LoveTruyen.Me

(NP cao h 18+) Mèo Hoang Và Các Chủ Nhân

Sáng Hôm Sau

huynnuy2303

Hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó quay lại quầy bar, ánh mắt lướt qua những cô gái đang nhảy nhót dưới ánh đèn mờ ảo.
Xem ra, đêm nay vẫn còn dài...
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính xe, chiếu lên gương mặt điển trai của Lâm Tuấn Kỳ.
Hắn vừa từ khách sạn trở về, sau một đêm ăn chơi thoải mái, tâm trạng có chút thoải mái lẫn lười biếng.
Nhưng khi bước vào biệt thự, hắn thoáng nhíu mày khi nhận ra một điều bất thường.
Căn biệt thự vẫn rất yên tĩnh...
Nhưng khi đi ngang qua phòng anh trai, hắn chợt nghe thấy âm thanh mờ ám từ bên trong.
Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng dương vật va chạm đâm thẳng cổ tử cung vang lên dồn dập.
Tiếng thở dốc nặng nề, xen lẫn tiếng nức nở yếu ớt.
"Ưm... đừng mà..."
"Xin anh..."
Âm thanh mỏng manh như tiếng mèo con bị thương, mang theo chút nghẹn ngào, đau đớn, khiến hắn khẽ dừng bước.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Ồ? Còn chưa xong sao?"
Chậc...
Hắn cũng không biết nên thương hại cô gái nhỏ bên trong, hay nên tò mò xem cô ấy sẽ chịu đựng được bao lâu.
Lâm Tuấn Kỳ cười nhạt, không có ý định ở lại lâu, hắn bỏ hai tay vào túi, lười biếng bước đi.
"Anh hai đúng là càng ngày càng mất kiểm soát rồi..."
Hắn lẩm bẩm một mình, sau đó bước xuống lầu, tự rót cho mình một tách cà phê.
Buổi chiều, ánh nắng nhạt dần, len lỏi qua những tấm rèm cửa dày của biệt thự.
Trần Hiên Nhi chậm rãi tỉnh lại.
Cả người đau nhức rã rời, từng khớp xương như bị nghiền nát, cô có cảm giác như đã ngủ cả một thế kỷ.
Nhưng khi nhận ra mình vẫn đang ở biệt thự của Lâm Hạo Thiên, trái tim cô lại thắt lại một cách đau đớn.
Cô mệt mỏi lê bước vào phòng tắm, mở vòi nước nóng, cố gắng rửa sạch những dấu vết còn in trên cơ thể.
Từng vết hôn tím đỏ, từng dấu vết của hắn.
Hơi nước bao phủ gương mặt cô, nhưng không thể che giấu được đôi mắt đầy đau thương.
Tắm xong, cô mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng chỉnh tề, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi bước xuống lầu.
Phòng khách rộng lớn.
Lâm Hạo Thiên ngồi trên ghế sofa, một tay cầm tách cà phê, một tay gõ laptop.
Ánh mắt chăm chú, phong thái vẫn cực kỳ lạnh lùng, mạnh mẽ, như thể chuyện đã xảy ra không hề ảnh hưởng gì đến hắn.
Ở phía đối diện, Lâm Tuấn Kỳ ngồi vắt chân trên ghế, điện thoại trên tay lướt lướt vài cái, ánh mắt chứa đầy sự hờ hững, cà lơ phất phơ, hoàn toàn khác xa dáng vẻ dịu dàng khi lần đầu hắn làm quen cô.
Cô khẽ khựng lại.
Hóa ra... ngay từ đầu, hắn cũng chỉ coi cô như một trò vui.
Không ai trong hai người đàn ông này thực sự xem cô là con người cả.
Chỉ là... một thứ đồ chơi mà thôi.
Lúc cô bước xuống, cả hai đều dừng lại.
Lâm Tuấn Kỳ liếc mắt nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ cảm xúc.
"Ồ? Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?"
"Tưởng anh hai tôi làm em hỏng mất rồi chứ."
Giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng lại mang theo một chút châm chọc rõ ràng.
Cô mím môi, không đáp lại hắn, mà chỉ quay sang nhìn thẳng vào Lâm Hạo Thiên.
"Tôi muốn về nhà."
Giọng cô lạnh lẽo, nhưng không còn run rẩy nữa.
Lâm Hạo Thiên không vội ngẩng đầu lên.
Hắn vẫn điềm nhiên gõ laptop, như thể lời nói của cô không đáng để hắn bận tâm.
Mãi một lúc sau, hắn mới thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, giọng nói bình thản nhưng mang theo một sự uy hiếp tuyệt đối:
"Em còn nhà để về sao?"
Cô siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào trong cổ họng.
"Tôi còn phải mở tiệm."
"Tôi không thể ở đây mãi được."
Giọng cô lạnh nhạt, nhưng không giấu được sự gấp gáp.
Dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Lâm Hạo Thiên, cô vẫn cảm thấy áp lực kinh khủng.
Lâm Hạo Thiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Hắn chậm rãi khép laptop lại, dựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm như đáy biển, không rõ cảm xúc.
"Mở tiệm?"
"Em còn nhớ đến tiệm của mình sao?"
Hắn cười nhẹ, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
"Vậy hôm trước, khi em ở trong lòng thằng đàn ông khác, em có nhớ đến tiệm của mình không?"
Cô đột nhiên cứng người, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
"Anh không có quyền nhắc đến chuyện đó."
"Tôi chỉ đang đi chơi với bạn bè của mình."
"Là anh đã bắt cóc tôi về đây!"
"Bắt cóc?"
Lâm Hạo Thiên cười lạnh, rồi đột nhiên đứng dậy, từng bước tiến về phía cô.
Áp lực trên người hắn đè nặng, khiến cô vô thức lùi lại một bước.
Nhưng hắn không cho cô cơ hội trốn thoát.
Hắn đưa tay bóp cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình, giọng nói lạnh băng, tràn đầy chiếm hữu tuyệt đối:
"Tôi đã nói rồi, em không có quyền phản kháng."
"Em có thể mở tiệm."
"Nhưng phải được tôi cho phép."
Cô hít mạnh một hơi, tức giận nhìn hắn:
"Vậy bây giờ, anh có cho phép tôi về không?"
Hắn khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao lướt qua gương mặt cô.
"Em có thể về."
"Nhưng phải có điều kiện."
Cô cau mày, giọng nói run rẩy:
"Điều kiện gì?"
Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy nguy hiểm.
"Mỗi tối, tôi muốn em về đây."
"Em có thể đi làm, có thể mở tiệm."
"Nhưng ban đêm, em phải ngủ ở đây, trong phòng của tôi."
Cô chết lặng.
Hắn thật sự muốn kiểm soát cô đến mức này sao?
Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Cô biết mình không có lựa chọn. Nếu cãi lại, hắn sẽ không cho cô đi.
Nếu cố chấp phản kháng, cô chỉ càng tự đẩy mình vào tuyệt lộ.
Vậy nên... cô giả vờ đồng ý.
"Được, tôi đồng ý."
"Chỉ cần anh cho tôi về mở tiệm, tôi sẽ quay lại đây vào buổi tối."
Cô cúi thấp đầu, giọng nói bình tĩnh đến mức khó tin.
Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tối sầm như muốn xuyên thấu tất cả suy nghĩ trong đầu cô.
Cô siết chặt tay, cố gắng không để lộ sự căng thẳng.
Hắn không lập tức trả lời, nhưng cô có thể cảm nhận được hắn đang đánh giá xem lời cô nói có bao nhiêu phần thật lòng.
Cô biết... chỉ cần có cơ hội thoát ra khỏi đây, cô sẽ lập tức tìm cách chạy trốn.
Nhưng ngay lúc này...
"Meo..."
Một âm thanh mềm mại vang lên.
Cô vừa ngước lên, đã thấy King, con mèo ú, từ trong lồng nhảy ra.
Nó chạy thẳng về phía cô, thân hình mập ú nhưng tốc độ lại nhanh đến đáng sợ.
"Á!"
Cô chưa kịp phản ứng, con mèo ú đã nhào vào người cô, bám chặt lấy cô như sợ bị bỏ rơi.
Cô bất ngờ loạng choạng, nhưng vẫn vội vàng ôm lấy nó, vuốt ve bộ lông mềm mại.
"King... Mày nhớ tao à?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me