LoveTruyen.Me

Np Cao H Truyen Cua Meo Phi Co

 Thân thể trong nháy mắt nóng bừng. Hạ ngửng đôi mắt long lanh chuyên chú nhìn người trước mặt, con ngươi đen đậm đặc như trời đêm như hố đen tỏa ra 1 thứ ám muội lạnh lẽo mà cũng bỏng rẫy. Tuyệt đối khóa chặt trấn áp không để người trước mắt có cơ hội hồi tỉnh.

Tay cô vẫn giữ chặt lấy bờ môi kia, áp chế cái cảm giác mèo cào dưới bụng nhỏ giọng thì thào:

- Nói nhiều quá... thực đau tai...

Cơ thể trước sau như 1 áp hẳn lên người cậu, qua gọng kính kim loại Hạ thấy mắt cậu thất thần, vành mắt vẫn hơi hồng mở lớn nhìn cô. Miệng cậu mấp máy như muốn phân trần gì đó, nhưng không nghĩ hành động này lại kích thích móng vuốt mèo của cô. Nhồn nhột, ươn ướt...lòng bàn tay thật ngứa. Hạ cúi xuống, con ngươi quét qua cái điểm nổi nho nhỏ như hạt đậu trên ngực cậu (tí đó :v) Giơ 1 bàn tay còn lại lên, tiếp tục làm như  vô tình hữu ý phủ lấy nó. Ấn mạnh thêm cái nữa...

- ...uuu. - Âm thanh không thoát khỏi miệng cậu, tạo thành hơi thở phả lên bàn tay còn đang giữ trước miệng nhỏ kia. Vai cậu run rẩy, cảm chân cũng theo đó mà khụy xuống 1 chút lưng trượt 1 đường nhỏ trên tường.

Cái con người trước mắt kia vờ như không biết tiếp tục đổ lên người cậu, ép chặt lấy ngực cậu, bàn tay 5 ngón mềm mại phủ lên môi cậu. Cậu ngửi thấy mùi rượi pha chút hương vị kì lạ nào đó từ thân thẻ cô thoát ra, Ngọt ngào, tươi mát. Đôi mắt đen đẹp mờ ảo kia ngửng lên nhìn cậu, mascara của cô đã hơi nhòe tạo lên 1 vết loang nhỏ ở đuôi mắt, không làm mất đi vẻ phong tình vạn chủng mà còn mang lại chút hoang dã phóng túng, độ sát thương tuyệt đối mạnh hơn cả trăm lần. Cậu nhất thời bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy, nhất thời ngẩn ngơ, ngây ngốc để cô tùy tiện đùa nghịc.

- Giờ tôi bỏ tay ra.. nhưng cậu không được nói gì nữa. - Hạ ra lệnh, bồi thêm 1 câu - Hỏi mới được nói? ok?

Cậu ngưng mất nửa phút mới trúc trắc cúi đầu. Xem như ưng thuận đi. Ha buông tay xuống, môi cậu còn in vệt bóng ướt át, từ lòng bàn tay cô đến môi cậu, 1 sợi chỉ bạc lấp lánh hiện lên rồi đứt đoạn. Nhìn thấy nước bọt của chính mình cứ vậy mà tiết ra ngoài, iết hầu rung động, Cậu xấu hổ nuốt cái Ực.

Hạ đảo mắt chuyên chú ngắm nghía gương mặt cậu. Thực đỏ.. vành tai, gò má còn thấy điểm hồng hồng, môi hồng rực bóng bẩy mím lại. Gương mặt cậu cúi xuống, đôi mày đẹp đẽ chau lại, mi rủ xuống như đang chịu ủy khuất, nom thật đáng yêu. Hạ mỉm cười thưởng thức. Ax da, cũng đã quá lâu rồi không được gần với mấy tiểu bạch kiểm non mềm, thực thèm vật ra, thoải mái mà lột sạch cường bạo 1 phen =="

Về phần cậu nhỏ kia, sau khi đôi tay cô dời đi, hô hấp chút chút dồn dập, lại cảm thấy ánh mắt cô thật rực rỡ... thật dọa người.. lại thấy thật xấu hổ khi bị cô nhìn ngắm, đành cúi đầu xuống tận lực trốn tránh ánh phong tình. Nhưng không ngờ vừa cúi xuống lại đập vào mảnh phong tình khác còn dọa người hơn.

Tháng 3 trời vẫn hơi lạnh thế nhưng cũng chớm lập hạ nên đồ cô mặc thực ít. Lúc ra ngoài gặp bạn cũng chỉ tùy tiện khoác thêm áo vest bên ngoài lớp sơ mi trắng, vốn là ở công ty ra thẳng quán rượ .  Giờ đây áo vest vốn đã bị ai đó ném lên sopha từ bao giờ, lớp somi trắng đã mỏng nay còn là đồng phục may sẵn của công ty, lại chật hơn so với người Hạ đến nửa size,Đã không che hết được đường cong hoàn hảo từ bộ ngực của ai kia lại còn tuyệt đối bó sát, tuyệt đối CĂNG.

Mà giờ đây bộ ngực ấy còn đang áp sát vào người cậu. Cậu vốn rất cao, cô lại khá lùn (==" m5 là tiêu chuẩn việt nam nhé) nên cúi xuống 1 cái, cảnh xuân không thèm ẩn hiện, đập thằng vào mắt. Câu đơ ra rồi xấu hổ liếc mắt sang trái.. được 1-2s lại không tự chủ liếc lại nhìn. Thôi thì cậu cũng vẫn là đàn ông mà. Hơn nữa đôi bồng đảo trước mặt quả thực quá dụ hoặc đi.

Dưới ánh sáng ít ỏi từ cửa chiếu lại, qua cổ áo trăng mỏng, khe sâu chọc thẳng xuống chia cắt 2 bầu cong tràn đầy. Làn da ngọc căng mọng, viền áo lót đen ôm trọn lấy khuôn ngực ngọc ngà ấy. Chiếc áo bao quanh còn căng cứng, hàng cúc còn trông như có điểm chống đỡ không chịu được mà muốn trực tiếp rách toác ra, bung chỉ, đứt cúc...

Đẹp quá..! Cậu cảm thán trong lòng. đầu óc đang mờ mịt càng thêm mờ mịt hơn. Tay đặt bên hông bất giác nắm chặt.

- Đẹp không.?- Giọng nữ ngòn ngọt vang lên như tỉ tê với trẻ nhỏ. 

Cậu vô thức gật đầu, nhận ra có điểm không phải, giật mình trong mê mẩn đối diện với giọng nói mềm mại kia. 

Hạ cười đến cong mắt, vành môi trái tim vén cao " Tên nhóc này thực thành thật mà, phản ứng cũng chân thật đến vậy"

- Tôi... cái kia... tôi... - Ấp úng lại ấp úng, ánh mắt cô chiếu thẳng vào cậu mang đầy trào phúng, Cậu lại như đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái,2 má đã nóng bừng, thân thể run rẩy từ trong ra ngoài, ánh mắt rồi loạn không dám đối diện với cô. Nửa ngày mới bật ra 1 câu trốn chạy.

- Tôi... cô... cô còn... đau ở đâu nữa không...? 

Còn dám trốn cô à, Hạ mỉm cười - Còn... lưng tôi thật ê ẩm- Hạ làm bộ nhíu mày, bờ vai lắc nhẹ, đem bộ ngực đẹp đẽ cọ cọ lên người cậu mấy cái. Này thì trốn đi, trốn đi, xem cô hai mi có đem 2 quả bưởi này áp chết ngươi không. 

(TG: sao ta thấy con mẹ này tính bị bạo lực nhỉ, hay do dạo này ta nóng tính quá nên viết ra nhân vật ác nữ vây :( *đau khổ*)

Chương sau có thịt ^^



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me