LoveTruyen.Me

Noren One Shot Trans Mot Thuoc Bien Ca

[05]

Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ từ nhỏ đã là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, mặc dù thường hay có những suy nghĩ kì lạ, nhưng chưa từng làm bất cứ chuyện gì quá giới hạn, thế nên việc giấu đi người cá đương nhiên sẽ trở thành một chuyện trọng đại top 1 trong cuộc đời cậu.

Cậu tốn hết ba ngày để thông suốt về tình hình đường đi cũng như là hệ thống an ninh trong và ngoài viện nghiên cứu, sau khi tìm ra được một đường để trốn ra bên ngoài xong, thì cậu còn phải tìm một nơi cho cả hai người cùng trốn với nhau nữa.

Từng giây từng phút trong ba ngày này, đối với cậu mà nói thì đều như lửa đốt, cậu lo lắng rằng trong thời gian này thì Lý Đế Nỗ có bị bắt đi giải phẫu hay không, mỗi ngày khi nào có thời gian rảnh thì cậu liền đi qua phòng quan sát xem xét tình hình một chút.

Lý Đế Nỗ dường như cũng có thể nhận ra được nỗi lo lắng của cậu, mỗi lần thấy Hoàng Nhân Tuấn lọt vào tầm mắt, nó sẽ liền nở một nụ cười nhẹ nhàng với cậu, thông qua lớp kính dày, dùng từng đợt bong bóng mềm mại mà an ủi những bất an trong lòng cậu.

Buổi tối ba ngày sau, Hoàng Nhân Tuấn đã dùng một cái xe đẩy lén đẩy cả hồ cá và Lý Đế Nỗ ra ngoài, đem nó giấu vào chiếc xe tải mà cậu đã sớm chuẩn bị từ trước, nhanh chóng lái xe rời đi trong đêm.

Cả quá trình đều thuận lợi như dự tính, Hoàng Nhân Tuấn lại không dám khinh suất, mãi cho đến khi xe chạy đến nơi cách viện nghiên cứu đủ xa thì cậu mới thả lỏng tinh thần được một chút, cậu vừa lái xe, vừa khoe khoang với Lý Đế Nỗ: "Cậu thấy chưa? Tớ cũng thật là đỉnh quá đi chứ!"

Lý Đế Nỗ được đà nịnh bợ, cười tít mắt dùng đuôi vẫy vẫy để cổ vũ cho nghiên cứu sinh tiểu Hoàng vẫn còn đang đắc ý kia, không nhẫn tâm nói ra chân tướng sự việc rằng thật ra nó đã dùng sóng siêu âm làm cho tất cả người trong viện bất tỉnh cả rồi.

Lòng tự tôn của người thương sẽ do nó đến bảo vệ!

Hoàng Nhân Tuấn đã lái xe cả ngày lẫn đêm mới có thể đến được tới đích, là một biệt thự ven biển bị bỏ trống rất lâu của một người họ hàng của cậu.

Có lẽ là vì đã thật sự cách biệt với biển quá lâu, Lý Đế Nỗ khi vừa nhìn thấy biển liền cực kỳ hưng phấn, Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn cách nào khác, sắp xếp một chút xong thì dẫn Lý Đế Nỗ đi ra ngoài bãi cát.

Lý Đế Nỗ khi ngâm mình vào trong làn nước thì trông như một chú cún to được thả dây xích, vui vẻ vung tay vung chân bơi tới bơi lui, thể hiện ra một cảm giác tự do chỉ thuộc về loài cá, đây đều là những dáng vẻ mà Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ được nhìn thấy khi nó còn bên trong căn phòng quan sát chật hẹp kia.

Lý Đế Nỗ vốn dĩ nên thuộc về đại dương, không phải sao?

Hoàng Nhân Tuấn dán mắt vào hình bóng của Lý Đế Nỗ dần dần biến mất vào trong nước biển, suy nghĩ đến thẩn người, đột nhiên bị vài giọt nước biển lạnh lẽo bắn tung tóe vào người, làm gián đoạn tâm tư của cậu, Lý Đế Nỗ tiến lên, kéo cậu ra gần đến biển hơn.

Cậu bị ngã xuống nước biển mà hoàn toàn không kịp phòng vệ, cả thân người ướt sũng lại còn bị sặc lên sặc xuống không ngừng, Lý Đế Nỗ nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu mà không nhịn được bật cười trông đến vui vẻ, Hoàng Nhân Tuấn tức tối muốn đuổi theo nó đập nó vài nhát, nhưng Lý Đế Nỗ thì như những ngọn cỏ biển mềm dẻo, quấn chặt lấy tay chân cậu, ôm cậu nổi bồng bềnh trên mặt biển, từ từ, dần dần trôi ra đến giữa tâm biển.

Hoàng Nhân Tuấn không quá giỏi bơi, căng thẳng ôm chặt lấy phần ngực Lý Đế Nỗ, nằm gọn trong lòng nó mà không dám động đậy, vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy Lý Đế Nỗ chăm chú dán mắt vào cậu, trong đáy mắt nó như đang thu tóm tất cả ánh sao của bầu trời đêm, lấp lánh lấp lánh, tràn ngập niềm hi vọng đạt được điều gì đó nhưng lại vô cùng dịu dàng.

"Nhân Tuấn, cậu đang nghĩ gì thế?"

Ngay khoảnh khắc này, hai người họ đang ôm lấy nhau, thật giống một hòn đảo nhỏ nổi trên mặt nước, xung quanh đều là biển cả mênh mông không bờ không bến, đỉnh đầu là một bầu sao trời với muôn vàn vì sao lập lòe nhưng tĩnh lặng, hơi thở của Lý Đế Nỗ rất ổn định, âm thanh rất nhẹ, như một cơn gió khẽ thổi qua, nhưng trong đáy lòng cậu đã sớm dâng lên một cơn bão vô cùng lớn.

Sau một hồi tim cậu đập binh ba đa bum loạn hết cả nhịp thì lại là một tâm trạng càng ngày càng chua chát cực độ, Hoàng  Nhân Tuấn lúng túng dời ánh mắt đi, giả vờ bản thân rất mệt mỏi mà càng dựa vào lòng nó hơn, giọng nói mơ hồ.

"Tớ đang nghĩ, chơi cùng với cậu thật sự rất mệt, Lý Đế Nỗ ạ."

[06]

Cả một ngày một đêm cậu đều không chợp mắt phút nào chỉ để nhanh chóng chạy đến nơi này, lại cùng chơi với Lý Đế Nỗ dưới biển rất lâu, Hoàng Nhân Tuấn vừa về nhà đã đánh một giấc thật say, ngày hôm sau tỉnh lại thì liền cảm thấy cơ thể cực kỳ khó chịu, nhức mỏi, vừa đo nhiệt độ xong thì quả nhiên cậu đã bị sốt nhẹ.

Lý Đế Nỗ thì vô cùng ngoan ngoãn, một mình ở trong phòng tắm chờ cậu tỉnh dậy mà không kêu than đòi đi ra ngoài chơi, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng chịu đựng cơn choáng, đứng lên nấu một chút gì đó cho Lý Đế Nỗ ăn, còn lấy một cái ipad cho nó xem phim đỡ chán.

"Cậu ở lại đây ngoan nhé, đợi tớ ngủ dậy xong sẽ mua kẹo dẻo cho cậu ăn." Sau khi dặn dò Lý Đế Nỗ xong, Hoàng Nhân Tuấn mò mẫm trong hộp thuốc, mò ra được một vỉ thuốc giảm sốt cũng không biết là đã quá hạn hay chưa, uống xong thì lại leo lên giường ngủ một giấc.

Có lẽ là vì cơn sốt nhẹ mà Hoàng Nhân Tuấn không hề được yên giấc, trong cơn mê man hình như cậu đã mơ thấy Lý Đế Nỗ cười nhẹ vẫy tay nói lời tạm biệt, không hề quay đầu lại mà bơi thẳng một mạch ra biển, càng bơi lại càng thấy xa hơn, còn cậu đến một câu "hẹn gặp lại" cũng không thốt ra được thành lời, nhìn theo bóng dáng của Lý Đế Nỗ càng ngày càng mơ hồ, mãi cho đến khi biến mất.

Tiểu mỹ nhân ngư không thuộc về đất liền, dưới sự đưa đẩy của cơn thủy triều nó vô tình đến bên cậu, triều dâng lên thì nó đến, mà triều rút xuống thì nó đi, vốn dĩ đây là một chuyện vô cùng tự nhiên.

Nhưng không hiểu vì sao nghĩ đến cảnh có thể sẽ không gặp lại nó nữa, có thể sẽ dần dần quên đi nó, thì cậu lại rất khó chịu, so với việc cả thân người phát sốt thì còn khó chịu hơn gấp ngàn lần, gấp vạn lần.

Là do cậu quá ích kỷ rồi sao?

Lý Đế Nỗ cuối cùng đã xem xong hết hai bộ phim, diễn viên chính đều không đẹp như Hoàng Nhân Tuấn, giọng nói cũng không hay được như Hoàng Nhân Tuấn, thật nhạt nhẽo, nhưng nó không hề quên mất lời dặn dò của Hoàng Nhân Tuấn trước khi cậu ngủ, ngoan ngoãn ngồi bên trong phòng tắm đợi cả một ngày trời, nhưng rồi lại thật sự không nhịn được nữa đành lén lút đi ra bên ngoài.

Cả người Hoàng Nhân Tuấn nằm gọn trong chiếc chăn trông như một con tằm nhỏ nằm trong kén, chỉ lộ ra phần mặt nhỏ xíu của cậu, tim nó có chút loạn nhịp, ngón cái nhẹ chạm vào má cậu: "Lại khóc nữa rồi..."

Đối với người cá mà nói, nước mắt giống như là ngọc trai vậy, vừa ít ỏi lại vừa rất quý báu, người thương của nó dường như là một đứa trẻ rất thích khóc, phải làm sao bây giờ.

Hoàng Nhân Tuấn dường như trong mơ vẫn cảm nhận được sự đụng chạm từ phía Lý Đế Nỗ, vô thức nhẹ giọng gọi nhỏ tên nó, nhưng chân mày vẫn cứ cau chặt vào nhau, Lý Đế Nỗ có thể cảm nhận được sự bất an trong lòng cậu.

Nó nhớ lại một cảnh phim mà nó vừa được xem hôm nay, nếu như nó học theo dáng vẻ của nam nữ chính mà nhả bong bóng vào miệng Hoàng Nhân Tuấn, thì liệu nó có thể an ủi được cậu ấy phần nào hay không?

Nghĩ thế nó liền ôm lấy gương mặt của Hoàng Nhân Tuấn, từ từ tiến lại gần cậu, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại căng mọng như cánh hoa của cậu.

"Ah..."

Dần dần cảm nhận được một xúc cảm lạ lẫm trên đầu môi, Hoàng Nhân Tuấn ý thức tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt vì dí sát vào mình mà mất tập trung, lông mi dài và rậm nhẹ phủ xuống mí mắt khẽ run lên.

Lý Đế Nỗ nhận ra được sự thay đổi của Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay dời xuống ôm chặt lấy eo cậu, toàn thân đều đè lên cả người Hoàng Nhân Tuấn, nó hôn lên hốc mắt đỏ hoe của cậu.

"Nhân Tuấn, đừng khóc."

Đáy mắt của Hoàng Nhân Tuấn vẫn mờ mịt khói sương, ánh mắt mơ màng nhìn Lý Đế Nỗ, giống như một người thủy thủ bị con quái vật biển mê hoặc tâm trí.

Sau đó cậu cảm nhận được ở nơi nào đó đang được vây cá che phủ lên, có một thứ gì đó đang cương lên giữa hai chân của nó, nồng nhiệt nói lời xin chào với cậu.

Mặt của Hoàng Nhân Tuấn xám xịt.

Đm, một mình cậu đã bối rối đau buồn cả nửa ngày trời, còn cái tên người cá ngốc xít này trong đầu chỉ ngập tràn toàn là chuyện giao phối?

[07]

Ngày thứ hai khi Lý Đế Nỗ rời nhà đi từ sớm thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa tỉnh dậy, nó trước khi đi liền ôm chặt rồi hôn lên không biết bao nhiêu lần Hoàng Nhân Tuấn mà từ trong ra ngoài đều là hương vị của nó, còn ấm ức để lại bên cạnh gối của cậu một chiếc vẩy cá đẹp nhất của nó.

Nó nghĩ, dù sao thì nó và người thương của nó cũng đã giao phối rồi, vậy thì nói không chừng hai người rất nhanh sẽ có được một em bé cá rồi, nó nhất thiết phải nhanh chóng trở về nhà một chuyến, để nói với bố mẹ rằng nó quyết định làm tổ ấm ở thế giới loài người.

Đúng vậy, Lý Đế Nỗ quyết định sẽ định cư ở thế giới loài người!

Hoàng Nhân Tuấn ngay cả việc ôm chặt dựa lên người nó để xuống biển còn căng thẳng đến tột độ, thì đừng nói gì đến việc cùng nó đi xuống đáy biển sống, nếu đã vậy thì đổi lại nó dọn đến thế giới loài người sống là được rồi.

Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn rất thích khóc lại có chút hung dữ, mặc dù Hoàng Nhân Tuấn nấu món canh rong biển cho nó ăn cũng không được ngon lắm, mặc dù đêm qua Hoàng Nhân Tuấn lúc thì bảo nó cút ra ngoài, lúc thì lại cầu xin nó đừng ra, làm cho nó rối tung rối mù, nhưng khi nghĩ đến việc sau này có thể sống cùng với Hoàng Nhân Tuấn thì chắc chắn là sẽ rất hạnh phúc đây.

Nó muốn sống cùng với Hoàng Nhân Tuấn.

Chỉ là nếu như mẹ nó biết được nó chuẩn bị đi ở rể ở thế giới loài người thì nhất định sẽ rất hung tợn mà cho nó một trận nhớ đời.

Lý Đế Nỗ vuốt mặt, việc mất mặt như thế này thì vẫn là không nên để người thương cậu biết được, một mình nó trở về là được rồi.

Điều nó không biết là, Hoàng Nhân Tuấn với bộ não phức tạp hơn nó rất nhiều lần, vừa mới tỉnh dậy đã tìm khắp cả phòng nhưng lại không thấy bóng dáng nó ở đâu, lại nhìn thấy bên cạnh gối đặt một "vật kỷ niệm chia tay", ngay lập tức cậu nhận định Lý Đế Nỗ chính là một tên tra cá mà chơi xong một đêm thì liền trở mặt vô tình, không muốn nhận người nữa, bỏ lại cậu một mình mà chạy đi mất.

Sau đó vài hôm, Lý Đế Nỗ vui vẻ trở lại gõ cửa nhà, Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn thấy nó thì liền tức đến mặt mày méo mó, đè nó xuống đánh nó một trận.

Càng đánh thì tay cậu dần trở nên yếu đi, Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy cổ nó, mắt ửng hồng, giọng nói đem theo uất ức: "... Tớ cứ tưởng là cậu sẽ vứt bỏ tớ rồi trở về biển mất rồi."

"Có Hoàng Nhân Tuấn ở đây rồi thì tớ không cần đến biển nữa." Lý Đế Nỗ cười tít mắt ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn chặt hơn, dùng một dáng dấp ỷ lại mà tựa cằm lên bờ vai của cậu, ấm áp nói "Tớ chỉ cần một thước biển cả này là được rồi."

"... Có cái rắm! Vai của tớ rõ ràng không chỉ dài một thước có được không hả!"

"Được được được, trước tiên thì cậu đứng ra khỏi người tớ được không, chân bị cậu đè đến tê hết rồi đây này."

Hoàng Nhân Tuấn vào lúc này mới phát hiện sự thay đổi trên người Lý Đế Nỗ, cái đuôi xinh đẹp màu xanh lam của cậu đã  biến mất rồi, thay vào đó là một thứ thuộc về loài người - một đôi chân dài thẳng tắp.

"Đuôi của cậu đâu mất rồi? Có phải cậu đã làm một cuộc giao dịch gì đó với mụ phù thủy không?" Hoàng Nhân Tuấn sắp bị bộ não của bản thân dọa đến khóc rồi, giơ tay tách miệng Lý Đế Nỗ ra, "nhanh mở miệng ra để tớ xem có còn lưỡi hay không đấy? Ah lưỡi thì vẫn còn đây, vậy chân cậu có đau không? Có phải là đi một bước thì sẽ giống như đi lên một con dao nhọn không?"

".....?" Lý Đế Nỗ không biết tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại có một cách nghĩ đáng sợ đến như vậy, nhìn thấy đối phương đau lòng chạm nhẹ vào chân mình, nó còn đang định nói rằng trở thành con người thật ra cũng không đau gì cả.

Hoàng Nhân Tuấn lại kinh ngạc la lên: "Ah tại sao cậu lại không có lông chân vậy?"

Lý Đế Nỗ: .....


END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me