LoveTruyen.Me

Novel Toi Khong Tai Nang Den The Dau

Phần thưởng trong trò chơi sinh tồn này chính là mạng sống của cậu. Đây là thể loại hài kịch gì vậy?

Tuy nhiên, cậu vẫn hài lòng vì cuối cùng nó đúng như suy tính.

_Tốt lắm.

Cho đến khi Hoàng đế cố gắng phá hủy sự cân bằng mà cậu đã đạt được.

_Ừ, điều đó kéo dài rất lâu. Cũng biết rằng đã đến lúc tình huống này xảy ra. Nhưng...

Cậu chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đáp vào cậu ngay lập tức như thế này.

Đây là một câu hỏi không thể trả lời trực tiếp. Hoàng đế dường như cũng biết điều này, buông tay ra khỏi vai cậu, rồi lùi lại một bước, giả vờ rộng lượng nói.

"Vì hơi đột ngột nên ta sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ. Ta mong rằng ngươi sẽ suy nghĩ kỹ trước khi trả lời."

"...Cảm ơn bệ hạ đã suy xét."

"Được rồi. Ta đoán lần này ta sẽ không ở lại lâu đâu."

Như vậy sẽ công bằng hơn.

Việc cậu có báo cáo những hành động này với Quỷ vương hay không không quan trọng. Cho dù Deon Hart không mở miệng trước thì Quỷ Vương mà hắn ta biết cho đến nay cũng sẽ nhận ra ngay.

Thay vì cảm thấy không ổn với trò chơi, có lẽ hắn ta sẽ thúc giục và cám dỗ Deon Hart theo cách tương tự.

Quỷ Vương đã cho cậu cái gì, hắn ta có thể cho cậu cái gì, và Hoàng đế có thể cho cậu ta thứ tốt hơn không? Trong số đó, thứ mà Hoàng đế có thể đưa ra ngay là...

"... Để ghi nhận sự chăm chỉ của ngươi, ta sẽ nâng địa vị của ngươi lên Hầu tước danh dự. Tất cả tài liệu có thể sẽ được xử lý vào ngày mai."

"..."

Không có câu hỏi nào về việc liệu nó có quá đột ngột hay liệu các quý tộc có phản đối nó hay không, bởi lẽ nó sẽ ổn với tình hình hiện tại. Thậm chí còn không có một lời cảm ơn, nhưng Hoàng đế đã nói tiếp như không phải là vấn đề gì.

Đó là điều tự nhiên. Bởi vì cậu không thể cảm ơn hay hy vọng vào những hành động thể hiện rõ ý định của bản thân. Hắn chỉ đơn giản nói thêm.

"Hãy để ta nói lại lần nữa. Ngươi là một con người."

Hoàng đế xua tay, ý bảo nên rời khỏi. Deon nhìn thấy hắn quay lưng liền lặng lẽ bước đi.

Và sau đó dừng lại.

"...Chuyện gì đã xảy ra với Esperanes?"

"Không quá lời khi nói rằng đó là một pháo đài được trời ban cho."

Đã thất bại. Một lần nữa, cậu nhận ra rằng Remember không nói dối, Deon tiếp tục bước đi, có chút ngập ngừng ẩn giấu.

***

Cô đã phạm một sai lầm. Công chúa cắn những đầu móng tay được cắt tỉa cẩn thận của mình.

Vì đã biết thích Deon Hart nên lẽ ra phải tặng anh ấy một chiếc ruy băng trước cuộc thi săn bắn. Ít nhất họ nên đưa cho cô một chiếc khăn tay.

_Tất nhiên là vào thời điểm quan trọng này.

Làm thế nào cô có thể hoàn toàn quên đi điều hiển nhiên đó vậy?

Hoàng đế và thủ tướng rời đi. Mặc dù cô không biết tất cả mọi thứ, nhưng 'giác quan' vượt xa trí tưởng tượng của cô đang cho cô biết tình hình như thế nào.

Mục đích là để trói chặt anh ấy, người dường như đang trôi nổi một mình và không ổn định ở bất cứ đâu, vào nơi này. Có lẽ, với tính cách chú của cô, sẽ khó có thể xoa dịu anh một cách nhẹ nhàng. Dù chú ấy có giả vờ mềm yếu thì bản chất cứng rắn và sắc bén của chú cũng sẽ sớm bộc lộ.

"Tôi có thể giúp được."

Chú cô gần giống với một bạo chúa hơn là một vị thánh, và gần với một vị vua hơn. Một vị vua nghiêm khắc và lôi cuốn chứ không phải là một vị vua thân thiện và hiền lành.

Sự hòa giải hoặc thuyết phục từ một người như vậy sẽ mang lại kết quả cực đoan. Nếu chấp nhận, anh sẽ trung thành phục vụ như chủ nhân của mình, nhưng nếu từ chối, anh sẽ trở thành một kẻ thù sau này.

Cách để anh được bình yên là kết hôn. Mặc dù đã lỗi thời nhưng đây là một phương pháp đủ hiệu quả để sử dụng cho đến ngày nay, vì vậy đây sẽ là phương pháp đáng để thử...

Tại sảnh tiệc ngoài trời nơi cô đến muộn, Công chúa cầm ly rượu lên để giải khát.

_Hãy ngừng đưa ra những giả định vô nghĩa.

Cô học được rằng khi nhìn lại quá khứ, hãy nghĩ đến việc sửa chữa nó.

Vì chiến tranh, vì nỗi lo của chú, vì chuyện nội bộ, vì nỗi lo của anh cô... Có rất nhiều lời bào chữa, nhưng điều đó có quan trọng bây giờ không?

Chúng ta phải bắt được Deon Hart một cách nhẹ nhàng, gây ít thiệt hại nhất có thể cho chú của cô.

_Bởi vì có một số thứ đã được đặt cho đến nay...

Nếu vượt qua được, những nghi ngờ liên quan đến vấn đề này sẽ phần nào được giải quyết.

Cô phát hiện Deon đang đi giữa những hàng cây ở một bên và chạy về phía anh ấy.

"Deon!"

Hoàng thân của cô ấy.

"Ôi trời ơi, Bá tước, tôi nghe nói có chuyện gì đó xảy ra ở cuộc thi săn bắn? Ngài có bị thương ở đâu không? Tôi... "

"Cảm ơn vì sự quan tâm của cô. Tôi không kể cho cô điều này vì tôi lo câu chuyện sẽ dài dòng, nhưng nếu không quá bận, cô có phiền nếu tôi đổi chỗ không?"

"..."

Đây có phải là cố ý? Trước khi bộc lộ tình cảm công khai, anh đã cắt ngang cuộc trò chuyện một cách khéo léo.

Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm lớn nếu nghĩ rằng điều này dễ dàng bị bỏ qua. Công chúa mỉm cười rạng rỡ và lớn tiếng trả lời.

"Tôi sẵn sàng đi bất cứ đâu nếu chỉ có hai chúng ta!"

"... Cảm ơn Công chúa đã sẵn sàng chấp nhận."

Vì cô đã giả vờ đến việc chân cô bị đau vì giày nên bây giờ anh không thể yêu cầu gì được.

Anh đã trúng đòn. Dù chỉ trong chốc lát nhưng vẻ mặt thất vọng thoáng qua trên mặt anh dường như chứng tỏ anh là con người nên cô mỉm cười vui vẻ rồi bỏ chân ra.

'Cô biết Deon Hart trước mặt cô không phải là Deon Hart thường ngày.'

Anh bước đi, tránh những tiếng kêu kì lạ khó chịu thỉnh thoảng nghe thấy từ bãi cỏ, và đến một khu vườn quyến rũ với những bông hoa đang nở rộ.

Công chúa đang ngồi nhẹ nhàng trên ghế dài ngẩng đầu lên và nhìn Deon Hart. Anh bước sang một bên và đứng ở góc, như để tránh tỏ ra thô lỗ.

Thay vì mở miệng ngay, cô lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào mắt cô và mỉm cười rạng rỡ.

"Tốt hơn là nên xem nó một mình. Ngài muốn nói gì?"

"...Tôi đã chuyển đến chỗ ngồi của mình để lắng nghe Công chúa bệ hạ tốt hơn."

"Oh! Ngài đã nói gì đâu?"

"Tại cuộc thi săn bắn, tôi..."

"Đúng rồi! Ngài không bị thương ở đâu đúng không? Tôi rất buồn vì không thể đưa cho ngài một dải ruy băng, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng ngài đã bị tấn công!"

"Tôi ổn."

"Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất khó chịu. Chẳng có lí do gì, mà tôi lại vô tình quên mất chuyện này..."

"Một lần nữa, không sao. Quên đi lúc nào cũng dễ dàng."

Đó chỉ là điều anh nói để thể hiện sự trống rỗng của Công chúa, nhưng Deon Hart hơi nhếch khóe miệng khi nhận thấy điều gì đó.

Công chúa, đối mặt với tiếng cười của anh, cứng đờ. Cảm giác như có một thứ khiến cô nổi da gà đang bò lên cô từ đằng sau.

_Nụ cười đó có ý nghĩa gì? Ghen tị? Thất vọng?

Không đời nào.

Cô nuốt xuống tiếng cười sắp thoát ra. Khi nhìn thấy nụ cười đó, đầu cô không đủ tỉnh táo để nghĩ đến những cảm xúc liên quan đến việc hẹn hò.

Nó có vẻ ngoài rõ ràng của sự chế giễu.

"Quên là điều đương nhiên."

Anh ấy cười. Lần này là một nụ cười bình thường với cả hai khóe miệng nhếch lên.

_Không, có thể gọi đó là tiếng cười bình thường được không?

Đó không phải là một tiếng cười thật lòng thoải mái. Anh ấy truyền đạt ý nghĩa lời nói của mình bằng một nụ cười. Bệ hạ thật thông minh. Vì vậy anh chắc chắn rằng cô cũng có thể đọc được điều này.

[Quên là điều đương nhiên.]

Trước khi kịp giải thích ý nghĩa, Công chúa phải đảm bảo chiếc mặt nạ của mình thật hoàn mĩ.

[Uy nghi của ngài.]

[Tôi?]

[Ngài không thích nó.]

'...Cô đã biết.'

Mặt cô nóng lên, nhưng nó chỉ kéo dài trong giây lát.

Che giấu cảm xúc của mình và đáp lại một cách vô liêm sỉ là kỹ năng cơ bản của người Hoàng gia, những người phải đối phó với giới quý tộc như những con rắn hợm hĩnh. Vì vậy...

'Ngài nghĩ sao?'

Tự tin lên nào.

Dù thế nào đi nữa, ai cũng đều biết rằng Công chúa có tình cảm với Deon Hart nên con đường hôn nhân của anh bị chặn kín, ngoại trừ công chúa.

Vì vậy, đừng hoảng sợ và hãy bình tĩnh vượt qua. Nếu chiến thuật không hiệu quả, hãy tấn công trực diện.

"Bá tước danh dự Deon Hart."

"..."

"Còn việc cưới tôi thì sao...?"

"Hoàng thân sao..."

Ah.

Khoảnh khắc lời gọi của cô thốt ra từ miệng anh ấy, Công chúa đã cảm nhận được sự thất bại.

Quả nhiên, khi cô mím môi như muốn yêu cầu anh nói điều gì đó, những lời nói lịch sự nhưng rõ ràng là từ chối được nói ra.

"Đừng lãng phí cuộc sống quý giá của mình cho một người như tôi."

Chẳng phải cuộc đời chỉ có một sao?

....

Công chúa không thể nói được gì cho đến khi Deon Hart quay lưng lại và biến mất.

Chắc hẳn anh ấy đã biết rằng đó là lời đề nghị cuối cùng. Nhưng lại kiên quyết từ chối như vậy.

Nó sạch sẽ và chắc chắn đến mức cô thậm chí còn không nghĩ đến việc sẽ khiến nó bừa bộn hơn nữa. Vì Hoàng gia hiện tại có mối quan hệ thân thiết đã bị từ chối lời cầu hôn bởi Công chúa, liệu có thể cho rằng anh ấy dự định sống một mình đến hết đời không?

_...Giờ nghĩ lại, mối quan hệ với phụ nữ của Deon quá đơn giản.

Nào nào...

Một giả định bất ngờ xuất hiện trong đầu và khuôn mặt của Công chúa đanh lại.

Anh sẵn sàng sống một mình mà không có phụ nữ trong suốt quãng đời còn lại. Không có một mối quan hệ đơn giản nào với phụ nữ. Có lẽ Công chúa đã sai khi cố gắng dụ dỗ anh ngay từ đầu.

"... Ngài ấy có thích đàn ông không nhỉ?"

Công chúa có suy nghĩ khá cởi mở.

***

Tôi đã sống sót và quay trở lại phòng tiệc! Đây là một phép lạ!

Tôi quá lo lắng và mất tập trung đến mức không thể nhớ hết mọi thứ, nhưng tôi chắc chắn đã nhớ được những điều quan trọng nhất.

Hoàng đế...

_Có thực sự cần phải nhớ điều này không?

...Đã cho tôi thêm thời gian. Tôi nghĩ hắn đã cho phép tôi đến thăm thế giới quỷ mặc dù tôi chỉ mới về đây một thời gian ngắn.

Tôi không nhớ gì khác, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ sớm phải quay lại thế giới quỷ. Có vẻ như trong tương lai, thời gian ở giữa thế giới quỷ hoặc thế giới con người sẽ vô cùng ngắn ngủi.

Còn những cuộc trò chuyện và trải nghiệm khác thì sao... Mà tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó nên hãy chôn nó vào trong góc đi.

Nhưng tại sao cứ nhìn tôi thế?

Nó có cảm giác hơi khác so với những cái nhìn về tôi trong bữa tiệc trước đây. Có vẻ như tôi đã quen với nó rồi...

"Cuộc trò chuyện cá nhân với Hoàng gia..."

"Tôi nghĩ tôi biết cuộc trò chuyện là về vấn đề gì..."

"...Anh ta có thể là một kẻ giết người, nhưng anh ta cũng là một anh hùng..."

"Anh ta cũng đẹp trai nữa..."

...Họ đang nói cái quái gì với Bệ hạ vậy?

Hoàng thân của cô ấy? Tại sao câu chuyện về Công chúa điện hạ lại được kể trong khi nhìn tôi?

Tôi không biết nó là gì, nhưng những ánh mắt hướng về phía tôi nhức nhối. Tôi không chắc liệu mình có thể về nhà hay không, vì vậy tốt hơn hết là bây giờ nên tránh xa.

May mắn thay, căn phòng lớn này đã mở cửa một phần, không khác gì khi tổ chức một bữa tiệc trong nhà. Không, thực ra có một bữa tiệc nhỏ ở đây nhưng đầy đủ tiện nghi như được tổ chức riêng trong nhà vậy.

Có vẻ như những quý tộc cảm thấy mệt mỏi bởi sự ồn ào bên ngoài đã đến để nghỉ ngơi hoặc trò chuyện liên quan đến công việc.

_Có ít người hơn bên ngoài nên có ít ánh nhìn hơn... ừm...

Ánh mắt của họ thật mãnh liệt.

Vừa bước vào phòng, tôi khựng lại một lúc, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào mình. Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cất đồ ăn đi và lặng lẽ ẩn náu trên sân thượng.

Mãi đến khi kéo rèm cẩn thận lại, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm và ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Chỉ khi ấy, cái dạ dày vốn đang trống rỗng mới bắt đầu kêu đói. Tôi từ từ nâng đồ ăn mang theo lên và cho vào miệng.

_Mệt.

Đã qua bao lâu kể từ khi tôi trở lại rồi, tôi chạm vào vùng dưới mắt đã bắt đầu thâm quầng trở lại và lặng lẽ thở dài.

Hoàng đế và Quỷ Vương, tạm thời đừng nghĩ gì cả. Tôi cũng cần nghỉ ngơi một chút.

Khi tôi đang nhai đồ ăn nhẹ mà không suy nghĩ gì, tôi nghe thấy một tiếng động lớn.

"-Vậy là cậu muốn giết hết bọn chúng ngay bây giờ hả!"

Gì vậy, tôi rất ngạc nhiên đấy! Tôi vội đỡ lấy chiếc bánh quy đã nảy lên trước khi nó rơi xuống sàn.

Cái quái gì thế? Tại sao lại đánh nhau? Tôi nhét chiếc bánh quy vừa bắt được vào miệng và quay đầu về nơi tôi nghe thấy âm thanh. Bên ngoài sân thượng, một giọng nói phát ra từ đâu đó gần khu vườn ngoài trời.

======

Trung thu vui vẻ nhaaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me