Novel Chao Mung Den Voi Dinh Thu Hoa Hong
Richelle muộn màng nhận ra chiếc váy mẹ cô đang mặc. Đó là một chiếc váy màu tím nhạt mới, tuyệt đẹp – thứ mà mẹ cô mong muốn. Một giọng nói thì thầm bên tai cô, giờ lại xa cách. Ôi, Richelle Howard ngốc nghếch à, lại ôm những hy vọng hão huyền rồi. "Con vẫn khoẻ chứ? Chúa ơi, ta khá ngạc nhiên khi nghe tin con đã đến gia đình Otis đấy." Không nhận ra vẻ cứng đơ của con gái, bà Howard tiến lại với bước chân nhẹ nhàng, định ôm con gái chào đoàn tụ nhưng lại do dự, dừng lại khi thấy mồ hôi chảy dài trên trán và má Richelle. Sau một lúc suy ngẫm, bà Howard ngượng ngùng vỗ vai con gái. "Con đã giảm cân sao? Nhưng sao lại đổ nhiều mồ hôi thế? Trang phục của con có vẻ hơi luộm thuộm. Con có chạy không vậy? Con nên cư xử như một quý cô chứ, Richelle. Nhất là ở nơi này..." Cô đang mong đợi điều gì vậy? Sự mong chờ và phấn khích giảm dần, để lại đầy khoảng trống tự trách. Richelle lịch sự gạt tay mẹ ra và cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng, hy vọng không ai trong dinh thự nghe được cuộc trò chuyện của họ. Khi cô quay lại, gương mặt của Richelle đã trở lại bình tĩnh. "Sao mẹ tới được đây?" "Richelle, đây là cách con đối xử với mẹ sau một thời gian dài ư?" Mẹ cô có vẻ vui vẻ khác thường. Dựa trên những kinh nghiệm trước đây, bất cứ khi nào mẹ cô vui vẻ, điều đó luôn báo hiệu tin xấu cho Richelle. Dĩ nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Một tiếng cười cay đắng thoát ra từ cô. Thực sự, việc họ là mẹ và con gái bất hạnh đến nhường nào. Sau khi nhìn thấy sự tự trách trong ánh mắt Richelle, bà Howard ngồi xuống ghế sô pha, thoải mái ngả người ra sau, tự nhiên như đang ở nhà mình. "Sự giàu có của gia đình Otis thực sự vượt xa lời đồn. Ta chưa từng thấy phòng khách nào lộng lẫy và trang trọng như vậy." "Con hỏi làm sao mẹ tới được đây." "Chỉ mới một tháng mà con đã trở nên hỗn láo hơn rồi. Nhân tiện, nhà Otis không phục vụ trà cho khách à?" Vì giờ không phải giờ dùng bữa, cũng không phải giờ ăn nhẹ. Và trước những điều đó, cô nghi ngờ không biết có được đưa người ngoài vào dinh thự hay không. Cảm thấy hơi bất an, Richelle bước về phía mẹ mình. "Vì mẹ không được mời chính thức nên việc nhà Otis mời một vị khách không mời tới phòng khách đã là phép lịch sự rồi." "Khách không mời ư, Richelle? Ta là mẹ của người có thể sẽ trở thành thiếu phu nhân của gia đình Otis đấy." "... Hả?" Bị sốc bởi câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Richelle bối rối. Bà đang nói cái gì vậy? Bà Howard thở dài, đưa tay ôm má. "Ta thực sự thất vọng về con. Con đã lớn đến mức chỉ biết nổi cơn thịnh nộ vô lý với mẹ mình, và hơn thế nữa, con còn bỏ trốn... Thật bực bội mà." Richelle không thể quyết định liệu cô có nên tức giận về 'cơn thịnh nộ vô lý', việc lựa chọn từ 'bỏ trốn' hay nên tiếp tục tập trung vào cụm từ 'thiếu phu nhân'... Trong lúc cô loay hoay tìm bàn đạp, bà Howard tiếp tục. "Và con đã cố tống tiền người mẹ này ư? Con đã can thiệp vào tất cả cửa hàng quần áo và trang sức yêu thích của ta. Thật hổ thẹn khi bị những nhân viên bán hàng từ chối cho vào!" "..." Khi mẹ cô bắt đầu phàn nàn một cách nghiêm chỉnh, Richelle cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên ngực mình. Cô bị thôi thúc phải thoát khỏi phòng khách ngột ngạt này ngay lập tức. Tuy nhiên, Richelle hiện tại có trách nhiệm đưa mẹ cô trở về an toàn. Richelle nắm chặt hai tay ở sau lưng. "Con chỉ dừng tín dụng thôi. Nếu mẹ cần gì thì có thể dùng quỹ tín thác của mình. Còn có tiền do Tử tước Oliphant gửi cho mẹ kia mà." "Quỹ tín thác, quỹ tín thác, cái quỹ tín thác chết tiệt đó! Sự ám ảnh về tiền bạc của con thật đáng sợ đấy. Sao con gái ta lại thành ra thế này? Cô gái Anna đó đang trở nên giống hệt con. Thật là, cô ta dám biển thủ tiền mà không biết thân phận của mình sao?" "Anna?" Richelle không mất nhiều thời gian để nắm bắt tình hình. "Con đã giao phó chi phí sinh hoạt cho Anna. Vì bảo mẫu yếu đuối trước mẹ còn gì..." "Con vẫn luôn để Anna lo chi phí sinh hoạt à. Ta đang nói đến chuyện khác." Còn chuyện gì nữa? Một cảm giác bất an đột nhiên dâng trào trong cô. Richelle vội vã hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me