LoveTruyen.Me

Normal Life

"Anh haiiiiiii" 

Buổi sáng của nó lúc nào cũng bắt đầu bằng tiếng réo của hai đứa nhóc sinh đôi. Natsuki và Itsuki không ngừng lay anh trai nó dậy. Izuki nằm một cục trên giường mặc cho hai đứa làm đủ mọi kiểu để đánh thức nó. Itsuki và Natsuki cố gắng kéo cái chăn ra nhưng sức của cô nhóc bốn tuổi sao đọ được với một thanh niên hai mươi tuổi, nó chỉ giữ góc chăn bằng một tay thôi đấy.

"Anh hai dậy đi mà" 

"Papa ơi anh hai không có chịu dậy" Natsuki gọi không được nó dậy lập tức chạy ra mách hắn. "Mama, anh hai kìa..." Sau đó nó lại chạy sang ôm chân Izuku lay lay. 

"Để anh ngủ thêm chút nữa..." Nó thò tay ra đỡ lấy Itsuki đang ngồi trên lưng mình.

"Anh hai mệt sao?" 

"Ừ đúng rồi, anh mệt lắm. Nên Itsuki ra ngoài cho anh ngủ nhé?" Nó trả lời bằng giọng ngái ngủ. 

"Anh hai" Con bé áp trán mình vào trán nó để đảm bảo rằng nó không có dấu hiệu bị sốt hay gì cả. Nói gì thì nói chứ Itsuki và Natsuki thương anh hai lắm đó nha. Tuy nhiều lúc có hay bị la mắng vì tụi nó quậy quá nhưng mà bù lại thì thỉnh thoảng anh hai lại cho đi chơi cùng chị Shizuri đấy, còn mua bao nhiêu là kẹo bông lẫn bóng bay rồi là nhiều thứ khác, vui lắm. Cả hai đứa rất thích chị Shizuri, có lần chúng còn nghe được rằng anh hai muốn cầu hôn chị ấy nữa cơ. Nhưng lúc chúng tò mò muốn biết cầu hôn là gì thì anh hai chỉ nói là bây giờ còn quá bé để biết, gì chứ Itsuki và Natsuki đã bốn tuổi rồi mà. 

"Kacchan, chiên thêm một cái trứng nữa nha?" Cậu ôm hắn từ phía sau "Em muốn ăn trứng ốp la" 

"Không, ăn nhiều trứng không tốt" Izuku bị từ chối thẳng thừng.

"Đi mà, một quả nữa thôi mà" Cậu nũng nịu hắn, dụi dụi mặt vào tấm lưng vững chãi ấy "Kacchan, em muốn ăn mà"

Cứ như vậy làm sao hắn chịu cho nổi chứ? Izuku hớn hở chạy tới tủ lạnh để lấy trứng, chiêu này lần nào cậu dùng cũng thắng, Katsuki luôn mềm lòng trước cậu mà. Trong lúc hắn làm bữa sáng cậu sẽ chuẩn bị đồ cho Itsuki và Natsuki đi nhà trẻ. Hai đứa nhóc rất hợp tác, chỉ một loáng là xong. Mỗi sáng cậu đều dành ra mười lăm phút để chải tóc cho hai cô công chúa, chúng hào hứng khi thấy mái tóc được buộc thành hai bên bởi những cái dây thun gắn hình biểu tượng anh hùng của papa và mama. Itsuki rất thích cái kẹp tóc có gắn trái boom nho nhỏ này, còn Natsuki thì thích cái dây thun có gắn hình mô phỏng mũ trùm đầu trong phục chiến của mama nó, là anh hai mua tặng chúng nhân dịp sinh nhật bốn tuổi đó nha. 

"Papa, nhìn nè nhìn nè" Chúng muốn khoe cái kẹp tóc với hắn.

"Đẹp lắm" Hắn nhấc bổng hai đứa nhóc lên "Nhưng đến giờ ăn sáng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nhỉ Natsuki, Itsuki?" 

"Trứng ốp la ạ"

"Nhưng anh hai chưa có dậy papa ơi "

Bữa sáng bắt đầu ngay sau khi Katsuki kéo Izuki ra khỏi cái giường thân yêu. Tuổi đầu hai rồi mà cha mẹ vẫn phải đánh thức, hắn chẳng hiểu nổi thằng con quý tử của mình, kiểu này đi lấy vợ thể nào cũng bị nhà vợ đuổi về. Hồi nhỏ nó dễ thương bao nhiêu thì bây giờ nhìn mặt chỉ muốn lao vào đấm cho phát. Đến bây giờ Izuki vẫn nghi ngờ rằng liệu mình có phải được nhặt về thật không.

"À được, chúng tôi tới ngay đây..." Izuku vừa cắn một miếng bánh mì thì ngay lập tức có một cuộc gọi đến từ Ủy ban anh hùng "...được...được...tôi và anh ấy sẽ có mặt ở đó trong nửa tiếng nữa... Tọa độ M752 ...được rồi...xin hãy đợi một lát" 

"Kacchan, chúng ta phải đi ngay bây giờ" Izuku nốt vội miếng bánh, vội vàng vào trong phòng thay đồ.

"Chết tiệt, mấy gã đó không định để chúng ta ăn cho xong bữa sáng sao?" Katsuki làu bàu, trời đánh tránh miếng ăn mà. 

"Anh không được chửi thề trước mặt lũ trẻ" Cậu nói vọng từ trong phòng ra "Nhanh lên Kacchan, chúng ta sẽ tới trễ mất" 

"Được rồi"

Mất tận mười phút sau cả hai mới có thể ra khỏi nhà, mặt cậu hơi ửng đỏ còn hắn thì đắc ý cười thầm, ai cũng biết họ làm cái gì trong phòng rồi đấy. Vì có Izuki nên Izuku rất an tâm, những lúc cậu và hắn phải đi công tác dài ngày thì chính nó là người đã chăm sóc hai cô em gái của mình. 

"Anh hai, papa với mama có nhiệm vụ khẩn phải không ạ? " Itsuki hỏi nó.

"Papa với mama luôn bận rộn, anh hai cũng vậy phải không ạ? Bởi vì anh hai giống papa và mama, anh hai cũng là anh hùng mà" 

"Đúng vậy" Nó xoa đầu hai cô nhóc "Giờ thì chúng ta chuẩn bị tới trường thôi nhỉ? Chiều nay anh sẽ tới đón Natsuki và Itsuki nhé? "

"Cùng với chị Shizuri ạ?" Câu hỏi hồn nhiên của chúng làm nó hơi đỏ mặt. "Em muốn đi chơi với anh hai và chị Shizuri" 

"Anh hai hứa chiều nay sẽ đón em nha" 


Vì lời hứa lúc sáng mà bây giờ nó đang không biết phải mở lời với Shizuri như thế nào. Sau khi tốt nghiệp trường UA thì nó đã về văn phòng anh hùng Bakugo làm việc còn bạn gái nó tất nhiên là ở văn phòng Endeavor rồi. Nhưng cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau vì nhiệm vụ, hay nói đúng hơn là nó chuyên nhận những nhiệm vụ có sự góp mặt của cô nàng.

"Úi, cậu nghĩ về nàng sao mà cứ đờ đẫn thế Izuki?" Nó giật mình khi thấy Shina với Tenki đứng trước mặt mình.

"Làm gì có" Chối bay chối biến ngay tức khắc.

"Đừng lơ là trong nhiệm vụ thế chứ anh Izuki" Tenki nhắc nhở nó.

Hắn thấy hầu như các anh hùng chuyên nghiệp trong trụ sở đều đã được điều đi làm nhiệm vụ hết, đa số bây giờ chỉ toàn những tân binh mới được chiêu mộ thôi, chắc là do cuộc gọi lúc sáng mà mama Izuku nhận được. Tenki nói rằng cha mẹ nó cũng được gọi khẩn cấp, không biết có vụ gì nhỉ?

Sau giờ làm, theo đúng lời hứa nó tới đón Natsuki và Itsuki. Tất nhiên là có cả Shizuri rồi, hai cô nhóc cười khúc khích khi được cô nàng bế lên. Izuki lại tự hỏi rằng rốt cục nó có phải anh ruột của hai đứa không nữa? 

/...../

Tiếng chuông điện thoại reo, một cuộc gọi tới từ papa sao?

"....cả hai đang bị thương nặng....đang trong tình trạng nguy kịch..." Izuki như chết lặng tại chỗ. Nó đã không đủ tỉnh táo để suy nghĩ thông suốt nữa, ngay lập tức chạy đi, chỉ kịp nói với Shizuri rằng hãy chăm sóc hai đứa em gái của nó dùm. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mí mắt nó nặng trịch, mùi thuốc sát trùng và đống dây dợ cắm tên tay, nó vẫn chưa chết sao? Đôi đồng tử màu đỏ đang cố làm quen với ánh sáng, nó chớp chớp mắt vài cái , nó vẫn còn sống. 

"Tỉnh rồi sao? Cha con nhà này thật là, lúc nào máu liều cũng nhiều hơn máu não" Giọng nói này là...

Shizuka ngay lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra cho nó. Cô cũng đến chịu cái gia đình nhà này, hết cha rồi tới con lao tới hiện trường rồi quẩy tung cái khu vực đấy lên để trấn áp lũ ác nhân. Mà cũng là do cô tiếp tay cho nó mà...chính cô đã đồng ý chịu trách nhiệm cho những gì nó làm. Chiến đấu dưới danh nghĩa anh hùng Marine, không thì còn lâu nó mới được phép tham chiến tại tọa độ M752. Kiểu này chắc cô bị tước bằng anh hùng trong vòng nửa năm mất.

"Pa và ma..."

"Đã qua cơn nguy kịch, hiện đang ở phòng hồi sức" Shizuka trả lời nó. "Hiện tại cháu chưa cử động được đâu, chất độc đó ảnh hưởng đến dây thần kình rất nhiều. Thật may vì tụi Shina tới kịp, nếu không thì...cháu biết đấy" Shizuka rời khỏi phòng ngay sau đó để cho nó nghỉ ngơi. 

Số nó đúng là may thật đấy. 

Khi nghe tin anh hùng hạng nhất và hạng hai đã bị trọng thương trong trận chiến đã khiến nó không đủ tỉnh táo. Đây là một nhóm ác nhân mạnh y hệt như Liên minh tội phạm và họ cần phải dập tắt nó ngay trước khi những vụ việc trong quá khứ diễn ra một lần nữa. Vì lí do đó mà tất cả các anh hùng chuyên nghiệp đã được điều động đến để kịp sơ tán người dân và ngăn chặn lũ ác nhân. Izuku đã nhìn thấy một vào người dân vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát, ngay lập tức cậu lao tới đỡ lấy tòa nhà đang rơi xuống để đội cứu hộ kéo họ ra khỏi đó. Anh hùng Deku lúc này đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn gắng gượng mặc cho những thanh sắt đâm xuyên qua bụng, cậu vẫn cố chống đỡ cho tới khi tất cả người dân đã an toàn. Còn Katsuki ăn hai nhát chí mạng vào bả vai lẫn lưng khiến sức chiến đấu giảm đi đáng kể. Họ phải cầm cự trước khi tiếp viện đến, thật khó khăn.

"Anh haiiiiiiiii" Hai cô nhóc nước mắt nước mũi tùm lum ôm lấy nó "Anh hai, em sợ lắm anh hai" 

"Anh hai đừng bỏ tụi em lại nữa mà. Anh hai đừng chết, huhu" Itsuki khóc nấc lên.

"Em hứa sẽ không quậy anh hai nữa, thế nên đừng bỏ tụi em lại mà" Natsuki mếu máo. 

"Anh hứa...anh hứa, nín đi nào..." Là lỗi của nó khi đã bỏ hai đứa lại mà không nói một lời nào. Phải dỗ mất mười phút mới chịu nín rồi chúng đòi qua thăm papa với mama, Izuki đành dắt hai đứa nhóc đi qua phòng hồi sức. 

Vừa mở cửa ra...

"Pa...ma..." Nó mở hé cửa.

"Izuki" Ngay lập tức Izuku lao tới chỗ nó.

/Chát/ 

Một cái tát đau điếng giáng thẳng xuống gương mặt điển trai. 

"Sao con hành động bất cẩn như vậy hả Izuki? Nếu như con có mệnh hệ gì thì sao bọn ta chịu nổi?" Izuku như muốn khóc tới nơi rồi. Vừa tỉnh dậy liền nghe tin cả con trai và chồng đều đang trong phòng cấp cứu, không rõ sống chết ra sao khiến Izuku ngất xỉu. "Sao con...." Một cái tát nữa. Nó đứng im không nói gì, hai đứa nhỏ sợ quá liền nép sau lưng nó. "Thật mừng vì con đã không sao...mama đã rất sợ...." Cậu ôm lấy nó, nước mắt cứ trào ra từ đôi đồng tử màu xanh lục ấy. "Tim của mama...sẽ không chịu nổi đâu....Thật mừng....con không sao cả...." 

"Tránh ra, Deku" 

Hắn dùng hết sức đấm vào mặt nó. Một cú rồi hai cú, hắn cứ đấm còn cậu và hai đứa nhỏ cứ can.

"Kacchan, dừng lại đi. Thằng bé sẽ không chịu nổi đâu-"

"Papa, đừng đánh anh hai nữa mà" 

"Papa, đừng mà..."

"Không chịu nổi?" Hắn túm lấy cổ áo nó "Mới có như thế này mà đã không chịu nổi?" Một dòng máu tươi chảy ra từ mũi nó "Vậy nếu như nó có bị sao thì em nghĩ chúng ta có chịu nổi không? Anh...Deku à...anh sẽ...anh..." Không ai có thể làm anh hùng số một rơi lệ trừ gia đình của hắn. 

"Mừng con về nhà, Izuki" Hắn buông nó ra. 

"Khi nghe tin con đã không thể suy nghĩ được gì...rồi tới khi con nhìn thấy pa và ma toàn thân bê bết máu...con đã..." Nó cúi gằm mặt xuống che đi cảm xúc đang hiện hữu trên gương mặt bầm tím ấy. Nó cũng sợ chứ, lỡ nó mất đi pa và ma...Izuku ôm lấy nó, xoa dịu nó. 

"Mừng con về nhà, Izuki"

"Mama, con cũng muốn ôm nữa" Natsuki và Itsuki kéo góc áo cậu.

"Được rồi được rồi" 

"Còn anh thì sao Deku?" Lại chuẩn bị đau đầu rồi đây.

"Pa xích ra chỗ khác đi" Izuku bây giờ đang kẹt cứng giữa bốn người này.

"Papa à, chật quá" 

"Anh hai, papa định chiếm mama kìa" 

"Lần lượt từng người ôm thôi có được không vậy..." Izuku nói nhưng đâu có ai nghe, cậu cảm tưởng nhà mình có tận bốn đứa nhóc chứ không phải ba nữa rồi. Thừa cơ mấy đứa nhóc không để ý, hắn liền hôn trộm vào má cậu một cái. Gương mặt Izuku bỗng ửng đỏ còn hắn thì coi như không có gì xảy ra.

Kacchan đáng ghét.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Gia đình anh hùng hạng nhất Đại bộc sát thần Dynamight quẩy tung tại chiến trường tọa độ M752 /là dòng tít to đùng ở đầu trang báo ngày hôm nay. Katsuki thường không quan tâm tới truyền thông nói gì cũng phải mò lên mạng đọc bằng hết đống báo lá cải đấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helo tôi đây uwu. Nhẽ ra chap này sẽ được đăng đúng hôm Noel cơ nhưng mà tôi bận quá, huhu ;0; xin lỗi mọi ngừi :> Coi như là quà Noel muộn nhoa OwO. 

Tôi cảm giác như mấy chap gần đây cảnh ngọt giữa đôi chim cu hơi ít thì phải :( với cả nó hơi lủng củng. 

( Đau lưng, đau lưng, đau lưng TvT )


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me