LoveTruyen.Me

Np Cao H Truyen Cua Meo Phi Co

- Trưởng nhóm trưởng nhóm... cứu em với!!

Tiếng la thất thanh của Đồng Đồng khiến Hạ phải giơ điện thoại ra xa. 

Khi Hạ nhận được điện thoại của Đồng Đồng cũng là ngày thứ 10 Hạ ở lại viện, ngày ngày nhàn nhã nhận phục vụ từ ai kia. Cuộc sống chân chạm đất cũng có người nâng đỡ thật hết sức vi diệu, có chút khinh sợ. 

Hạ tự vấn bản thân nếu cứ tiếp tục dăm bữa nửa tháng nữa Thiên Minh sẽ gọi cô là Tiểu Trư thay vì Tiểu Miêu mất.

-Nếu em còn gào lên nữa chị sẽ rất vui lòng cúp máy và để chế độ máy bay

Hạ lạnh lùng ra lệnh, cô có thể tưởng tượng gương mặt béo trắng của Đồng Đồng đang ra sức nín khóc mà trở nên đỏ hồng. Ai nha, chưa gì đã nhớ đàn con nhỏ ở công ty rồi, thực muốn về "chăm sóc" chúng 1 phen. 

Hạ cười trộm trong lòng, nhóm của cô luôn thân thiết như 1 gia đình bé, cô luôn nâng đỡ nhân viên hết lòng cũng là 1 kẻ cực kì bao che khuyết điểm. Người của Hạ chỉ cô mới được bắt nạt. Nghĩ đến đây bỗng trước mắt hiện ra hình ảnh Minh Quân năm đó từ 1 đêm leo lên vị trí của cô. Nháy mắt Hạ chẳng thể cười nổi. Giọng cũng trầm xuống lãnh đạm

- Đã có chuyện gì?
- hức... hức... trưởng nhóm à, dự án nhà mẫu ở Plaza... hức hức..
- Dự án làm sao?

 Hạ sốt ruột hỏi giữa tiếng nức nở. Không pải tất cả hạng mục đều xong, chỉ còn đợi vệ sinh công nghiệp rồi lên giấy dán sao??

- hức hức.. vâng, nhưng nay khi thợ kiểm tra giấy phát hiện đã đặt nhầm.. huhu đặt nhầm 200m giấy rồi. Mã là 3206 nhầm sang 3602. Giờ đặt phải mất thêm 1 tuần nữa mà... mà 2 ngày nữa bàn giao rồi. Không bàn giao kịp chúng ta sẽ bị mất trắng phòng mẫu này và dự án phía sau.. huhu trưởng phòng ơi.. phải làm sao bây giờ?


Nói đến đây Đồng Đồng oà khóc, Hạ cũng thấy sự việc nghiêm trọng theo từng hơi thở. Trước mắt pải bình tĩnh nghĩ cách giải quyết. 

- Đồng Đồng nín khóc, tất cả mọi người có ở đó không.... tốt, mở loa ngoài lên cho chị.

Đồng Đồng mở loa ngoài, tất cả nhóm đang tụ tập lại, mặt ai cũng xám ngoét như tàu lá.

- Tất cả mọi người trước hết bình tĩnh, Linh em ra chốt cửa văn phòng lại đảm bảo những gì chị sắp nói đây không ai ngoài nhóm mình nghe được.

- Đã chốt rồi trưởng nhóm. Giọng ai đó ở đầu bên kia vang lên. 

- Tốt, giờ Trung em phụ trách với thợ tuyệt đối không để thông tin đặt nhầm hàng tuần ra ngoài nhất là đến tai chủ đầu tư, Linh, Hạo, Hương các em vận dụng tất cả các mối quan hệ với hải quan để chuyến hàng đặt lại này về nhanh nhất có thể. Chấp nhận chồng tiền để khai thác hàng nhanh hơn. Đây là hàng đặt làm trên thị trường không có mẫu tương tự, Hùng em liên hệ với hãng bên Nhật, sống chết bắt họ sản xuất trong 2 ngày. Thời gian hàng về là 6 ngày vị chi 8 ngày pải có hàng tại Việt Nam. 

- Vâng, ... nhưng 2 ngày nữa là bàn giao rồi- ai đó nhỏ giọng nói.

- Đúng vậy, vậy nên để cứu vãn tình hình đến khi hàng về thi công, chúng ta pải buộc họ dời ngày bàn giao mở cửa.

- Nhưng em nghe nói, bà giám đốc bên Chủ đầu tư rất khó chịu. Bà ấy còn rất tín Phật đã mời thầy về chọn ngày làm lễ. Thực sự khó mà đổi ngày được.

Đồng Đồng lại nức nở, thực là sớm không có chuyện muộn không có chuyện lại nhè đúng lúc Trưởng Nhóm vào viện, Trưởng phòng đi TpHCM. Thân gái như nàng sắp bị ép tiêu hết mỡ dự trữ rồi.

- Hừ, đó chính là chuyện chúng ta phải làm. Đồng Đồng, chị không biết em dùng cách gì, phải tìm cho ra được thông tin của lão Thầy làm lễ. Cả tính cách thói quen cũng phải tìm ra. Chị đang trên đường về công ty, Tú Anh chuẩn bị trang phục cho chị, tất cả có 8 tiếng hoàn thành những gì chị yêu cầu. Đến 5h chiều chị muốn tất cả báo cáo tình hình cho chị.... Riêng Đồng Đồng, em chỉ có 45p thôi, từ giờ đến khi chị về công ty chị muốn thấy thông tin sẵn sàng. 

Rõ chưa !!!

- Dạ vâng, thưa trưởng nhóm!! 

Tất cả đồng thanh, uy lực của chị Đại làm họ còn sợ hãi hơn việc bàn giao chậm cho chủ đầu tư.

Hạ ngồi trên giường bệnh, khoác 1 lớp áo khoác ngoài. Tay với lấy ví 1 thân áo bệnh nhanh chóng thoát ly khỏi bệnh viện bắt 1 taxi gần đó chạy thẳng. Đầu óc quay cuồng với công việc tuyệt đối không nhận ra mình quên cái gì.


Khi Dương nghe nữ y tá thông báo, bệnh nhân nữ nào đó đã tự ý xuất viện thì cảm giác như ăn 1 đấm vào tim đầy đau đớn. Bần thần ngồi trên giường bệnh, nơi mà cách đó vài ngày cả Hạ và cậu điên đảo quấn lấy nhau. Dư âm hạnh phúc lúc ấy vẫn còn rõ nét trong tâm trí cậu. Vậy mà cô lại đi mất. Bỏ đi chẳng nói 1 lời... là cô chán ghét cậu đến vậy sao? 

- Hạ.... Hạ coi Đắc Dương này là cái gì vậy?


——————-
TG: ta đang stress... mọi người có ai nhận xét qua cho ta đi? Ta viết như này có ổn ko? Mạch văn có lan man ko? Chỗ nào thấy chán bảo ta để sau ta viết hay hơn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me