghĩ muốn nói gì đó, xin lỗi cũng có oán giận cũng có nhưng như thế nào cũng không mở miệng được. Mơ mơ màng màng ngủ, lại mơ mơ màng màng tỉnh giấc, đèn đầu giường vẫn sáng, có chút chói mắt, thích ứng ánh sáng lúc sau mới phát hiện Jeno nằm nghiêng bên cạnh dưới ánh đèn mờ nhạt chăm chú nhìn cậu.

"Không ngủ sao?"

Renjun mở miệng phát hiện cổ họng khô rang, Jeno dịu dàng vuốt ve tóc trên trán cậu, ngón tay xẹt qua trán mang đầy ân cần, nhu tình như nước, ánh mắt ôn nhuận không chút trốn tránh khiến Renjun sống mũi cay cay ủy khuất, nước mắt từ hốc mắt rơi ra ươn ướt bờ môi, anh nhẹ nhàng nắm tay một chút một chút cũng làm rung động trái tim cậu "Anh đã chạy đi đâu, tại sao có thể bỏ lại em một mình, tại sao một mình chạy mất..."

Renjun vùi đầu trước ngực anh, tiếng than thở khóc lóc làm cho Jeno đau lòng, chỉ có thể dùng bàn tay ấm áp ở sau lưng Renjun nhẹ nhàng trấn an, đưa tay lau nước mắt cậu, nhỏ giọng dỗ dành "Không bỏ lại em một mình, không một mình chạy mất..."

Renjun khóc mệt mỏi ngủ thiếp đi, mí mắt còn ươn ướt nhưng khóc xong một trận thoải mái không ít.

Jeno dùng khăn lạnh đắp đôi mắt sưng đỏ của Renjun, sau đó lại cúi đầu hôn lên mắt cậu, Renjun giống như con mèo nhỏ phát ra tiếng hừ hừ khe khẽ ngủ không yên, Jeno nhẹ nhàng vỗ về "Ngoan, ngủ đi, ngủ đi."

Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vằng vạc, anh không bao giờ muốn bỏ em một mình cô đơn, người yêu của anh, anh muốn em nằm trong vòng tay anh yên giấc.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me