LoveTruyen.Me

Norenmin Thien Su Sa Nga

   Jeno há miệng thở gấp, dường như hiện tại cậu đã mất luôn khái niệm về thời gian. Từ lúc đó đến bây giờ hai người đã đứng đây được một lúc rồi, Jeno bắn một phát đạn thì Jaemin cũng bắn trả lại một viên.
Có lẽ khi lấy trộm khẩu súng thì cậu ta đã tiện tay lấy luôn băng đạn dự phòng. Jeno đưa tay lấy ra một băng đạn mới, trong đầu nhanh chóng tính toán xem hiện tại còn lại bao nhiêu viên...

"4 viên..."

Có lẽ hôm nay may mắn đã không mỉm cười với cậu, làm sao mà Jeno có thể bắt giữ được người kia chỉ với vỏn vẹn 4 viên đạn cơ chứ. Nếu hai người họ vẫn tiếp tục dây dưa qua lại như vậy thì e là tình hình sẽ càng tệ hơn, thậm chí là còn đổ máu.

Lúc sau từ phía xa một loạt xe cảnh sát chạy tới liền bị Jeno đưa tay ra lệnh im lặng rồi trừng mắt đầy tức giận, chỉ cần một chút sai sót trong hành động thôi cũng có thể đánh đổi bằng tính mạng. Cậu vẫn chưa muốn bỏ cuộc, trong cả tình yêu lẫn lần vây bắt này.

Phía bên kia Jaemin lợi dụng tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay Renjun chạy ra một chỗ khác, cậu ta ra hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng tiến gần tới nơi Jeno đang đứng.

"Jeno cẩn thận!"

____________________________________
"Sở cảnh sát Seoul đã cùng với cảnh sát địa phương nhanh chóng truy bắt kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng vừa vượt ngục, theo như thông tin gần đây cho biết thì họ đã lần ra được nơi chú ẩn của hắn ta. Trên màn hình đây-"

Mark lo lắng tắt tv rồi nhìn ra cửa sổ, hiện tại anh chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc ngồi đây và cầu mong cho em trai sẽ an toàn trở về nhà. Anh biết rằng công việc cảnh sát rất nguy hiểm, liên tục phải đối mặt với những tên tội phạm ghê rợn còn phải giải quyết vụ án mang tính nghiêm trọng.

   Nhớ lại quá khứ Jeno lần đầu tiên thích một người nhưng người đó lại tỏ ra không hề biết đến tình cảm của cậu, em trai anh đã vui vẻ thế nào khi lần đầu kể với anh qua mấy dòng tin nhắn kia cơ chứ. Vậy mà giờ đây cậu ấy lại chọn cách bỏ mặc đồng đội, bỏ mặc bạn bè để đi cùng với người kia...

Nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng không có quyền trách móc cậu ấy, một đứa trẻ đầy sự thương tổn cả bên trong lẫn bên ngoài...vốn dĩ anh không hiểu được.

Mark trậm rãi tiến tới ban công lần trước nơi mà anh cùng Jeno ngồi đó nói chuyện phiếm, khoảng thời gian hiếm hoi mà hai anh em có thể dành cho nhau chút thời gian để chia sẻ về cuộc sống của mình. Khi đó có lẽ nếu không có lời động viên của anh thì Jeno đã bỏ cuộc rồi, bỏ đi mối tình sâu đậm nhất từ trước tới giờ.

"Anh chờ em, đừng để bị thương đấy." Mark nhẹ giọng nói rồi ngửa cổ hít lấy không khí lạnh, mặc cho làn gió  kia phả vào khuôn mặt nhăn lại đầy lo lắng.

______________________________

"Jeno cẩn thận!"

Tiếng hô to vang lên cũng là lúc tiếng súng nổ ra bên tai cậu, phát đạn găm vào bắp tay trái khiến Jeno giật mình nhanh chóng bắn trả lại một viên. Cậu chạy tới sau một thùng container khác rồi núp ở đó, máu từ vết bắn chảy ra không ngừng nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
Jeno dựa lưng vào phía sau rồi từ từ trượt xuống, không ngờ chỉ vì một phút lơ đãng mà Na Jaemin đã tiến tới gần đến như vậy nhưng may thay cậu ta cũng đã ăn một phát đạn vào vai.

"Jaemin!"

Ở phía đối diện sau một thùng hàng khác Jaemin đang ôm lấy bả vai thấm đẫm máu loang cả một mảng áo trắng, hai vai cậu run lên đầy đau đớn nhưng không thể cứ ngồi yên như vậy được.

"Đừng cử động!"

Renjun nhanh tay xé một đoạn áo của mình rồi quấn quanh vết thương để ngăn cho máu chảy quá nhiều, cậu cầm lấy khẩu súng trong tay Jaemin rồi đưa cho cậu ta khẩu súng của mình.

"Hết đạn rồi đúng chứ? Cầm đi."

"Nhưng mà.."

"Đừng chết đấy, tôi sẽ chờ cậu...ở đây."

Renjun đưa tay thấm đi những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của người kia rồi nở nụ cười trấn an, cậu vỗ vỗ lên mu bàn tay như một cách ra hiệu.

Jaemin từ từ đứng thẳng người dậy áp sát cơ thể vào phía đằng sau rồi đưa mắt quan sát, có lẽ Lee Jeno vẫn đang cố cầm máu.. Đây là cơ hội duy nhất!

Jaemin lấy đà rồi chạy nhanh nhất có thể lướt qua mấy thùng hàng khác để tới gần hơn nơi mà Jeno đang nấp, khẩu súng ngắn được cậu nắm chặt tới đỏ ửng cả hai bàn tay.

Chợt Taeyong từ phía bên cạnh xuất hiện rồi đưa khẩu súng lên ngắm bắn, tiếng súng vang lên đột ngột khiến Jeno đang ngồi đó cũng phải nhanh chóng chạy ra.

"Không!"

Cậu mở to hai mắt như không tin được vào những gì vừa thấy rồi nhanh tay bắn ba phát đạn vào cơ thể đang sững lại kia, Jeno đứng đó bất động hai tay thả lỏng khiến khẩu súng cũng theo đó mà trượt xuống.

"Renjun à!"

Trước đó khi Taeyong chuẩn bị bóp cò thì Renjun đã nhanh chóng chạy tới che chắn cho Jaemin, chỉ trong một khoảng khắc thôi mà mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi. Mà Na Jaemin sau khi nhìn cơ thể nhỏ bé ấy ngã xuống lại chỉ đứng sững một chỗ không cử động, Jeno đã nhân cơ hội đó bắn chết cậu ta.

Jaemin ngã gục ngay bên cạnh cơ thể của Renjun, cậu ta chậm chạp nắm tay bàn tay nhỏ bé kia rồi cố mở miệng nói gì đó nhưng phát ra lại chỉ toàn là tiếng ú ớ vô nghĩa. Lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng Na Jaemin đã khóc, cậu ta vừa âu yếm nhìn khuôn mặt vấy đầy máu của người kia vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

"Renjun..à."

Cho dến tận hơi thở cuối cùng, lời nói phát ra từ miệng cậu ta cũng chỉ có Huang Renjun.

"Không thể nào.."

Taeyong sốc tới nỗi ngã quỵ xuống đất chẳng nói được gì mặc cho Lee Jeno điên cuồng ôm lấy Renjun mà khóc.

"Tại sao lại như vậy chứ? Làm ơn trả lời mình đi Renjun, làm ơn cố gắng lên đi chỉ một chút nữa thôi rồi chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước...Đúng chứ?"

"Đừng khóc...Đừng khóc vì một người như mình..."

Renjun cố dùng nốt sức lực cuối cùng đưa bàn tay nhuốm đầy máu lau đi hàng nước mắt đã lăn dài trên má Jeno từ lúc nào, một người không bao giờ khóc vậy mà giờ đây lại oà lên như một đứa trẻ.
Nước mắt của cậu ấy từng giọt từng giọt rơi xuống mặt cậu, Renjun từ từ nhắm nghiền đôi mắt...

"Xin lỗi cậu, Jeno..."

Jeno gào lên trong sự khổ sở, lồng ngực cậu co bóp không ngừng còn cổ họng thì đau rát nhưng lại chẳng thể dừng lại được. Cậu ôm lấy người trong lòng đã lạnh ngắt, cố dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cậu ấy nhưng mọi thứ vẫn như vậy...

"Đến tận lúc này cậu vẫn chọn Na Jaemin sao? Sau bao nhiêu thứ mình đã làm cho cậu...Độc ác thật đấy,Huang Renjun."

Jeno thờ ơ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia rồi lại nhìn khuôn mặt yên bình của Na Jaemin. Cậu khóc, cậu ta cũng đã khóc...

Taeyong cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, anh bất lực nhắm nghiền hai mắt rồi hít một hơi thật sâu cố để cho nước mắt không chảy xuống.

"Jeno à anh xin lỗi-"

Im lặng, mọi thứ thật im lặng...

Cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống, Taeyong kinh hãi nhìn dòng máu đỏ tươi từ thái dương người kia bắn xuống nền đất.

...

Cơ thể cao lớn đổ gục xuống bên cạnh người mà cậu ấy yêu nhất, khẩu súng ngắn trên tay cậu cũng rơi lộp cộp xuống nền đất...

...

Jeno đã tự sát, trước khi chết cậu ấy cũng chỉ im lặng nắm lấy tay Renjun, cố mở to mắt nhìn ngắm khuôn mặt của người kia..lần cuối.

______________________________________

    Một ngày mưa ảm đạm và buồn bã, ông trời như đang khóc thương cho ba người trẻ đã sa ngã trong vũng bùn lầy của chính cuộc đời mình. Một cuộc đời đầy đau đớn và mất mát, bao phủ bởi màu đen.

Mark bước tới gần bia mộ em trai mà anh yêu quý, lặng lẽ đặt bó hoa xuống đứng nhìn một lúc rồi cũng lẳng lặng rời đi.

Có lẽ ở nơi kia em trai của anh và người mà em yêu đang hạnh phúc bên nhau chăng, hoặc cũng có thể là cậu ấy đang vui vẻ cùng người đó.
Cho đến cuối cùng mối nhân duyên giữa ba người họ cũng lại đặt dấu chấm hết trong đớn đau...

                                          -End-

______________________________________
Chương này cũng đã là chương cuối rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã dồng hành cùng mình trong suốt thời gian viết bộ truyện này!
Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng mình cũng rất vui vì mọi người đã thích nó, mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những bộ truyện tiếp theo!! 🎉🎉

Hẹn gặp lại trong tương lai gần! 💚💚💚

p/s: Chuẩn bị cho NCT 2021 thôiii :))))) ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me