LoveTruyen.Me

Noren Series Cuoc Song Sau Khi Ket Hon

"Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ mua sữa cho ông này."

Y như mọi lần, khi Lý Đông Hách bước vào lớp, việc đầu tiên nó làm là đặt một hộp sữa chuối lên bàn học Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn đang chép lấy chép để bài tập về nhà môn Toán, nghe đến tên người kia thì nhíu mày nhìn lên, gương mặt xinh xắn không giấu được vẻ khó chịu.

"Lại nữa, ông bảo cậu ta dừng lại được không."

"Tự đi mà bảo." - Lý Đông Hách đặt quyển vở trắng tinh lên bàn, bắt đầu công cuộc chép bài đầu giờ - "Tôi vận chuyển đồ ăn là đã đủ mệt rồi."

Phiền phức. Cậu lẩm bẩm, đẩy hộp sữa chuối sang phía thằng bạn cùng bàn, quyết tâm không đụng tới đồ của người kia tặng.

---

Từ khi vào cấp ba đến nay, số người theo đuổi Hoàng Nhân Tuấn đếm hai bàn tay cũng không đủ. Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, Hoàng Nhân Tuấn khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, đường nét nhu hòa, mặc dù chiều cao không xuất sắc lắm nhưng không ảnh hưởng mấy đến ngoại hình trời sinh, nhìn sao cũng hệt như chàng hoàng tử lạnh lùng bước ra từ truyện tranh tuổi mới lớn.

Để miêu tả Hoàng Nhân Tuấn, dùng từ đẹp trai cũng đúng mà xinh xắn càng chẳng sai. Người như cậu không chỉ có được sự yêu thích của các cô gái, ngay cả các chàng trai cũng không cưỡng lại được mà bị cậu thu hút.

Hoàng Nhân Tuấn nhận quà và thư tình đã thành quen, dăm bữa nửa tháng lại được người ta kéo ra một góc tỏ tình, thậm chí được tỏ tình nhiều đến mức tự đúc kết ra một ngàn lẻ một cách từ chối sao để không khiến đối phương chạnh lòng.

Trong mắt các bạn học sinh, Hoàng Nhân Tuấn chính là bông hoa xinh đẹp cao lãnh nở trên núi cao, ai ai cũng thèm muốn nhưng chẳng ai có thể chạm tới được.

Tư tưởng của cậu vốn dĩ là không muốn yêu, không thể để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến học tập, vậy nên một trăm người theo đuổi đều nhận chung một kết cục là một trăm trái tim tan vỡ vì bị từ chối chỉ sau một vài tuần ngắn ngủi.

Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ nghĩ những chàng trai theo đuổi mình là đối tượng khó đối phó, cho tới khi Lý Đế Nỗ xuất hiện.

Nếu Hoàng Nhân Tuấn là hotboy khối xã hội thì Lý Đế Nỗ là hotboy khối tự nhiên. Theo lời Lý Đông Hách - bạn cùng bàn của Hoàng Nhân Tuấn, đồng thời là bạn chung câu lạc bộ Âm nhạc với Lý Đế Nỗ - anh trăm phần trăm là mẫu con trai hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, là chàng trai ba tốt chuẩn mực thời đại mới.

"Tên đó vừa đẹp trai vừa cao ráo, dáng người cũng tốt, học giỏi, biết chơi thể thao, còn biết chơi đàn, tích cách hiền lành tử tế, nói chung trai ngoan điểm mười!" - Lý Đông Hách lim dim mắt, vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn như thể đàn anh đang cố động viên đàn em mau mau bước vào con đường tình ái - "Tôi thấy hợp đó, ông đồng ý đi, người ta mê ông thế mà."

"Không thích." - Hoàng Nhân Tuấn đáp gọn lỏn, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời tán dương dài dòng của Lý Đông Hách, chỉ chăm chăm học thuộc đống chữ loằng ngoằng như bùa chú trong vở.

Lý Đông Hách chẳng biết đã nhận bao nhiêu hối lộ từ Lý Đế Nỗ, nhất định không chịu từ bỏ công cuộc tâng bốc cậu bạn khác khối kia, nào là người ta tử tế biết bao nhiêu khi mỗi ngày đều chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông, rồi thì người ta thích ông đến vậy mà ông nỡ từ chối đến tận ba lần, lảm nhảm tới tận lúc giáo viên vào lớp vẫn chẳng ngừng.

"Bỏ lỡ là tiếc cả đời không chừng đó" - Lý Đông Hách nhìn sườn mặt thon gầy của Hoàng Nhân Tuấn, khe khẽ nhún vai - "Tôi mà là cậu, tôi đã đồng ý từ lâu rồi. Tên ngốc chân thành như kiếm đâu ra người thứ hai cơ chứ."

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt một cái đã thấy một góc áo sơ mi trắng cùng một phần cánh tay đầy cơ bắp của người nào đó lấp ló ngoài cửa sổ. Cậu đẩy hộp bánh quy người ta tặng sang chỗ Lý Đông Hách, cố tình nói lớn hơn một chút như chỉ sợ tên ngốc lén lút trốn sau bức tường kia không nghe được.

"Chịu thôi, tôi không nghĩ mình nên tính tới chuyện yêu đương."

---

Suốt mười mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn dính phải một cục phiền phức to đùng đến vậy.

Lý Đế Nỗ theo đuổi Hoàng Nhân Tuấn tròn một năm trời, ngày nào cũng trồng cây si ở lớp xã hội để được len lén ngắm nhìn người ta trong mấy phút giải lao ngắn ngủi, còn dụng tâm tới mức nhịn ăn nhịn tiêu mua đồ ăn vặt tặng cậu mỗi ngày, khi thì hộp sữa chuối, khi lại gói bánh ngọt hay cuộn kimbap; tỏ tình bằng thư, bằng tin nhắn hay tỏ tình trực tiếp đều đã thử qua, đáng tiếc số lần tỏ tình vừa vặn bằng với số lần bị từ chối, vậy mà vẫn u mê chẳng dứt ra được.

Thậm chí anh còn đánh nhau với một thằng oắt dám nói xấu cậu một trận lên bờ xuống ruộng, sau đó bị gọi lên phòng giám thị vì tội gây gổ trong khuôn viên trường học. Ai mà ngờ được, học bá gương mẫu lại có ngày phạm tội tày đình như thế chứ.

"Lý Đế Nỗ, cậu đánh nhau vì tôi?"

Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện Lý Đế Nỗ đánh nhau qua miệng Lý Đông Hách. Nghe nói anh nhất định không khai lí do trước mặt giám thị dù có bị dọa sẽ phải viết một trăm bản kiểm điểm, tất cả đều là do thằng đầu gấu kia nói trước.

Khóe miệng và gò má Lý Đế Nỗ vẫn còn máu bầm, mắt cũng hơi sưng, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết anh đã chiến đấu một trận ra trò.

"Nó nói không tốt về Nhân Tuấn."

Lý Đế Nỗ cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp mà anh yêu thích nhất, sợ rằng vẻ ngoài xấu xí của mình lúc này sẽ khiến cậu ngứa mắt, có khi cậu còn đấm cho anh thêm một cú nữa cũng nên.

"Xin cậu đấy, mặc kệ tôi đi được không."

Hoàng Nhân Tuấn thở hắt một hơi. Tên ngốc này còn dám làm chuyện thế này vì cậu, xem ra đầu óc hỏng cả rồi. Còn nữa, cậu sống độc lập bao nhiêu năm, trước giờ chưa bao giờ muốn mang nợ người khác, vậy nên việc Lý Đế Nỗ đột nhiên muốn đóng vai người hùng bảo vệ cậu khiến cậu không hề thoải mái chút nào.

"Không được, nó tỏ tình thất bại thì thôi chứ, sao lại cho mình quyền nói này nói nọ người khác như vậy" - Lý Đế Nỗ vô cùng ấm ức, nghĩ về những lời thằng oắt đó nói thì bực bội cũng đột nhiên dâng trào - "Nó nói Nhân Tuấn dùng gương mặt để quyến rũ con trai, còn nói, Nhân Tuấn là đồ không có bố mẹ..."

Giọng anh đột nhiên vừa trầm vừa nhỏ, anh bảo, Nhân Tuấn không thể bị gán cho những điều như vậy đâu.

Lý Đế Nỗ mặc dù cao to nhưng đứng trước Hoàng Nhân Tuấn lúc này lại chẳng khác nào con cún bự cúi đầu nhận lỗi. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt anh một hồi, lòng thầm nghĩ thằng oắt kia ra tay cũng quá đáng quá rồi, chắc chắn hôm nay Lý Đế Nỗ sẽ bị bố mẹ chất vấn một trận nên thân mất thôi.

Ngu ngốc. Cậu lẩm bẩm.

"Nó nói không sai, chuyện tôi không có bố mẹ, không sai."

Thanh âm của Hoàng Nhân Tuấn luôn luôn rất dễ nghe, nhưng trong giây phút này lại lạnh lẽo đến cực điểm.

"Nhưng..."

Hoàng Nhân Tuấn không để Lý Đế Nỗ phản bác thêm điều gì. Cậu nghiêm túc khoanh tay trước ngực, biểu cảm khuôn mặt còn khó coi hơn những lần cậu từ chối lời tỏ tình của anh.

"Lý Đế Nỗ, tôi nói lại này, cậu đừng thích tôi nữa, tôi cũng không cần cậu đánh nhau vì tôi."

"Không cần tới lớp tôi, không cần mua đồ cho tôi, cũng đừng đi theo tôi nữa. Phiền phức lắm."

Lý Đế Nỗ thủy chung không ngẩng đầu lên, lặng lẽ quay lưng bước đi mất, vừa đi miệng còn vừa lẩm bẩm, xin lỗi, xin lỗi Nhân Tuấn.

---

Sau buổi hôm đó, ấy vậy mà Lý Đế Nỗ không xuất hiện trước mặt Hoàng Nhân Tuấn nữa thật.

Dù gì Lý Đế Nỗ cũng là người thích Hoàng Nhân Tuấn lâu nhất, tỏ tình đến bốn lần không được đáp lại vẫn mải miết theo đuổi cậu, nói Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vui mừng khi Lý Đế Nỗ biến mất là nói dối. Ban đầu đúng là không thích sự đeo bám của anh, nhưng lâu dần cậu cũng cảm nhận được những chân thành và tôn trọng trong tình cảm mà đối phương dành cho cậu. Tên ngốc này không hay làm phiền cậu, tặng quà không trực tiếp ra mặt, muốn nhìn cũng chỉ dám lén lút, được cậu gật đầu chào lại một tiếng là cười tít cả mắt như trẻ con được quà, nhìn chung ngoại trừ phương thức theo đuổi hơi cổ lỗ sĩ một chút, lắm khi hơi đần một chút, thì cũng vào loại chấp nhận được.

Nhưng chuyện anh đánh nhau đã chạm vào lòng tự trọng của cậu, cộng với việc Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn là một người trong ngoài bất nhất đã khiến cậu nói ra những điều quá mức vô tình ngày hôm đó.

Hoàng Nhân Tuấn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thiêu thiếu một góc áo sơ mi, bỗng dưng cũng thấy lòng mình có xíu xiu trống vắng.

Phiền phức!

Cậu đập mạnh chiếc bút bi lên mặt bàn làm Lý Đông Hách đang ngủ gật cũng phải nhảy dựng cả lên.

"Ối, làm cái gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn hơi xấu hổ vì hành động có phần quá khích ban nãy của mình, cậu không đáp lại Lý Đông Hách, tiếp tục nghiêng đầu ra cửa sổ, mải mê ngắm những hạt mưa đập tanh tách xuống lan can.

"Nè, uống không?" - Lý Đông Hách lôi ra một hộp sữa dâu từ trong túi, chọc ống hút hút một hơi dài rồi đẩy sang cho Hoàng Nhân Tuấn - "Uống đi cho cao lớn."

Cái gáy trắng trẻo kia vẫn nhất định không chịu quay lại. Lý Đông Hách cũng mặc kệ, đúng là dở hơi.

Uống sữa miễn phí quả nhiên vẫn là ngon nhất, nó xoa xoa bụng, dĩ nhiên nó sẽ không nói cho bạn cùng bàn rằng đây là sữa Lý Đế Nỗ nhờ gửi cho cậu đâu. Mất công cậu ta lại kêu phiền.

---

Có những khi mấy chuyện đáng ghét sẽ đổ dồn lên người bạn cùng một lúc, làm ngày dài của bạn trở nên xám xịt. Ví dụ như ngày hôm nay, trời mưa nặng hạt, Hoàng Nhân Tuấn hoàn hảo quên không mang ô, và vừa hay tới phiên cậu trực nhật, còn cậu bạn Lý Đông Hách lại vì bận công chuyện ở câu lạc bộ mà đi về trước mất.

Còn nữa, Hoàng Nhân Tuấn trong lúc trực nhật đã lỡ làm đổ ghế vào chân, mắt cá chân cậu bây giờ sưng đến mức đi một bước cũng đau đến hít thở không nổi.

Hoàng Nhân Tuấn khoá cửa xong xuôi, khó khăn đứng dựa vào tường bằng tư thế một chân co một chân duỗi, chán chường nhìn màn mưa trắng xoá trước mặt. Chẳng biết khi nào mưa mới ngớt, có khi cậu phải dầm mưa lết về kí túc xá với cái chân què quặt này không chừng.

"Nhân Tuấn."

Một đôi giày ẩm ướt xuất hiện trong tầm mắt, Hoàng Nhân Tuấn nghe được giọng nói quen thuộc, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Là tên đã biến mất không dấu vết cả mấy tuần nay, Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ cụp mắt, ngập ngừng một lúc, hai tay xoắn xuýt vào nhau, mãi một lúc sau mới nhẹ giọng nói, chân Nhân Tuấn đau mất rồi, để tớ đưa Nhân Tuấn về nhé.

Lưng Lý Đế Nỗ rất rộng, rất ấm, mặc dù hơi ướt nước mưa một chút nhưng vẫn là ấm áp như một chú gấu khổng lồ. Anh dịu dàng cõng cậu trên lưng, hai tay vừa đỡ chân cậu vừa xách cặp cho cả hai, trên vai kẹp một chiếc ô thật lớn.

"Sao cậu vẫn ở trường giờ này."

Hoàng Nhân Tuấn lần đầu được người khác cõng có hơi xấu hổ, tay không dám vòng qua cổ người ta, chỉ có thể dè dặt nắm lấy lưng áo sơ mi của Lý Đế Nỗ, vo thành một cục nhăn nhúm.

"Xin lỗi, Nhân Tuấn đừng trách tớ phiền phức." - Lý Đế Nỗ nói không lớn, xung quanh còn có tiếng mưa rơi ồn ào, vậy mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn nghe được rõ ràng. - "Nhân Tuấn không cho tớ đi theo cậu, vậy mà tớ vẫn lén lút bám theo. Tớ chỉ có thể đứng một góc xa xa đợi Nhân Tuấn tan học, về tới kí túc xá, sau đó tớ mới có thể yên tâm về nhà, mấy tuần nay ngày nào cũng thế."

Hoàng Nhân Tuấn không rõ mắt mình bỗng chốc mờ đi do nước mưa hay do nước mắt. Cậu khịt khịt mũi, cảm thấy mình đáng ghét không tả nổi.

Rất lâu rồi cậu không cho phép mình tỏ ra đáng thương trước mặt người khác, cũng không được chấp nhận tình cảm của người khác dành cho mình. Cậu rất sợ tình cảm đối phương dành cho cậu chỉ là sự thương hại, giống như nhìn thấy cậu sẽ chẹp miệng cảm thương, ôi, thằng bé này không có bố mẹ.

Vậy còn tên ngốc này thì sao?

"Nhân Tuấn có đau lắm không, chân cậu có vẻ sưng to lắm rồi, có khi ngày mai lại không đi học được."

Tiếng Lý Đế Nỗ lại vang lên bên tai, hun tim cậu chảy thành một bãi nước mềm mại. Cậu khe khẽ lắc đầu.

"Phiền phức."

"A, xin lỗi..."

"Đồ ngốc." - Cậu gục đầu lên đôi vai to lớn của người kia, đoán chắc rằng áo sơ mi của cậu ấy sẽ ướt một mảng lớn - "Cho phép cậu làm phiền tớ đó, nhưng phải làm phiền tớ lâu thật lâu, không cho đổi ý đi làm phiền người khác."

"Đế Nỗ, đồ ngốc phiền phức này..."

Mũi Lý Đế Nỗ nóng lên rồi, tầm nhìn sao tự dưng lại mờ thế nhỉ?

--

Một chiếc extra không liên quan lắm đến cuộc sống sau khi kết hôn, nhưng dung lượng lại dài gấp đôi những chap chính văn =)))

Chap sau sẽ có bất ngờ nhé, ai đoán được chính xác là gì tớ xin phép được tặng 1 oneshot theo yêu cầu luôn nè hehee~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me