LoveTruyen.Me

Noren Unchanged Heart

[Anh là người yêu của Lee Jeno đúng không?]

[Tôi nghĩ là anh nên biết điều này thì hơn.]

[Thật ra Lee Jeno hắn ta không hề yêu anh đâu]

[Anh biết không, anh chỉ là vật thế thân thôi, chính là kẻ thế chỗ cho một người khác...]

[Hình ảnh]

———

Cơ thể tôi cứ đang run lên bần bật, tôi không thể kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình, đầu óc tôi rối rắm, tâm trí hỗn loạn đến mức không cầm vững điện thoại trên tay.

Tin nhắn trắng xóa trên màn hình hiện rõ sáng đến mức muốn chiếu thẳng soi rọi vào cuộc đời tôi tối tăm, chất chứa đầy những mảng đen bao phủ, cứa thẳng vào trái tim tôi đã quá nhiều thương tổn, không hề nể nang mà cắt đứt đi từng đoạn, đau rát đến âm ỉ.

Tôi cố gắng nhìn cho thật kỹ, cố căng hết cơ mặt để đọc cho rõ từng dòng từng chữ phía trước màn hình, cảm giác khô khốc bỏng rát hết cả mắt, đọc đến đâu trái tim quặn thắt từng cơn, chua xót dữ dội đến đó.

Một người con trai đang vòng tay qua eo người con gái siết chặt đầy tình tứ, ánh mắt hắn dành cho người kia quá đỗi trìu mến ân cần, cả hai nở nụ cười sáng chói đến loá cả mắt, khi mà ánh nhìn trong đôi mắt của hắn duy nhất chỉ dành cho một người, còn người kia thì tay ôm lấy hắn, đứng sát bên cạnh hắn, cô ấy đang hướng mắt nhìn vào ống kính nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, trông họ thật xứng đôi. Hình ảnh kia quá đỗi chân thực, rõ nét đến từng chi tiết, đến mức sống động như mới vừa xảy ra ngay đây.

Tôi nhìn cặp đôi đang âu yếm trong tấm hình mà lòng không khỏi thầm ghen tỵ, ghen đến đau thương tột độ.

Người con trai trong tấm hình đó thật trớ trêu thay lại chính là người yêu hiện tại của tôi, Lee Jeno.

Tôi của lúc này đã không còn gì để mất, tôi cũng chẳng thiết muốn vạch trần, lục tìm thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ làm vết thương chưa đóng vảy thành sẹo của tôi bị xé nát vạch to ra thêm, càng tổn thương đau đớn hơn gấp bội.

Thật ra tôi cũng rất muốn ra sức an ủi bản thân là tất cả không phải như những gì tôi đang nghĩ, rằng cả hai người đó chỉ là bạn. Nhưng làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh được đây, khi mà người con gái kia lại có đôi nét gương mặt giống tôi đến thế. Thật sự giống vài phần. Giống đến lạ thường.

Từ mắt đến mũi, đôi môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia thật kiều diễm, tinh khôi biết bao. Mái tóc đen dài thướt tha, dáng vẻ dịu thanh tú biết nhường nào, nếu so sánh với tôi thì tôi thật sự không bằng, tôi không đẹp được dường đến thế.

Tôi đã không khóc.

Tôi vẫn nghĩ rằng tôi thật sự không sao cả. Nhưng không hiểu tại sao tim tôi lại quá đỗi đớn đau vì bị dày vò vắt kiệt. Thể xác bị hành hạ mệt mỏi như không còn chút sức lực, máu như bị rút cạn dần. Tôi vẫn đang cố tỏ ra bình thản hành động mọi thứ như một cái máy vô hồn.

Nhưng phải làm sao đây, tôi là con người, tôi có trái tim. Một trái tim yêu nồng nhiệt, một trái tim vẫn luôn rực cháy đến điên dại.

Phải. Tôi yêu người đó. Tôi yêu người tên Lee Jeno. Yêu đến tận vô cùng. Có lẽ trái tim tôi nó đã dồn hết tình cảm cả đời này mà dâng hiến hết cho người đó. Không có ngoại lệ.

Tôi ước gì anh có thể yêu tôi bằng một nửa như tôi yêu anh, một nửa thôi.

Hay dù là chỉ một chút thôi cũng được.

Chúng tôi quen nhau đã 1 năm 23 ngày, không hơn không kém.

Nhiều lúc tôi cảm thấy chuyện tình này như một bộ phim ngôn tình lãng mạn, nhưng thật ra cũng có quá nhiều thứ thật kì lạ khó hiểu, cũng thật buồn cười. Giờ nghĩ lại thấy nó giống một vở bi hài kịch thì đúng hơn.

Anh là con trai một độc nhất của gia đình có gia thế dòng dõi quyền quý, cao sang. Còn tôi chỉ là một kẻ quá đỗi tầm thường, thấp kém. Trông chẳng khác nào một con ếch xấu xí sống nơi đáy giếng tối tăm sâu thẳm vẫn ngày đêm thầm thương trộm nhớ một vị hoàng tử cao quý, uy quyền, đứng vị trí trên cao người người ao ước.

Cả hai chúng tôi thật sự quá đối lập. Như hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm giao.

Ngày đó tôi vẫn còn là một cậu thiếu niên chân ướt chân ráo từ một đất nước xa xôi lần đầu tiên đến đây, bơ vơ trơ trọi không ai thân thích. Còn bây giờ thì, tôi chỉ có mình anh.

Tôi mang theo ước mơ mãnh liệt trở thành ca sĩ nổi tiếng đứng trên sân khấu có hàng vạn người hâm mộ yêu mến, nhưng còn chưa đi được đến đâu thì mọi thứ lại trở nên dang dở, tôi thành ra lại đi yêu anh.

Ước mơ của tôi bỗng chốc hoá thành giấc mộng quá đỗi xa vời.

Tôi ước gì tôi chỉ đang chìm trong cơn mê man, rằng khi mở mắt tỉnh dậy tôi vẫn đang ở quá khứ bình yên. Lúc đó tôi sẽ nghe theo lời khuyên của bố mẹ. Ở lại quê nhà, theo học nghệ thuật, bởi vì dù sao tôi thích vẽ. Cuộc đời tôi sẽ là tình yêu dành trọn hết với nghệ thuật nếu không phải vô tình yêu anh.

Yêu đến chết đi sống lại.

Nhưng hiện thực thì lại vô cùng nghiệt ngã. Bây giờ tôi đã hối hận rồi. Hối hận khi đã từ bỏ gia đình, từ bỏ quê hương, từ bỏ cả ước mơ, sự nghiệp khát khao tuổi trẻ. Hối hận vì đã đặt chân đến đây, hối hận vì đã gặp anh. Tôi hối hận vì đã yêu anh. Yêu đến mức mù quáng, ngây dại.

Tôi của lúc trước thật ngây thơ. Cho rằng tình yêu này, cho rằng tấm chân tình của mình sẽ được đền đáp. Mưa dầm rồi cũng thấm lâu. Nhưng tôi đã sai rồi. Tôi mãi mãi chẳng thể nào cảm hoá được một người khác biệt, lòng đầy tâm tư, suy tính khó đoán như anh.

Bấy lâu nay thật ra chỉ là do tôi tự ảo tưởng, cũng là tự mình đa tình.

Tôi thật quá ngu ngốc.

Tôi lấy điện thoại ra, mở màn hình lên, vào danh bạ. Vẫn là tên anh lúc nào cũng hiện trên đầu danh sách, tôi bình tĩnh hít một hơi thật sâu, tôi rất muốn gọi cho anh. Nhưng lại sợ giọng nói lo lắng hoang mang của tôi sẽ không thành câu. Tôi chỉ biết gõ bàn phím gửi cho anh tin nhắn.

[Gặp nhau được không?]
[Một lát cũng được.]

Chỉ một chút thôi, có được không anh. Tôi vẫn đợi. Vẫn chăm chú nhìn màn hình bật sáng, rất lâu.

[Sao thế?]

Tin nhắn của anh lúc nào cũng vậy, rất ngắn. Nhưng kẻ khờ dại như tôi đã lấy làm quen thuộc, chẳng chút để tâm, vẫn cảm thấy thật may vì dù sao anh có trả lời đã là tốt lắm rồi.

[Muốn gặp anh.]

Tôi gửi tin nhắn đi rất nhanh gọn, trong lòng chính là đang van xin, nài nỉ anh hãy mau đến đây, mau cứu rỗi linh hồn mỏi mệt của tôi, chỉ cần nghe một lời nói bào chữa của anh thôi, sẽ kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy nhơ nhớp này, bởi vì tôi chỉ tin một mình anh. Tin tưởng một cách mãnh liệt, không hề nghi ngờ dù chỉ một chút.

Có lẽ tôi đã rất nhớ anh.

Tôi lại đợi, một vài phút sau, anh cũng đã nhắn tới.

[Có việc gì?]
[Quan trọng lắm không?]

Lee Jeno, anh thật xấu xa. Có phải bây giờ tôi mới nhận ra anh là một kẻ vô lương tâm hay không. Hay tôi đã nhận ra từ lâu lắm rồi nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ cho qua. Tôi quả đúng là một kẻ ngu muội yêu anh vô hạn. Tôi cắn răng nhắn tiếp cho anh một cách điên cuồng

[Rất quan trọng.]
[Em muốn gặp anh.]
[Ngay bây giờ.]

Tôi chẳng cần biết anh đang làm gì. Anh có đang bận hay không. Không quan tâm việc đó trọng đại, to lớn cỡ nào. Công việc của anh có phải quan trọng hơn tôi đúng không. Cho dù thế nào đi nữa, hôm nay tôi sẽ ích kỷ một lần cho bản thân mình, bởi vì trước đến giờ tôi luôn là một người hiểu chuyện, luôn luôn hy sinh cho tình yêu này.

[Được rồi.]
[Khi nào đến sẽ nhắn cho em.]

Bây giờ đã là 19h00, tôi nằm gục trên sàn nhà, hướng mắt nhìn lên khoảng không trơ trọi, tôi tự nhủ bản thân không được gục ngã. Dù thế nào cũng phải vực dậy mà cố gắng tiếp tục.

Nhưng mà đau quá, trái tim rỉ sét của tôi sắp nứt ra rồi, nó muốn vỡ nát ra thành trăm mảnh, đang bị ai đó moi móc ra từng ngày để lấy ra từng mảnh vụn thối rữa vứt xuống nơi đáy vực sâu, cho dù tôi đã cố dán nó lại bằng rất nhiều niềm tin sự hy vọng, nhưng hết thảy tất cả những thứ mà tôi đã mài công vun đắp lại quá nhỏ nhoi, đã đến lúc không thể che lấp nổi được nữa rồi.

Trong căn nhà riêng của Lee Jeno, tôi sống không khác nào một con búp bê bị động phụ thuộc vào chủ nhân. Mọi việc tôi đều làm theo lời nói của người đó, bản thân chỉ biết răm rắp tuân lệnh nghe theo.

Chỉ là búp bê này đã sắp tàn đời rồi, không còn sức hút với chủ nhân của nó nữa, cũng sẽ có món đồ chơi khác hấp dẫn hơn thôi. Thật đáng thương làm sao.

[Đến rồi.]

Nghe tiếng tin nhắn báo vừa vang lên, tôi đã vội chộp lấy điện thoại trên bàn đọc thật nhanh.

Đến rồi. Anh cuối cùng cũng đã đến. Người tôi yêu cuối cùng cũng đã đến đây để gặp tôi rồi.

Tôi quơ lấy chiếc áo măng tô màu trắng ngà dày dặn nằm trong góc tủ quần áo, chiếc áo nhàu nhĩ đến độ đã quá cũ kỹ, lâu rồi tôi đã không mặc nó. Cũng chẳng quan tâm bộ dạng hiện giờ ra sao, đi thật nhanh ra ngoài sân trước, bước đến cánh cổng làm bằng gỗ, nhẹ nhàng chạm lên nước sơn trắng tinh cũng đã sờn đi nhiều vì những đợt tuyết đọng lại, tê tái lan ra trên đầu ngón tay.

Thời tiết bây giờ là mùa đông hơi se lạnh, nhưng mặt trời của tôi lại đang đứng trước mặt tôi đây rồi, chỉ cần nhìn thấy anh thôi tôi cũng không quan tâm đến cái giá lạnh buốt thấu tim gan này nữa.

Anh đứng bên ngoài chiếc xe hơi màu đen loang bóng, hào nhoáng của mình mà đợi tôi, nét mặt hơi nhíu lại đi vì lạnh.

Tôi biết, thật ra anh rất ghét mùa đông.

Anh mặc trên người bộ âu phục đen phẳng phiu ôm sát cơ thể cao ráo đầy rắn chắc, khoác bên ngoài chiếc áo lông đen to tướng cầu kỳ sang trọng, vẻ uy nghi vốn có nổi bật thêm vài phần.

Quai hàm góc nhọn với đôi chân mày rậm nam tính, mái tóc đen mượt vuốt ra đằng sau, nổi bật trên làn da trắng sáng. Dưới ánh đèn đường trong đêm tối, sống mũi cao của anh hiện ra rõ rệt cùng đôi môi mỏng hơi nhợt đi vì lạnh, ánh mắt anh vẫn luôn trông sắc bén, lạnh lùng.

Tôi nhìn kỹ thêm lần nữa bên góc mặt ẩn hiện vì bóng tối che lấp đó, thầm tự mãn nguyện trong lòng vì người yêu của tôi thật đẹp, đẹp đến mức hoàn hảo khó tin.

Đôi lúc tôi cũng phải giật mình, làm sao một kẻ hèn mọn như tôi lại được trở thành người yêu của một người vô cùng lạnh lùng, kiêu ngạo, ở trên địa vị cao như anh được chứ. Tất cả như một giấc mơ không thực, mơ hồ đến mức mộng mị.

Lại nhìn bộ dạng nhếch nhác bây giờ của tôi đây, thật đúng là một trời một vực.

Khuôn mặt anh trông có vẻ mệt mỏi, dạo này anh ốm đi nhiều rồi. Có lẽ anh vừa mới giải quyết công việc xong rồi chạy đến đây. Tôi nghĩ vậy.

"Mau lên xe đi, ngoài này lạnh lắm" - Chất giọng trầm đặc của người đó mãi mới chịu lên tiếng, đã lâu tôi rồi chưa được nghe giọng anh, tưởng chừng như bản thân chắc cũng sắp quên đi giọng người đàn ông của tôi ra sao rồi.

"Ừm." - Tôi đáp với anh bằng chất giọng dịu dàng âu yếm nhất mà tôi có. Dịu dàng duy nhất chỉ với một mình anh thôi.

Tôi như ngây dại ra vì mải ngắm nhìn anh, bởi đã rất lâu, tôi đã không gặp được người tôi yêu, người mà tôi ngày nhớ đêm mong, trông ngóng từng phút từng giây trong vô thức. Nhưng cứ đợi mãi mà người đó vẫn không chịu xuất hiện. Rất lâu, đã không chịu đến bên cạnh tôi.

Hãy để tôi nhìn anh thêm chút nữa, rồi lại vờ như chẳng hề nhìn anh bao giờ.

Ngoài mặt tôi vẫn luôn tỏ vẻ thản nhiên nhưng thật ra anh biết không, sâu bên trong tôi là cơn sóng gào thét từng đợt, dữ dội, dâng trào đến mức muốn phá tan tành tất cả mọi thứ.

Đã bao lâu tôi và anh không gặp nhau rồi nhỉ? Hình như là một tháng hơn rồi thì phải.

Trước đó tôi đã nghĩ rằng tâm trí tôi chắc chắn sẽ nổ tung mất khi gặp lại anh, cơn hoang mang tột độ của tôi nén giữ trong lòng bấy lâu nay nhất định sẽ tuôn ra xối xả, tôi cứ đinh ninh bản thân sẽ hét vào mặt anh thật lớn rằng anh là một tên khốn kiếp, tên xấu xa, tên độc ác, vô tâm. Sẽ khóc một trận thật lớn, la lối ầm ĩ để anh phải hoảng hốt, khiếp sợ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được, đứng trước mặt anh tôi thấy mình thật vô dụng, nhỏ bé đến mức ở cạnh anh mà như vô hình.

"Có chuyện gì vậy? Để mai hẵng nói không được sao?" - Anh vội đóng cửa xe, quay sang nhìn tôi không quá lâu, vẫn nói với tôi bằng giọng điệu nghe sao quá đỗi lạnh lùng, xa cách.

"Không có gì đâu, chỉ là lâu rồi không gặp...nên nhớ anh."

Nhớ. Thật sự rất nhớ, tôi nhớ anh đến phát điên lên. Nhớ đến mức ruột gan co thắt đến rối loạn, trái tim đau đớn quằn quại đến cồn cào, rát bỏng.

Hơn một tháng qua, anh đã ở đâu, đã làm gì. Tại sao anh lại nỡ lòng nào bỏ rơi tôi, tại sao lại không đến gặp tôi, tại sao anh chỉ gửi cho tôi qua loa vài dòng tin nhắn hỏi thăm. Lee Jeno, anh thật sự quá tàn nhẫn với tôi.

"Sau này sẽ cố gắng sắp xếp công việc đến gặp em nhiều hơn."

Tôi cười thầm trong lòng. Cuộc đời anh chỉ có công việc là trên hết, nếu như anh muốn gặp tôi thì đã không phải đợi tôi lên tiếng trước mới chịu đến đây rồi.

Anh lại đang nói dối. Lại đang lừa gạt tôi. Anh luôn nói ra những điều khiến tôi hy vọng, khiến tôi bám víu vào nó mà cứ mãi đợi chờ bấy lâu nay. Liệu tôi có thể tiếp tục tin anh không Lee Jeno.

"Được." - Nhỏ giọng đáp lại, tôi thấy mệt rồi.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi ăn lẩu...Có được không?"

Tôi suy nghĩ một lúc, thật ra tôi vẫn chưa ăn tối, mặc dù cô giúp việc đã nấu đồ ăn sẵn trước khi ra về. Nhưng lại không có tâm trạng để nuốt trôi nổi.

Bất giác hiện tại lại cảm thấy rất muốn ăn đồ cay, muốn ăn món ăn bản thân đã vô cùng yêu thích từ xưa đến giờ. Đồ ăn quê nhà. Liền nghĩ đến lẩu. Tôi rất muốn ăn lẩu, cùng anh.

"Được. Theo ý em."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me