LoveTruyen.Me

(NP, cao H) Truyện của Mèo phi cơ

Chương 18: Trong mưa

Meoantrom

21h p.m

Hạ nhìn đồng trên cổ tay, lại liếc mắt ra bên màn mưa ngoài cửa xe. Một bóng người cao mảnh đang chạy về phía cô, hai tay ôm một bịch lớn, dáng chạy xiên xiên, từng giọt mưa đổ lên tóc lên vai Quân khiến gương mặt anh dưới quầng sáng của ánh đèn hắt lên trở lên lấp lánh lạ thường.

Hạ nhoài người mở cửa ghế lái cho Quân, anh cúi đầu vội vã chui vào trong xe, đóng cửa.

Lúc này Hạ mới thấy tóc Quân dính nước mưa ướt nhỏ từng giọt xuống bả vai cũng ướt nhẹp. Riêng túi giấy anh ôm trước ngực lại chỉ dính vài giọt nước nhỏ còn có thể thấy hơi nóng bốc lên nhè nhè từ miệng túi.

- Sao anh phải chạy đi mua đồ ăn làm gì, ở đây có bánh mì mà. Ăn tạm là được rồi.

Hạ trách móc, lấy khăn giấy đưa cho Quân lau mặt, bản thân thì chậm chậm thấm nước ngoài áo trên bả vai anh. Quân lau mặt qua quýt, miệng cười cười không nói gì. Đưa gói bánh bao nóng hổi lại trước mặt Hạ.

- Giờ này vùng núi không còn hàng quán mở nữa, ăn tạm mấy cái bánh này đi. Trời mưa rất lạnh. Có lẽ tối nay chúng ta phải ở tạm trong xe rồi.

Vừa rồi Quân đi hỏi nhà trọ, quả nhiên mọi nơi đều đóng cửa. Miễn cưỡng tìm được một quán cóc nhỏ sắp đóng cửa còn dư chút bánh bao. Mắt nhìn Hạ có chút áy náy. Nếu anh lái xe nhanh hơn có lẽ cô ấy cũng không phải chịu khổ sở thế này.

Hạ đón túi bánh bao, lại nhìn gương mặt vẫn lấp lánh nước của Quân. Hạ vẫn luôn mềm lòng với những động vật nhỏ nhất là động vật nhỏ mắc mưa. Có lẽ trong mưa bản tính dữ dội của cô đặc biệt dịu dàng đi rất nhiều. Cái con người này có biết tự lo cho bản thân không vậy?

Hạ nắm khăn giấy, nhoài người kéo gương mặt Quân lại gần, tỉ mẩn lau từng giọt nước.

Minh Quân nhìn gương mặt Hạ gần thật gần, ánh mắt chuyên chú của cô, năm đầu ngón tay tinh xảo đặc biệt mềm mại đang giữ cằm của anh, dịu dàng chăm sóc.

Trái tim vẫn rất trung thực rung lên từng hồi.

- Cởi áo ra.
Hạ bất ngờ nói khiến Quân giật mình. Bối rối mất cả phút, theo bản năng còn nắm lấy vạt áo, có chút ngây ngốc hỏi lại.

- ... cởi.... tại ...tại sao phải cởi?

Hạ nhướng mày nhìn gương mặt tái vì nước mưa bắt đầu nổi lên chút mây hồng của Quân. Kiên nhẫn giải thích, cố nhịn để không bật cười.

- Áo anh ướt rồi, cởi áo vest ra, không nên mặc đồ ướt rất dễ cảm.

- a.... vâng... à được rồi.

Dáng vẻ lóng ngóng của Quân khiến Hạ phì cười. Như thế này mới giống tên ngốc năm nào lẽo đẽo theo cô học việc. Nhận thức bản thân bị trêu ghẹo, Quân bực bội quay đi, thấy anh giận, Hạ tủm tỉm cười thu tay về. Xúc cảm dịu dàng rời khỏi gương mặt Quân, chút mất mát lại trào lên, anh luyến tiếc đôi bàn tay mười ngón trắng noãn nhỏ bé như búp sen ấy. Kiềm lòng không đậu, tay đã đưa lên giữ lấy bàn tay trực thu về kia. Lúc nhận ra đã là nửa phút sau.

Thoáng chốc, cả hai đều đông cứng, bốn mắt nhìn nhau , nín thở ngưng thần áp dụng đúng chính sách "địch không động ta không động".

- Cái kia... ách.. cô nói bôi thuốc.

Quân ấp úng chữa cháy, vành tai đã bắt đầu chuyển dần sang tông hồng cánh sen đẹp mắt. Hạ nuốt nước bọt, nén lại cái ý muốn nhào lên nhéo nhéo cái vành tai đỏ rực kia. Mặt lại làm vẻ nghiêm túc đáp lại anh.

- Trưởng phòng muốn tôi bôi thuốc?

- ách... Đúng..

- Vậy trước hết phiền trưởng phòng thả tay tôi ra đã. Nếu anh sợ đau có thể bám vào vạt áo tôi cũng được.

Quân hoảng hồn buông bàn tay đang nắm chặt kia ra. Cũng không để ý câu trêu ghẹo của Hạ, Khổ sở trách thầm: "Không kìm chế được mà nắm tay cô ấy mãi rồi"

Bôi chút thuốc mỡ ra ngón tay, tay còn lại nâng nhẹ cằm anh. Hạ thoa thuốc nhè nhẹ lên vết bầm rách nơi khoé miệng Quân. Thuốc vào có chút xót, không đau nhưng cũng khiến Quân nhíu mày mấy cái. Lòng cô cũng thoáng chút áy náy không yên. Gò má anh vẫn còn hằn chút vết đỏ ửng, cô đưa tay xoa nhẹ lên má Quân, phủ lên vết tát đã mờ bớt.

- xin lỗi... là tôi đã quá lỗ mãn.

Trái tim Quân như có hàng vạn chiếc chuông cùng lúc rung lên từng hồi.

Anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mát lạnh của cô ôm lấy gương mặt mình. Hơi thờ nhè nhẹ cùng gương mặt tinh xảo xinh đẹp của cô kề sát bên. Trên cơ thể cô có một loại hương thơm kì lạ như được tổng hợp bởi cả triệu loài hoa, giờ đây mùi hương ấy tràn ngập trong không gian chật hẹp của chiếc xe khiến tâm trí Quân càng lúc càng say đắm như muốn chết chìm mãi trong sự ngọt ngào này.

Có lẽ do tình cảm rực cháy không gì che dấu trong mắt Quân khiến Hạ bất giác giật mình. Tay nhanh chóng thu về, húng hắng ho vài cái che dấu sự ngượng ngùng.

- ách... bánh bánh nguội mất rồi, nên ăn thôi.

- a... phải phải.

Mỗi người ôm một cái bánh bao, im lặng cắn gặm. Bên ngoài xe mưa vẫn không ngừng tuôn, từng hạt từng hạt rơi trên ô kính nhỏ chạy dài tạo thành những vệt ngoằn nghèo trên tấm kính, trông rối rắm như suy nghĩ của cả hai lúc này.
———
Nửa đêm...

Đêm trên núi lạnh đến bất ngờ. Rõ ràng đang là trong hè vậy mà chỉ một trận mưa khiến cả bầu không khí như được dội nước đá một lần. Trong xe có máy sưởi nhưng Quân vốn dĩ đã dính chút nước mưa lại cởi áo vest chỉ mặc một chiếc sơ mi kẻ mỏng được một lát húng hắng ho liên tục.

Hạ vốn đã có chút buồn ngủ, tiếng ho kìm nén của Quân trộn cùng tiếng nhạc be bé phát ra từ radio trên xe nghe có chút thương cảm.

- Anh không sao chứ? Lạnh?

- khụ... không sao! Mắc mưa nên đau họng chút thôi...

Quân xua tay, toan lấy áo vest đang khoác sau thành ghế mặc lên người thì bị Hạ ngăn lại. Trước lúc đi Đồng Đồng sợ lên núi sẽ lạnh nên đã chuẩn bị chăn mỏng cho Hạ.

- Áo anh vẫn chưa khô, mặc vào còn lạnh hơn. Lấy cái này đắp đi!

Hạ đưa chăn cho Quân nhưng bị đối phương sống chết từ chối. Nói cô vừa ra viện, chăn này để cô đắp mới tốt. Hạ thấy anh môi mỏng đã tái hẳn đi vì lạnh vẫn còn ngoan cố thì ép bằng được cái chăn mỏng lên người Quân.

Dùng dằng cả chục phút, chăn mỏng cứ từ người này chuyển qua người kia, dần đà hai người từ khách sáo nhường nhau dần mất kiên nhẫn chuyển thẳng sang tông chiến tranh. Giương cung bạt kiếm, âm lượng ra tăng theo cấp số nhân.

- Tôi nói anh dùng thì anh cứ dùng đi. Sao ngại ngùng cái gì!

- Tôi không cần! Đàn ông con trai chút mưa gió là gì cô cầm đi!!!

- Sao anh trẻ con thế nhỉ? Đàn ông đàn bà liên quan gì ở đây. Quan trong là ai khoẻ ai yếu chứ!

- Ý cô là nói tôi YẾU hả??!!!

- Không phải sao? Rõ ràng là anh sắp chớm bị cảm rồi. Môi cũng tái mét rồi, cả người bị ướt. Muốn bệnh nặng hơn để lây cho tôi sao! Minh Minh có trẻ con cũng không như a....

- CÔ NÓI TÔI YẾU HƠN THIÊN MINH HẢ !!

Quân gào lên ngắt lời Hạ, tròng mắt tức giận toé ra lửa. Trực tiếp thành ông nói gà bà nói vịt.

- Lỗ tai nào của anh nghe thấy tôi nói câu đó? Anh mắc chứng tự ti à!! Thế bây giờ anh đắp chăn vào không!??

Hạ cũng gào lên, dường như sự hoà hợp của họ chẳng bao giờ giữ được vài phút.

- Tôi không tự ti cũng không ốm!! Cô mới là người ốm! Tôi không muốn chăm sóc thêm người bệnh, Chăn của cô cô tự dùng đi!

Quân tiếp tục ném chăn lại phía Hạ, mím môi khoanh tay không chịu thoả hiệp.

- Vậy cả hai cùng đắp là được chứ gì!

- Có một cái chăn cùng cái gì mà cùng đ....

Câu chưa nói hết của Quân rơi trong cổ họng không sao phát ra được.

Vì thân ảnh bé nhỏ ngồi cạnh anh bất ngờ trèo qua ghế lái ngồi lên đùi Quân. Chiếc chăn mỏng được trải ra phủ lên cả hai.

- Như thế này là được phải không!

Hạ ngồi trong lòng Quân nhướng mày hỏi. Ghế   vốn đã được hạ xuống, lúc này khiến cả người cô áp hẳn lên người anh.

Cả cơ thể vô lực căng cứng nhìn người con gái trong lòng mình. Mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể Hạ như bóp nghẹt lất tâm trí Quân. Anh có thể cảm nhận rõ nét đường cong của cô có bao nhiêu mềm mại đang dính lấy cơ thể mình.

Cổ họng đã đau đớn vì ho nay lại khô khốc rát bỏng. Không khí vốn se lạnh nay lại như lò đun, đặc quánh tư vị mờ ám.

.........
TG: tối về viết tiếp nhé. Nóng quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me