LoveTruyen.Me

[Novel] Động Vào Em Trai Tôi Xem, Các Người Chết Chắc

Chương 14

novelconvert396

Lựa chọn đầu tiên là tự sát và biến Luke thành đứa con hợp pháp của gia đình Shatel. Thứ hai là giết Luke và trở thành phu nhân của gia chủ Shatel.

Người đàn bà đã chọn cái thứ hai, và người cha đã chém bà ta khi bà ta cố bóp chết Luke. Luke đã được nhận làm thành viên chính thức của nhà Shatel và không bao giờ bị đói nữa.

Tuy nhiên, gã vẫn phải nghe cha mình liên tục chế nhạo bà mẹ ngốc nghếch của gã, và gã đã lớn lên cùng những người trong nhà Shatel, kể cả người hầu, đối xử lạnh lùng với gã.

Không có nhiều mô tả chi tiết về cuộc sống của gã sau đó, nhưng có lẽ gã đã khóc ra máu thường xuyên hơn.

"Cô biết về tôi nhiều đến thế sao? Thật tốt khi biết rằng thật đáng giá khi có một người mẹ đủ thú vị để thu hút sự quan tâm của cô, thưa tiểu thư Rosalite."

'Gã ta thành ra như vậy là do quá khứ của gã ta ư?'

Tôi không thể ngẩng đầu lên khi nước mắt rưng rưng khi thấy Luke cười tươi và cười lớn với sự hài hước chân thành, không giống tên Theodore Mặt Cười.

'Mình cảm thấy tồi tệ cho gã ta. Trời má ơi, gã ta thực sự đang làm tim mình rung động.'

Cơ mà, tôi vẫn phải gắng gượng.

'Mình phải khiến Luke rời đi.'

Tôi lo về việc gã sẽ khao khát Rion, nhưng sẽ còn tệ hơn nữa nếu gã dành nó cho Glen. Rồi mọi công sức của tôi sẽ thành rác rưởi.Công tước và tôi không thể nào sống thiếu Glen nữa. Ai cũng đừng hòng cướp anh ta khỏi bọn tôi.

"Ta đoán mẹ anh đã dạy anh cách giải trí thay vì cách hành xử. Hãy gửi lời tới nhà Công tước và yêu cầu một cuộc hẹn chính thức."

"Tôi cảm thấy bị tổn thương khi cô nói về công việc ngay đấy. Tôi chỉ muốn vun đắp tình bạn giữa chúng ta thôi, tiểu thư Rosalite."

"Anh tìm ta chỉ để 'vun đắp tình bạn'? Ngay cả Thế tử Điện hạ cũng sẽ không mỉm cười trước điều đó đâu."

'Thực ra đó là nói dối đấy.'

Thế tử sẽ mỉm cười thoải mái trong tình hình này. Tuy nhiên, Luke, người không biết điều đó, trông có vẻ bối rối cho đến khi có tiếng gõ cửa, và mặt gã sáng bừng lên.

Gã mở cửa, cho trợ lý vào và đặt đồ trang sức cùng mấy thứ lặt vặt lên bàn.

"Tôi đã chuẩn bị vội vài món quà, tiểu thư Rosalite, để bày tỏ sự vui mừng khi được gặp cô. Xin hãy chấp nhận chúng như thể chúng phải tỏ lòng lịch sự với cô."

"Ừm, những thứ này trông cũng được chuẩn bị vội vàng cho ta thật."

Tôi liếc nhìn những món trang sức và nhận ra chúng được trưng bày ở cửa sổ của tiệm kim hoàn mà chúng tôi đã đi qua trước đó.

'Gã bảo trợ lý mua bất cứ thứ gì trông có vẻ đắt tiền từ các cửa hàng gần đây à?'

Tôi rất biết ơn vì gã đã chi tiền tại đất của chúng tôi, nhưng điều đó không cải thiện nổi tâm trạng của tôi.

Tôi kéo một cái chân ra khỏi bồn nước ấm và làm đổ bàn. Nó nghiêng một cách bấp bênh và cuối cùng đổ xuống, làm rơi vãi đồ trang sức và mấy thứ lặt vặt ra khắp sàn.

"Anh nghĩ ta là đồ ngu à?"

"Dĩ nhiên là không. Trí thông minh nhạy bén của cô được đánh giá cao trên toàn thể Đế quốc."

"Sao anh không thử mang những thứ này đến chỗ Công tước Roxburg?"

Luke không nói gì.

'Ồ, giờ anh định im lặng và từ chối trả lời à?'

"Anh có cái lưỡi trơn tru như vậy, thế thì sao không đáp lại? Nếu anh nghĩ Công tước khó tính và ta sẽ dễ lấy lòng hơn thì lẽ ra anh phải cầu xin ta đến cùng mới đúng."

Tôi bắt chéo chân và lắc lư. Toàn thân gã ta rũ xuống. Tôi đã nghĩ ra vài lời sẽ là cái đinh cuối cùng.

"Thấy anh quằn quại như vậy thật buồn cười, cơ mà, chướng mắt quá."

"Tôi đã... rất thiếu tôn trọng cô. Nếu cô vui lòng tha thứ cho tôi, tôi sẽ yêu cầu một buổi gặp chính thức ạ."

'Ngon! Gã ta sắp rời đi rồi!'

Tôi thầm hét lên trong sung sướng, gần như không ngăn được mình thực hiện một động tác nho nhỏ. Tôi đã thể hiện một số cảm giác giả vờ tức giận để thực sự bán đứng nó.

Tôi tưởng Aster sẽ phá hỏng mọi thứ khi cô ấy vớt hết đĩa tráng miệng sau khi tôi đập bàn, nhưng mọi chuyện có vẻ vẫn diễn ra tốt đẹp.

Giờ tôi chỉ cần tiễn Luke đi, và bốn người chúng tôi có thể chơi thêm chút nữa trước khi về nhà–

Rắc!

Âm thanh của thứ gì đó bị đập vỡ thành từng mảnh vang lên từ phía sau, sau đó là tiếng cửa sắt vang lên. Không lâu sau là âm thanh của những giọng nói lẽ ra không nên được nghe thấy cho đến khi nơi này không còn tạp chất.

"Chị, chị ổn chứ? Aster, sao cô lại đứng lơ đãng như vậy trong khi lẽ ra cô phải bảo vệ chị của ta hả?"

"Tiểu thư Rosalite, xin hãy bình tĩnh lại! Thế giới này có những điều mà cô cần phải chấp nhận!"

Vì lý do nào đó, tôi đã cảm giác điều như này có thể xảy ra. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ tưởng tượng nó lại trở thành một mớ hỗn độn nóng bỏng đến thế này.

Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc đưa ra một hình phạt nào đó cho Rion và Glen, những người đang làm ầm ĩ bên cạnh tôi.

"Aster, búng trán Rion và Glen 20 lần cho ta."

"Rõ."

'Ôi. Đầu tôi.'

Tôi đã giao việc xử lý cho Aster và cảm thấy choáng váng vì lo lắng, lê bước chân trần về phía Luke.

"Ta rất xin lỗi. Ta biết anh thích đàn ông nên ta mới cố gắng đuổi anh đi càng sớm càng tốt để anh không gặp hai người đó. Và ta hứa rằng ta sẽ tích cực xem xét mọi điều anh nói về việc đưa doanh nghiệp của anh vào Công quốc của bọn ta, nên là anh có thể vui lòng không động một ngón tay lên các chàng trai của ta không?"

Tôi cầu xin, nắm chặt tay gã trong tay.

'Làm ơn, có Chúa chứng giám, xin anh đấy. Đặc biệt nếu anh khao khát Rion, tôi sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc cho anh đi gặp mẹ mình. Làm ơn, chúng ta hãy đường ai nấy đi đi.'

Luke đã có lịch sử với Rion ở kiếp trước, nên lời của tôi có lẽ chẳng là cái thá gì với gã, nhưng tôi vẫn tiếp tục yêu cầu tha thiết nhất.

"Tiểu thư Rosalite, với tất cả sự tôn trọng... Tôi cũng có sở thích riêng chứ bộ." Luke trả lời.

"Sở thích riêng?"

"Đúng vậy, tôi không muốn một đứa trẻ vẫn còn hôi sữa hay một người đàn ông trông vô dụng trên giường, ngay cả khi cô hào phóng tặng họ cho tôi."

'Gã không sai, nhưng boy à, tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm đấy. Không, hãy nghĩ tích cực lên bây ơi.'

Đây là cơ hội để khiến lông mày gã co giật. Lúc này trông gã có vẻ hơi bối rối, nên nếu tôi đánh gã, tôi có thể thấy mặt gã vỡ vụn.

"Đứa trẻ còn hôi sữa là em trai ta, còn người đàn ông trông vô dụng trên giường kia là hôn phu của ta."

"Em trai cô có bàn tay và bàn chân to nên sẽ lớn nhanh, còn hôn phu của cô trông thanh tú đến mức tôi cảm thấy một sự khao khát bí ẩn."

"Em trai ta là chó hay mèo mà lớn nhanh như thổi vì nó có bàn tay và bàn chân to?"

"Đúng vậy. Tôi có thể cảm nhận được sức sống của một con hổ đến từ cậu ấy mặc dù cậu ấy vẫn đang lớn. Quả thực, tiểu thư Rosalite à, một phép ẩn dụ đơn giản của cô lại tràn đầy sự trang trọng và tinh tế."

"Anh thực sự có tài ăn nói a."

"Cảm ơn cô đã khen."

'Đụ má, không cắn câu!'

Tôi từ bỏ việc trêu chọc Luke, dựng cái bàn lên và nhặt lại những món trang sức và đồ lặt vặt nằm rải rác trên sàn.

Trang sức chẳng làm gì sai cả. Dù sao tôi cũng định thu dọn chúng một khi Luke rời đi.

"Cô hãy ngồi đi. Để tôi làm cho."

"Không, ta cần phải kiểm tra xem có ma thuật hay thứ gì khác không."

"Cô thực sự không hề chủ quan."

"Ừm, giống anh thôi."

Tất cả chúng ta đều được cắt ra từ cùng một tấm vải trong việc này. Luke nói rằng gã hiểu tôi đến từ đâu và cười lớn; điều đó đúng như nào đấy.

'Ừ, vậy nên đừng hành động như thể anh không giống nữa.'

"Công tước và ta thậm chí sẽ không coi bất cứ thứ gì dưới 4000 tỷ tiền tệ của Đế quốc là tiền thuê nhà, nên anh mang theo bao nhiêu tuỳ. Ta sẽ giảm giá cho anh nếu anh mang nó dưới dạng thỏi vàng."

"Cô có tay trong trong bộ tài chính của chúng tôi à?"

'Thằng nhóc này thực sự cần phải ngừng đánh giá thấp mình.'

Tôi không muốn lãng phí hơi thở vì gã nên đã ra hiệu bằng tay.

'Anh. Tôi. Cắt đi. Phần còn lại bỏ qua.'

"Ừm, tôi đã làm ngành này được 10 năm, nhưng cô, tiểu thư Rosalite, chỉ mới trở thành người thừa kế chính thức gần đây nhỉ."

'Au, nhóc à. Đó là điều anh tò mò ư.'

Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc nói về lịch sử đen tối, khủng khiếp của gia tộc Roxburg nếu gã muốn biết về điều đó.

Công tước suýt đột tử vì sốc, còn tôi thì phải ngồi học trên bàn cho đến khi Rion qua đời ở kiếp đầu tiên cũng vì điều đó.

"Người thừa kế của Roxburg bắt đầu việc giáo dục thừa kế từ năm 10 tuổi, và tất cả nền giáo dục cần thiết cũng như tình hình đối nội đối ngoại đều được in sâu vào não họ trong vòng 5 năm. Rồi, ở tuổi 16, người thừa kế sẽ được thả ra thế giới."

Lúc đó tôi thực sự nghĩ mình sẽ chết cơ.

Đang đọc tiểu thuyết liền bị ngã đập đầu và biến thành Rosalite, nhưng mà tôi đột nhiên làm người thừa kế, rồi phải làm công việc của người thừa kế?

Tôi đã nói với Công tước rằng tôi không biết gì cả, và đôi mắt ông ấy trợn ngược lên khi ông ấy thốt lên rằng con gái ông đã trở thành một con ngốc.

Khi đó tôi cũng không có hứng thú với Rion, nhưng ngay cả khi có thì tôi cũng không có thời gian để chăm sóc cậu ấy.

Công tước nhấn mạnh rằng nếu tôi đã quên những gì mình đã học thì nó phải được nhồi nhét vào đầu tôi lần nữa, nên tôi đã được giáo dục thừa kế bắt đầu từ những điều cơ bản.

Giáo dục quản trị văn phòng là điều hiển nhiên phải có. Tôi cũng phải ghi nhớ lịch sự của quốc gia chúng tôi và các nước láng giềng, bắt đầu từ khi chúng thành lập, đồng thời học ngôn ngữ của Đế quốc Largole bên kia biển và Khối Thịnh Vượng Chung Czerepia ở phía Bắc.

Bốn Công quốc nắm giữ quyền lực lớn nhất quốc gia chúng tôi, giới quý tộc là phe đứng đầu, mỗi lãnh thổ đều có một quý tộc cai trị trên luật pháp, nhưng chúng tôi vẫn có luật pháp.

Công tước Roxburg muốn thiết lập một chế độ quân chủ lập hiến và trao quyền cho nội các kịp thời để Vương cung cuối cùng sẽ trở thành một biểu tượng đơn thuần và giới quý tộc cũng như cơ quan lập pháp sẽ lay chuyển quốc gia.

Đó là lý do ông ấy dành thời gian để cố vấn cho chính quyền Vương thất và Bộ Tư Pháp.

Vì sau này tôi sẽ đảm nhận vị trí đấy nên tôi cũng phải tìm hiểu về luật trong nước, luật nước ngoài, và luật quốc tế.

Tôi đã học triết học để trau chuốt; chính trị thì bắt buộc rồi, và nghiên cứu kinh doanh là để tồn tại.

Tôi đã nghiên cứu tất cả những thứ đó trong một khoảng thời gian rất ngắn và ngày nào cũng nôn mửa vì nó. Tôi tuyệt vọng bám vào thành bồn cầu vì bệnh dạ dày liên quan đến căng thẳng.

Trước khi tôi nhận ra thì Rion đã tự sát, còn tôi thì bị hồi sinh thành Rosalite 16 tuổi.

Tôi sẽ cảm thấy thư thái hơn chút nếu biết mình lại trở lại tuổi 16.

Tôi có thể thấy Công tước chết dần mỗi ngày vì làm việc quá sức vì tôi không phải là một con ông ý đúng nghĩa, nên tôi thấy mình phải tiếp tục cố gắng.

"Anh có biết đấy là do dịch dạ dày nếu anh cứ ói khi bụng rỗng không? Ban đầu nó có màu vàng nhưng sau một thời gian lại chuyển sang màu hồng. Bác sĩ nói thứ màu hồng đó là niêm mạc dạ dày."

"Có... tôi biết chứ."

'Hiểu rồi... Ra là anh cũng biết...'

Tôi nhìn Luke với cảm giác nhói đau trong lòng, rồi bỏ những món trang sức vào một chiếc hộp. Tôi quay lại chỗ ngồi của mình. Những món trang sức đó không có gì sai nên giờ chúng đều là của tôi.

"Qua đây tận hưởng dịch vụ mát-xa chân đi. Socola pavé ở đây ngon lắm."

"Không sao đâu, tiểu thư Rosalite. Tôi đang trên đường đi làm việc khác khi vội vã đến đây gặp cô."

'Ồ, đúng nhỉ, gã đang đi đến nơi khác.'

Tôi cho phép gã ta cáo lui và nhét vài miếng socola vào miệng gã, rất buồn khi thấy gã rời đi. Tôi vỗ nhẹ vào vai gã, thầm dặn rằng hãy ăn bao nhiêu đồ ngọt tuỳ thích và cố gắng chịu đựng. Luke lạ lùng nhìn tôi.

Ngược lại, tôi cũng nhìn Glen một cách kỳ lạ. Anh ta đã quay lại, dường như đã kết thúc với 20 cú búng trán từ Aster.

"A, tiểu thư Rosalite, tôi–" Anh ta nôn ra bất cứ từ nào hiện ra trong đầu.

Anh ta trông như thể những cú búng tay của Aster thực sự rất đau, loạng choạng ôm trán rồi đứng giữa Luke và tôi.

"Tôi không có vô dụng trên giường!" Anh ta nói với giọng điệu của một người đã trải qua mọi sự bất công trên đời.

'Ôi, ngài Glen. Đâu có ai mướn anh trả lời.'

Anh ta bị mất mấy cục chất xám khi Aster búng anh ta 20 lần à?

Tuy nhiên, hãy quên sự điên rồ đó đi. Tôi rất quan tâm đến chủ đề này.

"Ta hiểu rồi... Ngài Glen rất hữu dụng trên giường... Tức là anh là người từng trải?"

"Hả? Hể? K-Không, không phải như thế–"

Vẫn còn choáng váng và ôm trán, Glen giật mình ngạc nhiên khi nghe được lời tôi nói. Anh ta lắc đầu thật mạnh và bắt đầu đỏ mặt.

Luke lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống và hoàn toàn tham gia vào cuộc trò chuyện, dù gã vừa mới nói gã có việc phải làm.

"Tôi cũng khá hứng thú đó. Chỉ là... anh biểu diễn tốt như nào vào ban đêm vậy?"

"Không! Tôi lỡ lời! Tôi chưa bao giờ làm việc đó cả! Xin hãy tin tôi!"

Glen chỉ đang nói lớn về việc anh ta không tệ trên giường thôi. Giờ anh ta đang vung tay và tuyên bố rằng anh ta hoàn toàn không có kinh nghiệm trên giường.

"Có đúng không... Vậy thì, ngài Glen, sao anh chắc chắn mình sẽ không tệ trên giường nếu... anh không từng trải?" Tôi đã hỏi.

"Hôn phu của tiểu thư Rosalite có bộ phận nào trên cơ thể mà anh ta không tự tin sao?"

"Ta chậm tiêu lắm, nên ta sẽ không biết cho đến khi anh nói cho ta đâu, ngài Glen.

"Tôi cũng chậm tiêu và đần độn nè, nên tôi cũng chẳng biết gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me