LoveTruyen.Me

Norray Vi

Hôm nay ngày cuối có thời tiết ấm áp, đến ngày mai sẽ chuyển thành se lạnh. Mùa thu ở Anh quốc có sự dao động lớn về nhiệt độ, có những thời điểm nóng như mùa hè có khi lại chuyển lạnh bằng mùa đông. 

Con Trắng nằm phe phẩy đuôi trên cửa sổ tầng hai nhà Norman. Anh biết ý mở tủ lạnh lấy ra môth hộp sữa đổ ra bát rồi dâng lên tận miệng vị hoàng thượng lười biếng. Từ hôm thời tiết chuyển lạnh nó liền dời địa bàn từ mái nhà xuống cửa sổ. Ray cứu nó trong con hẻm toàn cát và gạch, cất công mang về, chăm cho ngày 3 bữa đầy đủ. Thế mà sáng nào Ray đeo cặp ra khỏi nhà là  mèo đen lại mò sang phòng Norman rồi ở lì đến tối.

Hai nhà cách nhau đúng một hàng rào, cửa sổ phòng anh lại không đóng bao giờ cho, nên vị khách mặt dày này vô tư nhảy từ cửa sổ bên kia qua cửa sổ bên này ăn trực. Kể ra Norman cũng quý nó, đơn giản vì nhìn cũng béo béo dễ thương và tối nào Ray cũng phải chạy qua xin mèo về. Nhờ vậy mà quan hệ cả hai cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Tháng trước, bạn tóc đen đã cho Norman số liên lạc để nhỡ cậu không về được thì nhờ hàng xóm cho mèo ăn một bữa. Ray cũng vào hẳn nhà anh vài lần để tìm mèo vì thi thoảng Trắng sẽ nổi hứng chơi ẩn thân. Nó  như hòn than ấy, ngồi sừng sững trong cái thảm nhung đen trong bếp nhà Norman cũng khó tìm rồi.

Khốn nạn thêm nữa là hôm qua Trắng vừa tha thêm 1 con mèo bé xíu lông xám về. Anh hoài nghi bế nó lên mặt đối mặt, nói chuyện như những người đàn ông.

''Khai mau, mày là đực, đổ vỏ của cô mèo nào rồi??'

''ngao''

''À, mày bảo là nhặt được á?''

Ray ngồi làm bài ở cửa sổ đối diện, khó hiểu nhìn một người một mèo nói chuyện như những người đàn ông.

''Norman, cậu hiểu thật à''

''Cứ cho là thế đi, con mèo nhỏ này cậu xử lí như nào''

''Lại nhờ cậu vậy."

Vừa dứt câu, Ray đứng dậy đóng cửa số, trốn tránh trách nhiệm trở thành bố nuôi. Cậu còn một đống bài tập gần đến hạn, không thể ngồi canh họa cụ khỏi con Trắng được.

Norman dở khóc dở cười nhìn con mèo khốn nạn chỉ biết ăn nhờ ở đậu, lại còn rước thêm 1 cục ăn bám nhỏ về. Trắng chạy qua đây quá thường xuyên, Ray bất lực nên kệ chả thèm đón, anh cũng không muốn phiền cậu tập trung học nên bất đắc dĩ bỏ thời gian ra chăm mèo hàng xóm.

Ngày chủ nhật, Ray ôm giường đến mười giờ hơn, lười biếng dậy úp bát mì gói với một quả trứng. Thật ra có lười hay chăm thì cậu cũng chỉ ăn mì gói thôi, hơi đâu mà đi ra tận siêu thị mua nguyên liệu về ăn tử tế.

''Ray. cậu có nhà không?''

Cậu quá quen với cái giọng trầm ấm của hàng xóm, bê nguyên bát mì đang ăn dở ra mở cửa. Và hối hận ngay sau đó vài giây khi nhìn thấy lông mày Norman nhíu lại.

''Cu cậu nhớ nhà rồi đây''

''Cảm ơn cậu tôi sẽ quản nó kĩ hơn''

_______

Norman cầm 1 bọc thịt tươi lên bỏ vào xe đẩy toan ra thanh toán. trong đầu chợt nghĩ đến bữa ăn thiếu chất của hàng xóm sáng nay, lại vòng quay lại lấy mỗi thứ thêm một phần rồi mới ra quầy thu ngân.

7 giờ tối, bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng do bạn tóc trắng cực kì đảm đang nấu được bày ngay ngắn trên bàn. Norman tháo tạp dề, chạy lên tầng gọi vọng qua nhà hàng xóm bằng đường cửa sổ.

''Ray, ăn gì chưa?''

Mái đầu đen bên kia lắc nhẹ một cái.

''Cậu không ngại thì sang nhà tôi ăn một bữa đi, hôm nay tôi lỡ nấu nhiều quá''

Cậu dè dặt suy nghĩ một lúc, hết cúi xuống bản vẽ  lại nhìn lên vẻ mặt tươi cười của Norman. Ngẫm lại từ khi anh chuyển đến gần nhà Ray chỉ nói chuyện được đúng với người này, lại cho ngủ nhờ, dắt về khi lạc đường, chăm mèo hộ, cậu nhờ thế mà cũng có cảm tình hơn mấy sinh viên trên giảng đường rất nhiều. Giờ người ta "nhờ" qua ăn một bữa không lẽ lại từ chối.

Ray gật đầu, tắt đèn bàn, cầm chìa khóa ra ngoài, trước khi đi không quên đổ cho Trắng một bát đầy thức ăn cho mèo.

Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, Norman nấu một bữa cơm tiêu chuẩn của Nhật, cậu vì từ khi đến Anh chưa ăn hạt cơm nào nên vừa ăn vừa dùng ánh mắt lóng lánh cảm ơn lẫn ngưỡng mộ hàng xóm, còn hỏi thêm vài công thức nấu ăn. Anh bảo không cần, mỗi bữa sang đây ăn đều được.

''Có bất tiện không?''

''Không sao, cậu ăn ít thế này không thấm vào tiền sinh hoạt của tôi đâu."

Dù Norman đã nói vậy nhưng Ray vẫn đưa tiền mua nguyên liệu, đổi lại cậu ngày nào cũng qua nhà hàng xóm ăn cơm. 

Anh cảm thấy mình thật đáng khen, chưa đầy 3 tháng chuyển qua Anh đã kết bạn được với cậu bạn bị đồn tự kỉ, lại còn được người ta tin tưởng giao phó sức khỏe cho mình. Thầm cảm ơn kinh nghiệm nấu ăn quý báu khi còn ở Nhật.

Norman sau khi thành du học sinh ngoài học đại học, sáng tác, gia nhập CLB âm nhạc còn chăm sóc thêm 2 con mèo đen và 1 con mèo xám.

________

Spicy

Hai đứa nói chuyện riêng sẽ nói bằng tiếng nhật đó.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me