Norray Vi
Ray trở về nhà, hơi ngây ngốc một chút, từ nhủ phòng mình với phòng hàng xóm sao mà đối lập thế. Mấy sợi chỉ giăng khắp nơi để treo ảnh đã trùng xuống, dạo này chụp linh tinh nhiều quá. Dù gì cũng phải loại bớt chúng cho dù không nỡ. Ray là kẻ thích nhìn đời qua ống kính.'kẻ thích nhìn đời qua ống kính' trong khi sửa lại căn phòng đã bị ngã ghế, dẫn đến tinh thần suy sụp. Hiện tại đang nằm ườn trên sofa, suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời, thực ra nhân sinh cuộc đời cậu đang nghĩ là có hay không sự vô duyên khi ngủ ở nhà người khác mà chỉ quăng cho người ta cái tên rồi xách mông về, con nhà gia giáo sẽ không có những hành vi kém sang như vậy. Vậy nên Ray phải gọi cho ông anh ở xa tận mười mấy nghìn km để hỏi về cách tặng quà hàng xóm.Ổng chỉ ném cho 1 câu ''Mua quà về đóng hộp rồi vứt sang là xong''. A, chết tiệt. Anh anh em em thế đấy, làm cậu tìm toét mắt từ mấy cái web dở hơi trên mạng cả sáng. Tặng hoa, tặng kẹo tặng quả quá là tầm thường. Còn có cả băng vệ sinh và ấm đun nước. Đủ rồi, kiến thức kì quái này bị từ chối tiếp thu.Giành ra nửa ngày để tìm quà và tập rượt cách bấm chuông, cùng lời thoại phòng trường hợp quá hoảng loạn ăn nói linh tinh. Tập là một chuyện khó và thực hành là một chuyện khó hơn tỉ lần. Cuối cùng Ray vẫn phải dùng nửa ngày còn lại chờ hàng xóm ra ngoài rồi đột nhập bất hợp pháp, leo rào, cậy cửa, né camera chỉ đề ném hộp quà vào trong mặc dù cậu có thể để nó trước cửa. Lú là biểu hiện của thiên tài, đừng nghĩ cậu ấy thiểu năng._________11 giờ đêm trời mưa tầm tã. Norman cầm chiếc ô đen chống chọi với cơn mưa nặng hạt, gió mang theo sự lạnh buốt luồn qua từng kẽ ngón tay. Về đến nơi thì nhà bên cạnh đã tắt đèn từ lúc nào Norman chôn chân tại chỗ trong khi cả người đều bị nước thấm dần dần qua lớp áo, mãi đến khi vài hạt mưa tạt thẳng vào mặt thì anh mới giật mình kéo hồn về tìm chìa khóa trong cặp da. Mất vài phút loay hoay ngoài cửa. Norman cuối cùng yên tâm cụp ô, tháo đôi giày lấm lem bùn trộn nước, nhưng anh quên mua bữa tối.Dưới ánh sáng yếu ớt của cái đèn chưa thay ngoài hiên, một cái hộp lập phương nhỏ nhỏ đặt à không ném lăn lóc trên bàn gỗ may mắn lọt vào tầm nhìn của kẻ sắp chết đói đến nơi. Norman tò mò mở hộp, bên trong là tấm bản đồ khu phố, một hộp sữa dâu và hai túi kẹo bạc hà được bọc không kĩ cho lắm. Dưới đáy còn có tờ giấy note viết bằng tiếng Đức, mà sau này Norman dịch ra được nghĩa là.''Cảm ơn cậu hôm qua đã cho tôi ngủ nhờ. Mong hợp khẩu vị cậu, nếu thích ăn thì cửa hàng tiện lợi cuối phố sẽ có. Chúc ngày tốt lành."Norman bật cười, hàng xóm đúng là có đầu óc thật thú vị, ai lại tặng bản đồ bao giờ chứ. À phải, cậu tóc đen là tổ hợp của dị thường, hề hước và đáng yêu màBụng anh biểu tình dữ dội, đành ngậm ngùi ăn kẹo thay cơm vậy. Bão bùng như này thì lấy đâu ra sức mà lết đi mua. Viên kẹo tròn tròn sau khi tiếp xúc được với đầu lưỡi vài giây, lập tức vị mát kèm hiệu ứng gây tê tỏa ra khắp khoang miệng, trượt cả xuống dưới cổ họng khô khốc. Thứ này là mĩ vị, có thể đem sánh ngang với đồ ăn nhẹ trong các nhà hàng sang trọng được đấy. Như có chất cấm, thứ kẹo không nhãn mác này chiếm được vị trí số một của Norman ngay lần đầu ăn. Hình như anh bị nghiện nó rồi.Tại đang đói thì đúng hơn.
______SpicyỦa truyện có bị nhanh quá không nhỉ, lâu quá không viết tớ quên plot luôn rồi đấy.
______SpicyỦa truyện có bị nhanh quá không nhỉ, lâu quá không viết tớ quên plot luôn rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me