Novel Dich Nguoi Choi Manh Nhat Hoi Quy Lan Thu 100 Phan 2
14 tiếng trước khi Jang Bok-chul quy tiên. Ryu Min nhận ra một cái tên quen thuộc trong danh sách. 'Joo Sung-taek? Nó cũng tham gia cafe Player's Heaven sao?'Tên và ngày sinh trùng khớp nhưng biệt danh thì khác. 'Biệt danh của nó là Đồ ngốc nhưng ở đây lại không phải vậy.'Thứ hạng khai báo cũng khác, có lẽ nó đã cố ý khai báo sai thông tin khi tham gia. Có lẽ vì vậy mà Joo Sung-taek không phải là một thành viên quản lý.Joo Sung-taek là một người chơi giỏi, xếp hạng thứ 2 hoặc 3 trong khu vực. Nếu nó là một thành viên quản lý, họ đã gặp nhau sớm hơn rồi, nhưng vì nó đã khai báo thông tin giả, nên đến giờ họ vẫn chưa gặp nhau.'Theo ngày đăng kí thì nó đã tham gia một thời gian khá lâu rồi...Nó chỉ đăng kí mà không tham gia hoạt động nào sao?'Tìm trên diễn đàn cũng không có bài đăng hay bình luận gì từ nó. Có vẻ nó đã vượt qua phỏng vấn giết chóc và sống im lặng. 'Tên này đáng chết thật, nhưng nó còn chút hữu dụng...'Anh quyết định nhân từ tha mạng cho nó. Dù sao thì nó cũng sẽ chết như những người khác thôi. Chỉ là sống lâu hơn chút.'Hử?'Anh thấy một cái tên có vẻ quen thuộc trong danh sách. Tên: Hong Sun-ah. Biệt danh: Bánh bao má hồng. Tuổi: 22, nghề nghiệp: diễn viên.Anh lập tức nghĩ đến Seo Arin. Họ cùng tuổi và cùng là diễn viên. Nếu từng hợp tác, họ sẽ thân thiết với nhau. 'Thử tìm hiểu xem.'Khi tìm kiếm Hong Sun-ah trên Internet, những bài báo xuất hiện. [Diễn viên Hong Sun-ah, người sống sót vòng 8, những điểm quyến rũ của cô!][Hong Sun-ah, Seo Arin, Gu Yeon-seung, Jang Bokchul cùng nhiều người nổi tiếng khác cũng vượt qua vòng này…][Nữ diễn viên Hong Sun-ah ký hợp đồng quảng cáo với một công ty lớn! Cô đã có lý do để sống!][Hong Sun-ah xác nhận sẽ xuất hiện trong chương trình 'Players'! Sự phấn khích ngày càng tăng về vai diễn mà cô ấy sẽ đảm nhận…]Cô là một người nổi tiếng ở độ tuổi 20, đã nâng cao vị thế của mình cùng với Seo Arin bằng cách sống sót đến tận bây giờ.'Cô ta vẫn có thể tiếp tục hoạt động giải trí dù đã vượt qua bài kiểm tra giết người của Player's Heaven … Cô ta hẳn đã vứt lương tâm của mình vào thùng rác.'Chỉ có quản lý biết về ai đã tham gia bài kiểm tra giết người. Nếu các quản lý im lặng thì sẽ không bao giờ có ai phát hiện ra. Và tất nhiên Player's Heaven không bao giờ làm việc tự đổ nước lên đầu bản thân như vậy. 'Cho nên cô ta mới dám ngang nhiên hoạt động như vậy.'Ryu Min tặc lưỡi và vào Instagram của Hong Sun-ah để tìm hiểu thêm thông tin. Có vài tấm ảnh, chỉ có một tấm chụp cùng Seo Arin. 'Nhìn vào ảnh thì có vẻ họ khá thân thiết.'Có những tấm ảnh khác ngoài tấm ảnh hai cô gái mỉm cười. Hầu hết trong đó là ảnh selfie của Hong Sun-ah tỏ ra dễ thương. Ngoài ra là những ảnh chụp cùng người quen. Trong đó, Ryu Min chú ý đến một bức ảnh.Đó là một bức ảnh chụp trước một club với những diễn viên nam, với dòng mô tả bên dưới.[Một bức ảnh với những bạn đồng nghiệp ở một club tôi thường đến. Từ bên trái là hậu bối Ju Ji-seung, Tiền bối Gu Yeon-seung, Tiền bối Jang Bokchul, Hậu bối Kang Su-hyun… Hôm nay chúng tôi đã rất vui!]'Bạn đồng nghiệp?'Anh đã thấy mấy cái tên này ở đâu đó. Anh xem lại danh sách, so sánh tên những người chơi có nghề nghiệp là diễn viên. "Haaa..."Tất cả đều là thành viên của Player's Heaven. 'Vui vẻ cùng nhau, nhưng tất cả đều là thành viên của Player's Heaven sao?'Phạm tội giết người, cưỡng hiếp và đồng lõa, nhưng vẫn sống một cách không hổ thẹn. Rồi trở thành người nổi tiếng và thu hút sự chú ý.Ryu Min không ngừng bối rối và vào Instagram của từng người. Họ rất thân thiết, do có nhiều ảnh chụp cùng nhau.'Đồng nghiệp thân thiết và là thành viên của Player's Heaven? Có gì đó bốc mùi ở đây.'Những kẻ giết người tập hợp lại để làm gì? Bọn chúng có đang âm mưu thực hiện những tội ác khác không?Khi điều tra theo hướng này, anh nhận thấy một điểm chung. Một club. Nó bốc mùi khó chịu.Ryu Min mặc áo khoác lên. Nếu anh đến đó, một vài thứ sẽ sáng tỏ."Anh, anh đi đâu?""Anh ra ngoài chút.""Đêm hôm vậy à?"Anh gật đầu, để em trai mình trong nhà và đóng cửa lại."Đi ngủ đi. Có thể anh sẽ về trễ."***Địa điểm club đó không xa. Lái chiếc Lamborghini khoảng 20 phút.Giờ là qua nửa đêm, thời điểm thích hợp để đến một club.'Mình đến không phải để vui, mà để điều tra.'Anh đậu xe ở một bãi xe công cộng và đi bộ. 'Đây rồi.'Ryu Min tìm được club mà anh thấy trên Instagram, rồi thất vọng. Anh nghĩ rằng sẽ có bảo vệ cao to đen hôi như trong phim kiểm tra trang phục của anh, nhưng thực tế thì sao?Không những không có bảo vệ, mà cửa cũng khóa.'Cái gì? Một club lại không mở cửa vào giờ cao điểm này sao?'Rõ ràng đáng ngờ. Đi quanh tòa nhà, anh tìm thấy cửa sau, cũng bị khóa. 'Mình có thể cảm thấy được bằng kĩ năng rằng có người bên trong. Thật đáng ngờ.' Cửa khóa trước sau nhưng lại có người trong phạm vi 30m?Nếu có cửa sổ anh sẽ phá để vào nhưng club này ở trong tầng hầm. Làm sao để vào đây?'Sao phải làm mọi chuyện phức tạp vậy?'Rắc-Anh mở cửa một cách thô bạo. Rồi anh dùng tàng hình để ẩn thân rồi đi vào. Trang bị bước chân ma, anh không gây ra tiếng động nào. "..."Câu lạc bộ khá yên tĩnh, có vẻ là không hoạt động.'Nhưng vẫn có người ở bên trong.'Ryu Min bước về phía người đầu tiên anh cảm nhận được. "Hử?"Có vẻ là người này có kĩ năng Phát hiện, anh ta nhìn về phía Ryu Min. Ryu Min lập tức di chuyển ra khỏi phạm vi 30m của kĩ năng. "Lạ thật. Mình tưởng tượng sao?"Anh ta quay người đi khi không nhìn thấy hay cảm thấy ai và bước đi.'Anh ta là diễn viên Ju Ji-seung.'Nhận ra gương mặt đó, Ryu Min cau mày.'Thật bực mình. Giờ đây mọi người đã có kĩ năng Phát hiện, làm cho việc tiếp cận trở nên khó khăn.'Một lần nữa anh đánh giá kĩ năng tàng hình không phải là kĩ năng tốt. 'Mình không thể làm gì đến khi có được cổ ngữ yên lặng.'Khi đến vòng 9, sẽ có thể lấy được cổ ngữ yên lặng. Cho đến lúc đó, anh không thể làm gì hơn ngoài cẩn thận bám theo Ju Ji-seung ở khoảng cách 31m để không lọt vào phạm vi của kĩ năng Phát hiện.Khi đi theo hành lang, Ju Ji-seung gặp 3 người khác đi ra từ một căn phòng. Ryu Min biết mặt họ.'Tên họ là Gu Yeon-seung, Jang Bokchul và Kang Su-hyun.'Có lẽ vì quá yên tĩnh nên anh có thể nghe thấy 4 người nói gì dù anh ở cách hơn 30m."Ồ? Tiền bối, anh đi đâu vậy?""Anh định đi lấy chút rượu. Và một ít cần nữa.""Mới đó mà hết rồi sao?""Ừ. Khi anh nói rằng anh sẽ đi lấy thêm, chúng nằng nặc đòi theo."Những hậu bối nói với Gu Yeon-seung."Ôi, làm sao tụi em có thể ngồi yên cho anh vất vả được?""Hehe. Chắc chắn không phải vì tụi em muốn nhanh chóng có thuốc hút đâu."Nụ cười của những con nghiện, nhìn nụ cười đó cũng thấy họ nghiện lắm rồi."Mấy đứa định làm gì khi mà tới việc làm chủ bản thân còn không xong? Nghỉ đi. Anh sẽ đem rượu với cần về.""Ừm, có thể làm phiềnvanh như vậy không?""Được mà. Vào trong rồi hát vài bài đi. Tiền bối đây sẽ lo hết.""Haha! Cám ơn! Anh cả!"Jang Bokchul cúi đầu thật sâu, làm Gu Yeon-seung cười khúc khích."Cậu cư xử như vậy làm tôi giống xã hội đen quá.""Mặt em nhìn giống xã hội đen mà anh? Hehe.""Tiền bối Gu, dù Jang Bok-chul nhìn vậy thôi chứ nó ngây thơ lắm. Nó nói là nó chưa từng chơi đồ trước đây. Hehe.""Ồ vậy sao? Với cái mặt giang hồ như vậy mà không ngờ đó?""Hehe, tiền bối đừng trêu em nữa."Jang Bok-chul có vẻ xấu hổ và gãi đầu. "Mà sao ấy, cậu cứ liên tục gọi tên Seo Arin, Seo Arin đến mức tôi lùng bùng lỗ tai. Vậy có lý do gì mà cậu ám ảnh đến vậy không?"Khi Gu Yeon-seung nhắc đến Seo Arin, ánh mắt Ryu Min thay đổi. "Nhưng anh cả, thật sự là ngày mai em có thể gặp Seo Arin sao?""Ừ. Sun-ah nói vậy. Em ấy nói đã hẹn gặp cafe với cô ấy vào buổi trưa.""Vậy ngày mai em sẽ thoát đời trai tân sao?""Tất nhiên. Cô gái trong mơ của Bokchul đang đến, vậy sao lại không cho cậu chứ? Anh sẽ để cho cậu vui vẻ trước.""Ôi, cám ơn anh cả! Cám ơn anh nhiều lắm!"Jang Bokchul cúi người vài lần. "Nhưng sau đó là đến lượt chúng ta phải không?""Tất nhiên! Sau khi em xong việc, các anh làm gì cũng được.""Thằng này, lúc nào cũng lo bản thân trước.""Hahaha!"Jang Bokchul có vẻ vô cùng vui sướng. "Mà cậu cứ gọi tôi là anh cả, tôi cứ cảm thấy mình trở thành xã hội đen hay sao đó. Gọi tiền bối là được rồi.""Gọi là anh cả hay hơn tiền bối mà. Hehe.""Nhưng nếu người khác thấy, họ sẽ cảm thấy kì lạ.""Ôi, đừng lo quá. Anh nghĩ rằng em không đủ khôn khéo đến vậy sao? Tất nhiên em sẽ đối xử với anh như tiền bối ở trước mặt người khác."Jang Bok-chul vừa xoa tay như một con ruồi vừa cười. Đọc suy nghĩ của anh ta, trí tưởng tượng của anh ta đi xa đến mức khó mà diễn tả thành lời.-Hí hí hí. Ngày mai khi Seo Arin tới, mình sẽ thử cái này cái kia với con nhỏ đó.Ryu Min cảm thấy không còn gì để nghe nữa và rời đi. Đọc suy nghĩ của họ, anh đã nắm được thông tin quan trọng nhất. 'Những kẻ này đang định giết Seo Arin."Anh có cảm giác chuyện tương tự sẽ xảy ra, nhưng anh không ngờ Seo Arin sẽ bị cuốn vào. Anh không ngờ rằng việc điều tra vì tò mò sẽ dẫn đến việc này. Có phải rác rưởi xung quanh Seo Arin quá nhiều không?Ắt hẳn Seo Arin không biết. Rằng cô sẽ bị đâm sau lưng bởi người bạn đồng nghiệp thân thiết, Hong Sun-ah. 'Ngày mai cô sẽ nhận ra. Tin tưởng con người ngu ngốc như thế nào.'Thế giới này là nơi những người đồng đội thân thiết sẽ đâm vào mặt người khác bất kì lúc nào để sống sót. Là người đã hồi quy 99 lần, Ryu Min đã chứng kiến vô số cảnh tượng như vậy.'Dù sao thì đây là cơ hội. Một cơ hội để lấy được niềm tin tuyệt đối của Seo Arin.'Sẽ ra sao nếu anh cứu cô với danh tính Hắc Liêm? Anh sẽ biến cô thành của riêng mình.Đàn ông sẽ bị mê hoặc bởi Yamti, nhưng phụ nữ thì không bị mê hoặc. Cho nên anh không giết chúng mà rời đi.'Nếu muốn quét sạch chúng, sẽ dọn sạch chúng khi tất cả đều tụ lại một chỗ. Cho dù bây giờ mình giết chúng, Seo Arin sẽ không nhận ra sự nỗ lực của mình.'Anh không biết cứu Seo Arin sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai. Không chắc rằng nó sẽ chỉ có thay đổi tích cực. Nhưng anh không thể chỉ phớt lờ nó.Cơ hội này quá tốt để cho Ma Kyung-rok. Dù hiện tại họ là đồng minh, nhưng Ma Kyung-rok có thể trở thành trở ngại của Ryu Min. Nếu Ma Kyung-rok và Seo Arin trở nên thân thiết, sau này sẽ trở nên rất phiền toái. Rắc- CạchRời khỏi club, Ryu Min đợi mặt trời mọc.'Ngày mai, nếu theo dõi người phụ nữ Hong Sun-ah đó, mình sẽ chọn được thời điểm phù hợp.'Đã đến lúc phải nhận vấn đề vào thân mình và dọn sạch đống bừa bộn. ***Lúc này, 14 tiếng sau. Trong tay Ryu Min là xác của một mớ rác tên Jang Bokchul. Anh theo dấu Hong Sun-ah vào club rồi giết Jang Bokchul, người đang làm việc cá nhân trong nhà vệ sinh công cộng.'Nếu xách gã này và đưa đi vòng quanh, mình sẽ đưa ra một thông điệp rõ ràng.'Anh giữ thẳng cái đầu bị gãy cổ lên, rồi cầm phần gáy và di chuyển. Anh đeo mặt nạ trắng để tuyên bố mình là Hắc Liêm. Cố ý phát ra tiếng bước chân, anh mang đôi giày khác thay vì bước chân ma.Cộp - cộpAnh bước vào qua cánh cửa mở và Seo Arin xuất hiện, trong tình cảnh sắp sửa bắt đầu vào thảm kịch.Mắt của các diễn viên tập trung vào Ryu Min. Không, chính xác là vào cái xác anh cầm phía trước như thể vẫn còn nguyên vẹn."Hử? Bokchul! Seo Arin trong mơ của cậu đây..."Thái độ của những diễn viên cứng đơ khi nhận thấy anh phía sau cái xác."Thằng khốn Jang Bok-chul này là bạn các người sao?""Mày, mày là ai?""Chắc là tôi đúng rồi."Thi thể của Jang Bokchul biến mất bằng kĩ năng xóa dấu vết. "Tôi cảm thấy mùi rác hôi thối từ đâu đó. Hóa ra là ở đây.""Tao hỏi mày là..."Ryu Min giương Biên Tử Thần lên mà không nói gì. Cả nhóm đồng loạt im lặng. Bất kì ai trong phòng cũng nghe thấy hơi thở của chính mình. Trừ khi là kẻ ngốc, bấy nhiêu đây là quá đủ để trả lời."Đó...đó là...""Lưỡi hái?""Hắc Liêm?"Vài diễn viên lắc đầu chối bỏ thực tại. "Uầy, thế éo nào. Mắc mớ gì mà Hắc Liêm xuất hiện ở đây?""Ừ. Không có gì chứng minh anh ta là người duy nhất sử dụng lưỡi hái."Hai diễn viên lên tiếng và bước lên, bỏ Seo Arin ra. Họ là những con chó trung thành của Gu Yeon-seung. "Sao mày vào được chỗ này?""Mày giết Bokchul hử?"Ryu Min thở dài và thì thầm. "Có vẻ mấy người chưa nhận thức được tình hình...""Thằng chó này thở dài trước mặt chúng ta? Nó hẳn là muốn..."Vù-Lưỡi hái của Ryu Min chuyển động một lần trong bóng tối. Hai cái đầu rơi xuống.
Cắt ngọt như đậu phụ, không hề có tiếng cắt.Trong chớp mắt hai người biến thành hai cái xác. Thịch- thịch-"Ôi trời ơi!"Các diễn viên còn lại đều do dự trong sợ hãi. Gương mặt của họ đầy bất ngờ.Seo Arin cũng vậy.'Đó thật sự là Hắc Liêm sao?'Dù cô hoài nghi vì giọng nói khác, Seo Arin không thể không tin.Sự hiện diện như bạch mã hoàng tử đó đúng là Hắc Liêm cô biết. Ryu Min chỉ lưỡi hái vào những người còn lại. "Phiền lắm, nên là lên hết một lần đi. Và đừng nghĩ đến giở trò gì."Phía sau mặt nạ phát ra giọng nói nhẹ nhàng. "Dù sao thì không một ai trong số các người sống sót mà ra khỏi đây đâu."
Cắt ngọt như đậu phụ, không hề có tiếng cắt.Trong chớp mắt hai người biến thành hai cái xác. Thịch- thịch-"Ôi trời ơi!"Các diễn viên còn lại đều do dự trong sợ hãi. Gương mặt của họ đầy bất ngờ.Seo Arin cũng vậy.'Đó thật sự là Hắc Liêm sao?'Dù cô hoài nghi vì giọng nói khác, Seo Arin không thể không tin.Sự hiện diện như bạch mã hoàng tử đó đúng là Hắc Liêm cô biết. Ryu Min chỉ lưỡi hái vào những người còn lại. "Phiền lắm, nên là lên hết một lần đi. Và đừng nghĩ đến giở trò gì."Phía sau mặt nạ phát ra giọng nói nhẹ nhàng. "Dù sao thì không một ai trong số các người sống sót mà ra khỏi đây đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me