Noren Him I
WARNING: smut.
"Renjun, xin em hãy giúp tôi." Lời cầu xin vừa vuột khỏi miệng Jeno, ma cà rồng lập tức chấn động. Huang Renjun có thể không hiểu hắn từ gốc đến ngọn, nhưng theo những gì hắn biểu hiện thì sói chưa từng yếu mềm như bây giờ. Cả khi bị thợ săn đả thương, hắn cũng không kêu đến nửa lời. Ngay giây phút này đây, Lee Jeno không phải một người sói oai hùng với sức mạnh phi phàm, mà hắn chỉ là Jeno, kẻ vô định muốn nắm lấy y để tìm yên bình.Jeno vẫn liên tục rải những nụ hôn vụn vặt lên cổ Renjun, bên dưới gấp gáp đến nỗi liên tục cọ vào người y để tỏ ý mình thật sự không thể chịu nổi được nữa. Huang Renjun hít sâu một hơi, đón nhận từng chiếc hôn ướt át đến từ người bên trên, nhiệt độ này là thật, Lee Jeno là thật. Hắn dùng sức nóng của mình để khiến cơ thể lạnh ngắt này ấm lên, cảm nhận được bao nhiêu nóng bỏng và tình cảm. Renjun y chưa từng xao động đến thế, mỗi lần đôi mắt vàng kim đầy mong chờ ngẩng lên, nhìn thẳng khiến lớp phòng bị nứt dần xuống. Lee Jeno chưa dám quá phận, tuy hắn đang sắp chẳng thể kìm nổi bản thân, nhưng chút lí trí còn sót lại không cho phép Jeno tổn thương đến Huang Renjun. Hắn có thể khiến rất nhiều người bị thương, chỉ trừ người đang nằm dưới thân, thở dốc.Jeno vẫn mân mê làn da trắng sứ mềm mại của người kia, cả người Renjun giống như một tảng băng khiến hắn có thể hạ nhiệt. Lee Jeno đã nghĩ bản thân sẽ tự vượt qua giống mọi kỳ phát tình trước đó. Nhưng loài sói chỉ cần xác định được bạn tình, cho dù cả hai chưa phát sinh quan hệ mà mới động chạm qua loa thì vẫn đủ khiến hắn mất kiểm soát. Biến thành sói, xả năng lượng cũng không khiến hắn bớt đi sự trống rỗng trong lòng, Jeno cần Huang Renjun, lúc ấy hắn mới nhận ra bản thân đã vướng vào một rắc rối không thể rút chân lại. Jeno ngẩng lên, nhìn đôi mắt đỏ ngầu phủ sương xen lẫn chút chần chừ. Hắn có thể hiểu được sự đắn đo trong lòng ma cà rồng, đến bản thân Jeno cũng đã dằn vặt thật nhiều để đấu tranh cho tình yêu này, hiện tại ai cũng có thể thấy được kết quả, hắn sẽ không buông tay Huang Renjun, không khiến đôi bên chia xa.Jeno chống một tay xuống đất, tay còn lại ngừng mân mê cơ thể Renjun, nâng mặt y lên, hôn sâu xuống, dùng lưỡi khuấy đảo vòm miệng lúc nào cũng nhàn nhạt mùi tanh. Hắn không nghĩ có một ngày mình lại đùa nghịch với chiếc lưỡi đã từng liếm đi bao giọt máu của những nhân loại vô tội, say mê nút lấy, hút cạn đi từng hơi thở, ép khô y. Huang Renjun khó khăn lẩn tránh, nhưng không thể địch lại sự bá đạo của sói, từng chút một rụt rè đáp lại, để hắn dây dưa. Jeno tháo dây buộc áo choàng, rồi mở từng chiếc cúc áo, cho đến khi làn da trắng sứ loã lồ dưới thân mới cúi xuống, cắn nhẹ lên tạo thành dấu hôn đỏ ửng diễm lệ trên đó, nhìn sâu vào mắt ma cà rồng dưới thân, thâm tình nói: "Renjun, tôi yêu em."Một lời gọi tên cùng ba từ nghe sao thật đơn giản, nhưng nó chính là phát đạn cuối cùng khiến bức tường thành trong lòng Renjun hoàn toàn sụp đổ. Không còn ma cà rồng hay sói, tình yêu không tồn tại hận thù giống loài hay khác biệt về dòng máu chảy trong người. Cả hai đều yêu, Lee Jeno đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, thì không lý gì Renjun, một kẻ điên rồ lại không dám đánh đổi ư? Y ôm lấy cổ Lee Jeno, kéo mặt hắn sát xuống, khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn là một cái mép nhỏ, y thì thầm: "Jeno, hãy khiến em là của anh đi."Môi lưỡi triền miên, từng động chạm thể xác, những cái mơn trớn như thuỷ triều ập đến, cuốn đi hết lý trí của sói lẫn ma cà rồng. Lee Jeno không ngừng xâm lấn ma cà rồng dưới thân, khiến y cảm nhận được những cơn đau xen lẫn khoái cảm, làm Renjun phải oằn mình chống đỡ. Lee Jeno muốn Huang Renjun phải nhớ đến khoảnh khắc này, để y biết rằng cả hai sẽ không còn có thể quay lại như lúc đầu, và không còn có thể hối tiếc. Cũng là ngấm ngầm tuyên bố, Huang Renjun sẽ mãi mãi là của hắn, dù vật đổi sao dời, hay bước đường sau này có nhiều chông gai thì sẽ có hắn đồng hành.Một đêm thật dài qua đi, ma cà rồng là loài thức đêm ngủ ngày, nhưng Huang Renjun sau cơn sóng thần thì thật sự không thể chịu đựng nổi. Sói rất dai sức, mà y cũng chiều theo, để Lee Jeno thoả mãn, không thể làm được thêm gì nữa thì cả hai mới ngừng lại. Trên người ửng lên những vết tím cùng đỏ ửng, thân thể như muốn nát ra, Huang Renjun cười khẩy, quả nhiên Lee Jeno rất khoẻ, y là ma cà rồng mà khi nghĩ lại khi ấy vẫn phải nuốt nước bọt. Trong nhà chỉ có một chút ánh sáng nhàn nhạt hắt vào, có lẽ đêm qua sau khi hành hạ Renjun đủ, Jeno không chỉ chu đáo giúp y lau sạch người, bế lên giường an ổn ngủ mà còn cẩn thận kéo rèm, để sớm hôm sau ma cà rồng sẽ không bị tổn hại bởi ánh nắng mặt trời. Con sói đêm qua lăn y đã hết lên cơn, hiện tại ôm chặt không khác gì chiếc khoá khiến Renjun xoay mình còn không nổi. Y ngủ một đêm no giấc, thân thể uể oải nhưng tinh thần phấn chấn, rất muốn chọc ai kia. Ma cà rồng đúng là thể loại không ngán ai bao giờ, đến cả một con sói có thể điên lên bất kỳ lúc nào cũng mặc kệ. Renjun nghịch ngợm chọc chọc hai má hóp vào của Jeno rồi lại mò xuống ngực cùng bụng. Jeno cả người cơ bắp cứng cỏi, đến thịt má cũng không có tính đàn hồi, chọc một tí là đau cả tay. Có lẽ đêm qua đã rút đi khá nhiều sức lực, nên Huang Renjun phá đến mấy sói cũng không mảy may nhúc nhích. Renjun ngẩng lên nhìn gương mặt cương nghị, ngay cả trong giấc ngủ cũng không giảm đi chút bá đạo nào của người đang ôm mình. Đường nét của Jeno rất sắc sảo, y không biết phải cảm thán điều này bao nhiêu lần, thỉnh thoảng sẽ nghe các anh trong nhà than phiền rằng ma cà rồng luôn bị thợ săn bỉ bôi có nét đẹp quá nữ tính, còn loài sói đàn ông vô cùng. Renjun chỉ đơn nghĩ, mỗi loài có một đặc tính riêng, y không thể tưởng tượng được cái mặt của y mà lắp được vào thân hình "đồ sộ" của Jeno, thân hình gọn gàng này cũng rất tốt, linh động, nhanh nhạy, dễ dàng lẩn trốn. Mà y lại vô tình quên mất Lee Jeno là sói, chẳng những khoẻ mạnh mà còn linh hoạt gấp đôi ma cà rồng, vì thế y mới đau thương bị "đè", không y đã có thể ngẩng mặt lên với đời rồi.Huang Renjun càng nghĩ càng ức, vốn mình cũng đâu phải dạng yếu liễu đào tơ, một phát cũng đấm vỡ nguyên đá tảng, thế mà bị cái tên vẫn đang ngủ kia làm cho một đêm đau nhức, đến giờ vẫn bồi hồi. Kẻ gây chuyện vẫn thản nhiên không biết gì, Renjun bây giờ hối hận việc bỏ qua tất cả mà chạy về đây rồi! Trời ạ! Mọi sự đã quá muộn, một khi sói đã có bạn đời, trừ phi một trong hai chết đi thì người còn lại mới được giải thoát, chứ trời cùng cuối đất Lee Jeno cũng đào lên để tìm y bằng được.Renjun đột nhiên nổi giận, một kẻ yêu tự do, luôn thích làm mọi việc như y tại sao lại đâm đầu vào con sói tính chiếm hữu mạnh này nhỉ? Giận thật giận, Huang Renjun lập tức véo mạnh lên đầu ngực của Lee Jeno."Hừ!"Lee Jeno hừ mũi, đột ngột mở mắt, đôi mắt vàng kim trong một chốc đầy sự phòng bị cùng nguy hiểm, nhưng ngay sau đó đã dịu xuống, nhận ra người đánh mình là Renjun liền không chấp nhặt. Jeno nhổm người dậy, giống như một con cún lớn mới tỉnh ngủ, muốn gọi chủ nhân ra khỏi chăn, cúi xuống không ngừng cặm cắn cổ ma cà rồng.Người dưới thân bị chọc cho điên cả người, tâm trạng đã bực rồi giờ còn bị sờ soạng, sàm sỡ khắp người. Ma cà rồng nhân lúc sói còn lơ mơ, nhanh nhẹn lật người, ấn Jeno xuống giường, bản thân thoăn thoắt leo lên bụng hắn, từ trên cao nhìn xuống, mắt máu nheo lại tinh nghịch, còn quá phận dùng tay siết cổ sói, giống như tuỳ thời có thể bóp nghẹt, cho sói một phát thăng thiên. Mà Lee Jeno lại thoải mái để y đe doạ, sói sẽ luôn dịu dàng với bạn tình, cho dù có đe doạ hay muốn lấy mạng hắn, thì Jeno vẫn sẽ tự nguyện để y làm điều ấy. Renjun nhìn vẻ mặt vô cùng bình thản kia, nhe răng nanh sắc nhọn doạ nạt: "Anh không sợ à?""Tại sao tôi phải sợ em?" Jeno điềm nhiên hỏi ngược lại. "Em sẽ đè anh, rồi hút máu đấy!" Huang Renjun chỉ mạnh mồm thôi, thực chất y sẽ không hút máu Jeno, còn "đè" thì phải "đè" rồi!! Ăn miếng trả miếng, thế mới là tác phong của ma cà rồng.Jeno mơn trớn bàn tay đang siết cổ mình, trái với cánh tay mềm mại, nhỏ nhắn của Renjun, đôi tay Lee Jeno rất rắn rỏi, từng mạch máu nổi gân, tạo thành những đường điện chằng chịt vô cùng quyến rũ. Xúc cảm thô ráp, gồ ghề ấy chạy từ cổ tay, bàn tay rồi bờ vai, vuốt ve gò má trắng ngần rồi dừng lại trên đôi môi đỏ sẫm. Hắn nhẹ miết lên nó, thô ráp gặp mềm mại, quả là hai sắc thái đối lập khiến người Renjun như muốn nhũn ra. Jeno lúc này cũng nheo mắt, nhưng khác với sự tinh nghịch từ ma cà rồng, con sói thể hiện sự dung túng, chiều chuộng không dung của nó đến bạn đời, lửa tình nhen nhóm, dần khoả lấp đi những cảm xúc yêu chiều. Jeno miết môi Renjun rồi luồn ngón tay vào trong miệng y, vẫn là một bộ thản nhiên nói: "Em có thể làm mọi việc mà em muốn, bởi vì tôi là của em."Huang Renjun lại run rẩy, ánh mắt trở nên ướt át. Y thè lưỡi liếm ngón tay Jeno một vòng rồi nhả ra, khom mình xuống bắt đầu tấn công cần cổ cùng xương quai xanh, răng nanh của ma cà rồng rất sắc, cắn nhẹ một cái cũng đủ khiến làn da màu đồng khoẻ khoắn xuất hiện vài tia máu nhỏ. Renjun vừa nhìn thấy chất lỏng hấp dẫn kia, vội quét môi đến, tham lam liếm sạch sẽ. Nói là hút máu, nhưng lại giống như y đang dè sẻn thưởng thức mĩ vị, máu nhả thì ít mà để lại nước bọt trên người Lee Jeno là nhiều. Jeno được y liếm đến thoải mái gầm gừ, đôi bàn tay bị thân thể để trần mời gọi, không ngừng ve vuốt nó. Hắn vuốt dọc theo sống lưng thẳng, trôi xuống tìm đến nơi bí mật giữa hai kẽ mông, tấn công. Huang Renjun chịu không nổi sự kích thích này, xụi lơ, cả người đổ ập lên Jeno, run run thở dốc rồi thè lưỡi liếm thuỳ tai hắn, nỉ non gọi: "Jeno... Jeno..."Không chỉ ma cà rồng bị sói làm cho kích thích, mà kẻ đáng lẽ đang đi chọc cũng không hơn không kém. Jeno thở mạnh, bàn tay càng ngày càng quá phận khiến Renjun cũng theo đà thở gấp hơn, rên rỉ bên tai. Hắn nheo mắt nguy hiểm, một con sói khi bị bạn tình mời gọi khó lòng có thể kiềm lại lắm, chưa kể Jeno đang trong kỳ phát tình, sao có thể bỏ qua sự mời gọi hấp dẫn này. Jeno đảo thế cờ, đặt Renjun xuống giường, nhìn gương mặt chìm trong tình ái của bạn tình, ghé vào tai y, thầm thì: "Huang Renjun, cả đời này đừng mong thoát khỏi tôi."Tỉnh lại lần nữa thì ngoài trời đã tối đen, Renjun sờ phần giường bên kia, trống không, người trải qua hai đợt công kích mạnh bạo khá ê ẩm nhưng không còn khó chịu như lần đầu. Trên người được đắp chăn tử tế, Renjun hít mũi ngửi, toàn bộ đều là mùi sói, không, là mùi đặc trưng của Lee Jeno. Jeno không thấy đâu, đoán chừng đang đi săn, Renjun đã về, đồng nghĩa với việc hắn là người lo lắng thức ăn cho cả hai. Renjun tủm tỉm cười, úp mặt vào gối hít hà mùi hương vẩn vít, quả nhiên khi yêu mọi thứ thuộc về người kia đều rất hoàn hảo. Ma cà rồng ngoài mùi máu thì không yêu thích thứ mùi nào nữa, nhưng Lee Jeno tản mát mùi vị gỗ pha lẫn thực vật và chút gì đó tanh nồng bởi thịt tươi hắn nạp vào người. Có lẽ một phần là vì hắn ăn "đồ tươi sống", còn nguyên máu nên Renjun mới thấy vô cùng thân thuộc, dễ chịu. Hừ, chịu thôi, kể cả Lee Jeno có chui từ dưới cống lên thì Renjun cũng yêu hắn tưởng chết, ma cà rồng cũng điên tình chẳng kém người sói là mấy đâu.Y nằm được một lúc thì nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, mùi động vật hoang với sói hoà lẫn, Renjun nhổm người dậy, chờ đợi cửa được mở ra. Động tác của Jeno rất nhanh chóng, hắn không để Renjun phải sốt ruột, xách vài ba con thỏ vào nhà, đặt chúng lên bàn rồi lập tức đến bên giường, quỳ một chân xuống ôm chặt Huang Renjun, không ngừng hôn lên mặt y.Renjun ngứa ngáy, mũi bị cản bởi lớp chăn cùng đôi môi Jeno. Y cố gắng cổ lên để tìm kiếm không khí, cười khanh khách mắng: "Anh dừng lại được chưa? Em nhột!"Bị mắng mà con sói kia vẫn không ngừng lại, không hôn được mặt thì tấn công cổ. Renjun có máu buồn, ngọ nguậy như sâu đo, ghét bỏ đẩy mặt hắn đi: "Anh còn tiếp tục thì đừng trách em không quan tâm anh nữa."Chỉ mới doạ nạt mà Lee Jeno thật sự đã ngừng lại, hắn đổ ập người xuống, đè lên Renjun, nghe giọng vô cùng buồn bã: "Tôi nhớ em quá."Sói thì vẫn là chó to, chó bình thường chủ mới ra khỏi nhà mấy phút rồi về đã vẫy đuôi rít mừng. Đây Lee Jeno đã có bạn đời, thường thì cặp đôi sẽ như hình với bóng, nhưng thân phận đặc biệt của Renjun, nếu bị những con sói khác phát giác thì hậu quả sẽ khôn lường, nên hắn phải chịu cảnh tạm xa bạn tình, bức bối và không hề an toàn. Về nhà liền dính chặt lấy Renjun, hít lấy hít để. Huang Renjun không tính được đến bước này, chỉ có thể bất lực cho hắn ôm ôm cọ cọ. Jeno đột nhiên nhấc cả người Renjun dậy, bế thốc y từ đằng trước. Ma cà rồng phản xạ nhanh nhạy, hai giây ôm chặt cổ, chân quặp eo sói, không biết nói gì để hắn đưa mình ra bàn ăn.Jeno ngồi xuống ghế, còn mình làm ghế cho Renjun, để y xoay mặt lại, giúp y có được tư thế thoải mái nhất rồi đẩy đầu về đàn thỏ, bảo: "Hôm nay bắt được thỏ."Huang Renjun hai mắt sáng như sao, máu thỏ rất ngon đó! Mỗi tội một con chẳng được bao nhiêu, thèm thuồng nên ít khi uống. Hiện tại nguyên một đàn, con nào con nấy trông béo tròn, máu chắc chắn sẽ ngon đây! Nhưng có một vấn đề, chính là hiện tại Renjun cứ thấy sai sai sao đó, y lọt thỏm trong lòng Jeno, eo bị kìm kẹp, con sói thì lười biếng dựa vào vai y, thế nào cũng bất tiện đủ đường. Renjun liền thở dài, xoay đầu dỗ ngọt: "Cho em ăn một lúc rồi anh muốn làm gì cũng được."Nhưng con sói, bạn đời của y là cái giống gì rồi chứ không phải sói. Lee Jeno siết chặt eo Renjun hơn, rất bướng bỉnh gằn giọng: "Không, em cứ ăn đi, tôi ôm em thôi không phiền gì cả."Nhưng cái chính là ôm như thế này rất kỳ cục rất vướng tay được chưa! Y có muốn vươn dài cũng bị cản trở, ăn uống mà bị kẹp không có tí gì cảm hứng. Nói thì không nói lại được, Huang Renjun chỉ có thể than thở: "Phải xem lại thuộc tính của anh thôi, anh đâu phải sói? Là chó to mới đúng!"Sói hoang dã, tự do, kiêu hãnh nhường thế, còn Lee Jeno chân chính một con chó to đùng, dính người đến nỗi Renjun cảm giác hắn muốn buộc y vào người, không cần y bước đi, hắn sẽ bê qua bê lại ấy. Lee Jeno nghe xong câu này, lập tức nhíu mày phản bác: "Sói là tổ tiên, còn chó là con cháu. Hơn nữa, nếu tôi có là một con cún, thì cũng là của mình em."Huang Renjun chính thức không còn lời nào để nói, Lee Jeno, đây mới là bộ mặt thật của anh đúng không?--Fic smut có lẽ là đầu tiên và cuối cùng của bà Z cho hai cháu.... viết xong đọc lại cứ sai sai........Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me