(NP cao h 18+) Mèo Hoang Và Các Chủ Nhân
Trừng Phạt
Hắn siết chặt cằm cô hơn, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu điên cuồng.
"Cả đời này, em chỉ có thể là của tôi."
Cô trợn mắt, hơi thở nghẹn lại, trái tim như chìm sâu vào vực thẳm.
Căn phòng chìm trong không khí căng thẳng đến đáng sợ.
Nước mắt của Trần Hiên Nhi không thể ngừng rơi, cả người run rẩy kịch liệt.
Lâm Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tối sầm không chút cảm xúc.
Hắn không tức giận vì cô khóc lóc.
Điều duy nhất khiến hắn thực sự phẫn nộ...
Là cô đã lừa hắn.
Hắn đã cho cô cơ hội.
Nhưng cô lại nghĩ có thể trốn thoát khỏi hắn.
Không nói thêm một lời nào, hắn xoay người, sải bước thẳng vào bếp.
Tiếng giày da nện xuống sàn vang lên từng nhịp trầm ổn, nhưng lại mang theo một áp lực khủng khiếp.
Chỉ trong giây lát, hắn quay lại.
Trên tay cầm một cây chày cán bột.
Trái tim Trần Hiên Nhi chùng xuống.
Khi nhìn thấy vật trong tay hắn, cô lập tức mặt cắt không còn giọt máu.
Cô không biết hắn định làm gì.
Nhưng... hắn sẽ đánh cô sao?
Hắn thực sự sẽ làm vậy sao?!
"KHÔNG!"
Cô bật khóc, cả người run lẩy bẩy, cố gắng lùi lại dù cơ thể đã bị trói chặt.
"Anh đừng đánh tôi!"
Cô khóc nấc lên, nước mắt tuôn rơi như mưa.
"Anh muốn tôi làm gì cũng được!"
"Kêu anh bằng ông nội cũng được!"
Cô bất chợt nghẹn lại, sau đó gào lên trong tuyệt vọng:
"Ông nội tôi chết rồi nên anh muốn tôi kêu tôi cũng sẽ kêu!"
"Chỉ cần anh đừng đánh tôi!"
Lâm Tuấn Kỳ ngồi trên ghế, suýt nữa thì phun luôn ngụm cà phê đang uống.
Hắn bật cười lớn, vẻ mặt đầy thích thú khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Ôi trời ơi, chuyện gì đây?"
"Anh hai, không ngờ anh khiến phụ nữ sợ đến mức này."
Hắn chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú.
"Nhưng mà này, kêu anh là 'ông nội' luôn à? Em nói thật, cô gái này thú vị ghê đó."
Nhưng Lâm Hạo Thiên thì không cười.
Hắn hoàn toàn không thấy chuyện này hài hước.
Hắn siết chặt cây chày cán bột trên tay, ánh mắt tối sầm.
Cô dám lừa hắn.
Hắn đã cho cô cơ hội, nhưng cô lại phản bội hắn.
Cô thực sự nghĩ, chỉ cần cầu xin là có thể khiến hắn bỏ qua sao?
Hắn bước lên một bước, bóng dáng cao lớn phủ xuống người cô, áp lực như một ngọn núi đè nặng.
"Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha cho em sao, Hiên Nhi?"
Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm, mang theo sự tức giận bị đè nén.
"Em nghĩ tôi là ai?"
Trần Hiên Nhi khóc nấc lên, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.
Cô có thể chịu bị kiểm soát, có thể chịu bị trói buộc, nhưng...
Cô thực sự sợ đau.
Cô thực sự không chịu nổi nếu hắn đánh mình.
"Xin anh..."
Cô nghẹn ngào, cả người run rẩy như chiếc lá trong gió bão.
"Tôi sai rồi..."
"Đừng đánh tôi mà..."
Nhưng Lâm Hạo Thiên chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng.
Hắn muốn xem... Cô còn có thể cầu xin đến mức nào.
Hắn không vội, từ từ nâng cây chày cán bột trong tay lên, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Nếu em đã thích chạy như vậy..."
"Vậy thì từ bây giờ, em đừng nghĩ đến chuyện chạy nữa."
BỐP!
ÂM THANH CHÓI TAI VANG LÊN!
"A A A A A!!!"
Nỗi đau tột cùng xé toạc từng dây thần kinh của cô.
Mắt cá chân bị đập nát trong nháy mắt, xương vỡ vụn ngay lập tức.
Cơn đau khiến cô hét lên thảm thiết, cả cơ thể run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra.
"Đau quá...! Đau quá...!"
Cô ngã xuống sàn, không thể động đậy, hơi thở yếu ớt, nức nở không thành tiếng.
Lâm Tuấn Kỳ đứng bên cạnh, lần này không còn cười nữa.
Hắn khẽ nhướn mày, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ.
"Anh hai, anh xuống tay mạnh thật đấy."
Hắn lười biếng tựa vào sofa, ánh mắt quét qua cô gái nhỏ đang run rẩy trên sàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời.
Lâm Hạo Thiên nhìn cô từ trên cao, ánh mắt không một chút dao động.
Lần nữa mở mắt ra, Trần Hiên Nhi cảm thấy cả cơ thể như bị nghiền nát.
Cơn đau từ mắt cá chân truyền đến khiến cô co giật, cả người lạnh toát, hơi thở đứt quãng.
Cô cố gắng cử động, nhưng ngay lập tức nhận ra—
Chân cô... đã bị bó bột.
Hình ảnh cây chày cán bột giáng xuống, âm thanh xương vỡ vụn, tiếng hét thảm thiết của chính mình...
Tất cả đều ập về như một cơn ác mộng.
Cô hoảng loạn, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Cô đau đớn khóc lên, tiếng nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
"Hức... đau quá..."
"Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy...?"
Cô không muốn tin.
Cô đã nghĩ hắn chỉ muốn kiểm soát cô, muốn trừng phạt cô theo cách nào đó.
Nhưng hắn lại thực sự đập nát mắt cá chân cô.
Hắn thực sự muốn cô không còn khả năng chạy trốn nữa.
Tiếng khóc của cô không hề khiến không gian xung quanh lay động.
Cô ngước lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn quanh, lúc này mới nhận ra...
Lâm Hạo Thiên đang ngồi trên ghế gần giường, một tay cầm tài liệu, một tay nhàn nhã cầm tách cà phê.
Hắn không nhìn cô, cũng không bận tâm đến tiếng khóc của cô.
Cô cắn môi, giọng nói run rẩy nhưng đầy oán hận.
"Anh... thật sự không có chút nhân tính nào sao?"
Hắn chậm rãi đặt tách cà phê xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn cô, không có một chút cảm xúc.
"Nhân tính?"
Hắn khẽ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Em nghĩ tôi sẽ cho em nhân tính sau khi em phản bội tôi sao?"
Cô cứng đờ, bàn tay siết chặt ga giường, trái tim đau đớn tột cùng.
Cô muốn gào lên.
Cô muốn hỏi hắn vì sao cứ phải hủy hoại cô đến mức này.
Nhưng cô biết, dù có hỏi cũng vô ích.
Hắn từ tốn đứng dậy, tiến đến bên giường, cúi xuống nhìn cô.
Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên má cô, lau đi vệt nước mắt, nhưng giọng nói lại đầy lạnh lẽo, mang theo uy quyền tuyệt đối.
"Từ bây giờ, em chỉ có thể ở bên tôi."
"Em muốn đi đâu, phải hỏi tôi."
"Em muốn làm gì, phải được tôi cho phép."
"Còn việc chạy trốn..."
Hắn cười nhạt, ánh mắt như cơn bão ngầm.
"Tôi đảm bảo, lần sau tôi sẽ không chỉ đập nát một chân của em."
Tim cô thắt lại, sống lưng lạnh buốt run lẩy bẩy.
Lâm Hạo Thiên không trực tiếp chăm sóc cô.
Hắn thuê một bảo mẫu đến biệt thự, nhiệm vụ chính chỉ là chăm sóc cô, đảm bảo cô ăn uống đầy đủ và không làm gì dại dột.
Người bảo mẫu đó rất chuyên nghiệp, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng.
Bà ta chỉ làm đúng nhiệm vụ, không nhiều lời, không quan tâm đến những lời van xin hay kháng cự của cô.
Mỗi ngày, bà ta mang thức ăn lên tận phòng, giúp cô vệ sinh cá nhân, kiểm tra vết thương theo đúng hướng dẫn của bác sĩ.
Cô bị đối xử như một con búp bê bị nhốt trong lồng.
King là thứ duy nhất mà cô có thể bám víu vào.
Con mèo ú vẫn bám lấy cô như trước, cuộn tròn trong lòng cô, không rời nửa bước.
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nó chỉ biết rằng cô đang buồn, và nó không thể làm gì ngoài việc nằm bên cạnh, dụi đầu vào cô để an ủi.
Cô chỉ có thể ở trong phòng.
Không thể ra ngoài.
Không thể xuống lầu.
Không thể liên lạc với bất kỳ ai.
Cô chỉ có King làm bạn, chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh, chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ giam cầm cô từng giây từng phút.
Từng đêm trôi qua, dù cô có muốn hay không, Lâm Hạo Thiên đều đến.
Hắn không hỏi, không cần sự cho phép của cô.
Chỉ cần đến giờ, hắn sẽ mở cửa bước vào, ôm chặt lấy cô, như thể muốn khóa cô lại trong vòng tay mãi mãi.
King cuộn tròn dưới chân giường, đôi mắt hổ phách khẽ mở, lười biếng nhìn chủ nhân và cô gái đang bị hắn giữ chặt.
Nó là mèo của hắn, nhưng lúc này, nó lại giống như một kẻ ngoài cuộc.
Nó biết rõ, hắn không thích bị quấy rầy.
Vậy nên nó chỉ có thể nằm im, dõi theo cô gái nhỏ đang bị giam cầm trong vòng tay hắn.
Mỗi đêm, cô đều bị hắn ép buộc ôm vào lòng.
Cánh tay rắn chắc quấn quanh eo cô, không chừa một khoảng trống nào.
Cô không thể cử động, không thể phản kháng.
Mỗi khi cô cựa quậy hoặc cố gắng xoay người né tránh, hắn lập tức siết chặt vòng tay hơn, giam cô chặt hơn trong vòng vây của hắn.
Một buổi sáng yên tĩnh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khu biệt thự rộng lớn.
Hôm nay, Lâm Hạo Thiên có việc phải rời đi từ sớm.
Biệt thự trở nên im ắng hơn hẳn, chỉ còn lại Trần Hiên Nhi, người bảo mẫu và... King đang lười biếng nằm trên giường.
Cô vốn nghĩ hôm nay cũng sẽ giống như những ngày trước...
Bị nhốt trong phòng, không thể bước ra ngoài, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Nhưng đúng lúc này...
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
"Yo, chào buổi sáng."
Lâm Tuấn Kỳ xuất hiện, nụ cười nhàn nhã đầy vẻ rảnh rỗi.
Cô nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn chưa từng bước vào phòng cô từ khi cô bị giam cầm ở đây.
Nhưng lần này, hắn đẩy một chiếc xe lăn vào, ánh mắt chứa đầy sự thích thú.
"Đi nào, anh hai không có ở đây, em cũng nên ra ngoài hóng gió một chút chứ?"
Cô khẽ sững người, trái tim đập mạnh một nhịp.
Hắn đang giúp cô...?
Hay chỉ đơn thuần muốn xem trò vui?
Không đợi cô phản ứng, hắn đã bước lên, cúi xuống ẵm cô lên từ trên giường.
Cô bất ngờ, nhưng không giãy giụa.
Dù sao... ngoài hắn ra, ở đây chẳng ai để ý đến cô.
Nếu hắn đã có lòng tốt giúp cô ra ngoài một chút, cô cũng không muốn từ chối.
Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống xe lăn, đẩy ra khỏi phòng.
King ngẩng đầu lên nhìn theo, nhưng rồi lại ngáp dài, không mấy quan tâm.
Nó cũng đã quen với việc chủ nhân của nó kiểm soát cô gái này, nên lần này có ra ngoài một chút... chắc cũng không vấn đề gì.
Khi xe lăn được đẩy ra khỏi phòng, làn gió mát lành từ khu vườn rộng lớn ùa vào.
Hương hoa, hương cỏ xanh, ánh nắng ấm áp...
Cô đã rất lâu rồi không cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Cô khẽ hít một hơi thật sâu, đôi mắt vô thức hiện lên chút ánh sáng.
"Sao nào? Có thấy dễ chịu hơn không?" Lâm Tuấn Kỳ cười nhẹ, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút dịu dàng hiếm có.**
Cô ngước nhìn hắn, khẽ gật đầu.
"Ừm... Cảm ơn anh."
Lâm Tuấn Kỳ hơi nhướn mày, ánh mắt đầy hứng thú.
"Em nghĩ anh đưa em ra đây chỉ vì muốn giúp em à?"
Hắn cười khẽ, cúi xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt cô.
"Anh chỉ muốn xem, nếu anh hai biết em ra ngoài, hắn sẽ phản ứng thế nào thôi."
Cô giật mình.
Hắn đang... chọc giận Lâm Hạo Thiên?!
Cô lập tức giơ tay lên, nhéo mạnh vào lỗ tai Lâm Tuấn Kỳ.
"Anh bị điên à?!"
"Nếu anh hai anh mà giận, tôi là người chịu khổ đầu tiên đó!"
Lâm Tuấn Kỳ bất ngờ bị nhéo, mặt hơi co lại.
"Á á á! Nhẹ tay thôi, phụ nữ gì mà bạo lực thế!"
Hắn không ngờ cô gái yếu đuối này lại dám ra tay với hắn.
Cô nghiến răng, mắt trừng hắn đầy cảnh giác.
"Anh đừng có mà đùa giỡn với tôi!"
"Nếu anh hai anh về mà nổi điên, tôi đổ hết lên đầu anh đấy!"
Lâm Tuấn Kỳ nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú.
"Ồ? Dám đổ lên đầu tôi à?"
Hắn cười, tay chống lên thành xe lăn, cúi thấp xuống, kề sát vào cô hơn.
"Vậy thì em thử xem, xem thử giữa hai ta, ai là người nói lý lẽ hơn nào?"
Cô giật mình, vội buông tay, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng cảnh giác.
Cô không tin hắn có ý tốt.
Cô không muốn bị cuốn vào trò đùa của hai anh em nhà này.
Nhưng...
Được ra ngoài hóng gió thế này, cô thực sự không muốn quay lại căn phòng tù túng kia.
Lâm Tuấn Kỳ nhìn cô một lúc lâu, sau đó cười nhạt, lùi lại, tiếp tục đẩy xe lăn đi.
"Thôi nào, thả lỏng đi. Anh hai của tôi chưa về ngay đâu."
"Cứ tận hưởng chút tự do đi, kẻo lát nữa em lại bị giam trong phòng như cũ."
Cô híp mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Tuấn Kỳ, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thách thức.
"Nếu anh đã muốn quậy đục nước như vậy..."
"Thì tôi quậy với anh luôn."
Lâm Tuấn Kỳ hơi sững lại, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
Cô gái này... rốt cuộc cũng chịu chơi rồi sao?
Cô nghiêng đầu, cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
"Nếu bây giờ tôi hôn anh..."
Cô chậm rãi nói từng chữ, rồi khẽ nhướn người tới, khoảng cách giữa hai người gần sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Anh hai anh mà biết... thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Lâm Tuấn Kỳ nhướn mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc... rồi nhanh chóng chuyển thành hứng thú.
"Ồ? Em đang uy hiếp anh à?"
Hắn không né tránh, cũng không lùi lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, như thể muốn nhìn xem cô sẽ làm gì tiếp theo.
Cô nhìn hắn, không hề chớp mắt.
Cô biết mình đang chơi một trò rất nguy hiểm.
Nhưng... đây là cách duy nhất để cô tự cứu mình.
Nếu hắn dám chọc giận Lâm Hạo Thiên, vậy tại sao cô không thể?
Cô nhếch môi, cười nhẹ.
"Vậy thì... thử xem nhé?"
Cô từ từ nghiêng đầu, nhích lại gần hơn, như thể thực sự sẽ hôn hắn.
Khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài milimet...
"Em dám?"
Lâm Tuấn Kỳ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn không còn vẻ lười biếng như ban nãy nữa.
Thay vào đó... là một tia nguy hiểm mơ hồ.
Cô híp mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Tuấn Kỳ, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.
"Sợ rồi sao?"
Cô nghiêng đầu, giọng điệu đầy khiêu khích.
"Chỉ có vậy thôi mà anh cũng chùn bước à?"
Lâm Tuấn Kỳ khựng lại trong một giây.
Rồi hắn bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua cô đầy hứng thú.
"Em đúng là thú vị hơn anh hai tôi tưởng đấy."
Hắn ngả người ra sau, tay vẫn giữ trên tay đẩy xe lăn, cười nhạt.
"Nhưng mà..."
Hắn nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý.
"Em chắc chứ?"
Cô không lùi lại, ánh mắt vẫn đầy khiêu khích.
Cô biết mình đang chơi một trò rất nguy hiểm.
Nhưng nếu hắn đã muốn đục nước, cô không ngại làm sóng lớn hơn.
"Nếu tôi không chắc thì sao?"
"Anh cũng sợ anh hai anh à?"
Cô nhướn mày, giọng điệu mang theo một tia trêu chọc.
Lâm Tuấn Kỳ nheo mắt.
Hắn không phải người dễ bị khiêu khích.
Nhưng cô gái nhỏ này lại khiến hắn muốn thử xem... cô thực sự dám làm đến mức nào.
Hắn khẽ cười, tay siết nhẹ thành ghế xe lăn, cúi xuống gần hơn.
"Vậy thì..."
"Em nghĩ anh hai tôi sẽ làm gì nếu anh ta thấy cảnh này?"
Cô mím môi, ánh mắt lóe lên tia đề phòng.
Không ngờ tên này lại dám chơi tới cùng.
Cô nhìn chằm chằm vào Lâm Tuấn Kỳ, đôi mắt lóe lên sự nghi hoặc.
"Anh không thực sự ghét anh trai mình, đúng không?"
"Vậy tại sao cứ ra vẻ đối đầu với anh ta?"
Lâm Tuấn Kỳ hơi khựng lại.
Rồi hắn bật cười, nhưng nụ cười lại mang theo một chút ẩn ý khó đoán.
Hắn lười biếng tựa người vào xe lăn, ánh mắt liếc cô một cái, không trực tiếp trả lời ngay.
"Em quan tâm đến chuyện của anh em tôi làm gì?"
Cô nhướn mày, không hề né tránh ánh mắt của hắn.
"Tôi không quan tâm."
"Chỉ là... tôi thấy lạ thôi."
"Anh không giống một người thực sự căm ghét anh trai mình."
"Nhưng anh luôn ra vẻ đối đầu với anh ta."
"Là vì lý do gì?"
Lâm Tuấn Kỳ im lặng vài giây, sau đó nhếch môi cười nhạt.
"Không ghét thì không được đối đầu à?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
Cô không rời mắt khỏi hắn, giọng nói chậm rãi.
"Vậy... là vì anh hai anh đã làm gì đó khiến anh không hài lòng?"
"Hay là... chỉ đơn giản là anh muốn chọc tức anh ta?"
Lâm Tuấn Kỳ bật cười, ánh mắt đầy ý cười.
"Em nói đúng một nửa."
Hắn chống tay lên thành xe lăn, cúi xuống gần cô hơn một chút, giọng nói thấp dần.
"Anh hai tôi là kiểu người như thế nào, em cũng thấy rồi đấy."
"Bá đạo, kiểm soát, cái gì cũng muốn nắm trong tay."
Hắn dừng một chút, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.
"Ngay cả em... cũng đâu thoát được?"
Cô chính là ví dụ rõ ràng nhất cho sự kiểm soát bệnh hoạn của Lâm Hạo Thiên.
Lâm Tuấn Kỳ nhìn cô, giọng điệu có chút trầm xuống.
"Từ nhỏ đến lớn, cái gì anh ấy cũng quyết định thay tôi."
"Anh ấy bắt tôi đi du học."
"Anh ấy vạch sẵn con đường cho tôi."
"Anh ấy muốn tôi trở thành người giống như anh ấy."
"Cả đời này, em chỉ có thể là của tôi."
Cô trợn mắt, hơi thở nghẹn lại, trái tim như chìm sâu vào vực thẳm.
Căn phòng chìm trong không khí căng thẳng đến đáng sợ.
Nước mắt của Trần Hiên Nhi không thể ngừng rơi, cả người run rẩy kịch liệt.
Lâm Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tối sầm không chút cảm xúc.
Hắn không tức giận vì cô khóc lóc.
Điều duy nhất khiến hắn thực sự phẫn nộ...
Là cô đã lừa hắn.
Hắn đã cho cô cơ hội.
Nhưng cô lại nghĩ có thể trốn thoát khỏi hắn.
Không nói thêm một lời nào, hắn xoay người, sải bước thẳng vào bếp.
Tiếng giày da nện xuống sàn vang lên từng nhịp trầm ổn, nhưng lại mang theo một áp lực khủng khiếp.
Chỉ trong giây lát, hắn quay lại.
Trên tay cầm một cây chày cán bột.
Trái tim Trần Hiên Nhi chùng xuống.
Khi nhìn thấy vật trong tay hắn, cô lập tức mặt cắt không còn giọt máu.
Cô không biết hắn định làm gì.
Nhưng... hắn sẽ đánh cô sao?
Hắn thực sự sẽ làm vậy sao?!
"KHÔNG!"
Cô bật khóc, cả người run lẩy bẩy, cố gắng lùi lại dù cơ thể đã bị trói chặt.
"Anh đừng đánh tôi!"
Cô khóc nấc lên, nước mắt tuôn rơi như mưa.
"Anh muốn tôi làm gì cũng được!"
"Kêu anh bằng ông nội cũng được!"
Cô bất chợt nghẹn lại, sau đó gào lên trong tuyệt vọng:
"Ông nội tôi chết rồi nên anh muốn tôi kêu tôi cũng sẽ kêu!"
"Chỉ cần anh đừng đánh tôi!"
Lâm Tuấn Kỳ ngồi trên ghế, suýt nữa thì phun luôn ngụm cà phê đang uống.
Hắn bật cười lớn, vẻ mặt đầy thích thú khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Ôi trời ơi, chuyện gì đây?"
"Anh hai, không ngờ anh khiến phụ nữ sợ đến mức này."
Hắn chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú.
"Nhưng mà này, kêu anh là 'ông nội' luôn à? Em nói thật, cô gái này thú vị ghê đó."
Nhưng Lâm Hạo Thiên thì không cười.
Hắn hoàn toàn không thấy chuyện này hài hước.
Hắn siết chặt cây chày cán bột trên tay, ánh mắt tối sầm.
Cô dám lừa hắn.
Hắn đã cho cô cơ hội, nhưng cô lại phản bội hắn.
Cô thực sự nghĩ, chỉ cần cầu xin là có thể khiến hắn bỏ qua sao?
Hắn bước lên một bước, bóng dáng cao lớn phủ xuống người cô, áp lực như một ngọn núi đè nặng.
"Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha cho em sao, Hiên Nhi?"
Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm, mang theo sự tức giận bị đè nén.
"Em nghĩ tôi là ai?"
Trần Hiên Nhi khóc nấc lên, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.
Cô có thể chịu bị kiểm soát, có thể chịu bị trói buộc, nhưng...
Cô thực sự sợ đau.
Cô thực sự không chịu nổi nếu hắn đánh mình.
"Xin anh..."
Cô nghẹn ngào, cả người run rẩy như chiếc lá trong gió bão.
"Tôi sai rồi..."
"Đừng đánh tôi mà..."
Nhưng Lâm Hạo Thiên chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng.
Hắn muốn xem... Cô còn có thể cầu xin đến mức nào.
Hắn không vội, từ từ nâng cây chày cán bột trong tay lên, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Nếu em đã thích chạy như vậy..."
"Vậy thì từ bây giờ, em đừng nghĩ đến chuyện chạy nữa."
BỐP!
ÂM THANH CHÓI TAI VANG LÊN!
"A A A A A!!!"
Nỗi đau tột cùng xé toạc từng dây thần kinh của cô.
Mắt cá chân bị đập nát trong nháy mắt, xương vỡ vụn ngay lập tức.
Cơn đau khiến cô hét lên thảm thiết, cả cơ thể run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra.
"Đau quá...! Đau quá...!"
Cô ngã xuống sàn, không thể động đậy, hơi thở yếu ớt, nức nở không thành tiếng.
Lâm Tuấn Kỳ đứng bên cạnh, lần này không còn cười nữa.
Hắn khẽ nhướn mày, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ.
"Anh hai, anh xuống tay mạnh thật đấy."
Hắn lười biếng tựa vào sofa, ánh mắt quét qua cô gái nhỏ đang run rẩy trên sàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời.
Lâm Hạo Thiên nhìn cô từ trên cao, ánh mắt không một chút dao động.
Lần nữa mở mắt ra, Trần Hiên Nhi cảm thấy cả cơ thể như bị nghiền nát.
Cơn đau từ mắt cá chân truyền đến khiến cô co giật, cả người lạnh toát, hơi thở đứt quãng.
Cô cố gắng cử động, nhưng ngay lập tức nhận ra—
Chân cô... đã bị bó bột.
Hình ảnh cây chày cán bột giáng xuống, âm thanh xương vỡ vụn, tiếng hét thảm thiết của chính mình...
Tất cả đều ập về như một cơn ác mộng.
Cô hoảng loạn, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Cô đau đớn khóc lên, tiếng nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
"Hức... đau quá..."
"Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy...?"
Cô không muốn tin.
Cô đã nghĩ hắn chỉ muốn kiểm soát cô, muốn trừng phạt cô theo cách nào đó.
Nhưng hắn lại thực sự đập nát mắt cá chân cô.
Hắn thực sự muốn cô không còn khả năng chạy trốn nữa.
Tiếng khóc của cô không hề khiến không gian xung quanh lay động.
Cô ngước lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn quanh, lúc này mới nhận ra...
Lâm Hạo Thiên đang ngồi trên ghế gần giường, một tay cầm tài liệu, một tay nhàn nhã cầm tách cà phê.
Hắn không nhìn cô, cũng không bận tâm đến tiếng khóc của cô.
Cô cắn môi, giọng nói run rẩy nhưng đầy oán hận.
"Anh... thật sự không có chút nhân tính nào sao?"
Hắn chậm rãi đặt tách cà phê xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn cô, không có một chút cảm xúc.
"Nhân tính?"
Hắn khẽ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Em nghĩ tôi sẽ cho em nhân tính sau khi em phản bội tôi sao?"
Cô cứng đờ, bàn tay siết chặt ga giường, trái tim đau đớn tột cùng.
Cô muốn gào lên.
Cô muốn hỏi hắn vì sao cứ phải hủy hoại cô đến mức này.
Nhưng cô biết, dù có hỏi cũng vô ích.
Hắn từ tốn đứng dậy, tiến đến bên giường, cúi xuống nhìn cô.
Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên má cô, lau đi vệt nước mắt, nhưng giọng nói lại đầy lạnh lẽo, mang theo uy quyền tuyệt đối.
"Từ bây giờ, em chỉ có thể ở bên tôi."
"Em muốn đi đâu, phải hỏi tôi."
"Em muốn làm gì, phải được tôi cho phép."
"Còn việc chạy trốn..."
Hắn cười nhạt, ánh mắt như cơn bão ngầm.
"Tôi đảm bảo, lần sau tôi sẽ không chỉ đập nát một chân của em."
Tim cô thắt lại, sống lưng lạnh buốt run lẩy bẩy.
Lâm Hạo Thiên không trực tiếp chăm sóc cô.
Hắn thuê một bảo mẫu đến biệt thự, nhiệm vụ chính chỉ là chăm sóc cô, đảm bảo cô ăn uống đầy đủ và không làm gì dại dột.
Người bảo mẫu đó rất chuyên nghiệp, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng.
Bà ta chỉ làm đúng nhiệm vụ, không nhiều lời, không quan tâm đến những lời van xin hay kháng cự của cô.
Mỗi ngày, bà ta mang thức ăn lên tận phòng, giúp cô vệ sinh cá nhân, kiểm tra vết thương theo đúng hướng dẫn của bác sĩ.
Cô bị đối xử như một con búp bê bị nhốt trong lồng.
King là thứ duy nhất mà cô có thể bám víu vào.
Con mèo ú vẫn bám lấy cô như trước, cuộn tròn trong lòng cô, không rời nửa bước.
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nó chỉ biết rằng cô đang buồn, và nó không thể làm gì ngoài việc nằm bên cạnh, dụi đầu vào cô để an ủi.
Cô chỉ có thể ở trong phòng.
Không thể ra ngoài.
Không thể xuống lầu.
Không thể liên lạc với bất kỳ ai.
Cô chỉ có King làm bạn, chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh, chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ giam cầm cô từng giây từng phút.
Từng đêm trôi qua, dù cô có muốn hay không, Lâm Hạo Thiên đều đến.
Hắn không hỏi, không cần sự cho phép của cô.
Chỉ cần đến giờ, hắn sẽ mở cửa bước vào, ôm chặt lấy cô, như thể muốn khóa cô lại trong vòng tay mãi mãi.
King cuộn tròn dưới chân giường, đôi mắt hổ phách khẽ mở, lười biếng nhìn chủ nhân và cô gái đang bị hắn giữ chặt.
Nó là mèo của hắn, nhưng lúc này, nó lại giống như một kẻ ngoài cuộc.
Nó biết rõ, hắn không thích bị quấy rầy.
Vậy nên nó chỉ có thể nằm im, dõi theo cô gái nhỏ đang bị giam cầm trong vòng tay hắn.
Mỗi đêm, cô đều bị hắn ép buộc ôm vào lòng.
Cánh tay rắn chắc quấn quanh eo cô, không chừa một khoảng trống nào.
Cô không thể cử động, không thể phản kháng.
Mỗi khi cô cựa quậy hoặc cố gắng xoay người né tránh, hắn lập tức siết chặt vòng tay hơn, giam cô chặt hơn trong vòng vây của hắn.
Một buổi sáng yên tĩnh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khu biệt thự rộng lớn.
Hôm nay, Lâm Hạo Thiên có việc phải rời đi từ sớm.
Biệt thự trở nên im ắng hơn hẳn, chỉ còn lại Trần Hiên Nhi, người bảo mẫu và... King đang lười biếng nằm trên giường.
Cô vốn nghĩ hôm nay cũng sẽ giống như những ngày trước...
Bị nhốt trong phòng, không thể bước ra ngoài, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Nhưng đúng lúc này...
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
"Yo, chào buổi sáng."
Lâm Tuấn Kỳ xuất hiện, nụ cười nhàn nhã đầy vẻ rảnh rỗi.
Cô nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn chưa từng bước vào phòng cô từ khi cô bị giam cầm ở đây.
Nhưng lần này, hắn đẩy một chiếc xe lăn vào, ánh mắt chứa đầy sự thích thú.
"Đi nào, anh hai không có ở đây, em cũng nên ra ngoài hóng gió một chút chứ?"
Cô khẽ sững người, trái tim đập mạnh một nhịp.
Hắn đang giúp cô...?
Hay chỉ đơn thuần muốn xem trò vui?
Không đợi cô phản ứng, hắn đã bước lên, cúi xuống ẵm cô lên từ trên giường.
Cô bất ngờ, nhưng không giãy giụa.
Dù sao... ngoài hắn ra, ở đây chẳng ai để ý đến cô.
Nếu hắn đã có lòng tốt giúp cô ra ngoài một chút, cô cũng không muốn từ chối.
Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống xe lăn, đẩy ra khỏi phòng.
King ngẩng đầu lên nhìn theo, nhưng rồi lại ngáp dài, không mấy quan tâm.
Nó cũng đã quen với việc chủ nhân của nó kiểm soát cô gái này, nên lần này có ra ngoài một chút... chắc cũng không vấn đề gì.
Khi xe lăn được đẩy ra khỏi phòng, làn gió mát lành từ khu vườn rộng lớn ùa vào.
Hương hoa, hương cỏ xanh, ánh nắng ấm áp...
Cô đã rất lâu rồi không cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Cô khẽ hít một hơi thật sâu, đôi mắt vô thức hiện lên chút ánh sáng.
"Sao nào? Có thấy dễ chịu hơn không?" Lâm Tuấn Kỳ cười nhẹ, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút dịu dàng hiếm có.**
Cô ngước nhìn hắn, khẽ gật đầu.
"Ừm... Cảm ơn anh."
Lâm Tuấn Kỳ hơi nhướn mày, ánh mắt đầy hứng thú.
"Em nghĩ anh đưa em ra đây chỉ vì muốn giúp em à?"
Hắn cười khẽ, cúi xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt cô.
"Anh chỉ muốn xem, nếu anh hai biết em ra ngoài, hắn sẽ phản ứng thế nào thôi."
Cô giật mình.
Hắn đang... chọc giận Lâm Hạo Thiên?!
Cô lập tức giơ tay lên, nhéo mạnh vào lỗ tai Lâm Tuấn Kỳ.
"Anh bị điên à?!"
"Nếu anh hai anh mà giận, tôi là người chịu khổ đầu tiên đó!"
Lâm Tuấn Kỳ bất ngờ bị nhéo, mặt hơi co lại.
"Á á á! Nhẹ tay thôi, phụ nữ gì mà bạo lực thế!"
Hắn không ngờ cô gái yếu đuối này lại dám ra tay với hắn.
Cô nghiến răng, mắt trừng hắn đầy cảnh giác.
"Anh đừng có mà đùa giỡn với tôi!"
"Nếu anh hai anh về mà nổi điên, tôi đổ hết lên đầu anh đấy!"
Lâm Tuấn Kỳ nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú.
"Ồ? Dám đổ lên đầu tôi à?"
Hắn cười, tay chống lên thành xe lăn, cúi thấp xuống, kề sát vào cô hơn.
"Vậy thì em thử xem, xem thử giữa hai ta, ai là người nói lý lẽ hơn nào?"
Cô giật mình, vội buông tay, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng cảnh giác.
Cô không tin hắn có ý tốt.
Cô không muốn bị cuốn vào trò đùa của hai anh em nhà này.
Nhưng...
Được ra ngoài hóng gió thế này, cô thực sự không muốn quay lại căn phòng tù túng kia.
Lâm Tuấn Kỳ nhìn cô một lúc lâu, sau đó cười nhạt, lùi lại, tiếp tục đẩy xe lăn đi.
"Thôi nào, thả lỏng đi. Anh hai của tôi chưa về ngay đâu."
"Cứ tận hưởng chút tự do đi, kẻo lát nữa em lại bị giam trong phòng như cũ."
Cô híp mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Tuấn Kỳ, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thách thức.
"Nếu anh đã muốn quậy đục nước như vậy..."
"Thì tôi quậy với anh luôn."
Lâm Tuấn Kỳ hơi sững lại, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
Cô gái này... rốt cuộc cũng chịu chơi rồi sao?
Cô nghiêng đầu, cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
"Nếu bây giờ tôi hôn anh..."
Cô chậm rãi nói từng chữ, rồi khẽ nhướn người tới, khoảng cách giữa hai người gần sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Anh hai anh mà biết... thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Lâm Tuấn Kỳ nhướn mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc... rồi nhanh chóng chuyển thành hứng thú.
"Ồ? Em đang uy hiếp anh à?"
Hắn không né tránh, cũng không lùi lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, như thể muốn nhìn xem cô sẽ làm gì tiếp theo.
Cô nhìn hắn, không hề chớp mắt.
Cô biết mình đang chơi một trò rất nguy hiểm.
Nhưng... đây là cách duy nhất để cô tự cứu mình.
Nếu hắn dám chọc giận Lâm Hạo Thiên, vậy tại sao cô không thể?
Cô nhếch môi, cười nhẹ.
"Vậy thì... thử xem nhé?"
Cô từ từ nghiêng đầu, nhích lại gần hơn, như thể thực sự sẽ hôn hắn.
Khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài milimet...
"Em dám?"
Lâm Tuấn Kỳ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn không còn vẻ lười biếng như ban nãy nữa.
Thay vào đó... là một tia nguy hiểm mơ hồ.
Cô híp mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Tuấn Kỳ, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.
"Sợ rồi sao?"
Cô nghiêng đầu, giọng điệu đầy khiêu khích.
"Chỉ có vậy thôi mà anh cũng chùn bước à?"
Lâm Tuấn Kỳ khựng lại trong một giây.
Rồi hắn bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua cô đầy hứng thú.
"Em đúng là thú vị hơn anh hai tôi tưởng đấy."
Hắn ngả người ra sau, tay vẫn giữ trên tay đẩy xe lăn, cười nhạt.
"Nhưng mà..."
Hắn nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý.
"Em chắc chứ?"
Cô không lùi lại, ánh mắt vẫn đầy khiêu khích.
Cô biết mình đang chơi một trò rất nguy hiểm.
Nhưng nếu hắn đã muốn đục nước, cô không ngại làm sóng lớn hơn.
"Nếu tôi không chắc thì sao?"
"Anh cũng sợ anh hai anh à?"
Cô nhướn mày, giọng điệu mang theo một tia trêu chọc.
Lâm Tuấn Kỳ nheo mắt.
Hắn không phải người dễ bị khiêu khích.
Nhưng cô gái nhỏ này lại khiến hắn muốn thử xem... cô thực sự dám làm đến mức nào.
Hắn khẽ cười, tay siết nhẹ thành ghế xe lăn, cúi xuống gần hơn.
"Vậy thì..."
"Em nghĩ anh hai tôi sẽ làm gì nếu anh ta thấy cảnh này?"
Cô mím môi, ánh mắt lóe lên tia đề phòng.
Không ngờ tên này lại dám chơi tới cùng.
Cô nhìn chằm chằm vào Lâm Tuấn Kỳ, đôi mắt lóe lên sự nghi hoặc.
"Anh không thực sự ghét anh trai mình, đúng không?"
"Vậy tại sao cứ ra vẻ đối đầu với anh ta?"
Lâm Tuấn Kỳ hơi khựng lại.
Rồi hắn bật cười, nhưng nụ cười lại mang theo một chút ẩn ý khó đoán.
Hắn lười biếng tựa người vào xe lăn, ánh mắt liếc cô một cái, không trực tiếp trả lời ngay.
"Em quan tâm đến chuyện của anh em tôi làm gì?"
Cô nhướn mày, không hề né tránh ánh mắt của hắn.
"Tôi không quan tâm."
"Chỉ là... tôi thấy lạ thôi."
"Anh không giống một người thực sự căm ghét anh trai mình."
"Nhưng anh luôn ra vẻ đối đầu với anh ta."
"Là vì lý do gì?"
Lâm Tuấn Kỳ im lặng vài giây, sau đó nhếch môi cười nhạt.
"Không ghét thì không được đối đầu à?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
Cô không rời mắt khỏi hắn, giọng nói chậm rãi.
"Vậy... là vì anh hai anh đã làm gì đó khiến anh không hài lòng?"
"Hay là... chỉ đơn giản là anh muốn chọc tức anh ta?"
Lâm Tuấn Kỳ bật cười, ánh mắt đầy ý cười.
"Em nói đúng một nửa."
Hắn chống tay lên thành xe lăn, cúi xuống gần cô hơn một chút, giọng nói thấp dần.
"Anh hai tôi là kiểu người như thế nào, em cũng thấy rồi đấy."
"Bá đạo, kiểm soát, cái gì cũng muốn nắm trong tay."
Hắn dừng một chút, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.
"Ngay cả em... cũng đâu thoát được?"
Cô chính là ví dụ rõ ràng nhất cho sự kiểm soát bệnh hoạn của Lâm Hạo Thiên.
Lâm Tuấn Kỳ nhìn cô, giọng điệu có chút trầm xuống.
"Từ nhỏ đến lớn, cái gì anh ấy cũng quyết định thay tôi."
"Anh ấy bắt tôi đi du học."
"Anh ấy vạch sẵn con đường cho tôi."
"Anh ấy muốn tôi trở thành người giống như anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me