LoveTruyen.Me

norray| vĩ

12

Promiseteam

Norman nằm lịm trên giường bệnh. Mấy vết thương ngoài da đều đã được băng lại cẩn thận. Trên trán còn quấn băng trắng cùng màu với mái tóc rồi bù xù. Ray nhíu mày, kéo cái ghế gỗ đến gần giường. Cũng may anh không bị thương quá nghiêm trọng, nặng nhất là ở đầu, gãy xương sườn và xương tay phải. Đây là còn rất nhẹ nhàng so với hai tài xế, một người chấn thương não và một người vẫn đang trong phòng phẫu thuật. 

''Coi như mạng cậu lớn.''

Ray nhíu mày nhìn người trên giường, không biết nên khen anh may mắn mạng lớn hay chê cái  mệnh xui rủi bắt trúng taxi say rượu nữa. Nhân viên bảo không liên lạc được với người nhà, cậu đã  xác định ngay mình phải cắm cọc trong bệnh viện để chăm sóc Norman, thậm chí là chăm sóc dài ngày. 

Ray chưa bao giờ ghét bản Claudine như lúc này, nó đã vang lên 3 lần trong ngày và cả 3 cuộc gọi đem lại cho cậu mấy thông tin không tốt đẹp cho lắm.  

_________

Ray đã làm đồ án trong viện được 3 ngày. Kẻ kẻ vẽ vẽ trên cái bàn dài trong phòng bệnh đầy mùi thuốc và bông băng là cảm giác cực kì mới lạ mà Ray không muốn thử lại lần hai.

Làm ơn tỉnh dậy nhanh lên'-Suy nghĩ từ con người vẽ lệch lần thứ 19.

Ray ghét bệnh viện, màu trắng của trần nhà, ga giường, áo blouse và cái mùi đặc trưng ngửi đến phát quen ám ảnh cậu một thời gian dài. Norman ăn ở tốt lắm mới được cái phước này, nếu là người khác thì có mơ Ray mới chịu ở lại.

Khi cậu trở lại với hộp đồ ăn trên tay, Norman mới mơ màng mở mắt được mấy phút. 

''Ơ?''

Cậu tóc trắng quay mặt về phía Ray, thần kinh chưa khởi động lại, ngơ ngác ngó dọc ngó xuôi Rõ ràng là đang ngủ trên xe, sao bây giờ lại thành ngủ ở viện rồi?

''Có vẻ ngài đây chưa nhận thức được việc tự nhiên tỉnh dậy trên giường bệnh nhỉ.''

Ray cáu. Tính đến cốc cho anh một cái vào trán nhưng nhìn thấy đống băng lại thôi. Cậu bình tĩnh kéo ghế, ngồi xuống khai thông trí nhớ cho Norman.

''Thật là, tài xế say rượu như thế. Cậu phải ngửi thấy mùi chứ!?''

''Tại lúc đấy buồn ngủ quá, tôi ngại gọi xe khác.''

Anh định đưa tay lên vò đầu theo thói quen, nhưng ngay lập tứ bị cơn ê ẩm từ vai truyền thẳng lên não. Xương cốt bây giờ như làm từ chì, động còn không nổi nói gì đến vò tóc.

''Ừ, hay lắm. Lần sau cậu sẽ tỉnh dậy trên thiên đàng chứ chẳng phải trong viện đâu.''

Ray nói câu nào cũng mang sát thương, Norman chỉ biết cười chứ không dám cãi. Lỗi tại mình làm liên lụy đến người ta, cảm ơn còn chưa hết nên không dám hé nửa chữ. Cậu bực, nhưng không tại phải bò người trên bàn bệnh viện làm đồ án, cũng không tại phải chăm sóc Norman. Bực vì trên mặt người gặp nạn chả có tí ăn năn chừa lỗi gì cả.

''Thế cậu gọi điện cho gia đình chưa?''

Anh lí nhí, có vẻ như đã nhận thức được việc phải cẩn thận lời nói.

''Chưa!''

Giọng Ray đã dịu đi nhưng vẫn chưa dễ chịu hẳn. Vừa dứt lời thì điện thoại lại vang lên bản Claudine. Thề danh dự, sau cú điện thoại này cậu sẽ thay ngay cái nhạc chuông đáng nguyền rủa chết tiệt.

''Ray, con ở đâu thế? Mẹ  đứng trước cửa nhà chờ gần 1 tiếng rồi.''

''Mẹ? Mẹ đổi số hả?''

''Mới thôi, nhưng con đang ở đâu?''

''Hillongdon Hospital con-''

Cậu bị cúp máy khi chưa nói được tròn chữ, cau có bấm điện thoại đổi nhạc chuông. Hộp đồ ăn bị bỏ quên trên bàn bây giờ mới được mở ra. Nhìn thì cũng đầy đủ đấy. Bánh mì thịt, rau, cà chua, xúc xích mỗi thứ một vị nhưng Ray ăn như nhai rơm, mười món như một.

______

Ray đang trong tình trạng đầu trên giường, thân dưới ghế, tuy vậy lại ngủ rất ngon. Một bàn tay lành lạnh áp vào má khiến cậu giật thót, luống cuống bật dậy không may va phải cánh tay bó bột của Norman, kéo theo anh tỉnh cùng. 

''Mẹ?''

Isabella nhíu mày nhìn quý tử nhà mình vô tình đả thương người bệnh, cúi xuống đánh vào vai cậu một cái.

''Nào, xin lỗi!''

Ray trừng mắt nhưng xem ra vẫn nghe lời mẹ, nhỏ giọng xin lỗi Norman. Sau đó mới quay sang mẹ mình chất vấn.

''Mẹ đến đây làm gì? Lại còn tìm ra phòng này?''

Isabella chưa vội trả lời. Nếu nói là vì lo Ray vào viện nên mới mất bình tĩnh phi luôn đến đây thì mất mặt quá. Sự quý tộc trong người không cho phép bất kì hành vi thiếu nóng nảy nào được bộc lộ. Vì vậy, cô chọn cách im lặng, mặc kệ đứa con tức nổ mắt bên cạnh.

Ngược lại với Ray, Norman đang cực kì kích động. Isabella hàng thật giá thật đang ở trước mắt, anh cố lắm mới kiềm chế được miệng sắp ngoạc ra. Nở nụ cười lịch sự cúi đầu chào thần tượng.

''Xin chào, ngài Isabella.''

''Không cần lễ phép thế. Cậu đây là...''

''Là Norman, bạn con!''

Ray cướp lời anh, tiện thể lườm cho một cái. Giận vì mất giấc ngủ trưa. Cả tuần nay cậu đi đi về về gần 50km, thở còn chả có thời gian nói gì đến ngủ. Vừa nằm chưa ấm giường đã bị dựng dậy, mà thủ phạm lại là người mẹ thân yêu nên không làm gì được. 

''Chiều nay con phải lên trường, mẹ rảnh thì trông chừng cậu ta giúp con một lúc.''

Nói rồi Ray ôm đống giấy trên bàn ra ngoài. Thực ra bệnh viện không thiếu y tá, cậu chỉ lo Norman sau vụ tai nạn bị chấn thương tâm lí nên mới gồng mình ở lại, còn nhờ thêm mẹ chăm sóc anh. Nhưng có vẻ không cần lắm, vì người bệnh từ khi tỉnh dậy thấy mái tóc đen rối xù đứng ở cửa là đã toe toét cả tuần rồi.

____

Spicy

Đu Chuang 2021 xong bị thích ver Idol quá, mà lại đang có plot HP au thì nên viết cái nào ạ?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me