Noren Trans Twilight Dao Dau Ra Moi Tinh De Thuong Nhu Nay Co Chu
Lời mở đầu: Tra google: Cậu có thể chọn hỏi một cách lịch sự nếu ngườita là ma cà rồng không?
======= 🐶🦊Ca đêm ấy à, thực ra nó chẳng phải là cái thứ việc hấp dẫn nhất đâu dù cho có dư thời gian rảnh rỗi để dạo chơi loanh quanh, nhưng Đế Nỗ đã làm chung với nhóm sinh viên ở đại học vào mỗi tối thứ hai, thứ tư kiêm cả thứ sáu rồi. Mà thật tình cái đám này, dường như mấy người họ đều là người hướng nội, chỉ nói chuyện vào lúc cần thiết hoặc được có ai đó tới bắt chuyện thôi."Cậu mở cái kiện hàng đó hộ tớ được không?" Đồng hồ mang hiệu Hoàng Nhân Tuấn đúng giờ lại cần cù kêu lên. Nhiệm vụ của cậu là phụ trách mảng hàng tươi sống, còn Đế Nỗ đang loay hoay xếp thịt lên mấy cái kệ gần đó, và cứ mỗi lần tới phiên phải dỡ đống tỏi chồng xếp chồng mới, là y như rằng Nhân Tuấn sẽ gọi Đế Nỗ đến làm thay."Được mà, sao lại không chứ hả?" Vẫn như mọi khi, Lý Đế Nỗ luôn nhanh nhẹn gật đầu.Chậc, cậu chẳng bao giờ hỏi về mấy chuyện này, lúc nào cũng đều cho rằng đây là vài ba loại hành động kì quặc của mấy người làm ca đêm mà thôi. Cũng giống như Lý Đế Nỗ cậu vậy đó, giờ thì thấy mấy em thịt gà sống là cảm giác cả người đều không khỏe, chắc là do phải nhìn chăm chăm với tụi nó mấy giờ đồng hồ liền mới thành ra như thế."Thì, tớ bị dị ứng." Nhân Tuấn đưa ra câu trả lời chẳng cách nào đơn giản hơn. "Không thể đụng vô được đâu, vì sẽ bị nổi ban khắp người mất.""Vậy bao tay hay gì gì đó thì sao?""Xui cái là tớ cần phải mặc đồ bảo hộ nếu muốn chạm vào tỏi cơ." Nhân Tuấn thở dài. "Mà nhìn coi, thế cậu có làm được hay không đây?"Đế Nỗ liếc nhìn mấy chồng thịt của Nhân Tuấn, sau đó lại nhìn về phía sau cậu.Ừm, nhưng dường như Đế Nỗ đã chú ý đến một việc, là hình như đã có vài nốt đỏ giống bệnh viêm da xuất hiện ngay trên cổ tay và dái tai của cậu ấy thì phải. Hơn nữa, da cậu ấy nhanh chóng tái hẳn đi, còn đôi mắt tựa hồ phát ra tia sáng đỏ rực tại cửa hàng lúc này.Ủa ê, chờ tí."Cậu cũng bị dị ứng với đồ trang sức đúng không? Kiểu như bạc hoặc mấy cái khác chẳng hạn?" Đế Nỗ chỉ vào mấy vết đỏ trên cổ tay Renjun, và mấy nốt trông đau đau chỗ dái tai của cậu ấy nữa."Ừ." Nhân Tuấn gãi gãi mấy nốt ban đỏ vì ngứa trên cổ tay. "Sao cậu biết?""Đoán trúng rồi cơ đấy," Đế Nỗ lẩm bẩm. "Hẳn là thiếu máu nữa ha?"Nhân Tuấn đảo đảo mắt. "Cái cậu này, cậu là sinh viên trường y hả?""Tớ học bên vật lý trị liệu.""À." Nhân Tuấn nhẹ giọng ngân một chút như vỡ lẽ. "Mà đúng rồi nè, đúng là tớ có bệnh thiếu máu.""Tớ cũng nghĩ vậy.""Thế cuộc thẩm vấn xong chưa?" Nhân Tuấn hào hển thở, rồi chỉ tay vào đống tỏi đang nằm chỏng chơ. "Bây giờ thì tụi nó cần được cậu mang ra ngoài đó tổ tông ơi, và dĩ nhiên tớ chẳng thể chạm vào được.""Biết rồi, biết rồi, đừng lo lắng." Đế Nỗ bảo đảm với cậu. Với cả dỡ đống tỏi giúp cái cậu Nhân Tuấn kia luôn là cách thư giãn mỗi khi phải mặt đối mặt với đống gà quá lâu thì tội gì mà không giúp nhỉ, đôi khi còn cảm giác làm thêm việc này khiến cho công việc bớt nhàm chán nữa kìa."Ngon lành." Nhân Tuấn nở nụ cười, rồi quay người đi tới chỗ thùng dưa hấu, bắt đầu công cuộc tìm cách mở nó.Đế Nỗ thở hắt, hối hận vì sao mình lại giúp cậu ta cơ chứ. Bây giờ là tuần thứ mười một liên tiếp cậu mang một thân đầy mùi tỏi về nhà rồi.Thực ra thì, những điều mà cậu làm, đều là vì cái cậu họ Hoàng ấy thực sự rất đáng yêu.------Trước giờ Lý Đế Nỗ là người không bao giờ tin vào ba cái giả thuyết điên rồ. Nói thẳng ra cậu chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện siêu nhiên, nhưng cố tình Hoàng Nhân Tuấn lại một mực xông vào quấy nhiễu giấc ngủ của cậu, thế nên đồng học Lý Đế Nỗ lúc này lại đang ngồi xem mấy thứ kì kì quái quái trên mạng.Không phải kì quái thường đâu, mà là vô cùng kì quái.Đa phần đều nói, ma cà rồng không những có thật, mà thậm chí còn trà trộn vào sống chung với nhân loại. Theo mấy thằng cha lập dị đâu đó trên mạng chỉ ra, thì Hoàng Nhân Tuấn có tất cả đặc điểm của một con dơi thành tinh chuyên hút máu người, và chậc, chuyện này đã khiến Đế Nỗ phải suy suy nghĩ nghĩ thật nhiều.Da cậu ấy trắng bệch, bị dị ứng với tỏi và bạc, ngay cả trong phòng thay đồ ở chỗ làm, cậu ấy cũng đều nhanh chóng rời khỏi đó, còn chẳng buồn liếc nhìn cái bóng của mình nữa.Phải chăng là vì cậu ấy chỉ có hình mà không có bóng?Mấy người họ đều hoàn thành công việc vào rạng sáng trước khi mở cửa hàng. Mặt trời cũng dần ló dạng, nhưng mà Nhân Tuấn cậu ấy, dù bất kể là thời tiết thế nào, cậu ấy cũng đều mặc áo dài tay, luôn mang bên mình một chiếc dù.Dần dà, mọi thứ đều xâu chuỗi lại.Cậu không dám chắc rằng Nhân Tuấn có phải có xu thế kiểu mấy ông thời kinh điển hay ngủ trong quan tài hay không, hoặc là ma cà rồng thời đại mới nó phải khác? Dù sao thì ngay lúc cậu chẳng nắm đủ chứng cứ về chuyện cậu ấy có thể biến hình không, thì đã có vài lần Nhân Tuấn đem một chút trái cây hư ra ngoài cho lũ dơi rồi.Có lẽ máu mủ tình thâm nó thế ấy hả?Cái thông tin mà Đế Nỗ nắm trong tay nó đáng sợ quá mức. Thì phải thế chứ, vì có một bạn ma cà rồng làm việc chung chỗ với mình nè, làm công việc xếp hàng vào ban đêm giống mình nè. Vậy thì Nhân Tuấn làm gì vào ban ngay nhỉ? Ngủ ư? Hay đi săn mồi? Làm thế nào cậu ấy có được thức ăn ta?Lý Đế Nỗ cậu vô cùng, thiệt sự, rất muốn biết đó.------"Này," Đế Nỗ bắt đầu lân la gợi chuyện nhỏ nhỏ với Renjun vừa lúc cậu mở thùng khoai tây. "Cậu nghĩ sao về phim Twilight á?"Nhân Tuấn cả người hơi khựng lại, sau đó bình thản hỏi. "Phim à?"Đế Nỗ gật đầu."nhảm nhí."Cậu trả lời."Tại vì là ma cà rồng hở?" Đế Nỗ nối tiếp câu chuyện, cố gắng nói ra mấy cái mà cậu biết. "Kiểu như ma cà rồng thật thì không bị chết cháy dưới mặt trời á ha.""Đoán vậy. Nhưng cái mà tớ đang nói đến là mấy chuyện tình yêu kia, nếu cậu cũng muốn bàn về nó."Ôi chao, thì ra bạn học Hoàng Nhân Tuấn đây lại là một ma cà rồng thiên về lãng mạn ư. Vẻ ngoài của cậu ấy trông rất đẹp đấy, nhưng lại không giống như mọi người miêu tả là nhìn đầy sự chiếm hữu cùng ám ảnh nhỉ. Và xem xem ánh mắt cúa Nhân Tuấn kìa, cuồng nhiệt, cháy rực và đầy đam mê quá chừng.Đậu má thiệt luôn á trời ơi là trời cậu ấy dễ thương quá giời ôi dễ thương quá quá quá."Vậy nói những gì cậu sẽ làm đi." Đế Nỗ mở lời đề nghị khi Nhân Tuấn chọn xong phân đoạn lãng mạn trong loạt phim Twilight. "Tớ nghĩ là ma cà rồng có vẻ hot đó."Nói xong liền nhướng mày nhìn Nhân Tuấn một cái!Úi chà, cậu đang cưa cẩm một con dơi thành tinh cơ đấy."Được rồi, đã biết." Nhân Tuấn thở dài, cậu nhìn Đế Nỗ đang ngồi với ánh mắt đầy cẩn trọng."Nghiêm túc mà nói á," Đế Nỗ vỗ vỗ tay, "Nếu tớ có thể hẹn hò với một sinh vật siêu nhiên, thì chắc chắn phải là một em ma cà rồng.""Vậy tớ sẽ báo cậu nếu gặp phải ha." Nhân Tuấn đáp lời, lại còn kèm thêm cái nháy mắt trông có vẻ rất chuyên nghiệp.Ầy, thế là quá đủ để Lý Đế Nỗ xác nhận rồi.Hoàng Nhân Tuấn chính là một bạn ma cà rồng hàng thật giá thật.Hơn nữa lại còn đáng yêu banh xác.------La Tại Dân là thằng bạn thân nhất, mà nói chí cốt cũng chẳng quá. Cậu ta cũng học ngành vật lý trị liệu như Đế Nỗ, nhưng mà La Tại Dân ít ra còn kiếm được việc bán lẻ làm thêm như những sinh viên đại học thông thường. Với phí sinh hoạt kiêm cả đống đồ ăn miễn phí mà Đế Nỗ thỉnh thoảng nhận được từ chỗ làm, có lẽ đủ để hai người cố gắng gồng gánh vượt qua học kì này trong tình trạng đỡ nghèo hơn mọi khi một tẹo"Mày mới nói xong cái gì đó?" Tại dân mới vừa đưa lên miệng một hớp cà phê liền bị câu nói này làm sặc."Thì tao đang lọt hố với một em ma cà rồng ớ." Đế Nỗ lặp lại đầy yếu ớt. "Nhưng mà cậu ấy đáng yêu lắm Tại Dân ơi, cậu ấy còn cho lũ dơi ăn ở chỗ làm nữa á."La Tại Dân từ tốn mở lời. "Thế mày có nghĩ cậu ta chỉ là thằng nhóc tốt bụng cho đám dơi ăn thôi chứ chẳng phải là ma cà rồng chưa?""Cậu ấy vừa bị thiếu máu, vừa bị dị ứng với tỏi và bạc." Đế Nỗ nhấp một ngụm cà phê, trên mặt đều tỏa ra sự kiên quyết với quan điểm mình vừa nêu. "Tao thề là tuần trước mắt cậu ấy còn đỏ lên nữa cơ.""Ủa chứ không phải cửa hàng mày có lắp mấy cái đèn đỏ à thằng này?" Tại Dân day day huyệt thái dương. "Coi đây nè, thực ra mày tia trúng một cậu chàng bô giai dị ứng với tùm lum thứ, hay cho dơi ăn và bị ánh sáng ở cửa hàng chiếu lên biến thành mắt đỏ đó có biết chưa.""Hong phải đâu—""Thiệt đó con trai của ta ơi." La Tại Dân thở dài vì sự kiên quyết kia. "Ma cà rồng chỉ là truyền thuyết thôi con ạ.""Thế mày giải thích hộ tao cái kia là cái gì đi." Đế Nỗ bất ngờ chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ, dường như bên ngoài đang xảy ra cảnh tượng gì đó đặc biệt kì lạ. "Chính cậu ấy đó."Hoàng Nhân Tuấn đứng trên đường một tay bung dù một tay cầm mấy túi máu giống giống lấy từ chỗ hiến máu nhân đạo tổ chức ở bệnh viện, sau đó dò xét tình cảnh xung quanh, rồi liền một hơi cạn sạch chúng, không những thế còn liếm láp vô cùng sạch sẽ."Trời đệt mợ thiệt luôn hả," Tại Dân há hốc mồm, "Cậu ta thiệt sự là ma cà rồng sao.""Úi giời, lại còn dễ thương nữa." Đế Nỗ u mê ngắm nghía chẳng rời mắt."Nhưng nó là ma cà rồng mà?""Nhưng cậu ấy dễ thương thiệt mà?""Nó sẽ gây án mạng với mày đó?""Tao muốn cậu ấy giết tao đó thì làm sao?""Ọe" Tại Dân hít một hơi. "Nhưng mà anh em mình đồng quan điểm với nhau ghê, thà bị ma cà rồng phập còn hơn chết ngập trong mấy kì thi giải phẫu."Ừ đấy, Lý Đế Nỗ bật ra tiếng rên nghe mùi đau khổ, chợt nhớ lại mục đích tại sao hai người lại phải lết ra cái quá cà phê này. Cái lớp ấy học đã khó như quỷ và tuần sau thì thi rồi, nên Đế Nỗ cậu cùng thằng bạn Tại Dân đây phải cố gắng hơn thôi."Ờm," Đế Nỗ mấp máy môi, tay chỉ vào sách học. "Vậy cái đề cương giải phẫu này---"Thôi thì ma cà rồng đáng yêu tạm gác lại cũng được.Sinh viên họ Lý trước tiên cần phải qua khỏi cái môn kia đã. ------Ở cạnh Nhân Tuấn thật ra rất vui, cậu ấy vừa ngọt ngào lại vừa hay cười, với mọi thứ còn đưa ra những ý kiến thú vị. Đế Nỗ thích nói chuyện cùng cậu ấy lắm. Lâu lâu lại nêu lên cho cậu nghe vài giải pháp nhìn qua thật đáng yêu hệt như bản thân cậu, giọng cười của cậu tựa hồ thắp lên ánh sáng, khiến một ngày làm việc của Đế Nỗ như sáng bừng lên vậy.Cả cái danh sách với cỡ chữ mười về những thứ cậu không thể ăn hoặc không thể chạm vào chắc dài bằng cánh tay Đế Nỗ luôn rồi. Dù thế, rõ ràng là cậu còn phải uống thêm một vài loại enzyme đặc thù để bổ trợ tiêu hóa vài loại thực phẩm không xuất hiện trong danh sách này, nhưng mà cái điều nhỏ nhỏ ấy thuộc về riêng cậu lại khiến Đế Nỗ cảm thấy hứng thú cực kì.Nếu bỏ qua hết mấy cái bệnh dị ứng, thì trông Nhân Tuấn cũng giống nhân loại mà ha."Cậu biết mình bị dị ứng tỏi từ hồi nào thế?" Đế Nỗ bắt chuyện khi chính mình đang đẩy xe chất thịt gà hướng về phía tủ lạnh. Nhìn thoáng qua, hình như cậu có vẻ không được thoải mái."Nhận ra sau khi ăn bánh mì bơ tỏi xong." Nhân Tuấn nhún vai, "Hình như số thịt gà này có gì đó lạ lạ?""Nhìn kinh quá," Để câu nói thêm phần sôi động, Đế Nỗ rùng mình một cái, tay cầm lấy một khay ức gà khác và giơ nó lên ngay trước mũi Nhân Tuấn. Hai con ngươi cậu hơi nhích lại gần nhau, dõi theo từng chuyển động của người kia."Có vẻ giống thịt gà nhỉ." Nhân Tuấn chỉ trỏ. "Ôi bạn tôi ơi, cái chứng ám ảnh của cậu giờ cũng kì cục như bệnh dị ứng của tớ rồi đó.""Đừng để tớ bắt đầu bị ám ảnh giống thế chứ." Đế Nỗ đáp lại."Nói nghe thử xem.""Thì là, hoạt hình đất sét.""Nói lại coi?" Nhân Tuấn phì cười. "Cậu thế mà sợ ba cái phim hoạt hình đất sét á?""Sợ chết đi được luôn ó." Đế Nỗ thừa nhận. Thực ra cậu chả lấy làm thích thú khi bàn về điều này, nhưng cậu lại tin tưởng Nhân Tuấn. Dù sao thì bây giờ hai người cũng đã biết bí mật lớn nhất của nhau rồi."Vậy nếu tớ muốn cậu cùng đi coi Wallace và Gromit thì thế nào?""Tất nhiên là sẽ từ chối." Đế Nỗ thận trọng đáp. "Nhưng mà tớ thích ra ngoài chơi với cậu, hay là tớ nên thử nó một lần xem sao?"Nhân Tuấn cong môi cười. "Cậu lúc nào cũng đề nghị đi xem cái gì đó nhỉ.""Tớ có thể xem được.""Vậy," Nhân Tuấn từng bước một tiến gần hơn về phía Đế Nỗ, đưa tay chạm vào bắp tay cậu. "Cậu muốn tụi mình cùng đi chơi không? Tụi mình sẽ không đi coi những gì mà cậu không muốn.""Đến những nơi không có hoạt hình đất sét hả?" Đế Nỗ đứng yên, vui vẻ hưởng thụ hơi ấm truyền đến từ bàn tay đối phương, như là cách chống lại sự giá buốt toát ra nơi tủ lạnh. "Nghe tuyệt thật đó.""Tụi mình có thể đặt pizza hay mấy món khác cũng được." Nhân Tuấn tiếp tục. "Tớ có thể dùng enzyme để ăn thức ăn giống mọi người, mà tụi mình còn biết nguồn gốc xuất xứ của nó nữa."Thanh âm cậu ấy tràn đầy mong đợi."Quyết định vậy đi." Đế Nỗ đáp ứng.Nếu là với ai khác như Tại Dân chẳng hạn, cùng lắm cậu sẽ chỉ bắt tay một cái hoặc làm ra mấy hành động ít lãng mạn nhất có thể. Nhưng mà xin thề có Chúa, Đế Nỗ đang mải chìm vào vũng nước ngọt mang tên Hoàng Nhân Tuấn mất rồi, nên cậu muốn làm ra chút hành động mờ ám gì đó cho cậu ấy biết được.Chỉ là chút gợi ý mang dụng tâm nho nhỏ thôi.Chẳng có gì lố lăng cả.Đặt tay mình lên cổ Nhân Tuấn, cảm nhận mạch đập của cậu ấy run lên nhè nhẹ dưới lòng bàn tay, như vậy thì kín đáo lắm rồi, phải không?"Cậu quá đáng ghê." Nhân Tuấn khẽ nói."Tại cậu dễ thương quá mà." Đế Nỗ đáp trả.Kín.Kín vô cùng.Hoàng Nhân Tuấn bày ra khuôn mặt rõ ràng đang xấu hổ, đành lập tức nghiêng người đi chỗ khác. Đế Nỗ nghĩ chắc là cậu đã hơi làm lố quá rồi, nhưng bỗng dưng Nhân Tuấn lại nhào tới ôm chầm lấy cậu.Chắc là, Đễ Nỗ nghĩ thầm, hành động ấy của cậu thực sự rất đáng giá."Cậu mới là đồ dễ thương." Thân thể mềm mại cùng ấm áp dựa sát vào Đế Nỗ, Nhân Tuấn thì thầm. Lý Đế Nỗ nói. "Thành một đôi đáng yêu thì thế nào?"Nhân Tuấn đưa vòng tay xiết chặt cậu hơn, bộ dáng hoàn toàn chẳng có ý định muốn buông ra.Tự nhiên có người khác lỡ đi vô thì sẽ phá hỏng khoảnh khắc này mất, mà thôi kệ cha nó đi.------Đến khi Lý đồng học bàng hoàng nhận ra được sai lầm của mình, thì thời gian đã trôi qua tới ngày hôm sau rồi."La huynh," Đế Nỗ nói, chọt chọt La Tại Dân bằng cây viết bi. "Tao nghĩ tao làm mọi chuyện bung bét hết rồi.""Lý huynh," Tại Dân thở dài, nghỉ tay một lát khỏi đống giấy nhớ và hớp một ngụm cà phê chỉ còn hơi ấm mà có lẽ cậu chỉ vừa mới nhớ ra rằng mình có pha. "Lý huynh đã gây ra cơ sự gì?""Vị huynh đài này," Đế Nỗ nhỏ giọng. "Tao không nghĩ là ma ca rồng sẽ có nhịp tim đâu.""Hảo huynh đệ, ý mày đang nói với tao là khoảng cách giữa mày với người ta đã gần tới mức mày có thể cảm thấy ư?""Đại huynh, đây chính xác là điều tao đang nói đó.""Ôi chao, hảo huynh đệ.""Hảo huynh đệ.""Được thôi, đậu má chúc mừng mày nha." La Tại Dân uống thêm chút cà phê rồi mở miệng chúc mừng. "Nhưng mà chẳng phải là bây giờ mày đang thích mấy em ma cà rồng hấp dẫn sao?""Tại do tao tưởng Nhân Tuấn cũng là ma cà rồng á?" Đế Nỗ ngoẹo đầu nằm lên vở chép môn học. "Gớm chết được. Nhưng tao hiểu mà," Tại Dân thở dài, "Vậy rốt cuộc là cậu ta chỉ bị dị ứng thôi hả?" "Đã dễ thương còn hay bị dị ứng." Đế Nỗ chỉnh lại. "Tao có nên hẹn hò với cậu ấy không hở mày?" "Mày muốn bo bo người ta à?" "Chắc vậy nhỉ?" Đế Nỗ vùi khuôn mặt mình vào sách giáo khoa sâu hơn. "Thiệt tình tao muốn hun hun hun với cậu ấy lắm rồi." "Cái giờ biết được cậu ta là người thì có làm mày háo hức hơn không hay hứng thú xẹp xuống rồi?" "Tao nói thiệt, ngang nhau hết." "Vậy hé," Tại Dân trộm kéo lấy ly cà phê bị Đế Nỗ hoàn toàn bỏ quên để uống ké một ngụm. "Thế thì đầu tiên mày nên nói rõ ràng với cậu ấy để giải quyết hết mọi chuyện đã chứ?" "Huynh đài vạch ra kế sách đỉnh đấy." Đế Nỗ mơ màng chảy nước miếng, trong đầu xóa hẳn luôn việc cuốn sách kê dưới đầu đắt tới mức nào. "La huynh, xin đa tạ." "Chớ khách sáo, Lý huynh."------Bạn cùng nhà với Nhân Tuấn vô tình đêm nay cũng (!) đi hẹn hò (!!), nên hai người có thể thoải mái ở nhà xem phim vào khoảng thời gian này. Nhân Tuấn đặt pizza, rồi thả vào nước mấy viên thuốc sủi, xong xuôi đâu đó cậu liền nhích lại gần và tựa sát vào người Đế Nỗ.Dĩ nhiên Lý Đế Nỗ vô cùng hốt hoảng bởi cậu nhóc đáng yêu này đột ngột lao tới, dù cho chỉ là vòng tay ôm lấy cánh tay cậu. Trong lòng Đế Nỗ tự mặc niệm rằng chỉ chưa đầy bốn mươi tám giờ mà cái cậu nhóc đáng yêu ấy đã từng suýt bị gán cho danh từ mà cà rồng rồi. "Tớ muốn hỏi cậu vài câu hơi kì kì tí xíu." Đế Nỗ đột nhiên mở lời, nhưng hiển nhiên cậu vô tình đã chọn sai thời điểm, bởi Nhân Tuấn đang bị cuốn vào cảnh đầy kịch tính và dữ dội của người Nhện trong Civil War.Nhưng khi chất giọng đầy nghiêm túc của Đế Nỗ vàng lên, dường như cậu nhận ra cái gì đó, bèn dừng bộ phim, rồi xoay người tạo khoảng cách để Đế Nỗ tiếp tục. "Tại sao cậu lại không bao giờ ra ngoài nắng thế?" Trong lòng Đế Nỗ dấy lên niềm hy vọng nho nhỏ, mong rằng Hoàng Nhân Tuấn đủ thông minh để nhìn ra câu hỏi của cậu. "Mẹ tớ bị chứng hoang tưởng về bệnh ung thư da." Cậu trả lời. "Rồi tớ cũng bị nhiễm luôn." "Tớ đã thấy cậu với mấy túi máu ở trường." Đế Nỗ tiếp tục. "Cậu còn liếm liếm tay nữa."Nhân Tuấn ngượng ngùng kêu lên. "Cậu thấy rồi hả? Tớ xin lỗi, chắc là nó kì cục quá rồi."Hóa ra Nhân Tuấn đang theo chuyên ngành học trở thành Người trích máu (Plebotomist), được đào tạo đặc biệt để lấy máu từ bệnh nhân dùng cho xét nghiệm y tế hoặc hiến tặng. Mấy túi mà cậu thường hay sử dụng đều chứa máu giả làm từ xi rô sô cô la và màu thực phẩm.Vì bây giờ cậu chưa được phép lại gần những bệnh nhân thật. "Nó ngon lắm á." Nhân Tuấn lí nhí. "Biết là không nên uống nên là chỉ thỉnh thoảng trộm tí tị tì ti thôi, nó ngon mà." "Cậu dị thật đó," Đế Nỗ bật cười. "Nhưng mà tớ thích cái dị đó của cậu." "Cậu cũng thích, tớ vui lắm." Thanh âm Nhân Tuấn mang theo sự mềm mại. "Còn câu hỏi nào khác không?" Vấn đề lớn nhất, khúc mắc trong vòng một giờ cũng đã xong. "Rốt cuộc thì cậu không phải là ma cà rồng đúng không" Đế Nỗ hỏi thêm lần cuối cho chắc ăn.Lần này đổi lại là Nhân Tuấn bật cười. Giọng cậu khàn khàn, "Không, tớ không phải." "Thế thì tớ khỏi phải lo lắng về việc hẹn hò trong tương lai một lúc nào đó tớ già đi và cậu vẫn trẻ mãi rồi?" Đế Nỗ hỏi, cả người toát lên vẻ chờ mong. "Ý tớ là," Nhân Tuấn mở lời. "Dường như quá sớm để tụi mình nghĩ về việc già đi cùng nhau---" "--- nó chỉ là giả thuyết thôi mà." "Nhưng, ừ." Nhân Tuấn lại cười. "Đúng là chúng ta có khả năng sẽ cùng nhau già đi đó." "Ầy, tự nhiên nghe xong thấy nhẹ nhõm ghê." Đế Nỗ thở hắt. "Vậy bây giờ, tụi mình nên, ừm, xác nhận hay làm cái gì ấy chứ hả?" "Làm cái gì ấy đi."Lý Đế Nỗ nhận ra, Hoàng Nhân Tuấn đối với chuyện hôn môi rất có kinh nghiệm.Xúc cảm tốt tới mức cậu chỉ muốn hôn cậu ấy thật lâu, thật lâu.Thậm chí là cho tới phía cuối cuộc đời.------ "Không thể ngờ cậu lại nghĩ tớ là cái thứ đó," Nhân Tuấn vừa ném bỏng ngô vào màn hình laptop vừa phàn nàn đầy giận dỗi. Hạt bắp cứ thế tung lên không trung tựa hồ ánh hào quang của Edward Cullen, rồi nhanh chóng rơi xuống sàn nhà. "Tớ muốn nói cái này bây giờ," Đế Nỗ tiến vào một nụ hôn khác, nhẹ nhàng cuốn lấy miếng bỏng ngô trong miệng Nhân Tuấn. "Tớ đã từng nghĩ cậu là ma cà rồng đi theo phong cách của Dracula ấy." "Cậu khờ ghê." "Còn cậu thì thích tớ khờ ha." "Thật ra thì khờ khạo cũng là điểm hấp dẫn của cậu."Bộ phim dần dần bị trôi vào quên lãng, bản thân Đế Nỗ lúc này trong đầu chỉ đầy ắp mỗi bóng dáng bạn trai mình.Không nhất thiết phải cần cho mình một em ma cà rồng, nhưng mà cậu lại thích chạm vào cổ người ta mất rồi.Hết.
======= 🐶🦊Ca đêm ấy à, thực ra nó chẳng phải là cái thứ việc hấp dẫn nhất đâu dù cho có dư thời gian rảnh rỗi để dạo chơi loanh quanh, nhưng Đế Nỗ đã làm chung với nhóm sinh viên ở đại học vào mỗi tối thứ hai, thứ tư kiêm cả thứ sáu rồi. Mà thật tình cái đám này, dường như mấy người họ đều là người hướng nội, chỉ nói chuyện vào lúc cần thiết hoặc được có ai đó tới bắt chuyện thôi."Cậu mở cái kiện hàng đó hộ tớ được không?" Đồng hồ mang hiệu Hoàng Nhân Tuấn đúng giờ lại cần cù kêu lên. Nhiệm vụ của cậu là phụ trách mảng hàng tươi sống, còn Đế Nỗ đang loay hoay xếp thịt lên mấy cái kệ gần đó, và cứ mỗi lần tới phiên phải dỡ đống tỏi chồng xếp chồng mới, là y như rằng Nhân Tuấn sẽ gọi Đế Nỗ đến làm thay."Được mà, sao lại không chứ hả?" Vẫn như mọi khi, Lý Đế Nỗ luôn nhanh nhẹn gật đầu.Chậc, cậu chẳng bao giờ hỏi về mấy chuyện này, lúc nào cũng đều cho rằng đây là vài ba loại hành động kì quặc của mấy người làm ca đêm mà thôi. Cũng giống như Lý Đế Nỗ cậu vậy đó, giờ thì thấy mấy em thịt gà sống là cảm giác cả người đều không khỏe, chắc là do phải nhìn chăm chăm với tụi nó mấy giờ đồng hồ liền mới thành ra như thế."Thì, tớ bị dị ứng." Nhân Tuấn đưa ra câu trả lời chẳng cách nào đơn giản hơn. "Không thể đụng vô được đâu, vì sẽ bị nổi ban khắp người mất.""Vậy bao tay hay gì gì đó thì sao?""Xui cái là tớ cần phải mặc đồ bảo hộ nếu muốn chạm vào tỏi cơ." Nhân Tuấn thở dài. "Mà nhìn coi, thế cậu có làm được hay không đây?"Đế Nỗ liếc nhìn mấy chồng thịt của Nhân Tuấn, sau đó lại nhìn về phía sau cậu.Ừm, nhưng dường như Đế Nỗ đã chú ý đến một việc, là hình như đã có vài nốt đỏ giống bệnh viêm da xuất hiện ngay trên cổ tay và dái tai của cậu ấy thì phải. Hơn nữa, da cậu ấy nhanh chóng tái hẳn đi, còn đôi mắt tựa hồ phát ra tia sáng đỏ rực tại cửa hàng lúc này.Ủa ê, chờ tí."Cậu cũng bị dị ứng với đồ trang sức đúng không? Kiểu như bạc hoặc mấy cái khác chẳng hạn?" Đế Nỗ chỉ vào mấy vết đỏ trên cổ tay Renjun, và mấy nốt trông đau đau chỗ dái tai của cậu ấy nữa."Ừ." Nhân Tuấn gãi gãi mấy nốt ban đỏ vì ngứa trên cổ tay. "Sao cậu biết?""Đoán trúng rồi cơ đấy," Đế Nỗ lẩm bẩm. "Hẳn là thiếu máu nữa ha?"Nhân Tuấn đảo đảo mắt. "Cái cậu này, cậu là sinh viên trường y hả?""Tớ học bên vật lý trị liệu.""À." Nhân Tuấn nhẹ giọng ngân một chút như vỡ lẽ. "Mà đúng rồi nè, đúng là tớ có bệnh thiếu máu.""Tớ cũng nghĩ vậy.""Thế cuộc thẩm vấn xong chưa?" Nhân Tuấn hào hển thở, rồi chỉ tay vào đống tỏi đang nằm chỏng chơ. "Bây giờ thì tụi nó cần được cậu mang ra ngoài đó tổ tông ơi, và dĩ nhiên tớ chẳng thể chạm vào được.""Biết rồi, biết rồi, đừng lo lắng." Đế Nỗ bảo đảm với cậu. Với cả dỡ đống tỏi giúp cái cậu Nhân Tuấn kia luôn là cách thư giãn mỗi khi phải mặt đối mặt với đống gà quá lâu thì tội gì mà không giúp nhỉ, đôi khi còn cảm giác làm thêm việc này khiến cho công việc bớt nhàm chán nữa kìa."Ngon lành." Nhân Tuấn nở nụ cười, rồi quay người đi tới chỗ thùng dưa hấu, bắt đầu công cuộc tìm cách mở nó.Đế Nỗ thở hắt, hối hận vì sao mình lại giúp cậu ta cơ chứ. Bây giờ là tuần thứ mười một liên tiếp cậu mang một thân đầy mùi tỏi về nhà rồi.Thực ra thì, những điều mà cậu làm, đều là vì cái cậu họ Hoàng ấy thực sự rất đáng yêu.------Trước giờ Lý Đế Nỗ là người không bao giờ tin vào ba cái giả thuyết điên rồ. Nói thẳng ra cậu chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện siêu nhiên, nhưng cố tình Hoàng Nhân Tuấn lại một mực xông vào quấy nhiễu giấc ngủ của cậu, thế nên đồng học Lý Đế Nỗ lúc này lại đang ngồi xem mấy thứ kì kì quái quái trên mạng.Không phải kì quái thường đâu, mà là vô cùng kì quái.Đa phần đều nói, ma cà rồng không những có thật, mà thậm chí còn trà trộn vào sống chung với nhân loại. Theo mấy thằng cha lập dị đâu đó trên mạng chỉ ra, thì Hoàng Nhân Tuấn có tất cả đặc điểm của một con dơi thành tinh chuyên hút máu người, và chậc, chuyện này đã khiến Đế Nỗ phải suy suy nghĩ nghĩ thật nhiều.Da cậu ấy trắng bệch, bị dị ứng với tỏi và bạc, ngay cả trong phòng thay đồ ở chỗ làm, cậu ấy cũng đều nhanh chóng rời khỏi đó, còn chẳng buồn liếc nhìn cái bóng của mình nữa.Phải chăng là vì cậu ấy chỉ có hình mà không có bóng?Mấy người họ đều hoàn thành công việc vào rạng sáng trước khi mở cửa hàng. Mặt trời cũng dần ló dạng, nhưng mà Nhân Tuấn cậu ấy, dù bất kể là thời tiết thế nào, cậu ấy cũng đều mặc áo dài tay, luôn mang bên mình một chiếc dù.Dần dà, mọi thứ đều xâu chuỗi lại.Cậu không dám chắc rằng Nhân Tuấn có phải có xu thế kiểu mấy ông thời kinh điển hay ngủ trong quan tài hay không, hoặc là ma cà rồng thời đại mới nó phải khác? Dù sao thì ngay lúc cậu chẳng nắm đủ chứng cứ về chuyện cậu ấy có thể biến hình không, thì đã có vài lần Nhân Tuấn đem một chút trái cây hư ra ngoài cho lũ dơi rồi.Có lẽ máu mủ tình thâm nó thế ấy hả?Cái thông tin mà Đế Nỗ nắm trong tay nó đáng sợ quá mức. Thì phải thế chứ, vì có một bạn ma cà rồng làm việc chung chỗ với mình nè, làm công việc xếp hàng vào ban đêm giống mình nè. Vậy thì Nhân Tuấn làm gì vào ban ngay nhỉ? Ngủ ư? Hay đi săn mồi? Làm thế nào cậu ấy có được thức ăn ta?Lý Đế Nỗ cậu vô cùng, thiệt sự, rất muốn biết đó.------"Này," Đế Nỗ bắt đầu lân la gợi chuyện nhỏ nhỏ với Renjun vừa lúc cậu mở thùng khoai tây. "Cậu nghĩ sao về phim Twilight á?"Nhân Tuấn cả người hơi khựng lại, sau đó bình thản hỏi. "Phim à?"Đế Nỗ gật đầu."nhảm nhí."Cậu trả lời."Tại vì là ma cà rồng hở?" Đế Nỗ nối tiếp câu chuyện, cố gắng nói ra mấy cái mà cậu biết. "Kiểu như ma cà rồng thật thì không bị chết cháy dưới mặt trời á ha.""Đoán vậy. Nhưng cái mà tớ đang nói đến là mấy chuyện tình yêu kia, nếu cậu cũng muốn bàn về nó."Ôi chao, thì ra bạn học Hoàng Nhân Tuấn đây lại là một ma cà rồng thiên về lãng mạn ư. Vẻ ngoài của cậu ấy trông rất đẹp đấy, nhưng lại không giống như mọi người miêu tả là nhìn đầy sự chiếm hữu cùng ám ảnh nhỉ. Và xem xem ánh mắt cúa Nhân Tuấn kìa, cuồng nhiệt, cháy rực và đầy đam mê quá chừng.Đậu má thiệt luôn á trời ơi là trời cậu ấy dễ thương quá giời ôi dễ thương quá quá quá."Vậy nói những gì cậu sẽ làm đi." Đế Nỗ mở lời đề nghị khi Nhân Tuấn chọn xong phân đoạn lãng mạn trong loạt phim Twilight. "Tớ nghĩ là ma cà rồng có vẻ hot đó."Nói xong liền nhướng mày nhìn Nhân Tuấn một cái!Úi chà, cậu đang cưa cẩm một con dơi thành tinh cơ đấy."Được rồi, đã biết." Nhân Tuấn thở dài, cậu nhìn Đế Nỗ đang ngồi với ánh mắt đầy cẩn trọng."Nghiêm túc mà nói á," Đế Nỗ vỗ vỗ tay, "Nếu tớ có thể hẹn hò với một sinh vật siêu nhiên, thì chắc chắn phải là một em ma cà rồng.""Vậy tớ sẽ báo cậu nếu gặp phải ha." Nhân Tuấn đáp lời, lại còn kèm thêm cái nháy mắt trông có vẻ rất chuyên nghiệp.Ầy, thế là quá đủ để Lý Đế Nỗ xác nhận rồi.Hoàng Nhân Tuấn chính là một bạn ma cà rồng hàng thật giá thật.Hơn nữa lại còn đáng yêu banh xác.------La Tại Dân là thằng bạn thân nhất, mà nói chí cốt cũng chẳng quá. Cậu ta cũng học ngành vật lý trị liệu như Đế Nỗ, nhưng mà La Tại Dân ít ra còn kiếm được việc bán lẻ làm thêm như những sinh viên đại học thông thường. Với phí sinh hoạt kiêm cả đống đồ ăn miễn phí mà Đế Nỗ thỉnh thoảng nhận được từ chỗ làm, có lẽ đủ để hai người cố gắng gồng gánh vượt qua học kì này trong tình trạng đỡ nghèo hơn mọi khi một tẹo"Mày mới nói xong cái gì đó?" Tại dân mới vừa đưa lên miệng một hớp cà phê liền bị câu nói này làm sặc."Thì tao đang lọt hố với một em ma cà rồng ớ." Đế Nỗ lặp lại đầy yếu ớt. "Nhưng mà cậu ấy đáng yêu lắm Tại Dân ơi, cậu ấy còn cho lũ dơi ăn ở chỗ làm nữa á."La Tại Dân từ tốn mở lời. "Thế mày có nghĩ cậu ta chỉ là thằng nhóc tốt bụng cho đám dơi ăn thôi chứ chẳng phải là ma cà rồng chưa?""Cậu ấy vừa bị thiếu máu, vừa bị dị ứng với tỏi và bạc." Đế Nỗ nhấp một ngụm cà phê, trên mặt đều tỏa ra sự kiên quyết với quan điểm mình vừa nêu. "Tao thề là tuần trước mắt cậu ấy còn đỏ lên nữa cơ.""Ủa chứ không phải cửa hàng mày có lắp mấy cái đèn đỏ à thằng này?" Tại Dân day day huyệt thái dương. "Coi đây nè, thực ra mày tia trúng một cậu chàng bô giai dị ứng với tùm lum thứ, hay cho dơi ăn và bị ánh sáng ở cửa hàng chiếu lên biến thành mắt đỏ đó có biết chưa.""Hong phải đâu—""Thiệt đó con trai của ta ơi." La Tại Dân thở dài vì sự kiên quyết kia. "Ma cà rồng chỉ là truyền thuyết thôi con ạ.""Thế mày giải thích hộ tao cái kia là cái gì đi." Đế Nỗ bất ngờ chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ, dường như bên ngoài đang xảy ra cảnh tượng gì đó đặc biệt kì lạ. "Chính cậu ấy đó."Hoàng Nhân Tuấn đứng trên đường một tay bung dù một tay cầm mấy túi máu giống giống lấy từ chỗ hiến máu nhân đạo tổ chức ở bệnh viện, sau đó dò xét tình cảnh xung quanh, rồi liền một hơi cạn sạch chúng, không những thế còn liếm láp vô cùng sạch sẽ."Trời đệt mợ thiệt luôn hả," Tại Dân há hốc mồm, "Cậu ta thiệt sự là ma cà rồng sao.""Úi giời, lại còn dễ thương nữa." Đế Nỗ u mê ngắm nghía chẳng rời mắt."Nhưng nó là ma cà rồng mà?""Nhưng cậu ấy dễ thương thiệt mà?""Nó sẽ gây án mạng với mày đó?""Tao muốn cậu ấy giết tao đó thì làm sao?""Ọe" Tại Dân hít một hơi. "Nhưng mà anh em mình đồng quan điểm với nhau ghê, thà bị ma cà rồng phập còn hơn chết ngập trong mấy kì thi giải phẫu."Ừ đấy, Lý Đế Nỗ bật ra tiếng rên nghe mùi đau khổ, chợt nhớ lại mục đích tại sao hai người lại phải lết ra cái quá cà phê này. Cái lớp ấy học đã khó như quỷ và tuần sau thì thi rồi, nên Đế Nỗ cậu cùng thằng bạn Tại Dân đây phải cố gắng hơn thôi."Ờm," Đế Nỗ mấp máy môi, tay chỉ vào sách học. "Vậy cái đề cương giải phẫu này---"Thôi thì ma cà rồng đáng yêu tạm gác lại cũng được.Sinh viên họ Lý trước tiên cần phải qua khỏi cái môn kia đã. ------Ở cạnh Nhân Tuấn thật ra rất vui, cậu ấy vừa ngọt ngào lại vừa hay cười, với mọi thứ còn đưa ra những ý kiến thú vị. Đế Nỗ thích nói chuyện cùng cậu ấy lắm. Lâu lâu lại nêu lên cho cậu nghe vài giải pháp nhìn qua thật đáng yêu hệt như bản thân cậu, giọng cười của cậu tựa hồ thắp lên ánh sáng, khiến một ngày làm việc của Đế Nỗ như sáng bừng lên vậy.Cả cái danh sách với cỡ chữ mười về những thứ cậu không thể ăn hoặc không thể chạm vào chắc dài bằng cánh tay Đế Nỗ luôn rồi. Dù thế, rõ ràng là cậu còn phải uống thêm một vài loại enzyme đặc thù để bổ trợ tiêu hóa vài loại thực phẩm không xuất hiện trong danh sách này, nhưng mà cái điều nhỏ nhỏ ấy thuộc về riêng cậu lại khiến Đế Nỗ cảm thấy hứng thú cực kì.Nếu bỏ qua hết mấy cái bệnh dị ứng, thì trông Nhân Tuấn cũng giống nhân loại mà ha."Cậu biết mình bị dị ứng tỏi từ hồi nào thế?" Đế Nỗ bắt chuyện khi chính mình đang đẩy xe chất thịt gà hướng về phía tủ lạnh. Nhìn thoáng qua, hình như cậu có vẻ không được thoải mái."Nhận ra sau khi ăn bánh mì bơ tỏi xong." Nhân Tuấn nhún vai, "Hình như số thịt gà này có gì đó lạ lạ?""Nhìn kinh quá," Để câu nói thêm phần sôi động, Đế Nỗ rùng mình một cái, tay cầm lấy một khay ức gà khác và giơ nó lên ngay trước mũi Nhân Tuấn. Hai con ngươi cậu hơi nhích lại gần nhau, dõi theo từng chuyển động của người kia."Có vẻ giống thịt gà nhỉ." Nhân Tuấn chỉ trỏ. "Ôi bạn tôi ơi, cái chứng ám ảnh của cậu giờ cũng kì cục như bệnh dị ứng của tớ rồi đó.""Đừng để tớ bắt đầu bị ám ảnh giống thế chứ." Đế Nỗ đáp lại."Nói nghe thử xem.""Thì là, hoạt hình đất sét.""Nói lại coi?" Nhân Tuấn phì cười. "Cậu thế mà sợ ba cái phim hoạt hình đất sét á?""Sợ chết đi được luôn ó." Đế Nỗ thừa nhận. Thực ra cậu chả lấy làm thích thú khi bàn về điều này, nhưng cậu lại tin tưởng Nhân Tuấn. Dù sao thì bây giờ hai người cũng đã biết bí mật lớn nhất của nhau rồi."Vậy nếu tớ muốn cậu cùng đi coi Wallace và Gromit thì thế nào?""Tất nhiên là sẽ từ chối." Đế Nỗ thận trọng đáp. "Nhưng mà tớ thích ra ngoài chơi với cậu, hay là tớ nên thử nó một lần xem sao?"Nhân Tuấn cong môi cười. "Cậu lúc nào cũng đề nghị đi xem cái gì đó nhỉ.""Tớ có thể xem được.""Vậy," Nhân Tuấn từng bước một tiến gần hơn về phía Đế Nỗ, đưa tay chạm vào bắp tay cậu. "Cậu muốn tụi mình cùng đi chơi không? Tụi mình sẽ không đi coi những gì mà cậu không muốn.""Đến những nơi không có hoạt hình đất sét hả?" Đế Nỗ đứng yên, vui vẻ hưởng thụ hơi ấm truyền đến từ bàn tay đối phương, như là cách chống lại sự giá buốt toát ra nơi tủ lạnh. "Nghe tuyệt thật đó.""Tụi mình có thể đặt pizza hay mấy món khác cũng được." Nhân Tuấn tiếp tục. "Tớ có thể dùng enzyme để ăn thức ăn giống mọi người, mà tụi mình còn biết nguồn gốc xuất xứ của nó nữa."Thanh âm cậu ấy tràn đầy mong đợi."Quyết định vậy đi." Đế Nỗ đáp ứng.Nếu là với ai khác như Tại Dân chẳng hạn, cùng lắm cậu sẽ chỉ bắt tay một cái hoặc làm ra mấy hành động ít lãng mạn nhất có thể. Nhưng mà xin thề có Chúa, Đế Nỗ đang mải chìm vào vũng nước ngọt mang tên Hoàng Nhân Tuấn mất rồi, nên cậu muốn làm ra chút hành động mờ ám gì đó cho cậu ấy biết được.Chỉ là chút gợi ý mang dụng tâm nho nhỏ thôi.Chẳng có gì lố lăng cả.Đặt tay mình lên cổ Nhân Tuấn, cảm nhận mạch đập của cậu ấy run lên nhè nhẹ dưới lòng bàn tay, như vậy thì kín đáo lắm rồi, phải không?"Cậu quá đáng ghê." Nhân Tuấn khẽ nói."Tại cậu dễ thương quá mà." Đế Nỗ đáp trả.Kín.Kín vô cùng.Hoàng Nhân Tuấn bày ra khuôn mặt rõ ràng đang xấu hổ, đành lập tức nghiêng người đi chỗ khác. Đế Nỗ nghĩ chắc là cậu đã hơi làm lố quá rồi, nhưng bỗng dưng Nhân Tuấn lại nhào tới ôm chầm lấy cậu.Chắc là, Đễ Nỗ nghĩ thầm, hành động ấy của cậu thực sự rất đáng giá."Cậu mới là đồ dễ thương." Thân thể mềm mại cùng ấm áp dựa sát vào Đế Nỗ, Nhân Tuấn thì thầm. Lý Đế Nỗ nói. "Thành một đôi đáng yêu thì thế nào?"Nhân Tuấn đưa vòng tay xiết chặt cậu hơn, bộ dáng hoàn toàn chẳng có ý định muốn buông ra.Tự nhiên có người khác lỡ đi vô thì sẽ phá hỏng khoảnh khắc này mất, mà thôi kệ cha nó đi.------Đến khi Lý đồng học bàng hoàng nhận ra được sai lầm của mình, thì thời gian đã trôi qua tới ngày hôm sau rồi."La huynh," Đế Nỗ nói, chọt chọt La Tại Dân bằng cây viết bi. "Tao nghĩ tao làm mọi chuyện bung bét hết rồi.""Lý huynh," Tại Dân thở dài, nghỉ tay một lát khỏi đống giấy nhớ và hớp một ngụm cà phê chỉ còn hơi ấm mà có lẽ cậu chỉ vừa mới nhớ ra rằng mình có pha. "Lý huynh đã gây ra cơ sự gì?""Vị huynh đài này," Đế Nỗ nhỏ giọng. "Tao không nghĩ là ma ca rồng sẽ có nhịp tim đâu.""Hảo huynh đệ, ý mày đang nói với tao là khoảng cách giữa mày với người ta đã gần tới mức mày có thể cảm thấy ư?""Đại huynh, đây chính xác là điều tao đang nói đó.""Ôi chao, hảo huynh đệ.""Hảo huynh đệ.""Được thôi, đậu má chúc mừng mày nha." La Tại Dân uống thêm chút cà phê rồi mở miệng chúc mừng. "Nhưng mà chẳng phải là bây giờ mày đang thích mấy em ma cà rồng hấp dẫn sao?""Tại do tao tưởng Nhân Tuấn cũng là ma cà rồng á?" Đế Nỗ ngoẹo đầu nằm lên vở chép môn học. "Gớm chết được. Nhưng tao hiểu mà," Tại Dân thở dài, "Vậy rốt cuộc là cậu ta chỉ bị dị ứng thôi hả?" "Đã dễ thương còn hay bị dị ứng." Đế Nỗ chỉnh lại. "Tao có nên hẹn hò với cậu ấy không hở mày?" "Mày muốn bo bo người ta à?" "Chắc vậy nhỉ?" Đế Nỗ vùi khuôn mặt mình vào sách giáo khoa sâu hơn. "Thiệt tình tao muốn hun hun hun với cậu ấy lắm rồi." "Cái giờ biết được cậu ta là người thì có làm mày háo hức hơn không hay hứng thú xẹp xuống rồi?" "Tao nói thiệt, ngang nhau hết." "Vậy hé," Tại Dân trộm kéo lấy ly cà phê bị Đế Nỗ hoàn toàn bỏ quên để uống ké một ngụm. "Thế thì đầu tiên mày nên nói rõ ràng với cậu ấy để giải quyết hết mọi chuyện đã chứ?" "Huynh đài vạch ra kế sách đỉnh đấy." Đế Nỗ mơ màng chảy nước miếng, trong đầu xóa hẳn luôn việc cuốn sách kê dưới đầu đắt tới mức nào. "La huynh, xin đa tạ." "Chớ khách sáo, Lý huynh."------Bạn cùng nhà với Nhân Tuấn vô tình đêm nay cũng (!) đi hẹn hò (!!), nên hai người có thể thoải mái ở nhà xem phim vào khoảng thời gian này. Nhân Tuấn đặt pizza, rồi thả vào nước mấy viên thuốc sủi, xong xuôi đâu đó cậu liền nhích lại gần và tựa sát vào người Đế Nỗ.Dĩ nhiên Lý Đế Nỗ vô cùng hốt hoảng bởi cậu nhóc đáng yêu này đột ngột lao tới, dù cho chỉ là vòng tay ôm lấy cánh tay cậu. Trong lòng Đế Nỗ tự mặc niệm rằng chỉ chưa đầy bốn mươi tám giờ mà cái cậu nhóc đáng yêu ấy đã từng suýt bị gán cho danh từ mà cà rồng rồi. "Tớ muốn hỏi cậu vài câu hơi kì kì tí xíu." Đế Nỗ đột nhiên mở lời, nhưng hiển nhiên cậu vô tình đã chọn sai thời điểm, bởi Nhân Tuấn đang bị cuốn vào cảnh đầy kịch tính và dữ dội của người Nhện trong Civil War.Nhưng khi chất giọng đầy nghiêm túc của Đế Nỗ vàng lên, dường như cậu nhận ra cái gì đó, bèn dừng bộ phim, rồi xoay người tạo khoảng cách để Đế Nỗ tiếp tục. "Tại sao cậu lại không bao giờ ra ngoài nắng thế?" Trong lòng Đế Nỗ dấy lên niềm hy vọng nho nhỏ, mong rằng Hoàng Nhân Tuấn đủ thông minh để nhìn ra câu hỏi của cậu. "Mẹ tớ bị chứng hoang tưởng về bệnh ung thư da." Cậu trả lời. "Rồi tớ cũng bị nhiễm luôn." "Tớ đã thấy cậu với mấy túi máu ở trường." Đế Nỗ tiếp tục. "Cậu còn liếm liếm tay nữa."Nhân Tuấn ngượng ngùng kêu lên. "Cậu thấy rồi hả? Tớ xin lỗi, chắc là nó kì cục quá rồi."Hóa ra Nhân Tuấn đang theo chuyên ngành học trở thành Người trích máu (Plebotomist), được đào tạo đặc biệt để lấy máu từ bệnh nhân dùng cho xét nghiệm y tế hoặc hiến tặng. Mấy túi mà cậu thường hay sử dụng đều chứa máu giả làm từ xi rô sô cô la và màu thực phẩm.Vì bây giờ cậu chưa được phép lại gần những bệnh nhân thật. "Nó ngon lắm á." Nhân Tuấn lí nhí. "Biết là không nên uống nên là chỉ thỉnh thoảng trộm tí tị tì ti thôi, nó ngon mà." "Cậu dị thật đó," Đế Nỗ bật cười. "Nhưng mà tớ thích cái dị đó của cậu." "Cậu cũng thích, tớ vui lắm." Thanh âm Nhân Tuấn mang theo sự mềm mại. "Còn câu hỏi nào khác không?" Vấn đề lớn nhất, khúc mắc trong vòng một giờ cũng đã xong. "Rốt cuộc thì cậu không phải là ma cà rồng đúng không" Đế Nỗ hỏi thêm lần cuối cho chắc ăn.Lần này đổi lại là Nhân Tuấn bật cười. Giọng cậu khàn khàn, "Không, tớ không phải." "Thế thì tớ khỏi phải lo lắng về việc hẹn hò trong tương lai một lúc nào đó tớ già đi và cậu vẫn trẻ mãi rồi?" Đế Nỗ hỏi, cả người toát lên vẻ chờ mong. "Ý tớ là," Nhân Tuấn mở lời. "Dường như quá sớm để tụi mình nghĩ về việc già đi cùng nhau---" "--- nó chỉ là giả thuyết thôi mà." "Nhưng, ừ." Nhân Tuấn lại cười. "Đúng là chúng ta có khả năng sẽ cùng nhau già đi đó." "Ầy, tự nhiên nghe xong thấy nhẹ nhõm ghê." Đế Nỗ thở hắt. "Vậy bây giờ, tụi mình nên, ừm, xác nhận hay làm cái gì ấy chứ hả?" "Làm cái gì ấy đi."Lý Đế Nỗ nhận ra, Hoàng Nhân Tuấn đối với chuyện hôn môi rất có kinh nghiệm.Xúc cảm tốt tới mức cậu chỉ muốn hôn cậu ấy thật lâu, thật lâu.Thậm chí là cho tới phía cuối cuộc đời.------ "Không thể ngờ cậu lại nghĩ tớ là cái thứ đó," Nhân Tuấn vừa ném bỏng ngô vào màn hình laptop vừa phàn nàn đầy giận dỗi. Hạt bắp cứ thế tung lên không trung tựa hồ ánh hào quang của Edward Cullen, rồi nhanh chóng rơi xuống sàn nhà. "Tớ muốn nói cái này bây giờ," Đế Nỗ tiến vào một nụ hôn khác, nhẹ nhàng cuốn lấy miếng bỏng ngô trong miệng Nhân Tuấn. "Tớ đã từng nghĩ cậu là ma cà rồng đi theo phong cách của Dracula ấy." "Cậu khờ ghê." "Còn cậu thì thích tớ khờ ha." "Thật ra thì khờ khạo cũng là điểm hấp dẫn của cậu."Bộ phim dần dần bị trôi vào quên lãng, bản thân Đế Nỗ lúc này trong đầu chỉ đầy ắp mỗi bóng dáng bạn trai mình.Không nhất thiết phải cần cho mình một em ma cà rồng, nhưng mà cậu lại thích chạm vào cổ người ta mất rồi.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me