Np 18 Nay Nhin Cai Gi Ma Nhin
Theo chân hai bạn tới nhà ăn, cả ba đứa thu hút biết bao ánh nhìn.Gia Hân không ngại đâu, hồi còn ở trên đảo Con Cua cũng toàn được các anh con trai nhìn như thế, cô quen rồi. Nhưng mà ở trường này ngay cả con gái cũng nhìn không chớp mắt thế kia, đúng là cũng có sự khác biệt thật.Con gái thành phố xinh đáo để, tiếc rằng không có chú Nhân ở đây để hỏi xem cô hay bọn họ đẹp hơn. Mặc dù biết tỏng câu trả lời của chú ấy rồi nhưng Gia Hân vẫn thích nghe. Chú ấy rõ là cưng chiều cô, vì cô thấy có ối người xinh đẹp mà lúc nào chú cũng khen cô là nhất, khiến cho cô cảm thấy rất vui. Ơ mà sáng nay cô không nhớ là đã nghe thấy chú ấy khen mình xinh chưa nhỉ? Thái Thương và Nghi Phương đi trước, Gia Hân lò dò theo sau. Hai cô bạn không biết tại sao Gia Hân lại chịu dùng bữa ở nhà ăn chung này mà chẳng phàn nàn kêu ca một tiếng. Mọi khi chị Đại luôn có phòng riêng cơ mà. À mà kể cũng đúng thôi, phòng của chị Đại ngày xưa bị chị Nhị chiếm rồi, giờ chị Đại lẻ loi đơn chiếc làm gì còn chỗ mà đi, thôi thì bọn họ giúp đỡ chị Đại coi như ra tay nương trợ người sa cơ thất thế.Gia Hân nào có biết các bạn nghĩ cái gì, vẫn vui vẻ đi theo chọn món. Ôi nhà ăn này công nhận cũng nhiều món ghê nha, món nào cô cũng muốn thử, tiếc là dạ dày có hạn, đành phải để dành những hôm sau thử tiếp. Chọn một bàn trong góc kín đáo, cả ba cùng ngồi xuống thưởng thức bữa trưa. Đồ ăn thì cũng ngon đấy, nhưng chẳng thế nào bằng những món mà bố Thực làm được. Bỗng nhiên cô lại thấy nhớ ông bố của mình ở nhà.Nghi Phương nhìn Gia Hân ăn một cách vui vẻ, cũng muốn bắt chuyện làm quen lắm, nhưng trong lòng vẫn len lỏi một chút sợ hãi. Mà không hỏi thì không khí lại ngột ngạt khó chịu. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô đánh bạo hỏi liều:"Gia... Gia Hân này... mình gọi cậu như vậy được chứ?"Gia Hẩn ngẩng mặt lên nhìn:"Ừ, tất nhiên rồi, tên tớ là Gia Hân mà."Trước đây mà dám gọi tên húy của cô ấy ra là kiểu gì cũng bị ăn đập, thế nên Nghi Phương phải hỏi lại cho chắc ăn. Được chị Đại đồng tình nên cô nàng mới dám mở miệng ra gọi. Cảm giác thân thiết với nhân vật nổi tiếng như vậy cũng thấy oai lắm. Nhìn bao ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía cô nàng kìa. Họ không thể ngờ được rằng cô lại dám ngồi chung một bàn ăn và trò chuyện một cách thoải mái vô tư với chị Đại như vậy đấy.Sau giờ ăn cả ba lại cùng lên thư viện nghỉ ngơi, tranh thủ chờ Thái Thương mượn mấy quyển sách trước khi buổi học chiều bắt đầu. Gia Hân cũng đi theo, tiện thể hỏi hai bạn về những tài liệu liên quan đến kiến thức trong khoảng thời gian hai tháng cô đã bỏ lỡ.Nghi Phương chỉ vào Thái Thương và nói:"Cậu hỏi mượn vở cô ấy kìa, cô ấy chép bài đầy đủ lắm."Thái Thương nhiệt tình giúp đỡ bạn, hứa cho mượn vở, còn giúp Gia Hân mượn thêm những đầu sách trong thư viện nữa. Nghi Phương ngó sang chồng sách của Gia Hân, tò mò hỏi:"À mà sáng nay trong giờ tớ chả thấy cậu chép bài gì cả?""Ủa? Mấy điều cô giáo nói đều có trong sách cả mà, cần gì phải ghi chép nữa? Tớ chỉ ghi chú thêm những điều chưa có thôi."Vậy cũng được nữa hả? Nghi Phương gật gù, hay thử bắt chước cách làm của Gia Hân xem sao nhỉ, đỡ phải chép bài nhiều.Buổi chiều tan lớp, vì không sống cùng một kí túc nên Gia Hân và hai cô bạn phải đường ai nấy đi. Gia Hân đang nhìn theo sơ đồ của trường để tìm đường về Bạch Uyển của mình. Cô chưa về ngay mà còn muốn đi dạo loanh quanh một lát.Công nhận trường này rộng thật, lại còn đẹp nữa. Gia Hân thơ thẩn đi loanh quanh, bỏ qua sơ đồ sang một bên, thấy chỗ nào thú vị là đôi chân cứ thế bước tới. Trời còn chưa tối, học sinh còn tụ tập thành từng nhóm từng nhóm với nhau. Chỗ thì vui chơi, nơi thì học tập. Đi dọc theo con đường lát gạch ven hồ, ngắm những cành liễu rủ lơ thơ, hay ngẩn ngơ nhìn đôi chú vịt đang nô đùa trên mặt nước. Cuộc sống mới, vừa có chút lạ, vừa có chút quen.Mải vừa đi vừa ngắm cảnh, Gia Hân không chú ý nên va vào một nhóm nữ sinh đang ngược chiều bước tới. Chồng sách trên tay rơi xuống đất, cô lúi húi cúi xuống nhặt, miệng vẫn lịch sự xin lỗi người ta, dù biết rằng người ta mới là những kẻ đi sai hướng.Một đôi giày cao gót giẫm lên bìa sách, ngăn không cho Gia Hân nhặt chúng lên. Cô cố gắng tỏ ra lịch sự một lần nữa, đề nghị:"Bạn gì ơi, làm ơn bỏ chân ra để mình nhặt sách."Nhưng người kia vờ như không nghe thấy, lại xoay gót thật mạnh kiến cho bìa sách lún sâu, gần như thủng một chỗ. Mũi giày đụng trúng tay Gia Hân khiến cô hơi đau. Bực rồi nha, sao lại có kẻ vô lý đến như vậy. Gia Hân không nhịn nữa, đứng dậy nhìn chằm chằm vào cô ả:"Cậu có nghe thấy không hả?"Gương mặt ả ta vênh vênh váo váo, cậy có bầy đàn đang đứng hỗ trợ ở đằng sau nên mới dám thản nhiên bắt nạt kẻ yếu thế đây mà. Nào ngờ nhìn trực diện người đứng trước mặt mình là ai, cô ta vội vàng sợ hãi rụt chân lại, gương mặt cứng đờ, ngón tay giơ lên chỉ thẳng vào Gia Hân mà nói:"Cô... cô... cô là..."Mấy đứa đứng đằng sau cũng quay sang nhìn cho rõ, nhìn xong ai nấy cũng hoảng hồn lùi lại vài bước, mồm lắp bắp:"Chị... chị Đại!"Kẻ đứng cuối cùng trong đám giật mình, đẩy đàn em phía trước ra để tiến lên nhìn. Nhìn xong cũng sợ hãi theo. Phản xạ tự nhiên của cô ả là tự nhiên khom mình như một thói quen cố hữu."Chào chị Đại đã trở về!"Nói xong cô ả mới thấy mình ngu. Chị Đại cái gì cơ chứ, đó là chuyện xưa xửa xừa xưa rồi, bây giờ cô ả mới chính là chị Đại của bang Ru Băng Đỏ, kẻ mà không ai dám gọi thẳng tên: Quách Như Dung kiêu hãnh lạnh lùng.Mặc cho khuôn mặt cô tả biến đổi cảm xúc liên hồi, Gia Hân vẫn đứng im không phản ứng, giống như xem khỉ làm trò vậy, khiến cho Như Dung rất chi là tức giận.Gia Hân tiếp tục cúi người nhặt nốt sách, rồi đứng dậy thủng thẳng lách qua đám người bọn họ mà đi. Như Dung cảm thấy như bị coi thường, gọi giật giọng:"Đứng lại đó!"Gia Hân quay đầu lại, chỉ tay về phía mình."Gọi tôi?""Đúng, gọi cô đó!""Gọi tôi có việc gì?" Gia Hân trả lời tỉnh bơ.Như Dung càng thêm điên tợn. Ả cũng nghe nói hôm nay cô ta trở về, còn chưa xác định thực hư ra sao thì đã chạm trán ngay sau đó. Nhưng tại sao cô ta trở về lại im hơi lặng tiếng mà không đi tìm đám đàn em năm xưa? Cô ta có âm mưu gì? Như Dung không thể nào hiểu nổi. Nhưng bất luận cô ta có suy nghĩ gì thì cũng không phủ nhận được việc Như Dung chính là kẻ phản bội hại chị Đại của mình trước, đâm lao thì phải theo lao, đã trở mặt là không thể quay đầu."Sao cô không nhận ra tôi?" Như Dung hỏi."Trước đây chúng ta quen nhau hả?"Như Dung sững sờ. Ở trong trường này ai chả biết trước đây chị Đại thân nhất là cô. Hôm nay cô ta nói như thế khác gì phân ranh giới rạch ròi giữa hai bên, nhận định Như Dung chính là kẻ thù."Khả năng giả ngây của cô ở mức đỉnh cao đó. Lẽ nào cô đã quên tôi?" Như Dung vạch mặt đối thủ."Xin lỗi, thực sự là tôi quên mất." Gia Hân đăm chiêu, không biết mình và cô gái kia có quan hệ như thế nào? Chắc là không tốt nhỉ, chứ không sao cô ta lại có thái độ thù địch với mình như thế? Nếu vậy thì không nên tiếp tục ở đây, cô nghĩ bụng rồi quay người định đi.Nhưng Như Dung thì lại không nghĩ thế, vội vàng vươn tay tóm lấy Gia Hân kéo lại. Gia Hân một lần nữa bị mất đà, chồng sách vở lại sổ tung ra, rơi xuống đất. "Thật là phiền phức quá." Gia Hân lẩm bẩm.Còn Như Dung thì kinh ngạc. Chị Đại mà cô ả từng quen biết không giống như thế này, thái độ, cách cư xử và phản xạ đều không phải là như thế. Gia Hân trước mặt giống cô gái yếu ớt mà cả đám hay chọn để bắt nạt hơn. Có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy nhỉ? Như Dung phải làm một phép thử mới được.Như Dung túm lấy tay Gia Hân, quặt ngược lại đằng sau, trái với mong đợi của Như Dung, Gia Hân không hề phản kháng. Không, nói chính xác hơn là không thể phản kháng. Như Dung thấy cô ta giãy giụa, nhưng lại không có sức, mặc dù Như Dung dùng lực không mạnh, đối với chị Đại ngày xưa chỉ như muỗi vờn tảng đá mà thôi, Như Dung làm gì có cửa mà so sánh. Thật là kì lạ."Cô không có võ công?" Như Dung hỏi lại.Gia Hân cũng chả đáp lời, chỉ trưng ra cái vẻ mặt chán ghét.Như Dung cười khẩy, không ngờ chị Đại cũng có ngày hôm nay. Đã vậy thì cô ả cần gì phải sợ, cứ thẳng tay mà xử thôi.Như Dung ra hiệu cho đàn em xông lên, mỗi đứa chỉ cần một gót giày thôi mà Gia Hân bị đè bẹp.Bị tập kích bất ngờ, Gia Hân ngồi sụp xuống tay tay che đầu chống đỡ. Cô biết bản thân mình không chống trả được, cũng không kịp chạy được, đành phải thủ thế để tránh tổn thương nhiều nhất, đây cũng là động tác mà chú Nhân đã dạy cho cô.Bỗng có tiếng còi tuýt vang lên ngày một to, một đám người mặc đồng phục bảo vệ chạy tới, tay cầm côn huơ huơ, phía sau họ còn có một chàng thanh niên mặc áo blue màu trắng cũng đang sải những bước chân dài.Đám Như Dung thấy họ tới liền cong đuôi bỏ chạy, để lại Gia Hân ngồi chỏng chớ một mình. Chàng thanh niên kia cúi xuống đưa tay dịu dàng nâng cô dậy, cất giọng trầm ấm hỏi han:"Em có sao không? Để anh đưa em đến phòng y tế!"Gia Hân ngẩng đầu lên nhìn, đó là một anh chàng với gương mặt điển trai với ánh mắt sâu thăm thẳm như hồ nước mùa thu mà chứa đầy sự quan tâm lo lắng. Nhưng sau đó ánh mắt ấy lại chuyển sang sửng sốt ngạc nhiên khi phát hiện ra người mình vừa giải cứu là ai. Chàng trai bối rối thu lại nụ cười, giọng nói cũng mất đi vài phần ấm áp:"Sao lại là cô?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me