LoveTruyen.Me

Norman X Emma Tu Than Biet Yeu

Để xem nào, nhiệm vụ đầu tiên có vẻ dễ nhằn đấy: "Diêm Vương và Phu Nhân của ngài đang cãi nhau, hãy giúp họ làm lành".

Xời, tưởng gì khó khăn lắm, hồi xưa Emma từng làm phụ tá cho Ông Tơ Bà Nguyệt, cũng coi như học được chút mánh khóe để các cặp đôi đến với nhau. Cuối cùng cũng có chỗ để dùng rồi.

Vậy là có con nhóc chẳng cần về nhà, vừa nhận nhiệm vụ liền phi như bay đến nơi ở chính của Diêm Vương, cũng may cái nhiệm vụ này có sẵn cái bản đồ, không thì mù tịt thật đó.

Diêm Vương mà lại, canh phòng không thể cẩn mật hơn, cả toà lâu đài u ám đen kịt lúc nhúc toàn lính, đi đâu cũng gặp, ngay cả trong bụi rậm....

Vậy thì vào kiểu gì đây? Đào hầm? Hay đột kích trên không? Thật khó khăn. Bỗng có chiếc xe Hắc Mã tiến vào trong sân, thì ra là xe chở lương thực cung cấp cho cả lâu đài này. Khẽ mỉm môi cười, Emma nhân lúc xe dừng lại để chờ mở cổng mà chui tọt xuống gầm xe. Ừ thì là xe chở lương thực, vậy nên mới chui vô đúng xe chở toàn lũ bò, toàn là rơm rạ, và hơn hết, là bò.

Những con bò không có suy nghĩ, thấy gì gặm nấy, may mà nó chỉ gặm áo Emma, khiến cái áo rách tùm lum chỗ. Cả người ngứa ngáy vì rơm cứa, hôi thối mùi phân bò, cả đời Emma, chưa lúc nào thảm hại hơn thế này. Nhưng, vì tiền, vì mạnh lên, Emma sẽ cố gắng hết sức. Đúng vậy, hãy cố lên!

Chiếc xe cứ thong thả chạy, và chỉ đến khi xe dừng, Emma mới toát mồ hôi hột, nếu mở cửa xe ra thì sẽ bị lộ ngay. Còn ở tiếp trong này thì lại chịu không nổi, hôi quá mà. Thôi cố chịu tí cũng được. Ớ nhưng lỡ xe đổ thẳng ra ngoài thì sao? Thôi rồi, xong rồi, vụ này chết rồi. Luật Âm Giới nghiêm lắm chứ đùa, đây là tội đột nhập trái phép, vụ này thì đi đời cô rồi.

Cửa xe dần dần hé mở, ánh sáng lập lòe bao trùm lấy thân ảnh trùm áo choàng đen. Rồi bỗng dưng, một bàn tay đầy xương xẩu véo lấy tai cô, đau điếng:

- Đột nhập trái phép, ta phải xử cô ra sao đây?

Mở choàng đôi mắt, đây là lần đầu tiên Emma thấy hẳn khuôn mặt của Tử Thần, và như dự đoán ban đầu, là cái hộp sọ to bự đầy đáng sợ. Ôi má ơi, may mà Emma có tinh thần thép, không là đột quỵ mà chết rồi. Hú hồn, cái khuôn mặt đó đáng sợ đến bất ngờ, trời ơi!

- Ngài....ngài làm gì ở đây vậy?

Vẫn hơi sờ sợ, Emma lắp bắp hỏi.

- Làm gì chẳng được? Cô quan tâm làm gì?

Chợt giật mình nhận ra, Emma lùi nhanh ra sau, còn giơ ra thanh kiếm trước mặt:

- Ông...ông là ai? Ông không phải Tử Thần, ngài ấy không có nói nhiều đến như vậy!

Vị Tử Thần giả mạo kia khá là bất ngờ, đứng đực hồi lâu mới bật cười khanh khách.

- Ha ha, không ngờ cô lại tinh tường như vậy, thế mà bấy lâu ta cứ tưởng cô chỉ là con nhỏ não bị ngấm nước thôi chứ.

Rồi tên đó đưa ra ngón trỏ, móc móc ý gọi cô lại gần rồi khẽ hé mặt ra khỏi cái mặt nạ.

- Norman?

Emma bất ngờ kêu lên, nhưng may thay đã bị Norman bịt mồm lại nên chỉ kêu có khe khẽ.

- Anh làm gì ở đây vậy? _ Emma

- Còn không phải vì giúp cô? _ Norman

- Tôi đâu có nhờ anh? Đồ phiền phức! _ Emma

- Cô mới phiền phức ấy, nếu không phải Tử Thần kêu tôi giúp cô thì có cho tôi cả cái Địa Phủ này tôi cũng chẳng thèm! Hứ! _ Norman

- Sao ngài ấy lại muốn giúp tôi? _ Emma

- Đi mà hỏi ngài chứ hỏi tôi tôi cũng đâu có biết? _ Norman

Thì đấy, cứ vừa đi vừa chí choé cãi nhau mà đã lôi nhau đến được tận phòng riêng của Bà hoàng Âm Phủ Persephone (1).

- Ủa mà Ông hoàng của Âm Phủ này là ai vậy?

Norman cũng đến là cạn lời với cô nàng này. Ở đây bao lâu rồi, là Tiên bao năm rồi mà đến tên của Ông hoàng của Âm Phủ là ai cũng không biết thì tịt.

- Thần Hades (2) chứ ai? Không hiểu nổi có Tiên nào lại ngáo ngơ như cô không nữa, cạn lời!

Chẳng quan tâm mấy lời móc xoáy của hắn, Emma chỉ chăm chú ngó nghiêng xung quanh. Chợt có tiếng khóc thút thít vang lên trong căn phòng hoa lệ kia.

- Ây da, kính chào Tử Thần và Tiểu Tiên Emma, 2 người có việc gì à?

Bỗng đâu có bà quỷ Dạ Xoa (3) xuất hiện, hú hồn hú vía, xuất hiện bất thình lình thì thôi đi còn nói giọng cứ eo éo, nổi hết da gà.

- Thăm!

- Tử Thần? Ý ngài là thăm Phu Nhân phải không ạ?

- *Gật đầu*

- Ồ! Ngài thật tốt bụng! Mong sự tốt bụng của ngài sẽ khiến cho tâm trạng Phu Nhân tốt lên. Chúa phù hộ cho ngài!

Nói rồi bà ta bỏ đi, để lại Emma rơi vào khoảng không rối loạn não cấp độ cao. Cái gì vậy? Quỷ mà thờ phụng Chúa à? Lại còn ăn nói dễ nghe như vậy, chẳng bù cho mấy thằng Yêu Tinh canh cửa ngoài kia, cứ tí là xồn xồn cả lên. Mà còn Norman nữa, không ngờ hắn ta lại giỏi như vậy, lại copy được y nguyên cái bí kĩ "độc nhất 1 lời" của Tử Thần, còn khiến bà ta tin sái cổ, vụ này cô phải nhìn nhận lại hắn rồi!

- Các ngươi mau vào đây, ta có việc muốn nói.

Tiếng nói thanh trong có phần nghẹn ngào vang lên từ trong phòng. Uy nghiêm nhưng cũng buồn rầu và cô đơn, ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng, khiến trái tim người nào nghe phải cũng rung lên như muốn tan chảy.

"Cạch _ kẽo kẹt _ cạch"

- Chúng thần xin được thỉnh an Hoàng Hậu

- Bình thân miễn lễ.

Được sự cho phép của Hoàng Hậu Persephone, Emma và Norman mới từ từ đứng dậy!

Ngước đầu nhìn lên trên, trần nhà phải cao ít nhất 5m, được làm từ gỗ sồi ngàn năm đính đá hoa cương dát vàng. Những bức tường vàng khảm kim cương lấp lánh phản chiếu ánh nến với những họa tiết vô cùng tinh xảo. Đến cả nền nhà cũng làm từ gỗ nghiến vạn năm, sáng bóng và vẫn thoang thoảng mùi thơm của tinh hoa đất trời mà nó đã hấp thụ hàng vạn năm nay.

- Các ngươi đến là để làm lành cho ta và Hades chứ gì?

Hoàng Hậu nghèn nghẹn hỏi.

- Vâng, thưa ngài.

- Vậy thì ta rất tiếc phải thông báo là không có cách nào có thể cứu vãn chúng ta được nữa đâu.

Persephone lại ứa nước mắt mà rằng. Rồi giọt lệ bà cứ thế mà tuôn rơi, như nước lũ bị chặn lại lâu nay cuối cùng cũng có thể thoát ra.

- Sao ngài có thể chắc chắn vậy cơ chứ? Liệu ngài có thử hết các biện pháp chưa? _ Emma

- Tất nhiên là rồi! Ta đã gọi ngài ấy đến để giải thích, để khuyên giải, ta thậm chí đã quỳ xuống và cầu xin nhưng ngài ấy vẫn nhất quyết bỏ đi, quyết không ngoảnh lại!

Hoàng hậu vẫn khóc lóc không ngừng, vẫn cứ nói hết uất ức ra như lâu lắm rồi không tìm được cái thùng rác nào để xả vậy.

- Xin người cứ yên tâm, thần nhất định sẽ làm mọi cách để Thần Hades quay về bên người. Và 1 vấn đề nữa, xin cho hỏi 2 người cãi nhau vì lí do gì?

Emma cuối cùng cũng có thể đi vào vấn đề chính, nãy giờ nghe bà ấy "ca hát" gần buổi trời mà chẳng biết tâm điểm ở đâu. Cuối cùng cũng được hỏi.

- Còn vì cái gì nữa chứ hả? Đương nhiên là tuần này ta không thể làm chuyện abcxyz (4) cùng ngài ấy rồi! Tuần này ta đang gặp phải bà dì cả (5) mà!

Ế? À rế rế rế? Chuyện chỉ đơn giản là vậy thôi sao? Thật à? Tin được hông? Hông! Hông thể tin được! Chỉ vì cái lí do xàm xí này mà vợ chồng cãi nhau, còn khiến Emma và Norman phải chịu trận cả buổi trời ư? Trời đánh chết chúng mày luôn đi cho rồi!

Sau một hồi thầm chửi rủa trong bụng và ngơ ngác như con gà ác, Emma và Norman cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.

- Chỉ....chỉ là vì chuyện này thôi sao thưa Hoàng Hậu Persephone?

- Ngươi nói nghe đơn giản thế Emma? Nơi đây có một quy tắc, đó là bất cứ vị thần cấp cao nào cũng phải abcxyz với người mình yêu để giải toả tinh thần sau cả tháng làm việc vất vả, và tất nhiên chúng ta làm vào lúc nào cũng là do Hades quyết định. Mà chó má quá mà, ngài ấy lúc nào không cần lại cần đúng lúc ta gặp bà dì cả. Ức chế quá đi!

*Thêm lần ngáo ngơ thứ 2*

- Vậy....vậy ngài ấy có thể tìm người khác mà?

- Không thể được vì nếu không phải là người ngài ấy yêu, ngài ấy sẽ chết!

- Vậy...vậy t.h.ủ d.â.m thì sao?

- càng không được vì nếu đã có vợ thì nhất định phải x.u.ấ.t bên trong người vợ mới được cơ.

- Ôi thật nhức đầu!

Emma lấy ra cái khăn tay, lau mồ hôi hết lần này đến lần khác, ôi má ơi, luật Âm Giới thật đáng sợ!

Nhưng chợt nhớ ra, cái hồi làm phụ tá của Ông Tơ Bà Nguyệt, Emma đã học được một cách, dù cách này chơi rất bẩn, nhưng...thôi không sao, vì miếng cơm manh áo cả thôi mà!

- Thưa Hoàng Hậu Persephone, nếu tôi có thể hàn gắn hai người, tôi sẽ được gì?

- Gấp 5 lần số tiền thưởng mà các ngươi nhận được!

Hoàng Hậu không ngần ngại ra giá. Thật là quá hời, riêng phần thưởng gốc đã có giá là 1 tỷ VND (6), gấp 5 tức là cô sẽ có 5 tỷ VND trong tay. Ôi má, có ngu mới không nhận. Không nề hà, Emma lập tức nhận ngay!

Ra khỏi toà lâu đài xa hoa và lộng lẫy, Norman trút bỏ bộ dáng Tử Thần, chạy theo sau Emma gọi với:

- Này, cô kia, đợi tôi với. Kể tôi nghe cô định dùng cách gì mà lại đi vào phòng thuốc vậy hả?

- He he, ngu như anh tôi mới thấy lần đầu luôn đó, đương nhiên là dùng tình dục để giải quyết vấn đề tình dục rồi!

Mới nói xong chưa kịp giải thích gì thêm đã ăn ngay cú kí đầu đau điếng.

- Cô bị ngáo cần à? Thế khác gì cô bỏ lỡ 1 tỷ VND kia?

Vừa xoa chỗ bị kí Emma vừa nói:

- Anh mới bị ngáo ý, còn chưa nghe tôi kể xong đã xồn xồn cả lên rồi. Này nhé, trước khi bị đuổi việc ở chỗ Ông Tơ Bà Nguyệt, tôi đã kịp cuỗm lấy lọ thuốc có tên "Cúc hoa băng lân tửu", là xuân dược đó (7).

Chẳng cần ngậm nước trong miệng, nghe đến vậy thôi Norman cũng sặc nước bọt đến suýt chết. Má ơi, con nhỏ ngu ngơ ngáo cần não bị ngấm nước này mà có thể cướp được "Cúc hoa băng lân tửu" sao? Thật khó tin mà!

Vừa vỗ lưng cho Norman, Emma vừa tự hào nói:

- Chưa hết chưa hết, để giúp cuộc hoan ái của 2 người đó diễn ra thêm suôn sẻ, ta sẽ đặc biệt tự tay chế ra thứ thuốc tạm thời hoãn lại "sự viếng thăm của gì cả" của Hoàng Hậu trong đêm nay, vậy là ổn cả thôi.

Vừa cười Emma vừa chế thuốc, ôi thôi, nào độc dược rồi đến tiên dược, bao vật liệu tiên quý đều bị Emma xử không nương tay. Sau 450 phút (8) lạnh gáy nhìn Emma vừa chế thuốc vừa cười không khác gì nhà bác học điên, Norman cuối cùng cũng thoát nạn.

Emma vo viên chúng lại rồi bỏ vào bình thuốc, còn tự hào gọi nó với cái tên "thuốc ngăn chặn cuộc viếng thăm của gì cả". Đúng là cái tên nói lên tính cách người đặt, ngáo không khác gì Emma. Mỗi tội nó đúng.

Vội vội vàng vàng, Emma ba chân bốn cẳng chạy ngay đến cung điện, không ngoài dự đoán, Hoàng Hậu Persephone đang đi đi lại lại, bồn chồn không yên.

- Hoàng Hậu, thần đến rồi đây. Ngài cầm lấy viên thuốc này, uống ngay đi, đây, nước đây. Rồi, giờ ngài chỉ cần chờ Thần Hades đến đây nữa thôi ạ.

Hoàng Hậu thì chẳng hiểu gì, chỉ biết làm theo lời Emma thôi.

Còn Emma, vừa lo cho Hoàng Hậu xong lại phải đến gặp Hades, mà muốn hạ xuân dược vào nước uống của Hades đâu có dễ, vậy nên đành nhờ tới Norman giả danh Tử Thần vô hạ độc. Nào ngờ hắn nói không cần phiền phức vậy đâu rồi bỏ xó cô ở ngoài, tự đi vào, lát sau đi ra rồi tự tin nói 2 từ "ô kê".

Cũng chẳng rõ hắn đã nói gì mà đi vào với tư cách là Norman mà không ai nói gì, không bị Hades đánh cho vài chưởng, đã vậy còn quyền hành ra lệnh cho tất cả người hầu kẻ hạ tại gian phòng của Hoàng Hậu Persephone lui ra hết, quan trọng là ai cũng nghe theo hắn mới tài chứ.

Thôi cũng chẳng quan tâm nhiều, Emma chẳng cần ở lại cũng biết đêm nay sẽ là đêm dài đối với 2 người họ.

- Về nhà thôi, ở đây cũng chỉ tổ phá đám người ta, thôi thì về nhà cho nó an nó lành.

Rảo bước nhẹ nhàng trên con đường dài dẫn về Phủ Tử Thần. Bỗng cô dừng hẳn lại, quay ngoắt ra sau và nói:

- Norman, quỳ xuống!

- Hả, cô lại ngáo mới rồi à, kêu tôi quỳ xuống làm chi?

- Kêu anh quỳ thì anh cứ quỳ đi. Mang tiếng tới giúp tôi mà để tôi tự làm hết vậy hả, giờ coi như bù đắp đấy, mau mau quỳ, không ta báo lại với Tử Thần đó nha!

Tử Thần? Chúa Thần hắn còn không sợ nói gì tới Tử Thần cơ chứ. Định bụng không chịu rồi, cơ mà thấy trời khuya khoắt, gió lại lành lạnh, thêm nữa con nhỏ ngốc này lại là thánh mù đường nên thành ra không yên tâm mà tiến tới, khoác lên đôi vai nhỏ kia chiếc áo khoác của mình rồi nhẹ nhàng quỳ xuống.

- Rồi cô nương, mời cô lên kiệu để tôi còn rước cô về dinh!

Emma ngẩn người ra một lúc mới chịu nhảy lên lưng hắn, choàng tay qua cổ hắn, ôm lấy hắn, dựa đầu vào vai hắn, thảnh thơi tận hưởng cái cảm giác mà gần chục năm rồi cô chưa được trải nghiệm lại.

- Sao anh biết tôi muốn anh cõng tôi?

- Vì tôi biết cả ngày nay cô mệt mỏi rồi, chán nản rồi nên hẳn cô muốn nghỉ ngơi, đã vậy lại còn có cái kiệu này đi chung đường, tội gì không leo lên, đúng chứ?

- Chuẩn cơm mẹ nấu luôn!

- Vậy tui hỏi cô, sao cô lại biết chắc chắn kế hoạch ấy sẽ thành công? Nếu cô nói với Hades rằng Persephone bị thương thì không phải rằng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn sao? Cô cũng không cần mệt nhọc như vậy!

- Anh không hiểu rồi! Nếu tôi làm vậy thì Hades chắc chắn không thể thỏa mãn, vậy không tốt. Hơn nữa tôi cũng biết là Persephone chắc chắn muốn giúp Hades, nếu không cô ấy cũng đâu cần khóc lóc hay giải thích gì cả, cứ để vậy cho nó xong cũng được. Tôi cũng thấy là Hades thật lòng yêu thương Persephone, nếu không ngài ấy cứ việc đi làm tình với người phụ nữ khác cũng được, nó đâu quan trọng, miễn là người mình yêu thôi mà. Nhưng Hades đã không làm vậy, điều đó chứng tỏ bọn họ thật lòng yêu nhau, tôi không nỡ lừa dối như vậy dù nó dùng vào mục đích tốt. Và anh thử nghĩ coi số phận tôi sẽ ra sao nếu mọi chuyện vỡ lở? Quan trọng hơn....đó là tôi muốn làm vậy!

Chỉ nghe mà không nhìn mặt, nhưng Norman chắc chắn rằng Emma có một khuôn mặt đang rất hạnh phúc ngay lúc này. Đó sẽ là một khuôn mặt tươi tắn với nụ cười tươi rói trên môi, nghĩ thôi mà tự dưng hắn thấy ấm lòng. Chợt nhận ra hình như hắn bị điên thì phải, người ta vui liên quan gì đến mình mà mình vui lây với người ta? Không lẽ bệnh điên cũng lây lan? Hắn lây từ Emma à? Ôi thật nguy hiểm, ơ nhưng mà, sao tự dưng hắn không muốn tránh xa căn bệnh này thế nhỉ? Ha ha ha, hắn điên thật rồi!

Cõng trên lưng "cục nợ" đã ngủ say, Norman lại rảo bước trên con đường mà hắn đã đi đi lại lại cả trăm ngàn tỷ năm, nhiều đến mức hắn cũng chẳng nhớ được bao nhiêu lần.

Phía xa xa kia, đồng hoa bỉ ngạn xuất hiện, rực đỏ, đây là lần đầu tiên trong đời, ở bên một người mà hắn thấy vui như vậy. Hắn chỉ mong khoảnh khắc này sẽ mãi mãi ngưng đọng, để hắn có thể cõng trên lưng người con gái này thêm chút nữa, trước khi hắn quên sạch thứ cảm xúc vui vẻ này.

Nhưng, ước mơ mãi cũng chỉ là ước mơ thôi!

Tiến tới và đi qua hoa bỉ ngạn, từng cái gai của loài Vidar cứa vào chân hắn khiến từng giọt máu đào tí tách rơi, thấm vào từng cánh hoa bỉ ngạn, khiến chúng càng thêm ma mị, càng thêm tươi tắn. Nhưng đổi lại Norman lại đang dần biến mất, da thịt dần tan biến và thay thế bằng bộ xương kinh dị ngày nào, bộ đồ trắng thay bằng chiếc áo choàng đen trùm kín mặt, Tử Thần xuất hiện. Máu ngài ngừng chảy cũng như cảm xúc của ngài, cạn kiệt!

------------------------------

(1) Bà hoàng Âm Phủ Persephone: là nữ thần trong Thần thoại Hy Lạp. Persephone là con gái của thần Zeus và nữ thần nông nghiệp Demeter và là vợ của thần Hades, là một người con gái đẹp như hoa khiến Hades say đắm. Tên của nữ thần có ý nghĩa là "Kẻ phá hoại". Một tên khác của nàng là Kore mang ý nghĩa là "đồng trinh". Muốn biết thêm thông tin chi tiết => google.

(2). Thần Hades: Thần Hades là con trưởng của Cronus và Rhea, là anh của Zeus và Poseidon. Hades cùng với anh em mình đánh bại các Titan và từ đó chia quyền cai quản thế giới: Zeus nhận lấy bầu trời, Poseidon ở đại dương Hades cai quản địa phủ, và mặt đất nằm trong quyền lực của cả ba người. Vì Hades là thần cai quản địa ngục, nhiều người vẫn nhầm Hades với thần chết ( không có nghĩa là thần chết nha). Vợ ngài là Bà hoàng Âm Phủ Persephone, nên au mới gọi ngài là Ông hoàng Âm Phủ Hades.

(3) Quỷ Dạ Xoa: Thực ra thì về nhân vật này là do au tự dưng nhớ đến mà thêm vào thôi. Nhân vật này cũng có nhiều nguồn gốc, nhiều tên gọi và nhiều truyền thuyết, tùy thuộc vào tôn giáo và đất nước. Nên bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì tra google sẽ rõ hơn nhé!

(4) abcxyz: hầu hết ai cũng hiểu rồi nên au không nói nhiều, nhưng nếu ai chưa biết đến thì có thể hiểu nôm na là chuyện phòng the / chuyện giường chiếu mà vợ chồng nào cũng có đấy nhé.

(5) cái này thì con gái hiểu rất rõ, nói chung là kì kinh nguyệt, vậy là dễ nhất.

(6) VND: là Việt Nam đồng đó. Lí do au sử dụng đơn vị tiền tệ nước ta vì như vậy sẽ dễ hiểu hơn, dù sao thì đơn vị tiền tệ nước ngoài au cũng không rõ cho lắm đâu.

(7) - Xuân dược: được sử dụng để tăng cường công năng tình dục, nâng cao khoái cảm của hai bên nam nữ. Trong ngôi mộ cổ gò Mã Vương đời Hán khi khai quật người ta đã phát hiện thấy những bài thuốc "Xuân dược" có ghi rõ là "Tráng dương" (nam), "Tráng âm" (nữ). Nói chung là khi abcxyz với nhau thì sử dụng xuân dược sẽ tăng khoái cảm, gây hưng phấn hơn bình thường, vậy thôi.

- "Cúc hoa băng lân tửu": Tương truyền Anh Minh hoàng đế (Nỗ-nhĩ-cap-xich, vua khai quốc triều Thanh), được vua Cao Ly gửi biếu loại rượu đặc chế từ 1.000 bông Cúc Tuyết ủ kín 2 chu kỳ đúng 2.000 ngày lên men thành chất rượu cực kỳ thơm ngon, bổ dưỡng. Từ Anh Minh hoàng đế truyền cho Khang Hy, qua Ung Chính rồi đến Càn Long. Càn Long là người phát huy tối đa tác dụng của loại dược tửu này, khi ông được các Lạt Ma giúp tinh chế thành dạng viên, để dễ lưu giữ và sử dụng.

Mỗi khi cần thì ngậm một viên, tác dụng kéo dài cả đêm. Tác dụng của thuốc rất mạnh, chỉ những người có sức khỏe tốt mới dùng được, uống vào tăng khoái cảm, đến độ "xung trận như dũng tướng". Nhưng, nếu yếu sức lạm dụng nó, thuốc sẽ "vật" đến mức tàn phế, bất lực vĩnh viễn.

Nguồn: google, muốn biết thêm thông tin chi tiết cũng google nốt.

(8) 450 phút = 7,5 tiếng. Các bạn cho là 7 hay 8 tiếng hoặc cho là 7 tiếng rưỡi cũng được.

--------------------------------

Au xin lỗi vì đã ra chap quá trễ và lâu. Phần vì au ngập trong biển kiệt quệ ý tưởng, phần vì nghỉ hè rồi bệnh lười nó lại được dịp tái phát, các bạn thông cảm. Để bù đắp, au đã viết chap này nó dài ơi là dài để bù đắp!
(dù chắc dòng này chẳng ai đọc đâu 😅😅😅)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me