Novel Chao Mung Den Voi Dinh Thu Hoa Hong
Bỗng, một cái bóng xuất hiện phía trên cô, cô nhanh chóng nhìn lên, cố gắng kìm tiếng hét. Frederick tiến đến gần gương mặt cô. Ông ta nhìn thẳng vào mắt Richelle và chăm chú nhìn vào gương mặt cô. Với đôi mắt đen như búp bê. Toả ra hương hoa hồng nồng nàn say đắm. "Quản gia." Không. Cô không thể ở lại lâu hơn nữa. Richelle tập trung sức mạnh vào đôi tay đang nắm chặt và vội vã lùi lại. Giọng cô run rẩy yếu ớt. "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn lời giải thích của ông." "..." Một nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt vô cảm trước đó như thể vừa lật một chiếc mặt nạ. "Xin hãy thoải mái đến gặp tôi bất cứ khi nào cô cần hỗ trợ, cô Howard." Richelle gượng cười đáp lại, nói lời tạm biệt và bước lùi ra khỏi phòng để dụng cụ ăn uống. Ngay khi cánh cửa đóng lại, chân cô đã khuỵu xuống. Chuyện quái gì đang diễn ra trong dinh thự này vậy? "Không, đừng nghĩ về nó." Sự tò mò là chất độc. Tuân thủ thực tại là hành động tốt nhất. Lặp lại điều này với chính mình, cô leo lên cầu thang. Tầm nhìn của cô mờ đi như thể đang trong một giấc mơ. Cô hy vọng đây chỉ là một cơn cảm lạnh nhẹ, nhưng hình như nó đang chuyển nặng. "Mình nên uống thuốc..." Giá như cô mang theo một bộ dụng cụ sơ cứu đầy đủ như trước. Nơi này sẽ không có ai chăm sóc cô. Nhưng thuốc có được tính là thực phẩm không? Dinh thự có hộp cứu thương không? Cô có nên hỏi trưởng hầu không? Nhưng nếu cô gặp phải tình huống tương tự với trưởng hầu thì sao? Cô có thể giữ bình tĩnh như vừa rồi không? 'Chóng mặt quá.' Cô không muốn bước thêm bước nào nữa. Ngay từ đầu, cô còn chẳng biết mình nên đi đâu. "Xin chào?" Bị giật mình bởi lời chào tươi sáng bất ngờ, Richelle ngước mắt lên. Một hầu nữ đang mỉm cười rạng rỡ với cô. Không có sức để mấp máy môi, cô chỉ gật đầu. Tuy nhiên, chiếc tạp dề trắng tinh trước mặt cô vẫn không biến mất. "Xin chào?" Cùng một lời chào, cùng một tông giọng, lại vang lên. Richelle khó khăn lắm mới có thể thốt ra được giọng nói từ cổ họng khô khốc của mình. "Xin chào." Cô định đi qua trước, nhưng ngay lúc đó, cằm và cổ tay cô đã bị nắm lấy. "Xin chào?" Một lời chào khác. Vẫn là lời chào đó. Cô muốn gì ở tôi? Ơ. Có phải vì mình không đáp lại lời chào bằng một nụ cười không? Ừ, cô biết. Tốt hơn là nên tuân thủ các quy tắc. Nhưng cô thấy chóng mặt. Chóng mặt đến mức cô cảm thấy mình sắp ngất xỉu ngay và luôn. Cô có thể buông tôi ra ngay không? Cô cảm thấy nóng. Hơi thở trở nên gấp gáp. Cô cố gắng hất tay hầu nữ ra, nhưng cô ta nắm rất chặt. "Xin chào?" "Buông, buông ra..." "Xin chào? Xin chào? Xin chào? Xin chào? Xin chào? Xin chào? Xin chào? Xin chào? Xin chào? Xin chào? Xin chào? Xin chào? Xin chào? Xin chào?" Cái nắm ở cổ tay Richelle ngày càng mạnh hơn. Ý thức của cô mờ dần. Trong tầm nhìn mờ nhạt của cô, chỉ có cái miệng há hốc của hầu nữ lấp đầy tầm nhìn. Đây có phải thực tại không? Hay là một giấc mơ? Nếu là một giấc mơ, nó bắt đầu từ thời điểm nào? Nếu đây thực sự là mơ. 'Ước gì, khi mình thức dậy, cha mình sẽ ở đó...' Khi này, chuyện đó đã xảy ra. "Còn chưa tới nửa đêm mà đã ở đây phát điên phát rồ rồi." Một giọng nói sắc bén xuyên qua tâm trí mù mịt của cô. Đồng thời, cái miệng đen tối hiện ra trước mắt cô nhanh chóng biến mất. Hầu nữ mắt đờ đẫn nhìn Richelle một lát rồi đột nhiên quay người bỏ đi. Không kịp chống đỡ, cơ thể Richelle bị đẩy mạnh, cô lập tức ngã về phía sau. "Cô bị sao vậy?" Cô nghĩ mình chắc chắn sẽ ngã, nhưng có thứ gì đó rắn chắc giữ chặt cô. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc phả đến. Richelle đảo đôi mắt rực lửa của mình lên trên. Ở đó, bầu trời xanh lơ lửng. Không, lấp lánh hơn cả bầu trời xanh – đôi mắt trong trẻo và đẹp đẽ nhìn chằm chằm cô. Ngay cả khi tâm trí đang mơ hồ như vậy, cô vẫn nhận ra. Đó là Alan Otis, con trai cả của gia đình Otis.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me