Not By A Long Shot
- Vẫn là 1m65, sao cả năm chả cao thêm miếng nào zậy? Cái bảng đo chiều cao này bị lệch đúng không cô, chứ không thể nào có chuyện đó được.
- Không lệch được đâu. Em tiếp theo.Ryu Minseok ngán ngẩm bước khỏi nơi đo chiều cao. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kì cho học sinh lớp 12, ai ai cũng phải thực hiện một loạt các bài kiểm tra của bác sĩ địa phương, như kiểm tra thị lực, tai-mũi-họng,... . Đến lượt Ryu Minseok đo chiều cao, cậu chắc mẩm mình sẽ cao lên ít nhiều, chí ít là cậu cảm nhận như thế. Nhưng sự thật phũ phàng, cậu chẳng cao thêm miếng nào cả!- Haha, Ryu Minseok. Mày vẫn không cao thêm tí nào à. Thôi bỏ cuộc đi, 1m70 vs mày không có duyên với nhau đâu.- Im mồm đi, mày tưởng mày 1m78 mà ngon à?- Sao lại không nhỉ? =))))))))Ryu Minseok hậm hực lắm chứ, uất ức đến mức đôi mắt cũng bắt đầu hơi ươn ướt. Cậu biết chắc là sau khi đo chiều cao xong kiểu gì cũng bị tụi nó cười vào mặt cho, và người đầu têu không ai khác là tên Moon Hyeonjun đáng ghét.Tới lượt Moon Hyeonjun đo chiều cao rồi, Ryu Minseok cũng tự động lui đi đến nơi ít người, nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống.- Rốt cuộc là tại vì sao chứ? Mình đã cố hết sức luyện tập rồi mà, vậy mà chẳng cao thêm được xíu nào, còn thồn lằng kia chơi có tí bóng rổ mà đã 1m78 rồi. Thật bất công mà...- Woa, lên được thêm 2 cm rồi, tròn 1m80 rồi. Ryu Minseok! Tao cao thêm 2 cm rồi nè.Nghe Moon Hyeonjun flex chiều cao tuyệt vời của nó, Ryu Minseok không nhịn được nữa, lập tức lao về phía nhà vệ sinh muốn khóc một trận. Ai bảo chấp niệm với chiều cao của cậu lớn quá.- Chỉ cần 2-3 cm là được rồi. T-Tại sao chứ?...Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cậu, khiến cậu chẳng nhìn rõ rằng có một chàng trai đang đi tới. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hai người đâm sầm vào nhau, ngã ngay ra đất. Cũng không thể trách chàng trai đó được, Ryu Minseok chạy cũng nhanh quá đi.- Minseokie, cậu có bị làm sao không?- Giọng nói này...Minhyungie?Lee Minhyung vội vàng đứng dậy, đỡ lấy Ryu Minseok đang còn ôm lấy mặt đau đớn do nãy đâm hơi mạnh vào người Lee Minhyung.Lee Minhyung nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm mặt của Ryu Minseok, chợt thấy đôi mắt ngấn lệ của cậu.- M-Minseokie à, cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi vì đã không né kịp. Đừng khóc nha.- Tớ không có khóc mà...Lee Minhyung lấy trong túi áo một chiếc khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng lau đôi mắt đang còn long lanh ánh nước của cậu. Sự mềm mại của chiếc khăn nhỏ, cùng sự ấm áp từ bàn tay Lee Minhyung như đang gãi ngứa trái tim Ryu Minseok, khiến cậu mặt đỏ tim rung, tham lam tận hưởng sự dịu dàng từ đối phương.- Khóc thành thế này còn chối không khóc. Cậu bé mít ướt này.- Nhưng không phải vì cậu mà...- Thế là vì điều gì chứ?- K-Không có gì hết...- Này Minseok, lại bắt chuyện với Minhyungie iu dấu rồi à~Nãy giờ Moon Hyeonjun đi tìm Ryu Minseok mãi, cuối cùng lại thấy cậu đứng chuyện trò cùng chiếc crush đã thầm thương trộm nhớ 2 năm nay.- Minhyungie à, t-tớ phải về kí túc xá chút. Xíu nữa gặp lại nha.Thấy Moon Hyeonjun đang tiến tới càng ngày càng gần, cậu đành phải chạy về kí túc xá lánh nạn, để tên đó thấy cậu nước mắt tèm lem chắc bị nó chọc đến tuần sau cũng chưa xong mất.- Ủa mắc chi thằng nhõi này chạy nhanh thế, có chuyện gì à? Hay mày bắt nạt nó đúng không? Tao khô máu với mày.Tuy hay chọc bạn là thế nhưng Moon Hyeonjun là người sống rất tình cảm, luôn quan tâm đến Ryu Minseok. Dù sao thì cả hai làm bạn thân từ năm cấp hai tới giờ, hiện tại lại còn là roommate ở kí túc xá nữa, có mỗi đứa bạn nhỏ con thì không bảo vệ nó còn bảo vệ ai.Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjun bằng ánh mắt khinh bỉ không thèm chấp. Thật ra cậu cũng ngứa mắt thằng chả Hyeonjun lâu lắm rồi, suốt ngày quanh quẩn bên Minseok, bực hết cả mình...Biết Ryu Minseok sợ Moon Hyeonjun nhìn thấy mình khóc sẽ bị chê cười, nên Lee Minhyung cũng không muốn đề cập đến việc này nữa, đành giục Moon Hyeonjun mau gọi Ryu Minseok đi ăn trưa.- Này Minhyung.- Có việc?- Mày...có crush chưa?- Làm sao? Hỏi làm gì? Thích tao à?- (Không được, phải nhịn, phải nhịn, vì thằng bạn chí cốt của mình) Haha mày cứ thích đùa, ai lại đi thích thồn lằng như mày chớ.- Mày tin tao đấm mày không?- Tốt nhất là đừng có đánh tao, không tao lại đấm cho mày khóc đấy.- Mày ngon thì nhào vô, chỗ này nhiều máu nè.Học sinh đi nagng qua nhìn hai thằng trẩu tre đứng kháy khịa nhau với ánh mắt đầy khó hiểu, nhìn là biết chúng nó chẳng dám đấm nhau thật đâu nên cũng bỏ đi.Chỉ đến khi tiếng kêu ùng ục từ hai chiếc bụng đói đang gào thét đòi ăn trưa thì cuộc cãi nhau dở hơi này mới kết thúc.- Haizzz, thôi bỏ đi, không muốn nói cũng được.- Thật ra,...tao có người trong lòng rồi.- Hả??? Thật á?- Làm gì mà phải tiếc nuối vậy, yên tâm đi, tao chưa có cua được.- T-Thế tao có biết không?- Biết.- Miêu tả thử coi. - Tóc ngắn, không gầy cũng chẳng mập, tính cách hơi rụt rè, có lẽ là hướng nội, chiều cao tầm 1m70.- Ồ, 1m70 à...- Làm sao? Hỏi gì hỏi lắm thế? Có ý kiến?- Ai shibal, mày ra canteen trước đi, tao đi gọi Minseokie.Moon Hyeonhjun chạy vội về kí túc xá, bỏ lại Lee Minhyung chả hiểu cái mô tê quần què gì.- Mấy đứa này bị sao ấy nhỉ, hơi tí lại chạy như ma đuổi.Ở phía bên kia, Moon Hyeonjun chạy thục mạng về phòng mình. Đến nơi liền mở cửa xông vào, dựa vào tường mà thở dốc, làm Ryu Minseok hốt cả hền.- Này thằng điên kia, có biết gõ cửa trước khi vào không đấy. Haizzz, có chuyện gì vậy? Mày mỏ hỗn quá nên bị Minhyungie đuổi đánh đúng không?- Clm, để...để yên tao thở đã.- Được rồi, có gì nói nhanh, tao còn đi ăn trưa.- Tao có một tin xấu và một tin xấu, mày muốn nghe tin nào trước?- Hình như...tao không có sự lựa chọn thì phải.- Thôi để tao nói luôn, thằng Minhyung có crush rồi đấy!Tin tức này như sét đánh ngang tai đối với Ryu Minseok. Cậu thầm mến Lee Minhyung suốt hai năm trời, nhưng vì sự thiếu quyết đoán của bản thân mà cuối cùng lại vụt mất người mình thầm thương.Cậu ngồi phịch lên giường, không tin vào những gì Moon Hyeonjun vừa nói, nhưng mà Hyeonjun là bạn thân của cậu, cần gì phải nói dối khiến cậu đau lòng chứ.- Mày xạo ke.- Tao nói thiệt. Tao hỏi trực tiếp nó luôn mà, nó bảo có người thương rồi.Ryu Minseok lăn lộn mấy vòng trên giường. Đến lúc không nhịn được nữa đành dừng lại, lấy hai cánh tay che đi đôi mắt đang hơi đẫm lệ.- À, còn một tin nữa.- Còn tin nào tệ hơn nữa à?- Tệ hay không tùy mày nghĩ. Cơ ra là crush của nó cao 1m70 đấy.Ồ, hoá ra là cậu ấy thích người cao ráo, thảo nào...- Thôi mày đi ăn trưa đi, tao không ăn đâu.- Không được, ai lại để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến việc sinh tồn bao giờ, không có thằng này thì còn thằng khác, mày lo cái gì. Vả lại tao đã hứa với mẹ mày là vào kí túc phải chăm mày rồi, mày cũng hứa với mẹ sẽ không cố giảm cân nữa mà. Mẹ mày mà thấy mày sụt miếng cân nào chắc vặt lông tao mất.- Nhịn một bữa không chết được đâu. Sáng nay mày vừa nhét vô mồm tao ổ bánh mì 30k xong, vẫn còn no lắm.- Tao mua cho mày tô cháo, cấm bỏ bữa.- Được được, đi lẹ đi.Đợi Moon Hyeonjun đi rồi, Ryu Minseok mới từ từ bỏ tay xuống, nước mắt đã thấm ướt tay áo từ lâu. Cậu chui vào chăn khóc một trận, đến mức mắt cũng đã đỏ hoe.- Thẳng chả này EQ thấp quá, ít nhất cũng phải để người ta ăn xong đã chứ, hức...Tuy Moon Hyeonjun kính bạn yêu bè là thật, nhưng mà trêu bạn hơi lố, cộng thêm chiếc EQ thấp tới mức dưới đáy xã hội cũng không chấp nhận được, vì thế nên mở mồm ra rất dễ bị ăn đấm, may mà có cái mã nó bù vào. Ryu Minseok chơi với Moon Hyeonjun đôi lúc cũng bị hắn trêu cho phát khóc, rồi cậu ta lại làm trò con bò để dỗ thằng bạn mình. Chơi với Moon Hyeonjun thì cảm xúc cứ lên voi xuống chó vậy đấy.- Haizzz, khóc nấy đủ rồi,...- Sao lại chỉ vì một thằng con trai mà khóc tới nỗi vậy chứ? Thật mất hết mặt mũi.- Cơ mà mình...cũng không thể từ bỏ được, dù sao thì Minhyungie cũng đã cua được người ta đâu, mình vẫn còn cơ hội, tỏ tình ngay và luôn đi.- Nhưng mà lỡ cậu ấy thật sự không thích mình, tỏ tình xong cậu ấy liền cạch mặt mình thì sao?- Không sao đâu, mày căn bản cũng không làm bạn với cậu ấy được, đi chung với cậu ấy thôi mà toàn nghĩ đến cảnh hẹn hò cũng không ổn.- Coi như cũng là một cách để từ bỏ đi, dù sao cậu ấy cũng có người thương rồi...- Đây là điều mình phải trả giá do sự nhút nhát của mình, buồn cái đ' gì. Coi như lần này là sự quyết tâm cuối cùng đi...Tự vấn bản thân xong Ryu Minseok liền đi rửa mặt, Hyeonjun mà thấy cậu nước mắt tèm lem thì chắc lại bị chọc cho phát khóc mất.- Trẫm mang cháo đến cho ngươi rồi đây, hốc lẹ rồi đi ngủ nhanh lên.- Thần đa tạ quàng thượng ban ân điển. Giờ thì cút lẹ đi thồn lằng.- Có công mang cháo cho mày rồi mà mày đối xử tệ bạc với tao như vậy à.- Tại mày mà tao ăn mất ngon đấy. Nè tiền đây.- Ủa mắc chi, tao chỉ thông báo với mày thui mà.- Không mượn, cảm ơn.Moon Hyeonjun thấy thằng bạn chí cốt phũ phàng với mình như thế cũng chẳng ứ hử gì, xuống canteen cùng đám bạn trong đội bóng rổ đang chờ sẵn. Bỗng từ đâu Lee Minhyung xuất hiện, kéo Moon Hyeonjun sang một bên tâm sự.- Này, Minseokie không đi ăn trưa à?- Nó lười ăn, tao mua cho nó tô cháo rồi.- Ăn thế sao được, sẽ đói mất.- Thế thì lên mà dỗ nó ăn dùm tao cái, chứ tao đói lắm rồi nè.- Phòng mấy?- 202, phòng thứ 2 phía bên trái cầu thang.- Cảm ơn.Nói rồi Lee Minhyung liền cầm 2 phần cơm hộp chạy về phía kí túc xá nam. Moon Hyeonjun đi cùng đám bạn cũng không khỏi cảm thán.- Chà, quan tâm như người yêu đồ đó, tinh tế thế này thảo nào Minseok mê mẩn suốt 2 năm, tiếc là trong lòng chàng đã có người thương rồi. Phù, trời trở lạnh rồi, mình cũng phải đi kiếm người yêu thôi.- Mày được mỗi cái mã thôi, chứ thử há cái mỏ mày ra coi, không khéo người ta lại cầm cái chảo phang cho. Minseokie chịu làm bạn với mày lâu như này cũng giỏi thật đó.- Mày tự chọc chó trước xong lại trách tao mỏ hỗn à.- Cái thể loại EQ đạt ngưỡng âm vô cực dưới lõi Trái Đất như mày thì có chó nó yêu.Cả đám đang còn chửi nhau loạn xạ thì Lee Minhyung đã đứng trước phòng 202 từ lúc nào. Tay cậu đã đổ chút mồ hồi, run run gõ vài cái vào cửa phòng kí túc.- Jeonghyeon đấy à, vào đi em.- T-Tớ là Minhyung đây...Một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận từ cả hai người. Tiếp theo đó chỉ nghe thấy tiếng ngã rầm của Minseok, tiếng đồ đạc va đập vào nhau từ trong phòng nọ phát ra. Khoảng 2-3 phút sau mới thấy Ryu Minseok ra mở cửa.- Ha...Cậu chờ có lâu không?- K-Không có lâu. Cậu có sao không? Hình như tớ nghe thấy tiếng cậu bị ngã.- Hehe không sao hết, cậu vào lẹ đi, bên ngoài đang lạnh lắm.Lee Minhyung bước vào, nhìn thấy cả phòng cũng khá gọn gàng, đoán chắc nãy giờ Ryu Minseok vội vàng dọn dẹp, nhưng cậu cũng không muốn vạch trần. Lee Minhyung nhìn bát cháo thịt băm trên bàn đã nguội dần từ lúc nào, đành lắc đầu ngao ngán.- Sao cậu lại lên đây vậy?- Thế sao cậu lại không ăn trưa?- À...Không có khẩu vị. Hyeonjunie nói với cậu à.- Không, thấy cậu không xuống canteen nên tớ lên xem sao. Ăn cùng tớ nhé.Lee Minhyung giơ túi cơm hộp trên tay lên cho Minseok xem, muốn mời cậu ăn cùng.- Không cần đâu, Hyeonjunie mua cháo cho tớ rồi.- Nguội hết rồi, còn không đủ chất nữa, ăn vậy khác gì bỏ bữa.Sau bao lời cổ vũ động viên nhiệt tình của Lee Minhyung, cuối cùng Ryu Minseok cũng chịu ăn cơm, nhưng chỉ đồng ý ăn nửa phần.- Haizzz cậu ăn vậy sẽ đói đó.- Không sao, tớ quen rồi.- Cậu...có chuyện gì buồn sao?- Không có gì đâu, cậu ăn đi.Cả hai ngồi dưới sàn cùng nhau ăn bữa trưa trong im lặng, căn bản hai người cũng chẳng biết mở lời kiểu gì.Riêng Ryu Minseok thì đấu tranh nội tâm vô cùng gay gắt. Một là tối nay hẹn Lee Minhyung ra tỏ tình, hai là tiếp tục làm bạn với cậu ấy. Ryu Minseok hết gật rồi lại lắc đầu lia lịa, đến mức tóc cũng rối bông rối xù. Lee Minhyung cũng không nhịn được mà xoa xoa đầu cậu bạn đang phồng mang trợn má.- Này Minseokie, có chuyện gì vậy? Trông cậu nhiều tâm sự lắm, kể mình nghe c...Không để cậu kịp nói hết câu, Ryu Minseok chợt cầm lấy tay cậu lắc lắc không ngừng.- Này Minhyungie, tối nay cậu...có rảnh không?- Ơ ơ, r-rảnh. Có vụ gì vậy?- Tối nay đi chơi đi, dù sao mai cũng là chủ nhật.- Ờ ờ được được.Lee Minhyung đang còn ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê gì thì Ryu Minseok đã đưa miếng cơm cuối cùng vào miệng, tiện tay ném luôn hộp cơm vào thùng rác gần đó, hình như chẳng còn dáng vẻ buồn xỉu xìu ban nãy nữa.Ryu Minseok với tay lên đầu giường lấy cái điện thoại, ngón tay liến thoắng trên bàn phím ảo. - Minseokie à, tờ về nhé, sau này nhớ ăn uống đầy đủ đó.- Được được, hẹn tối nay lúc 7 rưỡi nhá, quán quen.- Được, tối gặp lại.Lee Minhyung vừa mới bước ra khỏi phòng, điện thoại trên tay Ryu Minseok đã rung lên liên hồi.***Ngừi iu Minhyungie:
Tối nay tao định hẹn Minhyungie đi ăn
Để tỉnh tò
Mày thấy sao
Ánh trăng cô đơn:ẢduuuuuuuuuuuCon trai trẫm lớn rồiBiết chủ động bày tỏ tình cảm rồiTuy biết em chả có cơ hội đâu nhưng chúc em thành công
Ngừi iu Minhyungie:
Phủi phui cái mồm mày
Nín mỏ lại cho nước nó trong
***
- Sao vậy anh Hyeonjun, gì mà ho kinh zữ zậy.- Khụ khụ, anh Minseok yêu quý của mày chuẩn bị có sự kiện lớn trong đời đấy.- Ể, có vụ gì vậy?- Nói chung là tối nay cứ chuẩn bị khăn giấy đi, sắp có một người thất tình rồi đó.*Ryu Minseok bị Moon Hyeonjun giữ lại lựa outfit mất cả buổi chiều, báo hại cậu muộn giờ hẹn với Lee Minhyung.- Aaaa Shibal, clm tại mày mà tao muộn giờ rồi đấy. Duma mặc cái l gì chả được.- Bớt nói nhảm đê, không cua được người ta thì ít nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt đẹp chớ. Mày phối đồ như cái nùi giẻ rách ấy, bực hết cả mình. Lên xe đi tao đèo cho.- Tối về nhớ nhắc tao đấm mày đấy thồn lằng.Hai người lên xe mà vẫn chí choé nhau, rồi lại bàn nhau xem tỏ tình như nào cho ngầu.- Ê ê quá đường rồi mày.- Có cần tao lai vào quán luôn không.- Thôi không cần, cảm ơn người anh em.- Không có gì, chúc em may mắn.Từ xa đã thấy Lee Minhyung một thân quần tây áo đen, đứng dựa lưng vào đèn đường mà lướt điện thoại, có vẻ như đã chờ Minseok được khá lâu.Thấy Lee Minhyung trời lạnh thế này vẫn đứng chờ cậu ngoài đường, Ryu Minseok đành chạy vội đến bên cạnh Minhyung.- Hộc hộc...Chào cậu, Minhyungie. Chờ tớ có lâu không? Tại thằng Hyeonjun nó lề mề quá.- Ừm, tớ cũng mới đến thôi. Nào, tóc rối hết rồi này, để tớ chỉnh cho.Lee Minhyung vươn tay tới mái tóc bông xù do gió thổi bay của Ryu Minseok, cũng tiện tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ suýt bay mất của cậu, mu bàn tay vô tình lại đụng vào cặp má đang đỏ hây hây vì lạnh. Lee Minhyung nhìn đến ngẩn người, cảm tưởng như Minseok được nặn từ mochi.- Đáng yêu quá đi.- H-Hả???- À không có gì. Thôi vào quán đi, ngoài này lạnh lắm, má cậu đỏ lên hết rồi này.- Đ-Được, vất vả cho cậu rồi, chờ tớ ngoài đường lạnh thế này.- Không sao, không sao, thôi vào đi ha.Bình thường hai người sẽ lựa chọn những quán ăn vỉa hè để nhậu với nhau, nhưng dạo này trời lạnh quá, đành chọn quán mà họ hay lui tới để nhậu dịp cuối tuần.- Chà, lâu lắm mới thấy cậu rủ tớ đi ăn một bữa đấy, có chuyện gì vui à.- Haha, quả là có chuyện thật, chút nữa...sẽ nói với cậu.- Được, đồ ăn ra rồi nè. (À cảm ơn anh) Cùng ăn đi.- Ừm.Vẫn giữ nguyên thói quen cũ, hai người cùng nhau ăn mà chẳng ai nói lời nào. Không biết có phải do phép lịch sự hay chỉ đơn giản họ chẳng biết nói chuyện gì cho phải. Cơ bản thì cả hai đi với nhau cả ngày, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, nên giờ cũng chẳng biết nói cái gì.Ryu Minseok thấy bây giờ tỏ tình luôn là thời điểm thích hợp, có gì không làm bạn nữa thì Lee Minhyung cũng không tranh trả tiền với cậu. Cậu đặt đôi đũa xuống, nghiêm túc nhìn Lee Minhyung.- Minhyungie à, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.- Hửm?- Gần đây tớ có thích một người. À không, đã thích được hai năm trời rồi. Nên là tớ muốn tỏ tình với cậu ấy. Phải làm sao...- Haha món này ngon nè, để tớ gắp cho cậu nhé.- ...- ... Có chuyện gì thì để tí ăn xong rồi nói, đừng nói giờ mất ngon.- ... Được.Hai người lại yên lặng ăn. Lee Minhyung để phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người nên kể chuyện về gia đình mình. Hai người lại hihi haha như bình thường, cố tình quên đi sự gượng gạo ban nãy.9 giờ tối, cũng không thể ngồi lì trong quán được nữa, cuối cùng hai người lại ra ngoài đi dạo. Lee Minhyung cũng đã có đủ can đảm để hỏi lại chuyện ban nãy.- Ban nãy...cậu muốn nói chuyện gì à?- À...ừm. Lại đây.Ryu Minseok dẫn Lee Minhyung đến một con ngõ tối gần đó, đủ tối để che đi sự căng thẳng trong đôi mắt cậu.- Như hồi nãy tớ nói dở, tớ có thích một người...Ryu Minseok căng thẳng tới mức bắt đầu nói lắp bắp, cũng không để ý đến bàn tay đang siết chặt nắm đấm của Lee Minhyung.- Ồ, nói với tớ làm gì?- Là vì...có liên quan tới cậu.- Vậy tớ cũng nói luôn. Tớ...cũng đang thích một người.Nhịp thở của Ryu Minseok hỗn loạn thấy rõ, đôi mắt cậu cũng cũng bắt đầu ươn ướt, nhưng đang trong ngõ tối, Lee Minhyung lại không nhận ra sự bất thường nào.- Cậu ấy...rất dễ thương, hay ngại ngùng mỗi khi bị tớ trêu chọc. Đã làm bạn với nhau cũng khá lâu, nên tớ cũng không dám tỏ tình, sợ sẽ mất đi cậu ấy, đến làm bạn với nhau cũng không được. Cậu có hiểu không?- Tớ hiểu, tớ cũng đang trong hoàn cảnh đó.- Cậu không muốn đoán xem đó là ai à?- Haha, tớ à?Ryu Minseok chỉ đơn giản là muốn nói đùa một chút để che giấu đi sự căng thẳng của bản thân, nhưng lại thấy Lee Minhyung đứng đơ người, chăm chăm nhìn cậu, dường như Minseok cũng đã có đáp án thật sự mà bản thân không ngờ đến.- S-Sao cậu biết?- H-Hở? Biết cái gì? Ai biết cái gì???- Biết tớ thích cậu.Nhận được lời nói chắc như đinh đóng cột từ Lee Minhyung, Ryu Minseok cũng không muốn nhịn nữa, trực tiếp khóc oà trước mặt Minhyung.Bỗng nhiên Ryu Minseok khóc nấc lên như vậy khiến Lee Minhyung hoảng hốt vô cùng, tưởng mình đã nói gì đó không đúng. Nhưng...có gì không đúng đâu nhỉ?Lee Minhyung vội vàng ôm lấy gương mặt Minseok, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má cậu ấy, ôm chầm lấy đối phương mà vỗ về an ủi. Một thân nhỏ bé của Minseok cũng rất tự nhiên mà dựa vào thân hình to lớn của Minhyung.- M-Minseokie à, đừng khóc, có việc gì sao, tớ ở đây rồi.- Hức hức,...tớ cũng thích cậu. Huhu sao giờ cậu mới nói chứ.- Aigoo giờ cậu cũng mới nói mà... .Hả? Cậu thích tớ á???- Đồ ngốc Lee Minhyung.- Ừ, tớ là đồ ngốc. Chỉ cần cậu vẫn thích đồ ngốc như tớ là được.Cả hai người hiện tại đều không bình tĩnh được. Người thì vui đến mức khóc oà lên, người thì mừng đến nỗi ôm bạn nhảy tưng tưng. Hai đứa cứ đứng ôm nhau như vậy cho đến khi Minseok không còn rơi nước mắt nữa.- Tại sao hôm nay cậu lại quyết định tỏ tình với tớ vậy?- Tại thằng nhóc Hyeonjun bảo cậu có crush. Lúc đó tớ nghĩ dù sao mình cũng chẳng có cửa nên tỏ tình luôn cũng được, bị từ chối cũng là cách để buông bỏ tình đơn phương mà.- Nên cậu không muốn ăn trưa nữa?- Ờmmm...phải=)- Đúng là đồ ngốc mà, có thất tình cũng phải ăn chứ. Thế sao cậu nghĩ mình không có cửa?- Tại cậu nói crush của cậu cao 1m70.- Ngốc ạ, tớ đánh lạc hướng thằng Hyeonjun thôi. Chứ tớ thích người dưới 1m70 cơ.- Thật á, nhưng vậy thì lùn lắm, cậu cao tận 1m81 lận mà.- Không, chiều cao như vậy là hợp lí. Bởi vì...Lee Minhyung cúi thấp người xuống, gần sát mặt Ryu Minseok mới chịu dừng, làm Minseok phải đỏ mặt mà lùi lại, lưng dán sát vào bức tường lạnh đằng sau.- Bởi vì khoảng cách này rất thích hợp để hôn đó.Nơi góc tường tối tăm, Lee Minhyung chẳng thể nhìn rõ được gương mặt Ryu Minseok bây giờ, nhưng cậu biết rằng khuôn mặt người cậu thương đã đỏ tới tận mang tai.Ryu Minseok không bài xích việc Lee Minhyung càng được nước lấn tới, cố ý tiếp cận đôi môi của cậu. Lee Minhyung cũng biết Ryu Minseok cũng đã ngầm chấp nhận, trực tiếp đón lấy bờ môi của đối phương, đáp xuống một nụ hôn nồng nhiệt.Cả hai ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn đầu đời của mình. Sự giao hoà ấm áp trong từng hơi thở đã xua tan đi cái giá lạnh của thời tiết đêm đông. Họ quấn quít lấy nhau, vừa ngây ngô vừa mãnh liệt trao cho nhau nụ hôn, như thay cho lời tỏ tình vẫn chưa trọn vẹn.Đâu có mùa đông nào lạnh, khi hai ta đã có nhau.
***
Hội người ế trước màn hình mau kiếm ny đi, để cảm nhận sự ấm áp đêm đông nào🫵
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me