LoveTruyen.Me

Not Too Longfic Be My Eyes Seulgi Joohyun Sooyoung


Công việc thứ 3 rồi.

Công việc thứ 3 rồi.

Công việc thứ 3 mà Joohyun đi phỏng vấn trong tháng này rồi.


Người ta nói, người chăm chỉ sẽ luôn nhận được điều tốt đẹp.

Joohyun ngờ vực không dám tin. Có thanh niên 28 tuổi đầu rồi mà còn chăm chỉ kiếm việc như cô ở Đại Hàn này không?

Từ giáo viên mầm non, giáo viên dương cầm, giáo viên mĩ thuật đến phục vụ nhà hàng, thu ngân cửa hàng tiện lợi, nhân viên trạm xăng công việc nào cô cũng từng thử qua.

Nhưng vô tình hay hữu ý, chẳng có cái nào trong chúng kéo dài được lâu.


Lúc thì lí do cô xinh đẹp quá đến mức phụ huynh ở trường mầm non tán tỉnh khiến cô phải thôi việc, lúc lại bị ông chủ ở nơi làm việc quấy rồi...

Hay gần đây nhất, cô là trợ giảng cho một trung tâm tiếng anh cho trẻ nhỏ. Công việc quả thật rất tốt, lương ổn định, lũ nhỏ đáng yêu. Thế nhưng ông chủ nơi đó chơi chứng khoán bị phá sản, chạy trốn cùng lương Joohyun cũng vì thế mất việc.


"Bae Joohyun xin nghe!"

"Xin chào cô Bae, chúng tôi là tập đoàn Kang Corporation. Cô đã đủ điều kiện với vị trí mà chúng tôi yêu cầu. Cô hãy đến phỏng vấn tại .... ngày..."

"THẬT SAOOOO???"

"Vâng, rất mong hẹn gặp cô vào hôm đó."


Cách đây mấy ngày, một người bạn thân của cô phấn khích báo tin rằng Kang Corp. đang tuyển nhân viên.

Kang Corp. mà lại, tập đoàn đa quốc gia, đa ngành nghề có tiếng nhất Đại Hàn này. Joohyun còn nhớ, thuở đi học đứa bạn nào của cô cũng ao ước được làm việc ở đây. 

Nhưng với thực lực bản thân có hạn, cô nghĩ chắc cũng chả đến lượt mình nên chưa từng có ý định ứng tuyển.


Lần này thì khác, không biết họ tuyển vị trí gì nhưng yêu cầu rất nhiều chứng chỉ khác nhau. 

Nào là chứng chỉ về nấu ăn, chứng chỉ về tâm lí, chứng chỉ hoạt ngoại, chứng chỉ sơ cứu, chứng chỉ phòng cháy - chữa cháy... Mà may thay người có những chứng chỉ này lại vô tình là cô.

Chả là những lúc thất nghiệp, với suy nghĩ tích cực, Joohyun luôn dành thời gian đi học những chứng chỉ cần thiết cho cuộc sống để có thể kiếm được công việc dễ dàng hơn trong tương lai.


Nào thì chứng chỉ hoạt ngoại dùng ở trường mẫu giáo, chứng chỉ phòng cháy – chữa cháy dùng khi cô là nhân viên trạm xăng. Cái nào cũng đều có ích, chưa có chứng chỉ là nào vô dụng cả - Joohyun chắc mẩm.

Cuối cùng, ngày phỏng vấn đã đến. Bae Joohyun mang tâm trạng vừa hồi hộp vừa phấn khởi. Đứng trước cổng lớn của Kang Corp. , nơi có biểu tượng chữ K lớn nổi bật thu hút ánh nhìn, Joohyun đặt tay lên ngực thở hắt ra rồi tự tin ngẩng cao đầu tiến vào.

Công việc này nhất định là của cô.


Lễ tân đại sảnh ở công ty lớn có khác, nhìn thấy một ứng viên đến phỏng vấn xin việc bé nhỏ như cô mà đối xử rất thân thiện. 

Chỉ cô đi thang máy đến tầng 29 rồi đến cuối hành lang là nơi phỏng vấn.


Lúc đầu bước vào thang máy cô còn thấy nghi hoặc, tầng cao nhất là tầng 30, tầng 29 chắc cũng phải của 1 nhân vật quan trọng nào đó, sao lại phỏng vấn ở cao như vậy làm gì.

Đến phòng phỏng vấn nhìn sơ qua có tầm hơn chục người đang căng thẳng chờ đợi, Bae Joohyun cũng yên lặng đến ngồi vào một chỗ trống nào đó chờ đợi.


Lần lượt người vào người ra. Nhưng ai phỏng vấn xong đều chỉ mang một trong hai khuôn mặt ra về, một là thả lỏng, hai là buồn bã.

"Xin mời Cô Bae Joohyun , số báo danh 329."


Vừa bước vào căn phòng của đại nhân vật kia, Joohyun chỉ có thể cảm thán, cảm thán bởi căn phòng rộng đến cả trăm mét vuông với cửa kính nhìn ra sông Hàn thấy được cả hoàng hôn, cảm thán bởi giá sách lớn như một thư viện ở bên trái, cảm thán vì người đang ngồi ở sau chiếc bàn lớn kia đợi cô.

(Cô gái đó đây, cho mn dễ tưởng tượng)

Người đó là một cô gái trẻ, khuôn mặt đẹp đến bức người, ánh mắt đang nhìn tập hồ sơ dán ảnh cô dưới bàn nhưng khí chất tỏa ra khiến Joohyun hít thở có chút khó khăn. Cô gái đó tuy đang ngồi nhưng dáng người cao gầy, thanh mảnh vẫn không thể giấu nổi.

Nếu không nhìn thấy từng nhịp thở phập phồng ở ngực cô ấy, Joohyun nghĩ mình đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải con người.


Cô gái gập lại tập hồ sơ, ngước nhìn người vừa đi vào, ngón tay dài nhỏ hướng vào chiếc ghế trước mặt nhẹ giọng: "Mời ngồi."

-Park Sooyoung-

-Giám đốc điều hành-


Trong lúc ngồi chờ đợi, cô có nghe ngóng thấy người khác bàn tán này nọ đủ chuyện. 

Nào là cơ hội việc làm này đúng là ngàn năm có một, Kang Corp. chắc phải vội vàng lắm khi tổ chức buổi phỏng vấn này. 


Bình thường sẽ phải trải qua hai cấp độ thấp hơn mới được ban lãnh đạo phỏng vấn. Lần này, ngay từ vòng đầu tiên đã được nhân vật chủ chốt đứng ra, đúng là hiếm có.

Trước khi bắt đầu, thư kí cũng có dặn dò, giám đốc chỉ có 1 tiếng để phỏng vấn tất cả trước khi bay đi Paris. Cô ấy đã làm việc cả đêm qua nên mong mọi người hợp tác thuận lợi.


Quả thật Joohyun nhìn thấy ý mệt trong mắt người kia, giọng nói cũng có chút lười nhác nhưng mĩ mạo vẫn không bị ảnh hưởng.

"Tôi đã xem hồ sơ của cô. Thật sự rất tốt, tốt hơn rất nhiều so những người tôi vừa phỏng vấn."

"Cảm ơn. Nhưng tôi có thể hỏi vị trí công việc của mình được không?"

"Tôi cũng không biết gọi nó là gì nữa!"

Người kia vừa nói miệng cong lên có chút ý cười nhưng sau đó lại thu hồi ánh mắt nghiêm túc.

"Bảo mẫu, giúp việc, y tá, đầu bếp...Cô không thể gọi nó bằng bất cứ cái tên cụ thể nào!"

"Xin lỗi, tôi không hiểu lắm."


Sooyoung nhìn đồng hồ treo tường, còn 20p và còn 5 ứng viên cần cô phỏng vấn, vào vấn đề chính là tiết kiệm thời gian cho cô cũng như Joohyun đang ngồi đối diện kia.

"Đây không phải là vị trí trong công ty. Tôi cần ở đây là một người có thể ở bên cạnh phụ giúp chị tôi, người đang không thể tự chăm sóc mình. Tất cả những gì tôi yêu cầu ở đây."


Park Sooyoung đưa ra trước mặt một tập tài liệu mỏng, ước chừng 10 trang A4 kín chữ vời từng mục cụ thể. Joohyun lướt qua từng trang 1, tất cả chúng đều là điều cô chưa từng tưởng tượng qua.

Bỗng nhiên biểu tượng chữ K của Kang Corp trên bàn làm việc của vị giám đốc trẻ khiến cô nhớ ra câu nói mình đã tự nhủ với bản thân trước khi bước vào đây.

Công việc này nhất định là của cô.

Cô sẽ làm được mà.


"Tôi mong nhận được công việc này, thưa giám đốc."

"Cảm ơn cô, tôi mong sẽ gặp lại cô trong tương lai."

Khuôn mặt giám đốc vẫn xinh đẹp bức người như thế, nhưng Joohyun nhận ra giọng điệu người kia có chút thư giãn hơn trước.

---


Rốt cuộc chỉ vài tiếng sau cô nhận được cuộc gọi từ thư kí của Park Sooyoung nói cô đã trúng tuyển, mong cô đi làm vào ngày mai.

Joohyun mừng lắm. Mừng lắm, mừng lắm. Mừng đến mức tối hôm đó đi ngủ cũng mộng được một giấc mộng đẹp.


Sáng đó, cô dậy sớm. Ăn mặc chỉnh chu đi đến địa chỉ ghi trong tập hồ sơ.

Kang Seulgi...25 tuổi...

Phòng 210 tầng 10 tòa nhà.....

Bae Joohyun lẩm bẩm trong miệng như sợ mình sẽ bỏ sót thông tin nào.


Với tính cách tỉ mỉ vốn có, tập hồ sơ hôm qua đã bị cô học thuộc. Nói học thuộc cũng không đúng, chính xác hơn là học hiểu.

Cô cần biết mình phải đối mặt với người như thế nào, sẽ phải làm gì, cả ngày sẽ diễn ra sao.


Điều ấn tượng nhất mà Joohyun nhận ra khi đọc tập hồ sơ này không phải là Kang Seulgi mà cô sẽ gặp mà chính là người viết ra nó. Cô có thể thấy được qua ngôn từ người viết tập hồ sơ chính là giám đốc kia. Park Sooyoung quả thật đã khiến Joohyun cảm thán vài câu tối qua trong lúc học tập hồ sơ.

Cô có thể thấy rằng Park Sooyoung quan tâm và tỉ mỉ thế nào với con người tên Kang Seulgi kia. Nếu không biết hai người là chị em ruột thịt, cô còn nghĩ họ là tình nhân của nhau cơ.


Ding

"Ai vậy?"

"Cô Kang, tôi là Bae Juhyun. Người cô Park giới thiệu đến!"

Cánh cửa vừa mở ra, Bae Joohyun có chút giật mình. Khác với một người xinh đẹp băng lãnh như giám đốc Park, người đứng trước mặt cô quả thật trái ngược hoàn toàn.

"Xin chào!"


Người đó ngây ngô nhìn vào khoảng vô định sau cô. 

Khuôn mặt tràn ngập ý cười. Đôi mắt một mí xinh đẹp màu nâu sẫm nhưng bị một màu trắng như sương mù che phủ. 

Cánh mũi dài thẳng tinh tế. Đôi môi hồng cong lên như những cánh hoa. 

Đúng là dù có khiếm khuyết ở đôi mắt nhưng cũng không thể giảm bớt sự hoàn hảo ở gương mặt con người này.


Seulgi đứng thẳng chắc cũng cao hơn cô nửa cái đầu, thân hình cân đối giống Park Sooyoung nên nhìn qua cũng đoán chắc gần 1m7 (thật ra em nó 1m61).

Nhưng điều khiến Bae Joohyun giật mình ở đây chính là trang phục của người này. Bộ pyjama đang mặc áo màu hồng, quần màu xanh lá, đôi tất đeo 1 bên, chiếc còn lại không biết ở đâu, đầu tóc có chút loạn giống như người bình thường vừa bước xuống giường ngủ dậy, hơn nữa trên mặt còn dính thứ gì đó giống như kem đánh răng.


Bae Joohyun nghĩ, chắc họ Park kia phải vội vàng lắm để tìm người chăm sóc chị cô ấy. Trước cô còn nghĩ sao phải tìm người như cô giúp việc làm gì, nhưng quả thật nhìn Kang Seulgi lúc này, Joohyun đã hiểu tại sao.


Giới thiệu vài câu qua lại. Joohyun biết được Kang Seulgi quả là người dễ chịu. Nói chuyện nhẹ nhàng, tuy là thế yếu nhưng luôn ân cần, quan tâm đến đối phương. Hơn nữa, khuôn mặt luôn mang ý cười khiến cô cảm thấy thật thoải mái.

"Seulgi-ssi, tôi nghĩ..."

"Cô không phải ngại, cứ gọi tôi là Seulgi được rồi."

"Bộ quần áo với đôi tất..."

"Thật ngại quá, phải nhờ Joohyun rồi."


Nghe cô nói vậy, Seulgi ngại ngùng gãi gãi đầu rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo Joohyun. Cùng cô vào phòng ngủ thay một bộ quần áo chỉnh tề, tìm một đôi tất và lau đi vết bẩn trên mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me