LoveTruyen.Me

Nothing Else Just You

1.

jeong jihoon từ lâu đã rất hâm mộ lee sanghyeok. năm cậu có ý định muốn thi đấu chuyên nghiệp cũng là vì muốn một lần được gặp tuyển thủ 't1 faker', cậu quyết định tập chơi lane mid cũng là vì muốn được một lần đối đầu trên sàn đấu với vị tuyển thủ nổi tiếng này.

cho đến khi jeong jihoon được thi đấu chuyên nghiệp, cậu vẫn luôn cố gắng từng ngày, khẳng định giá trị của bản thân mình và những nỗ lực vô giá để được các đội tuyển lớn chú ý đến. và rồi cuối cùng cậu cũng được gặp thần tượng của đời mình.

mặc dù đội của cậu đã thua, nhưng jeong jihoon rất vui vì được có vài màn "trao đổi chiêu thức" trong giai đoạn đi đường với thần tượng của mình. jeong jihoon sau trận đấu đã liên tục cảm thán trong lòng vì lee sanghyeok thật sự rất giỏi, còn hơn cả những gì trước giờ báo đài nói.

kết thúc trận đấu, t1 đã qua bắt tay với griffin. jeong jihoon lần đầu tiên được tiếp xúc không thể nào gần hơn nữa với lee sanghyeok, cậu nhớ rõ cảm giác bàn tay của anh chạm vào tay cậu, dù chỉ là phớt qua nhưng nó để lại trong cậu một ấn tượng không thể nào quên. tay của lee sanghyeok thật sự rất mềm, jeong jihoon phải thừa nhận điều đó một cách ngưỡng mộ với cả griffin một buổi trời liền.

2.

bẵn một thời gian qua đi, jeong jihoon suốt những năm tháng qua vẫn luôn hâm mộ lee sanghyeok. lúc nào cũng háo hức chờ đến giải mùa xuân, mùa hè để được gặp lại anh.

rồi đến một ngày, jeong jihoon cảm thấy mình không còn đơn thuần thích lee sanghyeok như một thần tượng nữa.

jeong jihoon luôn muốn được nhìn thấy lee sanghyeok mỉm cười như một chú mèo nhỏ, jeong jihoon luôn muốn được một lần đứng cạnh bên lee sanghyeok. cậu có thể dành cả ngày để suy nghĩ xem mình đi cạnh lee sanghyeok sẽ nhìn như thế nào, rồi cứ cười ngốc một mình.

nhưng jeong jihoon không có cách nào để bày tỏ tình cảm, mối quan hệ của cậu và anh không hơn không kém chỉ là tiền bối—hậu bối. ngay cả số liên lạc của anh cậu còn không có, nói chuyện với nhau ngoài đời cũng chưa từng một lần.

park dohyeon là người được jeong jihoon tâm sự chuyện này đầu tiên. hắn chỉ biết vỗ vai an ủi cậu em của mình, cùng cậu suy nghĩ xem có cách nào để cậu có thể tiếp cận với "crush" hay không.

"lần tới khi đội của chúng ta gặp t1, em hãy thử xin số liên lạc của sanghyeok sunbaenim đi?"

"ê không được... tự nhiên khi không lại đi xin người ta chứ anh.." jeong jihoon nhanh chóng từ chối phương án đầu tiên của park dohyeon.

"bây giờ chú mày không làm cách này thì cả đời cũng không thể đi thêm một bước nữa đâu đấy." park doyeon bĩu môi nhìn cậu. jeong jihoon ngồi nghĩ một chút, thật ra thì cách này cũng không thể gọi là không khả quan, chưa thử sao phải sợ thất bại chứ..

"được rồi.. nhưng mà nếu không xin được, em sẽ giết chết anh." jeong jihoon giơ vuốt mèo, lườm nhẹ người chơi xạ thủ ngồi bên cạnh cậu.

"anh cá mày cái gì cũng cá, lần này không được nữa, anh sẽ hít đất mười cái cho mày xem."

3.

trận đấu tiếp theo vòng bảng lck mùa hè, griffin đã toàn thắng 2-0 trước t1. jeong jihoon vô cùng phấn khích, không chỉ được gặp lại lee sanghyeok sau quãng thời gian mấy tháng vừa rồi, mà đội của cậu lại còn giành chiến thắng. tuy hôm nay bị lee sanghyeok solo kill đến tận mấy lần, nhưng jeong jihoon đều chấp nhận điều ấy.

bị solo kill dưới tay người mình thích cũng là một loại cảm giác hạnh phúc đó chứ... ㅋㅋㅋㅋㅋ

griffin đã sang bắt tay với t1, đây là lần đầu tiên jeong jihoon lại là người chủ động bắt tay anh. đứng ở tít bên này cậu đã trông thấy dáng người cùng gương mặt nhỏ xíu của anh liền không khỏi phấn khích. cậu bước rất nhanh, còn cố ý thúc giục các anh trong đội đi nhanh hơn, như sợ rằng nếu chậm chạp một chút thôi thì sẽ có người đến bắt lee sanghyeok đi mất vậy.

jeong jihoon cúi đầu chào anh đầu tiên, rồi nhẹ nhàng bắt tay anh. lee sanghyeok vẫn lạnh lùng như vậy, gật đầu đáp lại cái cúi đầu chào của cậu. tuy chỉ vậy nhưng đã khiến jeong jihoon sướng đến phát điên đi được. tay của lee sanghyeok vẫn mềm mại như lần đầu anh bắt tay cậu.

suýt thì quên mất chuyện xin số liên lạc. jeong jihoon lẻn ra khỏi phòng chờ của griffin sau khi trận đấu kết thúc, luồn lách qua biển người đông đúc rồi dừng lại trước cánh cửa đề logo của t1 to tướng. cậu vừa định đặt tay vào tay nắm cửa thì có người cũng trùng hợp bước ra.

là lee sanghyeok.

jeong jihoon giật nảy mình, trong phút chốc liền trở nên hoảng loạn như đứa trẻ lên năm bị mẹ phát hiện làm chuyện xấu vậy. cậu đột nhiên trở nên bập bẹ, mọi câu chữ đều bị kẹt lại nơi cổ họng. lee sanghyeok thấy cậu không nói gì chỉ đành lên tiếng trước.

"tuyển thủ chovy đến tìm ai sao?"

run-chết-đi-được, đây chính xác là những gì hiện lên trong đầu jeong jihoon hiện tại. cậu cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời lại lee sanghyeok một cách miễn cưỡng.

"e-em đến tìm tiền bối ạ!"

lee sanghyeok có chút ngạc nhiên, đẩy gọng kính nhìn cậu nhóc to xác trước mặt mình.

"tìm tôi?"

"chỉ là em.. có thể xin số liên lạc của tiền bối được không ạ? nếu anh cảm thấy không thoải mái thì cũng—"

"tuyển thủ chovy có mang điện thoại không? tôi sẽ trực tiếp lưu cho cậu."

không để jeong jihoon đáp lại, lee sanghyeok lần nữa lại làm cậu đông cứng toàn thân. hai tay run run tìm điện thoại trong túi áo rồi vội vàng đưa cho lee sanghyeok. anh thấy dáng vẻ ngại ngùng này của cậu liền không khỏi bật cười, nhất thời đã suy nghĩ rằng không biết có nên nói vài câu để cậu đỡ run hơn hay không.

"chỉ là xin số liên lạc thôi mà, tuyển thủ chovy không cần phải ngại đâu."

lee sanghyeok cười mỉm, sau khi đã lưu liền trả điện thoại lại cho cậu nhóc hậu bối trước mặt.

"hôm nay tuyển thủ chovy đánh rất hay, lần tới gặp nhau ở lượt về vẫn cứ thể hiện tốt như vậy nhé."

lee sanghyeok chủ động kết thúc cuộc gặp mặt này, chào tạm biệt jeong jihoon rồi lặng lẽ xoay người đi ngược lại vào trong phòng chờ. jeong jihoon lúc này mới thở phào trong vui sướng, nhưng dù vậy thì từ nãy đến giờ mọi thứ đều diễn ra quá nhanh chóng, nên nó làm cậu không thể thở nổi bất kì giây phút nào.

jeong jihoon vỗ vỗ lồng ngực, cậu mang tâm trạng rất vui vẻ trở về phòng chờ của griffin. vừa đi vừa mở điện thoại kiểm tra xem số liên lạc của lee sanghyeok, anh đã lưu vào đâu.

jeong jihoon nhìn thấy dòng "t1 faker" cảm thấy hạnh phúc không thôi. cảm giác này như một giấc mơ vậy.

4.

jeong jihoon đã chủ động gửi lời mời kết bạn trên kakaotalk cho lee sanghyeok, nằm lăn qua lăn lại trên giường, hồi hợp chờ đợi anh accept mình. vì có lẽ t1 cũng vừa về đến ký túc xá và đang nghỉ ngơi nên lee sanghyeok đã trả lời cậu rất nhanh sau đó.

tiếng thông báo của kakaotalk thu hút toàn bộ sự chú ý của jeong jihoon, cậu với lấy chiếc điện thoại để kiểm tra.

t1 faker đã chấp nhận lời mời kết bạn.

t1 faker đã gửi một nhãn dán.

anh ấy cũng sử dụng nhãn dán sao? jeong jihoon thầm nghĩ. phải tiếp xúc đến ngày hôm nay, được nói chuyện 1:1 mới biết được rằng lee sanghyeok không hề khó gần như cậu đã nghĩ, mà lại còn có chút dễ thương?

tuy vậy nhưng quãng thời gian sau đó, jeong jihoon lại không biết nên mở đầu cuộc trò chuyện với anh như thế nào. chẳng lẽ chúc mừng sau trận đấu mãi thì cũng thành ra nhàm chán.

"hay là em hỏi anh ấy ăn cơm chưa?"

"mày khùng lắm rồi đấy." park dohyeon nghe xong liền gõ một cái cốc bằng chiếc muỗng lên đầu jeong jihoon, khiến cậu ôm đầu la oai oái.

"sao anh đánh em? em không biết em mới hỏi mà.."

"không biết cái gì, mày ngu thì có. sao lại không hỏi sở thích, chú mày không tính tặng quà hả?"

ừ ha.

jeong jihoon quên bén mất việc tặng quà. cậu nhanh chóng lấy điện thoại, gõ gõ vào ô tin nhắn, cứ xoá rồi lại gõ sao cho lời nói được chân thành nhất.

và thế là jeong jihoon đã thành công hỏi được sở thích của lee sanghyeok sau đó. anh rất đơn giản, đơn giản gấp mười lần bốn ông anh trong nhà của cậu.

vào lần gặp tiếp theo vào trận đấu lượt về của griffin, jeong jihoon sau khi kết thúc trận đã đến gõ cửa phòng chờ của t1, gửi tặng anh một hộp bánh mochi lớn. cậu gãi đầu ngượng ngùng trước lee sanghyeok rồi bảo tất cả đều là do cậu làm. lee sanghyeok còn bị cậu ép thử một cái ngay tại chỗ để trực tiếp xem anh kiểm định bánh của cậu. lee sanghyeok phì cười, nói với cậu rằng bánh rất ngon và không có vấn đề nào đâu thì cậu mới chịu đi về.

vậy là được đà làm tới, jeong jihoon cứ mỗi lần gặp t1 hoặc ngày hôm ấy có t1 thi đấu, sẽ đều chuẩn bị một hộp mochi rất lớn để gửi tặng cho lee sanghyeok. cậu đã từng nghe người khác đồn đại rằng, muốn chiếm được trái tim người mình thích thì bằng đường dạ dày là thành công nhất. hơn nữa, vẻ mặt của lee sanghyeok mỗi khi nhận bánh của cậu luôn rất vui vẻ mà không hề tỏ ra khó chịu.

trong khuôn khổ lượt về của giải mùa hè năm ấy, jeong jihoon như mọi khi sau khi kết thúc trận đấu sẽ đều đặn ôm trên tay một hộp bánh lớn, băng qua biển người đông đúc trong phòng chờ để đến được phòng của nhà t1.

jeong jihoon vừa đến nơi thì trông thấy một dáng người rất quen, có chết cậu mới không nhận ra đó là ai. jeong jihoon như kéo dài thêm bước chân của mình về phía lee sanghyeok.

"tiền bối! hôm nay là mochi dâu, chúc tiền bối ngon miệng và chiến thắng trọn vẹn trong ván còn lại nhé ạ!" jeong jihoon dúi hộp bánh mochi vào tay của lee sanghyeok, vừa định gật đầu chào anh rồi xoay người rời đi nhưng cổ tay jeong jihoon lại bị nắm lại, có phần hơi xiết chặt, làm cậu phải giật mình quay lại nhìn.

"tuyển thủ chovy có muốn ăn cùng tôi không?"

5.

từng ngày từng ngày một, tình cảm của jeong jihoon dành cho lee sanghyeok cứ ngày một mà lớn dần thêm. cậu vẫn đều đặn tặng bánh cho anh, nhưng dường như mối quan hệ tiền bối—hậu bối này đã có chút lay chuyển khi lee sanghyeok chủ động mời jeong jihoon cùng ăn mochi cùng mình.

jeong jihoon đã có rất nhiều đêm trùm chăn suy nghĩ, liệu mình có nên tỏ tình hay không? hay chỉ nên giấu đoạn tình cảm này vào thật sâu trong lòng mình. cậu đã thầm an ủi bản thân, chắc rằng bản thân cậu cũng sẽ quên anh ấy mà thôi, không sớm thì cũng muộn mà..

nhưng nghĩ thế nào cũng không xong, jeong jihoon lại một lần nữa đến tìm gặp người chơi xạ thủ nhà cậu, park dohyeon.

"vậy là chú mày đã làm hết những gì mình có thể làm rồi?"

"vâng..." jeong jihoon thở dài. "thật sự là bây giờ em không biết làm thế nào nữa hết. cả hai vẫn nhắn tin qua lại, đều đặn mang bánh sang cho ảnh. chỉ là..."

"chỉ là?"

"em không biết, anh ấy có thích em không? dù chỉ là một chút xíu thôi.."

"jeong jihoon, nghe anh nói này." park dohyeon đột nhiên nghiêm giọng, buộc cậu phải ngước gương mặt rầu rĩ suốt cả ngày nay của mình lên nhìn hắn.

"nếu tiền bối sanghyeok đã luôn để cho em làm phiền anh ấy như vậy, đó là một dấu hiệu tốt mà." park dohyeon chầm chậm nói, vỗ vai an ủi đứa nhỏ bên cạnh mình.

"sao em chưa bày tỏ tất cả mà đã nghĩ anh ấy không thích em cơ chứ?"

6.

"tiền bối sanghyeok, em thật lòng rất thích anh!"

jeong jihoon nhắm chặt mắt, trên tay là bó hoa tulip nhỏ xíu, được gói bằng giấy màu rất vụng về. cậu chìa ra trước mặt lee sanghyeok, thẳng thắn tỏ tình với tiền bối đáng kính của cậu.

lee sanghyeok nhất thời hơi ngơ ngác. anh đẩy gọng kính, suy nghĩ một lát rồi mới trả lời cho cậu nhóc trước mặt. trong lòng ngực jeong jihoon đập liên hồi như trống gõ, cậu tưởng tượng được rằng mình lập tức sẽ nổ tung mất khi sanghyeok trả lời cậu.

lee sanghyeok nhận lấy bó hoa tulip đẹp đẽ từ tay của jeong jihoon. cậu giật mình, chầm chậm mở mắt, mong chờ xem phản ứng của người đối diện sẽ là như thế nào, cậu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối rồi.

"cảm ơn tuyển thủ chovy."

lee sanghyeok ngắm nghía bó tulip trên tay, nhẹ nhàng trả lời cậu bằng chất giọng ngọt ngào như mật rót vào tai mà cậu vẫn luôn rất thích. jeong jihoon hít một hơi, chuẩn bị trả lời lại "nếu anh không thích em thì cũng—"

"anh cũng rất thích em."

và bây giờ người hoàn toàn đông cứng như đá là jeong jihoon. não bộ của cậu không thể tiếp nhận được số lượng lớn thông tin như vậy được. không-thể-nào, là crush của cậu, người cậu thầm thương trộm nhớ biết bao lâu nay, là lý do cậu muốn theo đuổi thi đấu chuyên nghiệp, hiện giờ đã thừa nhận rằng anh ấy cũng thích cậu.

jeong jihoon nghĩ mình cần được đưa đi bệnh viện ngay lúc này.

"a-anh nói sao ạ?"

"lời tỏ tình không nên nói hai lần đâu." lee sanghyeok ngại ngùng, tìm kiếm rồi nắm lấy bàn tay của jeong jihoon.

"bây giờ thì phải cùng nhau về nhà đúng không, jeong jihoonie?"



















xả hàng tồn tui tồn gần hai tháng đăy =)))))))))))))
chúc mọi người 29 tết vui vẻ nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me